6
~ New ~
– Nên cười chứ, cười đi, cười đi P'New
Người đang cầm máy ảnh chụp tôi vừa phì cười vừa tiếp lời.
– Anh đã chụp mấy cái kiểu ngầu ngầu rồi, nên giờ phải cười đi chứ. Nào, cười lên.
Tôi cúi mặt, đồng thời đưa tay lên vuốt vuốt tóc, chỉ để tranh thủ giật giật cơ mặt, cho cơ mặt có thể thả lỏng hơn chút. Nãy giờ nào có phải tôi cố gắng làm vẻ mặt ngầu đâu, là do cơ mặt cứ cứng nhắc lại, chả hiểu sao cậu ấy nghĩ rằng tôi đang tỏ ra ngầu ngầu nữa.
– Hai đứa chụp xong chưa, bảo đi quay vlog với chị thì giữ bí mật đi, chị đây còn chưa đăng gì lên, hai đứa đã đăng hết cái này đến cái nọ.
Một giọng nữ cất lên, xen ngang suy nghĩ làm sao để cười thật tự nhiên của tôi.
– Đấy chị xem, em đã đăng cái gì làm lộ ra kế hoạch quay vlog của chị đâu, mọi người hẳn là chỉ nghĩ mới có em và P'New đi Phuket.
– Đúng rồi, vì tưởng có mỗi hai người, nên là hashtag của cả hai mới leo chóng mặt lên top 3 rồi đây
– Thật á P'Nune?
Cậu ấy thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, sau đó quên luôn cả việc đang chụp ảnh cho tôi mà nhanh chân đi hóng chuyện.
– P'New, anh ra đây nhìn này.
Tiếng gọi tôi mang đầy vẻ hào hứng, giọng nói reo lên như một đứa trẻ.
Tôi quay lại nhìn về phía hai người họ, vẫn chưa di chuyển nửa bước. Sóng xô tới, nước biển mát lạnh bao bọc đến mắt cá chân tôi, rồi sóng rút đi khiến cát cũng trôi theo, tạo nên cảm giác nhồn nhột dưới lòng bàn chân.
Hashtag lên top 3... chẳng biết lúc nhìn thấy nó anh ấy sẽ nghĩ gì? Đã có lần Tay Tawan không thèm nói chuyện với tôi suốt 1 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, chỉ vì tên của tôi bị ghép với người đó thành hashtag nằm chễm chệ trên twitter, dù nó còn chẳng cả vào nổi top 15. Cũng phải, vì Tay Tawan nhịn gì thì nhịn, chứ nhất định không nhịn được cái thuyền ma của tôi với người đó. Giống như tôi cũng sẽ không nhịn được thuyền ma của anh vậy. Có điều, Tay Tawan kiêng kị một cái thuyền ma của tôi, còn tôi chắc phải kiêng kị tới vài cái thuyền ma của anh ấy.
Lần này lên tận top 3, không biết Tay Tawan sẽ phản ứng như thế nào.
Dù cố gạt đi và làm nhẹ mọi thứ, nhưng có một chuyện tôi không tự lừa dối mình được, đó là lúc đăng những story đầu tiên ở Phuket, tôi quả thật có mang theo một sự mong chờ... Nhưng đã gần hết một ngày rồi, những gì tôi thấy chỉ là phản ứng nháo nhào của Polca trên twitter, còn Tay Tawan thì vẫn im lặng.
Tôi cúi mặt, dùng chân gảy gảy nước.
Tự nhiên muốn cười, muốn cười đến phát khóc luôn rồi đây. Cảm giác ấm ức khó khăn lắm mới kìm nén được suốt hai tuần qua, giờ lại có xu hướng trỗi dậy.
Tôi bỗng thấy suy nghĩ mong chờ đó của mình thật thừa thãi và trẻ con biết bao. Tôi thì mong chờ gì ở phản ứng của anh nữa chứ? Newwiee, mày quên những lời hôm đó Tay Tawan nói rồi à?
Không, thực ra tôi nhớ.
Anh bảo anh thấy mệt mỏi, anh thấy phiền phức, anh thấy ngột ngạt, rằng anh cần khoảng không gian riêng cho bản thân. Thì đấy, tôi trả lại khoảng không gian riêng cho anh rồi đấy. Hai tuần vừa rồi, tôi gần như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, không gặp mặt, không nói chuyện, chỉ liên tục đăng ảnh, đăng story trên SNS, cái kế khích tướng mà tôi vẫn dùng với anh. Có thể nói, những story ở Phuket về thuyền ma là chiêu cuối cùng của tôi rồi đấy, tôi nghĩ một đòn kích này đủ mạnh và tôi mong chờ hiệu quả mà nó tạo ra, nhưng kết quả thì sao? Giống như tung đòn vào một cái gối bông vậy, chẳng nhận được gì cả.
Mệt cho tôi còn suy nghĩ tính toán, mệt cho tôi còn mong chờ. Hôm đó bỏ đi đầy thất vọng là vậy, ấm ức là vậy, thế mà nay còn ôm ấp suy tư, ôm ấp mong chờ. Tôi cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa.
Kế khích tướng à, trong khi biết thừa là vô dụng sao, thật đáng thương.
Tôi ngửa mặt nhìn lên trời, nhưng rồi nhanh chóng chịu thua nheo mắt lại.
Chắc giờ Tay Tawan đang cảm thấy dễ chịu lắm nhỉ...Tôi trả lại khoảng không gian riêng cho anh rồi mà...
Nhưng tận sâu trong đáy lòng, vượt qua cảm giác ấm ức, tức giận hay đau lòng, đó là cảm giác bất lực.
Phải, tôi đang thấy bất lực vô cùng, khi mà đứng trơ mắt đầy bị động, nhìn mối quan hệ mà tôi vun đắp suốt 7 năm qua bỗng nhiên rạn nứt. Cảm giác như đang đi bộ trên đường thênh thang, thình lình hụt chân, rơi vào trạng thái chơi vơi vậy. Vì mọi thứ đang yên lành, Tay lại đột nhiên như này, tôi thậm chí đã cố gặng hỏi lí do, cãi nhau với anh một trận, nhưng rồi vẫn không có được lí do thỏa đáng. Làm gì có chuyện đang rất bình thường, anh ấy lại thấy mệt mỏi, phiền phức, ngột ngạt? Tôi đã làm gì chứ? Lẽ nào, là do dồn nén quá lâu?
Nhưng chẳng nhẽ cứ kết thúc như vậy? Không, dựa vào đâu? Rõ ràng là chuyện của hai người, sao tôi lại phải hứng chịu cơn bão bất chợt này của Tay Tawan chứ.
Vậy thì phải làm gì? Thực sự để mọi thứ im lặng như Tay nói, "tạm tách ra nhau ra một thời gian"?
Tôi đã tự hỏi bản thân biết bao lần trong suốt hai tuần qua, nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận được cũng là sự mệt mỏi của bản thân, nghĩ đến mệt, mệt đến mức không buồn nghĩ nữa.
Tôi nghĩ mình cần thư giãn, bởi vậy dù chỉ mới quay vlog với P'Nune cách đây chưa đầy một tháng, khi P'Nune đề nghị quay thêm một tập đặc biệt nữa tôi đã đồng ý. Chỉ là mãi tới khi ra sân bay, tôi mới biết điểm quay là Phuket và không chỉ có mình tôi, lần này còn một khách mời nữa. Không sai, người chụp ảnh cho tôi nãy giờ, người mà có tên đặt cạnh tên tôi trên hashtag, người mà làm ý nghĩ "đòn kích cuối cùng" cho kế khích tướng nảy lên trong đầu tôi, không ai khác, là Kay.
Có điều như đã nói, đòn kích này cũng vô dụng rồi.
Tôi nhìn hoàng hôn buông dần trên mặt biển, lấy điện thoại trong túi ra quay một đoạn video ngắn. Quay xong rồi lại chẳng biết làm gì tiếp. Thật muốn gửi cho Tay Tawan xem, muốn nhìn dáng vẻ anh ấy đứng khoanh tay, ra vẻ chê bai tôi, nhưng rồi sau đấy lại không kìm được thích thú mà xem đi xem lại, sau đó sẽ đăng lên story, rồi tag tôi vào.
Thế mà cũng là Tay Tawan, lại nói ra được những lời tàn nhẫn đó với tôi, hẳn là tách nhau ra một thời gian. Anh cần cân bằng cái gì hả Tay Tawan... anh cảm thấy em đã tiến vào quá sâu trong cuộc đời của anh à? Nên anh muốn cân bằng lại, muốn đẩy em ra xa một chút ư?
Tôi thở một hơi nặng nề, xóa video vừa quay đi.
Em cứ nghĩ lần thứ hai quay lại Phuket, vẫn sẽ là đi cùng anh đấy, Tay Tawan ạ.
Tôi đứng đó, cảm nhận thủy triều lên, sóng mạnh hơn, nên khi sóng tràn vào chỗ tôi đang đứng đã vượt quá mắt cá chân tôi rồi. Tôi nhắm mắt, bình ổn lại hơn thở, dọn dẹp sạch những rối ren trong đầu, im lặng cảm nhận những tác động nhỏ nhẹ của thiên nhiên lên cơ thể, từ gió biển, đến sóng nước.
Cho đến lúc, một tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của Kay khiến tôi giật mình quay lại.
– "3 Will Be Free" á?
Ngay lập tức khi tôi chuyển hướng nhìn, tôi đã chạm phải ánh mắt phức tạp của Kay. Giữ vẻ mặt bình tĩnh, tôi đi về phía Kay và P'Nune, cậu ấy nhìn tôi, giọng nói thoáng ngập ngừng, đồng thời quay màn hình điện thoại ra cho tôi xem.
– Anh nhìn thông báo này, hai hôm nữa dàn diễn viên của "3 Will Be Free" sẽ sang Nhật giao lưu đấy, nghe đâu có đề cử trong giải phim của kênh tư nhân nào đó, cái này em cũng chưa rõ.
Tôi đón lấy điện thoại trên tay Kay, bỏ qua thông tin rườm rà về lí do gì đó mà Kay vừa nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào poster, nơi có ảnh những người đang tham dự.
Như đã nói, Tay Tawan cũng có những thuyền ma mà tôi vô cùng, vô cùng không thích, nhất là kiểu thuyền mà nó được hình thành từ trong phim ra, có một số lượng fan nhất định như thế này.
Không sai, là với Joss Wayar, dù rõ là có cả Mild trong cái câu chuyện tình tay ba rắc rối đó. Và nhìn đi, poster thể hiện rất rõ ràng, Mild vắng mặt, lần đi Nhật này chỉ có Tay và Joss, cùng với một vài diễn viên phụ khác.
Tự nhiên tôi lại thương Polca thật nhiều, chuyện của tôi với Kay còn đang ào ào trên twitter, giờ lại thêm thông báo này. Mà còn có mỗi 2 ngày, GMM dạo này thông báo lịch trình hay ghê. Có lẽ tôi sẽ biết sớm hơn đấy nhỉ, nếu dạo này tôi ở công ty và đều đặn tham gia các nhóm chat, nhưng vì cuộc cãi vã với Tay mà tôi lơ đi tất cả, dù trên SNS tôi đăng đủ thứ.
Đúng là cái gai đã ghim vào lòng, thì sớm hay muộn cũng có ngày nó khiến bạn đau nhói mà, thậm chí không chỉ một lần, nó sẽ thi thoảng lặp đi lặp lại, bởi nó nào đã được nhổ tận gốc.
– Bảo sao hôm trước chị rủ Joss đi cùng thì Joss lại bảo bận.
– Lần trước Joss cũng quay vlog với chị rồi nhỉ?
– Ừ, sau New đấy...
Tôi không còn quan tâm đến cuộc nói chuyện của P'Nune và Kay nữa, tôi quay người, đi ra gần với sóng biển hơn, ngâm chân vào lớp cát mịn màng, ẩm ướt.
Rốt cuộc, sao tôi lại quay lại Phuket vào những ngày như này chứ?
Thứ mà tôi đang đè xuống đáy lòng lại bắt đầu rục rịch trồi lên, giống như thủy triều ở Phuket lúc này vậy.
Chưa bao giờ anh làm em thấy ấm ức và bất lực như này đấy, Tay Tawan.
Đúng, chưa bao giờ tôi thấy bất lực với Tay như những ngày này.
Và so với những con sóng đang dồn dập trong tâm trí tôi, thì những con sóng ngoài biển kia vẫn còn nhỏ nhoi lắm.
Sao chúng ta lại đến mức như thế này, hả Tay Tawan?
Nếu như hỏi tôi có tin những gì Tay nói hôm chúng tôi cãi nhau không? Tôi thừa nhận tôi đã rất sốc khi nghe xong những lời đó. Nhưng tôi sẽ không tin. Tôi không tin rằng Tay thấy tôi là một kẻ phiền phức. Tôi càng không tin là bản thân mình đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh ấy. Chắc chắn còn một lý do nào đó, mà tôi không biết, hoặc không lường được.
Tay Tawan đột nhiên trở nên khó đoán, khó lường. Và điều đó làm tôi bất lực.
Ngoài ra, tôi chợt nhận ra bản thân bất lực trong việc điều khiển cảm xúc của chính mình, khi nghĩ đến chuyến đi Nhật sắp tới của Tay và Joss. Tại sao lại thế, tôi không biết. Nhưng đó là Nhật Bản đó. Biết bao kỷ niệm giữa tôi và anh ấy được lưu giữ hồi ấy. Liệu rằng, anh có nhớ những ngày đó không?
Trời đã tối mịt, gió lạnh hơn một chút.
Kay và P'Nune gọi tôi về ăn tối. Bãi biển ngổn ngang sóng. Lòng tôi ngổn ngang buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co