Truyen3h.Co

tmsrd | em trai

6.

izumi81z



thời gian lặng lẽ trôi qua, hai đứa trẻ ngày nào giờ đã bước vào giai đoạn cuối của thời niên thiếu. tamsy ngày càng cao lớn, mái tóc ngang vai đã dài hơn lưng. hắn vẫn thường quấn quýt và bám lấy anh trai mình như cái đuôi nhỏ, bất kể là ở nhà hay khi bước chân ra ngoài đường. đối với rudo, sự thân mật thể xác này đã là một thói quen hiển nhiên.

cho đến một ngày, khi trường học của rudo tổ chức một buổi giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản quy mô lớn cho học sinh cuối cấp. ngồi dưới hội trường, lắng nghe từng lời giảng giải cặn kẽ của chuyên gia về cấu tạo cơ thể, về ranh giới cá nhân và đặc biệt là về định nghĩa của các mối quan hệ, rudo như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. mặt em từ đỏ bừng vì xấu hổ dần chuyển sang tái mét vì bàng hoàng. những hình ảnh vụng trộm ở nhà tắm, ban công, hay những lần thô bạo ở góc khuất cầu thang sau lưng bố mẹ đột ngột hiện về, rõ mồn một và trần trụi hơn bao giờ hết.

lúc này, rudo mới kinh hãi nhận ra toàn bộ những hành động sai trái, lệch lạc của hai anh em suốt bao năm qua. đó không còn là sự bộc phát bình thường của tuổi dậy thì, mà là một sai lầm đi ngược với luân lý đạo thường. vì sự ngây thơ và ngốc nghếch của mình mà em đã bị sự thèm khát thể xác của tamsy thao túng triệt để.

nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lấy tâm trí rudo. ngay khi trở về nhà, em lập tức dựng lên một bức tường phòng thủ kiên cố. rudo bắt đầu điên cuồng né tránh tamsy. em không còn chủ động bắt chuyện, cái miệng liếng thoắng ngày nào bỗng trở nên im bặt mỗi khi hắn bước vào phòng. đặc biệt, rudo không còn dễ dãi để tamsy đụng chạm vào cơ thể em nữa. chỉ cần hắn vô tình quẹt qua vai hay có ý định nắm lấy tay em, rudo đã giật nảy mình như chạm phải lửa, vội vàng lùi lại với ánh mắt đề phòng, hoảng hốt.

tuy nhiên, vì cả hai vẫn phải sinh hoạt chung trong một căn phòng, việc tránh mặt hoàn toàn là một điều vô cùng khó khăn đối với rudo. mỗi đêm, khi nằm trên chiếc giường đôi quen thuộc, rudo luôn quay lưng về phía hắn, cuộn tròn người sát mép giường bên kia để tạo khoảng cách xa nhất có thể.

tamsy đương nhiên không thể chịu đựng nổi sự thay đổi đột ngột này. sự lạnh nhạt của rudo khiến hắn phát điên. hắn đã quen với một anh trai nhỏ ngoan ngoãn và dâm đãng, luôn dang rộng hai chân chào đón hắn, chứ không phải một khúc gỗ dửng dưng, đột nhiên xa cách như hiện tại.

nhiều lần trong đêm tối, tamsy nhích lại gần, bàn tay to lớn thò vào trong chăn định ôm lấy eo em, liền bị rudo thẳng thừng hất ra.

"rudo, anh bị làm sao vậy?" tamsy kìm nén cơn giận, chất giọng khàn khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, "rốt cuộc là có chuyện gì? tại sao dạo này anh lại đối xử với em như người lạ?"

rudo cắn chặt môi đến mức suýt rớm máu, em trùm chăn kín đầu, giọng điệu run rẩy.

"không có gì hết. anh mệt rồi, muốn ngủ. em đừng có động vào anh nữa."

dù tamsy có gặng hỏi, nài nỉ hay tức giận đến mức nào, rudo vẫn nhất quyết giữ im lặng, không chịu hé răng nửa lời về buổi học ngày hôm đó. từ một mối quan hệ thân thiết, quấn quýt quá mức đến nhiều lần chìm trong nhục dục, hai anh em giờ đây rơi vào trạng thái xa cách hơn bao giờ hết.

cơ hội giải thoát cuối cùng cũng đến với rudo khi em chính thức nhận được giấy thông báo trúng tuyển đại học. ngôi trường em chọn nằm ở một thành phố khác, cách nhà khá xa. rudo như bắt được cọc chèo khi sắp chết đuối, em có cái cớ hoàn hảo nhất để chạy trốn khỏi tamsy, trốn khỏi ngôi nhà tràn ngập những ký ức tội lỗi kia.

ngay khi nhập học, rudo gần như cắt đứt mọi mối liên hệ trực tiếp với em trai. em thuê một căn phòng trọ nhỏ, lao vào việc học và đi làm thêm để khiến bản thân bận rộn đến mức tối đa. suốt cả năm trời, rudo gần như không bao giờ về nhà, ngay cả những ngày nghỉ lễ ngắn hạn em cũng tìm lý do ở lại thành phố.

những tin nhắn dài dằng dặc đầy sự dò hỏi, chất vấn và nhớ nhung của tamsy gửi tới trên điện thoại, rudo chỉ liếc qua rồi để đó. nếu có trả lời, em cũng chỉ nhắn lại vài ba chữ hời hợt, dửng dưng như đối phó với một người quen không mấy thân thiết, rồi nhanh chóng tắt máy. em hy vọng khoảng cách địa lý và thời gian sẽ triệt để xóa nhòa thứ tình cảm lệch lạc kia, trả mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó.

thế nhưng, rudo đã hoàn toàn đánh giá thấp sự điên cuồng và chấp niệm quái đản của tamsy. sự biến mất và thái độ tuyệt tình của anh trai nhỏ không những không làm hắn nản lòng, ngược lại còn khiến hắn phát điên vì em hơn.

bởi không thể gặp mặt trực tiếp, cũng không thể nghe được giọng nói của em, tamsy trút toàn bộ sự cuồng nộ và năng lượng điên cuồng ấy vào việc học. hắn lao đầu vào sách vở ngày đêm, không phải vì đam mê tri thức, mà vì hắn biết đó là con đường duy nhất để hắn kéo rudo trở lại bên mình.

với trí thông minh thiên bẩm cùng sự kiên trì đáng sợ, hai năm sau, tamsy chính thức thi đỗ thủ khoa vào đúng ngôi trường đại học mà anh trai mình đang theo học. ngày nhận được kết quả, hắn không hề tỏ ra vui mừng.

tamsy lập tức thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch. hắn tìm đến bố mẹ, bày ra vẻ mặt của một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết nghĩ cho gia đình. hắn nhỏ nhẹ thưa chuyện.

"bố, mẹ, con vừa đỗ vào trường của anh rudo rồi. con nghĩ trên thành phố chi phí đắt đỏ, tiền phòng trọ của anh rudo cũng tốn kém. hay là mẹ nói với anh cho con dọn vào ở cùng phòng trọ với anh ấy đi ạ? hai anh em ở cùng nhau vừa tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà, lại vừa có thể nương tựa, chăm sóc lẫn nhau cho bố mẹ ở nhà đỡ lo."

bố mẹ nghe xong thì mừng rỡ khôn xiết. họ vốn dĩ luôn đau đáu lo lắng cho hai đứa con trai tự lập trên thành phố lớn, nay nghe tamsy chủ động đề xuất như vậy thì không có lý do gì để từ chối. người mẹ lập tức gật đầu tán thưởng.

"ôi, tamsy của mẹ lớn thật rồi, biết suy nghĩ cho gia đình quá. để mẹ gọi điện cho anh rudo chuẩn bị dọn dẹp phòng đón con lên nhé."

nhận được cuộc điện thoại từ mẹ kế ở quê, rudo đang ngồi trong quán cà phê làm thêm bỗng cảm thấy đất trời như sụp đổ dưới chân. toàn thân em run lên bần bật, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi lòng bàn tay. đầu dây bên kia, giọng người mẹ vẫn thao thao bất tuyệt đầy vui mừng, hoàn toàn không biết đứa con trai lớn đang rơi vào hố sâu của sự hoảng loạn.

"mẹ ơi... phòng trọ của con nhỏ lắm, chật chội lắm mẹ ạ... tamsy lên đây ở cùng sợ không thoải mái đâu, hay là để con tìm phòng khác cho em..." rudo siết chặt nắm tay, em cố gắng tìm mọi lý do để từ chối.

"kìa rudo, hai anh em từ nhỏ đã ngủ chung một giường rồi, chật một chút có sao đâu con?" giọng người mẹ kế có chút trách móc nhẹ nhàng, "với lại ở cùng nhau cho đỡ tốn tiền, bố mẹ ở quê dạo này công việc cũng khó khăn. con làm anh lớn, phải biết thương em chứ."

lời nói của mẹ kế giống như một bản án tử hình, đánh thẳng vào lòng trắc ẩn và sự hiếu thảo của rudo. em biết mình không thể từ chối được nữa. nếu em tiếp tục khăng khăng không cho tamsy ở cùng, bố mẹ chắc chắn sẽ sinh nghi và gặng hỏi lý do, mà cái lý do nhục nhã, ghê tởm ấy thì em có chết cũng không thể để cho đấng sinh thành biết được.

rudo bất lực buông thõng hai vai, thanh quản nghẹn ứ, chỉ đành run rẩy thốt ra một câu trong sự tuyệt vọng cùng cực.

"dạ... con biết rồi mẹ. để con... dọn dẹp phòng chờ em lên."

cúp điện thoại, rudo ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài đường phố tấp nập. nỗi sợ hãi tột cùng một lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí em. cơn ác mộng mang tên tamsy, thứ mà em đã dùng suốt hai năm qua để trốn chạy, giờ đây đang chuẩn bị một lần nữa ập đến, gõ cửa căn phòng trọ nhỏ bé của em, kéo em trở lại với bể nhục dục tội lỗi không lối thoát ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co