Truyen3h.Co

TN Yêu

9

ipenwx

Tôi thật sự nhớ Tay lắm. Tôi không muốn cãi nhau với anh, không muốn "tạm thời tách nhau ra" hay làm theo bất cứ thứ quỷ quái gì mà anh ấy yêu cầu nữa. Tôi không cần biết anh ấy bị làm sao, tôi chỉ muốn nhằng nhẵng đeo bám anh giống như trước, đòi anh ấy phải mua kem cho tôi, đi mua sắm với anh ấy, nghe anh ấy lải nhải than phiền về việc một ngày của anh ấy xui xẻo đến như thế nào, bắt anh ấy đưa tôi đến mấy quán café mèo dù anh ấy ghét mèo dữ lắm,... Có rất nhiều rất nhiều chuyện tôi muốn làm cùng Tay, những chuyện mà 7 năm nay tôi vẫn làm cùng anh ấy. Anh ấy không thể tạo cho tôi một thói quen thâm căn cố đế suốt 7 năm, rồi đột ngột bắt tôi vứt bỏ như thế được. Anh ấy không thể ở bên tôi 7 năm, rồi đột ngột bỏ rơi tôi như vậy được. Tôi mặc kệ lí do của anh ấy là gì, mặc kệ anh ấy có cảm thấy phiền phức ngột ngạt gì, tôi chỉ muốn tiếp tục làm bạn với Tay như 7 năm nay vẫn vậy. Phiền phức sao? Ngột ngạt sao? Anh ấy nên cảm thấy điều này từ 7 năm trước rồi mới phải. Anh ấy không nên làm bạn với tôi từ khi bắt đầu, ngày xưa anh ấy ghét tôi lắm không phải sao? Tôi đâu có kề dao vào cổ bắt anh ấy làm bạn với tôi. Là tự anh ấy lựa chọn ở bên tôi 7 năm, nên dù tôi có phiền phức thật đi chăng nữa, anh ấy cũng nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đi chứ.

Tôi với chiếc điện thoại ở đầu giường, bấm số của Tay, không do dự một khắc. Điện thoại đổ những tiếng tút dài. Tôi hiếm khi nghe thấy những âm thanh này lúc gọi cho Tay lắm, vì anh ấy luôn nhấc điện thoại của tôi sau một hồi chuông. Nhưng lần này, những tiếng tút cứ liên tục kéo dài, dội vào tai tôi một tràng âm thanh đầy khó chịu, khiến tôi bất giác cảm thấy đau đầu.

Tôi gọi lại cho Tay vài lần, trả lời tôi vẫn là những âm thanh nhàm chán ấy. Đầu tôi càng ngày càng đau hơn và cho đến khi nó đau đến mức không chịu nổi nữa, tôi mới giận dữ vứt chiếc điện thoại sang bên cạnh và đổ ập xuống giường.

Rốt cục thì anh ấy vẫn không nghe máy. Ngay cả khi tôi đang ở trong tình trạng như thế này, Tay vẫn kiên quyết tránh mặt tôi. Anh ấy biết tôi nằm viện không? Hẳn là biết, giờ này chắc cả cái GMM ai cũng biết. Lúc nãy khi mở line ra để gọi cho Tay, tôi đã thấy một loạt các tin nhắn hỏi thăm đến từ bạn bè, Off, Gun, Kay, Singto, Krist,.. Kể các các nhóm chat chung mọi người cũng tag tên tôi mà sốt sắng hỏi thăm tôi. Nhưng tôi đã bỏ qua tất cả các tin nhắn đó. Tôi chỉ tìm tin nhắn của một người, và không có.

Anh ấy không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm tôi đã đành, anh ấy không đến bệnh viện với tôi cũng không sao, dù sao tôi có thể tự an ủi mình là anh ấy rất bận và anh ấy đã hỏi thăm tình hình của tôi từ bạn bè chung của 2 đứa rồi. Hơn nữa anh ấy cũng đang ở tận Nhật Bản, có thể anh ấy bận quay chương trình nên không có thời gian nói chuyện với tôi, hoặc cũng có thể do bọn tôi lệch múi giờ. Tôi đã tự bịa ra rất nhiều lí do để an ủi bản thân, nhưng tôi vẫn không thể tìm cách lí giải nào phù hợp cho việc anh ấy không bắt máy hơn chục cuộc gọi của tôi.

Tay Tawan trước giờ, mọi người vẫn bảo là chẳng bao giờ liên lạc được với anh ấy cả, nhưng thật ra là lúc nào anh ấy cũng mang theo điện thoại bên người đấy, kể cả đang quay chương trình cũng cầm theo, chỉ là anh ấy có muốn trả lời cuộc gọi hay là không thôi. Nếu là người khác thì anh ấy sẽ lờ đi đấy, Tay Tawan xấu tính chết đi được. Nhưng có 2 loại cuộc gọi mà anh ấy chắc chắn sẽ nghe, 1 là những cuộc gọi công việc quan trọng như cuộc gọi từ quản lí, và 2 là cuộc gọi từ tôi. Kể cả anh ấy có đang bận, anh ấy cũng sẽ nhấc máy lên và nói vội với tôi "tí anh gọi lại sau nhé", hoặc không nói chuyện được thì anh ấy sẽ nhắn cho tôi một cái tin với cùng nội dung. Và sau đấy lúc nào anh ấy cũng gọi lại cho tôi thật. Tay Tawan khiến cho cả thế giới phải chờ đợi anh ấy trong vô vọng, chỉ trừ tôi.

Phải, tôi đã từng là ngoại lệ duy nhất của Tay, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Tôi nằm úp mặt xuống gối, suy nghĩ rất lâu, về việc tôi đã làm gì, tại sao Tay lại đối xử như thế với tôi, tôi đã làm gì sai trái đến không thể tha thứ như vậy sao.

Gần một tháng nay tránh mặt nhau, ban đầu tôi rất tức giận, giận dữ anh ấy vô lí, giận dữ anh ấy không nói không rằng đòi nghỉ chơi với tôi, tự hứa chắc chắn sẽ cạch mặt anh ấy tới già luôn. Nhưng cho đến bây giờ, tôi không tức giận nữa, tôi chỉ cảm thấy buồn, và ngày qua ngày đều tự vấn bản thân rốt cục tôi đã làm cái gì.

Tay không nói không rằng giận dữ với tôi, đẩy tôi ra khỏi cuộc đời của anh ấy mà không cho tôi một lí do. Ít nhất anh ấy phải nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai. Tôi vô lí thật đấy, trẻ con thật đấy, bướng bỉnh với anh ấy thật đấy, không chịu nhận lỗi không chịu sửa sai bao giờ thật đấy, nhưng chỉ cần anh ấy nói với tôi một câu thôi, mắng chửi gì cũng được, tôi sẵn sàng xin lỗi mà, tôi sẽ nghe lời anh ấy không ăn đồ ngọt trong một tháng cũng được, tôi sẽ mua cho anh ấy tất cả những gì anh ấy thích bằng thẻ của tôi và không cần anh ấy phải trả lại, tôi sẽ không trêu chọc anh ấy ở công ty nữa, anh ấy không thích tôi gây sự cãi nhau mấy chuyện vụn vặt với anh ấy thì tôi sẽ không làm nữa, không ngọ nguậy phá anh ấy lúc anh ấy đang chụp ảnh nữa, chỉ ngồi yên nhìn anh thôi cũng được.

Tôi thừa nhận, 7 năm qua, đúng là Tay đã phải chịu đựng tôi rất nhiều, có thể đến bây giờ anh ấy không còn chịu nổi nữa, nên anh ấy muốn đẩy tôi đi, nên anh ấy mới nói tôi phiền. Được rồi, lần đầu tiên trong 7 năm quen nhau, tôi chấp nhận là mình sai cũng được, tôi sẵn sàng đảo ngược vị trí của hai chúng tôi cũng được, sẵn sàng chiều chuộng anh ấy nhường nhịn anh ấy nghe lời anh ấy. Chỉ cần Tay nhấc máy lên và nói với tôi một câu, cái gì tôi cũng chịu.

Nhưng anh ấy lại cứ như vậy, kiên quyết im lặng mà rời xa tôi. Tàn nhẫn đến như vậy, thật không giống Tay Tawan chỉ cần làm nũng 2,3 câu là mềm xèo mà tôi quen chút nào.

Rốt cục là tại sao anh ấy lại như vậy chứ? Tôi đã làm cái gì không thể dung thứ đến như vậy chứ?

Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, tôi ngủ quên mất lúc nào không hay.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, mae Yui ngồi trên giường nhìn tôi, tay bà cầm một hộp cháo, vừa thấy tôi mở mắt, liền mắng tôi:

– Mae quên dặn là con cũng quên ăn luôn đúng không? Hồi trưa Mae mang cháo vào cho con, con để nó nguội mất, làm "người ta" phải đi mua cháo mới cho con này.

Tôi nhìn hộp cháo bốc khói nghi ngút trên tay mae Yui, màu sắc và hương vị y hệt hộp cháo lúc trưa. Không biết có phải vì trời tối nên tôi đói rồi hay không, mà khứu giác của tôi trở nên nhạy lạ thường. Mùi cháo thơm phức này, rất giống với mùi hương ở quán ăn mà tôi đã dẫn Tay đi ăn ngay trước khi chúng tôi cãi nhau.

Hơn nữa mae Yui còn nói chuyện khá kì lạ. "Người ta" là ai?

Tôi định mở miệng ra hỏi nhưng mae Yui đã kịp chặn họng tôi bằng một thìa cháo nóng hổi, nóng đến mức tôi suýt bỏng.

– Mae, mae định ám sát con à? – Tôi ho sặc sụa

Mae cười cười nhìn tôi, bình thường mae là người nghiêm nghị lắm nhưng cứ ở với tôi là trẻ ra vài tuổi, thi thoảng còn thích trêu ngươi tôi kiểu này đây. Tôi nhăn mặt định nói tiếp thì Mae lại tiếp tục đút cháo cho tôi, không cho tôi có đường mở miệng, thậm chí đến câu "con tự ăn được" tôi cũng không kịp nói ra. Cái tính thích áp bức người khác này, sao mae lại giống Tay thế không biết?

Nghĩ về Tay làm tôi đột nhiên ngẩn người, đấy, cuối cùng lại vẫn là nhớ anh.

Mae Yui thấy tôi đơ ra bèn dừng động tác trên tay lại, dường như bà hiểu tôi đang nghĩ gì, nên tìm cách lảng chủ đề:

– Mà bác sĩ bảo với mae là, con cần nằm viện vài ngày để theo dõi đó.

– Cái gì cơ? – Tôi nhảy dựng lên. Nằm đây vài ngày, tôi chán chết mất.

– Có một cục máu đông nhỏ trong não của con, bác sĩ bảo không nguy hiểm, uống thuốc là sẽ tan, nhưng vẫn nên nằm viện theo dõi thì hơn.

Tôi xụ mặt xuống. Tôi không muốn ở trong 4 bức tường chán ngắt này đâu, cô đơn chết mất.

Dường như mae hiểu được ý nghĩ của tôi, bèn xoa đầu tôi an ủi:

– Mae sẽ đến thăm con thường xuyên, ngày mai Off nó bảo nó sẽ qua thăm con đấy, chắc Gun cũng đến cùng. Mấy đứa kia lo cho con lắm, kiểu gì chúng nó cũng sẽ tìm thời gian qua thăm con, không sợ chán đâu. Nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho thoải mái đi, dạo này con làm việc nhiều quá, cũng có được nghỉ ngơi tử tế đâu.

Tôi gật gù, bàn tay mae xoa xoa tóc tôi khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. Chỉ là không phải tôi không biết, mae nhắc đến rất nhiều người, chỉ cố tình tránh Tay.

Ngày hôm sau, quả thật Off và Gun có đến thăm tôi, ném vào người tôi một giỏ dâu to đùng, nhìn đã thấy muốn nghẹn. Họ kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về công ty, bạn bè công việc, chọc cười tôi không ít, nói chuyện từ sáng đến tối, cười thôi cũng thấy mệt. Những dĩ nhiên cả 3 chúng tôi đều rất ăn ý không đề cập đến Tay.

Những người đến thăm tôi về sau cũng vậy. Họ hỏi han quan tâm tôi rất nhiều, thân thiết thì ở lại trò chuyện tâm sự, bạn bè xã giao thì cũng qua nói một hai câu, nhưng không một ai, không – một – ai nói gì với tôi về Tay. Không biết mae Yui đã nói gì, hay đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dường như Tay Tawan đã trở thành một từ cấm kị không được nhắc đến ở trước mặt tôi. Mà vì họ không nói, nên tôi cũng không hỏi.

Không phải tôi không muốn hỏi, tôi chỉ cảm thấy có hỏi cũng vô ích. Không nhất thiết phải tự mình phanh phui vết thương của chính mình ra trước mặt người khác. Anh ấy muốn, anh ấy sẽ tự đến thăm tôi, còn anh ấy không muốn, thì hỏi được từ miệng người khác cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mọi người đều sẽ trả lời qua loa là Tay bận này nọ, mà tôi biết thừa là họ nói dối. Không cần thiết phải cố tình diễn trò trước mặt nhau làm gì cả.

Một tuần trôi qua, ngày cuối cùng tôi nằm ở viện, tôi vẫn không thấy bóng dáng của Tay đâu cả, và tôi cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa. Tôi đã dần dần học được cách chấp nhận sự thật rằng, anh ấy ngay cả mặt tôi cũng không muốn thấy nữa. Tôi cũng không cố tìm cách lí giải xem bản thân đã làm sai điều gì nữa, biết được lí do rồi thì sao chứ, chẳng phải kết quả vẫn là như vậy sao? Vẫn là tình bạn 7 năm này, Tay không cần nữa.

Trong lúc tôi đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc vọng vào từ cửa phòng. Âm thanh này lập tức làm cơ thể tôi phản xạ lại bật dậy, trước cả khi não tôi kịp phát tín hiệu nhận biết rằng đó là giọng nói của Tay.

– Em ấy sao rồi, mae.

– Nó không sao, mai là được ra viện rồi. Nó vừa mới ngủ đấy. Sao con không vào thăm nó đi?

– Em ấy không sao là được rồi. Con còn có việc, giờ con phải đi trước đây.

–  Ơ, con vừa mới đến mà? Sao vội về rồi? Không muốn gặp nó à?

– Con tiện đường đi qua đây thôi. Đằng nào mai đến công ty cũng gặp mà, mae. Con đi trước đây.

Tôi thu toàn bộ cuộc nói chuyện đó vào tai mình, không hiểu tại sao tự dưng lại cảm thấy rét lạnh đến đáng sợ. Tay Tawan mà tôi biết, dù có thể trước mặt tôi anh ấy sẽ chẳng tình cảm đâu, nhưng tôi đã rất nhiều lần nghe thấy anh ấy đi hỏi han mọi người xung quanh tôi, mỗi khi chúng tôi cãi nhau hay là tôi bị thương. Mọi người đều trêu chọc anh ấy, rằng quan tâm tới tôi vậy mà cứ cứng miệng. Những điều đó không phải tôi không biết. Tôi biết là dù có thế nào, Tay vẫn sẽ để ý tôi lo lắng cho tôi, bất kể tôi có làm gì hay chúng tôi vừa cãi nhau gay gắt ra sao. Nhưng lần này là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ấy nói chuyện với người khác về tôi bằng giọng lạnh lùng như vậy.

Tôi vùng dậy lao ra ngoài cửa, tiếng mở cửa lớn đến nỗi không chỉ Tay và mae Yui mà tất cả những người đang có mặt tại hành lang bệnh viện lúc đó đều giật mình nhìn ra phía chúng tôi.

Lần đầu tiên sau hơn hai tuần, tôi chạm mắt với Tay.

Ánh mắt anh ấy vẫn y như trong trí nhớ của tôi, đẹp như vậy, nhưng lại chẳng nhìn tôi dịu dàng như xưa nữa.

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy, nhưng đến lúc chạm phải cái nhìn lạnh như băng của anh, bao nhiêu từ ngữ đều đông cứng lại ở cổ họng.

Mae Yui nhìn hai đứa tôi, hiểu ý rời đi, để lại một tiếng thở dài khe khẽ.

Qua một khoảng thời gian cả hai cứ đứng trân trân nhìn nhau, tưởng như rất lâu, cuối cùng Tay đành mở lời trước:

– Em ra đây làm gì? Đang mệt thì vào nghỉ đi.

Anh ấy nói, và tôi không phản ứng lại. Tay thấy lời nói của mình rơi tõm vào thinh không, bèn không buồn nói chuyện với tôi nữa, quay lưng định rời đi.

Tôi nhanh như cắt nắm chặt lấy cổ tay anh, chặt đến nỗi Tay phải nhăn mặt và rên lên:

– Em làm cái gì thế, đau.

– Ở lại với em đi!

Tôi không biết là khi tôi nói ra câu đó, trong giọng nói là bao nhiêu phần đáng thương. Tôi chưa từng, trong gần 30 năm cuộc đời mình, hạ giọng gần như cầu xin như vậy với ai bao giờ.

Tay không đáp lại, chỉ nhìn tôi. Chúng tôi đứng đó nhìn nhau rất lâu, cố gắng giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Và rồi tôi sợ hãi nhận ra, sau hơn hai tuần không thấy nhau, tôi đã mất khả năng đọc được ánh mắt của Tay rồi. Tôi không biết được trong ánh mắt lạnh như băng anh ấy nhìn tôi kia là những cảm xúc gì. Tôi tuyệt vọng kiếm tìm một chút dịu dàng cưng chiều ẩn giấu trong đó, tuyệt vọng tìm kiếm người bạn tôi đã quen bảy năm, nhưng tôi sợ hãi nhận ra mình tìm không được.

Cánh tay tôi dần dần vô lực trượt khỏi tay Tay.

Đúng lúc đó, điện thoại của Tay đổ chuông. Anh ấy bèn lập tức không để ý đến tôi nữa, quay người ra nghe điện thoại.

– Ừ, chờ anh một chút, anh qua ngay đây.

Đây mới là giọng điệu mà anh ấy nên nói với tôi, không phải sao? Đây mới là Tay CỦA TÔI. Nhưng anh ấy lại đang gắt gỏng với tôi và nói chuyện dịu dàng như thế với ai đây?

Trong một khắc lúc Tay cúp điện thoại, tôi kịp nhìn thấy tên người gọi. Anh ấy không lưu tên người ấy, chỉ có một biểu tượng trái tim xanh.

Màn hình lóe lên lúc Tay cúp máy cũng đủ làm cho tôi nhận ra, anh ấy đã đổi ảnh nền điện thoại. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy, hình nền của anh ấy vẫn là ảnh chụp chung với tôi. Lần này, tôi không biết đó là ai, nhưng tôi nhìn ra được, đấy là một cô gái.

Tay quay qua nhìn tôi, chỉ buông một câu đơn giản:

– Em nghỉ ngơi đi.

Rồi không để tôi nói thêm một lời nào, anh ấy vội vã chạy đi.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, nhìn theo bóng lưng anh ấy, cho đến tận khi anh ấy khuất khỏi tầm mắt của tôi tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Bóng lưng ấy, càng ngày càng xa tôi, càng ngày càng trở nên khó nắm bắt, và một chút dũng khí để nhấc chân chạy theo tôi cũng không có, chân tôi cứ như bị dính keo vào sàn nhà vậy.

Mối quan hệ của chúng tôi, rốt cục đang đi về đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co