Truyen3h.Co

tmsrd | em trai

1.

izumi81z


warning; 

fic này viết về sự nổi loạn của hai đứa trẻ, từ mò tò cho đến khi vượt ngoài giới hạn. có yếu tố tình dục tuổi vị trẻ thành niên, ngụy incest, không tam quan, không cổ súy các hành vi vi phạm đạo đức, cân nhắc trước khi đọc. 




────୨ৎ────


căn nhà nhỏ của hai bố con rudo vốn dĩ đã vắng bóng bàn tay người phụ nữ từ rất lâu. bố em là một người đàn ông lam lũ, một mình gà trống nuôi con, dồn hết thảy yêu thương vào đứa con trai nhỏ bé. cho đến một ngày, ông quyết định đi thêm bước nữa, rước về một người phụ nữ có hoàn cảnh trắc trở giống mình. bà cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và mang theo một đứa con trai riêng.

ngày đầu tiên hai gia đình chính thức dọn về dưới một mái nhà, bầu không khí không tránh khỏi chút gượng gạo, rụt rè của những con người mới bắt đầu học cách hòa nhập. khi ấy, cả rudo và tamsy vẫn còn là những đứa trẻ. rudo tuy là anh lớn nhưng vóc dáng lại vô cùng nhỏ nhắn, gầy gò, nổi bật với mái tóc xù mềm mại và đôi mắt to tròn đỏ rực lúc nào cũng tràn đầy sự hiếu kỳ. trái ngược với người anh nhỏ bé, tamsy dù là em nhưng vóc người lại cao lớn hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

đặc biệt, điều khiến người khác chú ý nhất ở tamsy chính là một vết bỏng khá lớn, co rút và đỏ hằn lên, kéo dài từ trán xuống gần hết một bên mặt. đó là di chứng từ một trận bạo hành kinh hoàng do người chồng cũ của mẹ hắn gây ra trong cơn say xỉn. vết sẹo ấy không chỉ hủy hoại một phần diện mạo, mà còn găm vào lòng đứa trẻ sự lầm lì, tự ti và cảnh giác tột độ với thế giới xung quanh. tamsy lúc nào cũng cúi gằm mặt, dùng phần tóc mái dài để che đi nửa khuôn mặt biến dạng, tuyệt nhiên không muốn ai nhìn vào vết thương của mình.

người mẹ kế bước vào nhà với nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng cho đứa con trai tội nghiệp. bà dắt tay tamsy đến trước mặt rudo, dịu dàng cúi người.

"rudo ơi, đây là tamsy, từ nay sẽ là em trai của con nhé. thằng bé... tính tình hơi nhút nhát và ít nói một chút. dì hy vọng con là anh lớn, có thể giúp đỡ và bảo bọc cho em được không con?"

rudo vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn lại cực kỳ hiểu chuyện. nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng như thế, em liền gật đầu lia lịa, nở nụ cười thật tươi để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu.

"dì cứ yên tâm ạ! con là anh lớn, con sẽ dẫn tamsy đi chơi, không để ai bắt nạt em ấy đâu!"

nói rồi, rudo hớn hở bước lại gần, định nắm lấy tay em trai để làm quen.

"chào em, anh là rudo! từ nay chúng mình là anh em rồi nhé!"

thế nhưng, đáp lại sự nhiệt tình của em lại là một cái gạt tay dứt khoát. tamsy lùi lại một bước, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt, đề phòng, gằn giọng qua kẽ răng.

"đừng chạm vào tôi."

hành động ấy khiến người mẹ hốt hoảng, vội vàng lên tiếng trách mắng nhưng rudo đã xua tay bảo không sao. mặc cho tamsy tỏ ra lạnh lùng xua đuổi, em vẫn không hề nản chí. bản tính của rudo từ nhỏ đã hoạt bát, năng động, cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng liến thoắng không ngừng, nói đủ thứ chuyện trên đời.

căn phòng ngủ nhỏ của hai đứa trẻ được bố sắp xếp chung một chiếc giường đôi, vốn là để cả hai nhanh chóng gắn kết tình cảm. những ngày đầu tiên, tamsy hoàn toàn xem rudo như không khí. cậu nhóc nằm sát mép giường bên kia, quay lưng lại phía em, không thèm mở miệng lấy một lời. nhưng rudo thì khác, em cứ nằm bên cạnh, lật qua lật lại rồi bắt đầu lẩm bẩm kể chuyện.

"tamsy ơi, em biết không, ở trường anh học có một cây bàng to lắm, mùa này quả bàng chín rụng đầy sân, ăn ngọt lắm đấy. ngày mai anh nhặt về cho em một quả nhé?"

"..."

"tamsy ơi, vết thương trên mặt em có còn đau không? bố anh có loại cao bôi mát lắm, để mai anh bôi cho em nha, sẽ không đau nữa đâu."

"câm miệng đi, phiền phức quá!" tamsy gắt lên, trùm chăn kín đầu.

thế nhưng rudo chẳng những không giận mà còn khúc khích cười, vì cuối cùng em trai cũng chịu mở miệng đáp lời mình. sự kiên trì có phần 'mặt dày' của anh trai nhỏ cứ như những giọt nước, từng chút một thấm vào tảng băng đá trong lòng tamsy. cái miệng nói liên tục từ sáng đến tối của rudo khiến tamsy từ trạng thái khó chịu, bài xích, dần dần cũng thành thói quen. hắn bắt đầu lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của em, từ việc hôm nay em bị điểm kém môn toán, cho đến việc em vừa cứu một con mèo hoang ngoài ngõ.

mấy tháng trôi qua, khoảng cách giữa hai đứa trẻ dần được thu hẹp. trước kia tamsy còn chẳng thèm nhìn mặt, thi thoảng lại lộ ra ánh mắt thù hằn, nhưng giờ hắn đã biết tương tác nhiều hơn với anh trai nhỏ bé của mình. tuy lời nói ra vẫn còn chút cộc cằn, thô lỗ, nhưng mỗi khi rudo gọi 'tamsy ơi', hắn đã biết 'ừ' một tiếng, hoặc thỉnh thoảng sẽ giúp em dọn dẹp sách vở sau khi học bài xong. tamsy nhận ra, người anh trai này tuy nhỏ con, ngốc nghếch nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp, chưa từng một lần nhìn vào vết bỏng trên mặt hắn bằng ánh mắt kỳ thị hay sợ hãi.

mối quan hệ giữa hai anh em cứ thế bình lặng phát triển cho đến một buổi chiều định mệnh năm hai đứa mười bốn tuổi.

hôm ấy là một ngày hè oi bức, rudo đi đá bóng cùng đám bạn trong xóm về, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo quần. em chạy tót vào phòng ngủ, vừa đi vừa cằn nhằn vì thời tiết quá nóng nực. vì ở nhà toàn người thân, lại thêm tính tình có chút lười biếng, cẩu thả từ nhỏ, rudo thản nhiên đứng ngay giữa phòng ngủ để thay quần áo mà không thèm chốt cửa.

em lột phăng chiếc quần đùi dính đầy bụi đất quăng sang một bên, rồi tiếp tục kéo tuột chiếc quần lót nhỏ xuống tận mắt cá chân, định bụng sẽ thay một chiếc quần sạch sẽ khác rồi mới đi tắm.

đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ đột ngột được đẩy ra. tamsy bước vào với một ly nước mát trên tay, định đem vào cho anh trai. thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân vào phòng, cảnh tượng trước mắt đã khiến toàn bộ cơ thể hắn đông cứng lại tại chỗ. ly nước trên tay hắn khẽ chao đảo, suýt chút nữa đã rơi xuống sàn.

rudo đang đứng quay lưng về phía cửa, khi nghe tiếng động liền giật mình quay đầu lại. em vẫn chưa kịp kéo quần lên, hoàn toàn phơi bày toàn bộ phần hạ bộ trần trụi của mình trước mặt em trai.

dưới ánh sáng gay gắt của buổi chiều mùa hè hắt qua khung cửa sổ, tamsy trố mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa hai đùi của rudo. đó là lần đầu tiên trong đời, hắn biết được một bí mật kinh hoàng. bên dưới của anh trai nhỏ hoàn toàn không giống mình và cũng không hề giống với bất kỳ một đứa con trai bình thường nào khác.

nơi giao nhau giữa hai bên đùi của rudo, ngoài một phần thân nam tính nhỏ nhắn chưa phát triển hết, thì ngay phía dưới đó lại ẩn giấu một khe rãnh nhỏ hẹp, mềm mại với hai cánh môi thịt hồng hào, non nớt khẽ khép hờ. do vừa mới vận động mạnh và chạy nhảy ngoài trời, bướm nhỏ của rudo hơi mở ra, rỉ ra một chút dịch thể trong suốt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

rudo hoảng hốt, mặt mũi trong nháy mắt đỏ bừng lên như tôm luộc. em vội vàng vớ lấy chiếc quần sạch trên giường che chắn trước hông, lắp bắp hét lên.

"tamsy... em... em vào mà không gõ cửa gì hết vậy! mau đi ra ngoài đi!"

thế nhưng, tamsy dường như không hề nghe thấy lời đuổi khách của anh trai. đôi mắt hắn tối sầm lại, hô hấp bỗng trở nên dồn dập, nặng nề. dục vọng nguyên thủy của tuổi mới lớn bỗng chốc bùng lên mãnh liệt trong lòng đứa trẻ. hắn không hề bước ra ngoài, mà ngược lại, chậm rãi tiến lên một bước, đóng sầm cửa phòng lại rồi gài chốt khóa bên trong.

"tamsy... em làm cái gì thế? anh bảo em ra ngoài cơ mà..." rudo run rẩy lùi lại phía sau cho đến khi lưng em chạm hẳn vào thành giường.

tamsy đặt ly nước xuống bàn, sải bước tiến lại gần giường ngủ. vóc dáng cao lớn vượt trội của hắn đổ một bóng râm dài xuống thân hình nhỏ nhắn, gầy gò của anh trai. khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp dần cho đến khi rudo có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng mùi hương nam tính quen thuộc từ người đối diện.

tamsy cúi đầu, đôi mắt hẹp dài khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ gay của anh trai, hắn cất giọng trầm thấp, khàn khàn hỏi: "anh rudo... cái đó... rốt cuộc là cái gì?"

câu hỏi trực diện của tamsy khiến phòng tuyến tự vệ của rudo hoàn toàn sụp đổ. em xấu hổ đến mức chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống, ra sức né tránh ánh nhìn của hắn, vừa mếu máo quát khẽ

"không có gì hết! em... em không được nhìn nữa! đã bảo là không được nhìn cơ mà!"

thấy tamsy vẫn bất động tại chỗ, ánh mắt vẫn đầy sự tò mò và tăm tối dán vào người mình, rudo vừa thẹn vừa giận, em đánh liều hăm dọa.

"nếu em còn nhìn nữa... anh sẽ giận em thật đấy! anh thề là từ ngày mai anh sẽ không bao giờ thèm nói chuyện, không thèm chơi với em nữa đâu!"

lời đe dọa của rudo dù có phần trẻ con và bất lực, nhưng lại vô cùng có trọng lượng đối với tamsy. hắn vốn dĩ là một đứa trẻ cô độc, thế giới tăm tối của hắn khó khăn lắm mới được sự hoạt bát, chân thành của người anh trai này thắp sáng. hắn sợ hãi việc rudo sẽ quay lưng với mình, sợ hãi việc căn phòng này lại trở về sự im lặng đáng sợ của những ngày đầu tiên.

may mắn thay, tamsy là một kẻ biết kiềm chế đúng lúc. hắn nghe lời anh trai, khẽ thở hắt ra một hơi rồi lùi lại một bước, quay lưng đi về phía bàn học, giọng điệu đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày:

"được rồi, em không nhìn nữa. anh thay đồ đi."

rudo thấy em trai đã chịu thỏa hiệp bèn thở phào nhẹ nhõm. em nhanh như cắt mặc quần áo vào người, tim trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch như đánh trống trận.

suốt cả buổi tối hôm đó, bầu không khí giữa hai anh em có chút gượng gạo lạ lùng. rudo không còn liến thoắng nói cười nhiều như mọi khi, còn tamsy thì cứ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lén anh trai nhỏ, trong đầu hắn liên tục hiện lên hình ảnh nụ hoa hồng hào, ướt át ẩn giấu giữa hai đùi của em.






chiếc plot nghĩ lâu rồi giờ mới đào hố (๑>؂•̀๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co