15
Tôi bước thật nhanh qua chiều dài của quán, hướng tới nhà vệ sinh, trong đầu một mảnh trống rỗng. Không, vị cay của miếng ớt không hề đọng lại trên đầu lưỡi.
Hoặc chí ít là tôi không thấy thế. Chỉ là, đâu đó trong tôi, cảm giác cay đắng dâng lên, lấn át cả vị cay của ớt.
Cay!
Tôi vốc nước lên mặt, rồi súc miệng ùng ục, giống như để xua tan vị cay. Phải rồi. Đừng tự lừa dối mình, ớt chẳng hề cay, chỉ là mày thấy cay thôi, New ạ.
Tôi ngẩng lên, và gần như giật mình khi thấy Tay đã đứng sau tôi từ lúc nào. Từ hình ảnh của anh phản chiếu trong gương, tôi thấy một tia bối rối trong mắt anh. Cũng phải thôi, anh trăm lần vạn lần, chắc chắn cũng không muốn gặp tôi trong tình cảnh này. Em cũng vậy đấy, Tay ạ.
Tôi thấy anh định rút mấy tờ giấy, có lẽ định đưa cho tôi, nhưng tôi nhanh tay hơn, rút trước anh. Tôi thấy mình cười mỉm, nói với anh:
– Tình cờ nhỉ?
Tay ngượng ngùng đưa tay cào cào mái tóc không lấy gì làm gọn gàng lắm của mình. Anh mấp máy miệng:
– Anh...
– Cô bé xinh lắm. – Tôi tiếp tục nói.
– Cô ấy..
Tôi thấy hai vành tai của anh ửng lên một chút. Anh đang ngại ngùng khi nói về bạn gái của mình sao? Đấy là một biểu hiện nên thấy, phải không? Tôi chợt nhớ tới hình ảnh của mình lúc trong bệnh viện, bộ dáng níu kéo anh, thật đáng xấu hổ. Tôi là gì, mà đòi quyền níu kéo anh cơ chứ? Ngu ngốc thật đấy. Tôi tự cười thầm bản thân mình rồi ném giấy vào thùng rác, quay lại đối mặt với anh, nhẹ nhàng nói:
– Anh đã có thể nói cho em biết.
– Anh... Thực ra..
Tay vẫn ấp úng. Cảm thấy khó mở lời, vậy tôi đành nói thay anh vậy.
– Giá anh nói cho em biết ngay từ đầu. Chỉ cần anh nói thôi, em sẽ chẳng quấn lấy anh mà hỏi nhiều đến vậy.
– New! – Tay bắt đầu mở lời, giọng anh khô khốc.
– Nhìn thấy em ngu ngốc như vậy, chắc hẳn anh thấy buồn cười lắm...
– New! Anh không có ý đó!
– Vậy thì có ý gì? – Họng tôi đắng ngắt – Nếu anh nói rằng anh có bạn gái rồi, anh sẽ không cần phải tránh em, cũng không cần vòng vo rằng chúng ta cần tách nhau ra. Lúc đó, chính em sẽ chủ động giữ khoảng cách với anh...
Trông Tay càng lúc càng bối rối. Anh muốn nói gì nhỉ? Dường như nói chuyện với tôi trở nên khó khăn với anh hơn bao giờ hết rồi. Có lẽ, tôi nên chủ động rời khỏi thôi. Rời khỏi phòng vệ sinh này, và rời khỏi tình huống bối rối này.
Có lẽ sau đây tôi sẽ mua một hộp sữa dâu để uống. Đắng quá! Còn cay nữa!
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên làm tôi có cảm giác được giải thoát. Đúng rồi, phải rời khỏi đây thôi.
– Ôi, em có điện thoại rồi.
Tôi cười cười, chẳng cần nhìn xem ai gọi, tay bấm nút nghe, chân bước ra khỏi phòng vệ sinh, bỏ lại Tay đằng sau. Dù anh có bối rối, có ngại ngùng hay làm sao đi nữa, có lẽ tôi cũng không quản nổi nữa rồi. Nhưng giọng nói trong điện thoại chợt làm tôi bừng tỉnh. Mae Yui gọi, chắc là có tin tức gì đó của Ning.
– New, mae tìm được Ning rồi.
– Cô ấy đang ở đâu ạ?
– Cô bé... – Giọng mae Yui chợt ngập ngừng – Mae đã nhờ người quen ở bệnh viện dò hỏi. Cô bé chưa hề ra viện.
– Vậy thì, rút cục cô ấy ở khoa nào? Con đã hỏi khoa truyền nhiễm, và không có bệnh nhân nào tên như vậy bị sốt xuất huyết.
– New, bình tĩnh nghe mae nói đây. Ning không hề được tìm thấy ở khoa truyền nhiễm. Người quen của mae tìm thấy cô bé ở khoa ung bướu. Cô bé là bệnh nhân điều trị ung thư.
Tôi khựng lại. Giữa quán ăn đông đúc và ồn ào, mọi thứ dường như lặng ngắt, chỉ còn tiếng của mae Yui rõ ràng trong điện thoại, trực diện xoáy vào tai tôi. Một buổi tối và nhiều thông tin gây sốc như thế này, có quá tải cho tôi không?
– Con biết rồi, mae. Con sẽ đi tìm cô ấy ngay đây.
– Tốt nhất là con nên nhanh lên. Cô bé không còn nhiều thời gian đâu....
Âm thanh ồn ào xung quanh trở lại, làm giọng của mae Yui chìm lỉm đi trước khi tắt máy. Tôi bước về gần bàn ăn, và thấy Off cùng Gun đang ngồi với cô bạn gái của Tay. Bọn họ đang nói chuyện gì đó rất vui. Điều chỉnh lại nét mặt sao cho có cảm giác bình thường nhất, tôi cười mỉm ngồi lại chỗ cũ, nhưng tay với lấy chiếc túi của mình:
– Mình có việc, phải đi rồi. Mọi người ở lại tiếp tục ăn nhé.
Tôi quay sang vẻ mắt chữ A mồm chữ O của Gun, nói tiếp:
– Bữa này tôi mời nhé.
– Có chuyện gì sao? – Off nhìn tôi cảnh giác.
Tôi hiểu có lẽ anh nghĩ tôi và Tay đã cãi nhau trong nhà vệ sinh. Nhưng đâu phải vậy. Tôi lắc đầu, nói nhỏ với Off:
– Mae Yui nói cho New biết Ning đang ở đâu. New đi tìm cô ấy.
Off gật đầu với tôi, ý bảo tôi cứ đi đi. Tôi cũng chẳng đợi xem Gun có phản ứng gì, vội đứng dậy, vái chào bạn gái của Tay và đi thẳng. Khi ra gần đến cửa, tôi thấy Tay đang bước vào. Hôm nay là lễ Loy Krathong, có lẽ, sau đây hai người họ sẽ đi chơi chăng? Thả đèn hoa đăng, ngắm nhìn khung cảnh lễ hội? Cầu chúc một tương lai tốt đẹp cho cả hai...
Tôi đã chẳng còn muốn biết nữa rồi. Tôi bắt một chiếc taxi để đến bệnh viện. Trời đã tối, phố đã lên đèn và đông đúc hơn hẳn ngày thường, vì hôm nay là lễ Loy Krathong. Tôi đoán là bây giờ, trên sông Chao Phraya, người ta đang thi nhau thả đèn hoa đăng rồi. Bangkok là một thành phố xinh đẹp, với những ngôi chùa ở ven sông.
Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới lễ hội nữa.
Chuông điện thoại lại vang lên, và tôi nhìn thấy một số điện thoại lạ. Tôi cố nhớ lại xem có thấy số này trước đây bao giờ không trước khi bắt máy. Đây rõ ràng là một số lạ.
– Xin chào...
– New...
Giọng nữ quen thuộc vang lên trong điện thoại. Là Ning sao. Tôi bàng hoàng nắm chặt điện thoại. Bao nhiêu câu hỏi chợt không thể cất thành lời.
– New có rảnh không? – Ning dịu dàng hỏi tôi. Xung quanh cô ấy thật ồn, giống như cô đang ở ngoài đường vậy.
– Rảnh, mình rất rảnh. – Tôi vội vàng nói, rồi hỏi Ning cô ấy đang ở đâu, tôi sẽ đến đó.
Tôi nói với bác tài địa điểm, chiếc xe chậm rãi đổi hướng vì đường phố lúc này thật sự rất đông đúc. Chỗ tôi sẽ đến có lẽ cách đây khoảng 15 phút chạy xe, trong trường hợp giao thông thuận lợi. Bác tài thả tôi xuống lối vào trạm BTS Sapan Taksin, nơi Ning hẹn tôi. Và rất nhanh, tôi đã thấy cô ấy đợi tôi ở cách đó không xa. Dáng người mảnh khảnh quen thuộc lọt thỏm trong chiếc áo khoác dài, và mái tóc khuất dưới chiếc mũ nhỏ. Trang phục đơn giản là thứ Ning rất thích, đặc biệt là những lúc đi ra ngoài như thế này.
Ning tựa người vào một cây cột quảng cáo, mắt chăm chú nhìn dòng xe cộ đi lại trên đường. Tôi vội sải bước đến gần cô, vỗ nhẹ vào vai cô. Ning quay lại, đôi mắt nâu ánh lên cái nhìn vui vẻ. Nhưng sao tôi nhìn cô, trong lòng lại thấy buồn bã thế này? Có lẽ, là do đã biết ...
– Xin chào, lâu lắm không gặp.
Ning đứng thẳng người, chào tôi. Giọng cô vui vẻ, và nụ cười làm gương mặt có vẻ tiều tụy của cô sáng bừng.
– Cậu đợi lâu chưa? – Tôi hỏi, cố làm như mọi chuyện vẫn bình thường, giống như trước đây, mỗi lần chúng tôi hẹn nhau ra ngoài tản bộ, hay ăn uống.
– Mới thôi. Đi nào. – Ning cười, cô ấy kéo lấy tay tôi.
Nhưng mà, tôi không giả vờ nổi nữa rồi. Tôi níu lấy tay cô ấy, kéo nhẹ bàn tay gầy guộc rồi ôm chầm lấy Ning. Cả người Ning run lên vì bất ngờ. Theo phản xạ, cô nhẹ đẩy tôi ra, hỏi:
– Sao vậy?
– Cậu có biết, mình đã chuẩn bị đến gặp cậu ở đâu không? – Tôi thì thào.
Ning khựng lại, yên lặng cho tôi ôm. Cả người Ning gầy gò đến mức tôi chỉ dám ôm thật nhẹ. Giọng tôi vẫn chưa hết run rẩy:
– Là bệnh viện đó. Mình đã nhờ Mae Yui tìm cậu, và kết quả thì...
Ning vẫn không nói gì, chỉ dùng tay mình níu chặt lấy người tôi, vùi mặt vào hõm vai tôi. Tôi cảm nhận thấy giọt nước mắt ấm nóng của cô thấm qua chiếc áo phông tôi đang mặc.
– Mình không sao đâu. Rồi mình sẽ khỏe lại thôi. – Sau một lát, như đã bình tĩnh hơn, Ning nhẹ nhàng nói, rồi rời khỏi cái ôm của tôi.
– Nhẽ ra cậu nên nói với mình sớm. – Tôi chợt nhận ra, mọi người đều không muốn nói với tôi mọi chuyện một cách quá sớm, hoặc ít nhất là thời điểm trước khi quá muộn.
– Mình không muốn cậu bận lòng lo lắng, cũng không nghĩ việc điều trị lại lâu đến vậy.
Ning dùng hai bàn tay của mình, vỗ vỗ hai cánh tay tôi:
– Không sao thật mà, mình không sao, cậu xem, chẳng phải bây giờ mình rất ổn sao.
– Cậu gầy lắm. – Tôi lắc đầu – Mặt cậu còn rất tiều tụy nữa.
– Đó là vì mình mới truyền hóa chất xong, vẫn còn hơi mệt.
– Vậy sao cậu lại hẹn mình ra đây? Cậu nên nghỉ ngơi trong bệnh viện mới đúng. Mình đã có thể đến đó với cậu.
– New! – Ning thốt lên một cách ngạc nhiên – Hôm nay là Loy Krathong đó, và mình muốn đi chơi!
Tôi tròn mắt nhìn Ning. Cô ấy đang cố quên đi bệnh tật phải không? Ning cười:
– New ơi, New à, mình không đến mức yếu ớt đáng thương hại như vậy đâu. Làm ơn đó, đưa mình đi chơi đi mà.
Giọng Ning chợt kéo dài ra, nhõng nhẽo y như cái cách cô thường làm trước đây, mỗi khi muốn nhờ vả tôi chuyện gì, hoặc muốn tôi làm cùng cô việc gì đó. Mỗi lần như vậy, quả thực tôi rất khó suy xét tính logic của việc mà Ning muốn làm, chỉ biết làm cùng cô ấy thôi. Lần này, có lẽ cũng như vậy rồi.
Tôi nhận ra vì sao Ning lại hẹn tôi ở gần trạm BTS Sapan Taksin. Chỗ này gần chùa Wat YanNawa, ngôi chùa có vẻ bề ngoài giống một chiếc thuyền, khá nổi tiếng trong thành phố. Có lẽ Ning cũng muốn thả đèn hoa đăng, vì ngay sau chùa là một bến tàu, và người ta thường ra đó để thả đèn vào mỗi dịp lễ, đặc biệt là Lễ Loy Krathong này.
Chúng tôi chậm rãi sánh bước trên đường. Hai bên đường, các cửa hàng, cửa hiệu đã trang trí đầy đèn hoa rực rỡ. Càng gần đến chùa Wat YanNawa, càng có nhiều người cầm những chiếc hoa đăng bán dạo. Khách tham quan đi lại tấp nập, gương mặt ai cũng tươi tỉnh. Ning vui vẻ chỉ cho tôi những chiếc hoa đăng bày bán hai bên đường, nhận xét rồi bình luận. Mọi thứ trong mắt cô dường như đầy thú vị vậy. Điểm này, Ning khá giống với Tay, nhìn mọi thứ xung quanh với con mắt đầy hiếu kỳ, nhưng bày tỏ thái độ rất thích thú vì bất cứ chuyện gì cũng đều thú vị. Ơ, nhưng sao tôi lại nghĩ đến Tay cơ chứ?
Chúng tôi mua một ít hoa và hương để vào chùa.
– Cậu đã cầu gì vậy?
Tôi hỏi Ning, sau khi cùng nhau thắp hương và đặt hoa lên bàn thờ. Cô cười cười, đáp lời tôi:
– Mình đã cầu cho quốc thái dân an, mọi người đều ấm no, hạnh phúc.
– Quả là một người có tấm lòng bác ái. – Tạm gác ưu tư chất đầy trong lòng, tôi đùa lại Ning.
Ning nhìn thật lâu vào mắt tôi. Đôi mắt dịu dàng và quen thuộc, khiến tôi cảm thấy ấm áp và được xoa dịu. Giọng cô dịu dàng:
– Mình còn cầu mong cho cậu luôn được hạnh phúc nữa, New ạ.
– Cảm ơn cậu. – Tôi xúc động nói – Mình cũng vậy, mình đã cầu Phật tổ phù hộ cho cậu, để cậu sớm khỏe mạnh hẳn.
– Tụi mình rồi sẽ tốt đẹp thôi. – Ning vỗ vào vai tôi, rồi như vô tư vô tâm, kéo tôi đi mua hai chiếc đèn hoa đăng.
Chúng tôi ra bến tàu đằng sau chùa. Người nối người xuống bến để thả hoa đăng. Cả dòng sông trải dài những chiếc đèn trôi nổi, sáng rực. Ning chắn gió để tôi thắp hai chiếc đèn, rồi cùng thả xuống dòng sông. Chiếc đèn vừa chạm nước, cô đã chắp tay, nhắm mắt. Tôi biết, cô lại nguyện ước một lần nữa rồi. Tôi cũng chắp tay lại. Cả hai chúng tôi, rồi sẽ ổn thôi.
[Bên lề:
Mae Yui lắp bắp trong điện thoại: Tốt nhất là con nên nhanh lên. Cô bé không còn nhiều thời gian đâu...
Phần bị chìm vì tiếng ồn trong quán ăn: Hai hôm nữa Ning sẽ ra viện vì đợt truyền hóa chất đã kết thúc. Lúc đó thì mae cũng không biết tìm ở đâu đâu. New! New!
Tút tút...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co