Just a dream
Vào ngày trời mưa tại thành phố Seoul, căn phòng nhỏ có bóng dáng hai người, một lớn một bé trong căn nhà đầy ấm cúng, có điều... người bé hơn nay lại sốt nặng mất rồi.
"Em không sao mà, bạn cho em làm nốt việc rồi em nghỉ ngơi được không?"
"Không được, ai cho? Đi nghỉ lẹ không là tui mách Jiyoung cho em xem!!!"
"Ơ ơ, thôi được rồi, em đi nghỉ liền nè, đừng mách Jiyoungie không là con bé nó giận em luôn á."
"Ủa tui cũng giận em mà sao em không quan tâm vậy?"
"Rồi rồi, được rồi mà em xin lỗi bạn!!!"
Đấy, cái nhà này lúc nào cũng thế ấy, không xích mích kiểu này thì cũng giận dỗi vô cớ nhưng mà giận còn chẳng được lâu cơ tại người họ Kwon tên Soonyoung kia lại bám dính ngay cái tên Lee Jihoon, làm cho Kwon Jiyoung chẳng thèm quan tâm hai ba làm gì.
Nay Jiyoung đi học mẫu giáo nên không có nhà mà hai ba làm thế này, Jiyoung mà biết được chắc con bé chạy luôn sang nhà bạn nó chơi. Thế rồi, Jihoon liền nằm nghỉ ngơi theo điều Soonyoung dặn không ai kia lại giận người ta và thế là một cục bông nhỏ đã bắt đầu say giấc cùng với một bé hamster ngốc xít.
_______
"Ê dậy lẹ Kwon Soonyoung, muộn học rồi!!"
"Hả hả gì, ủa"
Căn phòng ngủ ấy dần dần náo loạn hơn, hình ảnh hai cậu thanh niên chuẩn bị đến trường, một cậu nhóc đeo kính thì bất mãn nhìn đồng niên tá hỏa thay đồ tới trường. Cái tên cao hơn một cái đầu so với cậu nhóc kia liền nhanh chóng nắm tay cậu đi đến trường nhanh nhất có thể.
Vào được lớp học thì cũng là lúc tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp. Lee Jihoon thì càm ràm cái tên ngồi kế bên nhưng mà cái người họ Kwon có để tâm đến mấy đâu, chủ yếu toàn ngắm em là chính rồi lại dỗ dành bạn họ Lee. Thế mà bạn nhỏ không chỉ ngay lập tức hết giận mà còn để bạn lớn chiều nhiều thứ. Cặp đôi Kwon Soonyoung và Lee Jihoon mà mọi người hay biết đến là cặp đôi nổi tiếng của trường, từ vẻ đẹp đến thành tích, cái gì cũng nổi bật khiến ai ai nghe đến chả ghen tị về hai người.
Kwon Soonyoung là lớp phó văn thể mĩ, anh không chỉ giỏi về học tập mà còn giỏi về các môn thể thao và còn là người chỉ đạo về văn nghệ của lớp. Anh hoàn hảo tuyệt vời khiến bao cô nàng không thể nào tránh khỏi nhan sắc lẫn tài năng của anh, chỉ tiếc là bạn học họ Kwon có một bạn học họ Lee đồng hành cùng với vai trò là bạn đời. Còn Lee Jihoon là lớp phó học tập, cậu không chỉ là một người có học lực giỏi trong lớp mà tài năng sáng tác nhạc hay chơi nhạc cụ thì cũng không thể nào không nhắc đến. Có điều Jihoon lại khác với Soonyoung ở tính cách, người thì hoạt bát năng nổ, người thì trầm ngâm ở trong lớp không hay ra ngoài. Vậy mà cuối cùng cả hai vẫn hòa hợp, thương nhau thật nhiều.
Tiết học vừa hết, Kwon Soonyoung liền gục lên vai Lee Jihoon, than ôi thế này thế kia nhưng mà liền bị cái tay trắng hồng của bạn nhỏ đẩy ra và tặng kèm cái ánh nhìn không hay về bạn hamster nào đó, tại người ta cũng biết ngại mà cứ làm vậy hoài!!! Tuy vậy, Kwon Soonyoung bỏ ngoài tai mà quấn bạn đến khi cô vào mới ngừng.
_______
Thời tiết hôm nay dự báo sẽ có mưa lớn, tiết học cuối cùng bắt đầu thì trời dần dần chuyển mây đen, từng giọt nước rơi xuống và trở thành trận mưa to. Jihoon yêu trời mưa lắm, em thích sự bình yên này, tiếng mưa có lớn bao nhiêu Jihoon cũng yêu thích. Mùi của đất, mùi của nước mưa cùng với gió mát cũng làm cậu muốn được nghỉ ngơi, không muốn chìm trong sự vội vã, những bài tập chồng chất hay những deadline đến khuya. Bình yên của cậu đơn giản chỉ là có Soonyoung và trời mưa của ngày hạ.
Với Soonyoung, mưa là thứ khiến anh mệt mỏi nhất. Soonyoung ghét tiếng sấm chớp, ghét cả những cơn mưa kéo dài làm trì hoãn bao công việc của anh chỉ vì trời mưa. Tiếng sấm chớp là nỗi sợ của Soonyoung, khi nghe thấy, Soonyoung chỉ muốn tìm một chỗ trốn "an toàn" nhất nhưng có trốn cũng không thể nào tránh được âm thanh ấy, đó là Soonyoung của ngày trước. Giờ đây Soonyoung của hiện tại, tuy tiếng sấm trời mưa ấy vẫn là nỗi lo lắng của anh thì Lee Jihoon lại là chốn nhỏ an toàn nhất, bình yên nhất của anh.
Tiết học kết thúc, bầu trời chỉ còn lâm thâm. Jihoon mải mê ngắm nhìn sự tĩnh lặng đến mức đã quên rằng đã tan học. Đến lúc Soonyoung gọi cậu thì cậu mới tỉnh ra đã kết thúc giờ học. Có điều nay thời tiết thay đổi bất thường khiến cả hai đều không mang ô theo, Soonyoung ghét sự nhớp nháp, dính ướt của trời mưa còn Jihoon thì cậu dầm mưa cũng không phải vấn đề. Bất bình đến vậy nhưng cả hai vẫn cố gắng về nhà để thay đồ, Soonyoung ghét điều này nên nhanh chóng lắm còn Jihoon cậu vẫn bình thản đến mức anh nhắc mới chịu thay đồ. Đấy, hai cậu nhóc này là vậy đó tính cách thì trái ngược mà vẫn thương nhau được tận bốn năm rồi đấy!
_______
Cuộc sống của Jihoon với Soonyoung vẫn luôn yên bình như vậy, mỗi sáng Jihoon sẽ sang nhà Soonyoung để đợi anh thay đồ nhanh chóng rồi dắt tay em đến trường, lúc thì Soonyoung tranh thủ mua cho Jihoon một ít đồ ăn vặt hoặc coca zero cho em để em tập trung làm việc của mình.
Soonyoung thương Jihoon lắm, chiều Jihoon hết mực. Tuy là em không hay đòi hỏi hay mong muốn thứ gì nhưng anh lại là người hay mua nhiều, tặng Jihoon vô số món quà mà em muốn từ chối cũng chẳng được vì sẽ làm mất lòng đối phương. Có điều dạo gần đây Jihoon thấy Soonyoung có gì đó khác đi thì phải.
Dạo này Jihoon sang nhà Soonyoung để đợi bạn lớn hơn chở đi nhưng đổi lại là Soonyoung lại rời nhà sớm, không qua nhà Jihoon để em lủi thủi đến trường một mình. Không ai chở, em đi bộ đến trường tuy là có lâu nhưng Jihoon được nhìn thấy khung cảnh sáng sớm một cách chậm rãi, đẹp đến lạ, ánh nắng của ban mai trên con đường, trên cây cối hòa theo gió thổi với tiếng chim hót, cũng bình yên ha? Không nhất thiết phải trời mưa mà giờ em được thấy khung cảnh yên bình khác, vừa dịu dàng vừa thơ đến lạ.
Đến trường, Jihoon vẫn ngồi chỗ bàn học quen thuộc ấy, Soonyoung vẫn nằm gục trên bàn học, ngủ một giấc ngon lành như thể chưa có chuyện gì xảy ra, em thấy vậy liền cuộn sách lại đánh vào đầu anh.
"Gì mà ai đánh đầu tôi vậy!?"
"Kwon Soonyoung!"
"Ủa ủa Jihoonie, sao bạn đánh đầu tui?"
"Rồi ai kia sao không đợi người ta đi học cùng mà sao đi trước vậy?"
"'Ơ ơ thôi mà Soonyoung xin lỗi bạn mà, nay gấp quá thì tui mới đi như vậy mà."
"Đâu phải mỗi hôm nay? Hơn một tuần rồi đấy, tưởng người ta không nói gì là cứ làm vậy à?"
"Ơ thôi mà, Soonyoung xin lỗi mà, Soonyoung biết lỗi rồi mà."
"Đi ra, để người ta im nha!"
Bạn học họ Lee dỗi bạn học họ Kwon mất tiêu rồi! Mà một khi Jihoon giận thì giận lâu lắm, không dễ tha cho bạn Soonyoung đâu. Hết cách, Soonyoung liền tìm đến Yoon Jeonghan để nhờ sự trợ giúp, Jeonghan là phó chủ tịch hội học sinh mà còn thân với Jihoon nữa nên Jeonghan sẽ có cách "giải cứu" Soonyoung chứ không là cả hai chiến tranh lạnh luôn đó!
"Jeonghan hyung, giúp em được không á?"
"Bình thường có thấy mày đâu, sao nay lại tìm anh có chuyện gì?"
"Jihoon giận em rồi..."
"Thế làm sao mà để thằng bé giận mày?"
"À thì... Em mấy hôm nay đi với..."
"Con bé đấy về rồi à mà mày đi với nó?"
"À... dạ"
"Ừ cái này tao không giúp cho mày được, con bé đấy có gì tốt lành đâu mà mày vẫn còn thích nó?"
"Dạ..."
"Giờ anh hỏi mày, mày yêu Jihoon vì thằng bé giống cái con Haneul gì đó hả?"
"..."
"Thôi thì anh khuyên mày thật, nếu mày còn thương con bé kia thì sớm chia tay Jihoon đi để thằng bé còn yên ổn hơn là cái việc mày cho thằng bé biết việc mày yêu nó vì thay thế con bé kia."
"Vâng..."
Sau khi nghe Jeonghan dặn, Soonyoung ngầm ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, mọi chuyện diễn ra chỉ như trong chốc lát nhưng đủ để anh nghĩ lại. Haneul vốn là thanh mai trúc mã với Soonyoung, hai người cùng nhau lớn lên, bạn bè ai trong lớp cũng dễ thấy họ như một cặp đôi vậy. Khi Haneul đi du học để Soonyoung ở lại với một mảnh tình nho nhỏ và tình cờ anh gặp được Jihoon, cậu ít nói nhưng vẫn có thứ gì đó làm cho Soonyoung mê mẩn, có lẽ vì giống Haneul chăng?
__________
"Jihoon à..."
"Sao thế có chuyện gì bạn, tui đang làm nốt sổ sách cho lớp."
"Chúng ta nói chuyện chút được không?"
"Được mà nhưng mà nhanh chút, tại Hoon còn bài tập nữa."
"Jihoon... Mình chia tay nhé?"
"Đang yên đang lành bạn nói cái gì vậy, cái đó không gi-"
"Tôi không còn yêu cậu nữa, thật ghê tởm mà!"
Lời nói ấy tưởng như nhát dao găm thẳng vào trái tim Jihoon, có đau không? Đau chứ, rất đau là đằng khác, Jihoon thương Soonyoung nhiều nhưng giờ đổi lại một Kwon Soonyoung em chưa từng được thấy. Một Kwon Soonyoung lạnh nhạt là những gì em được nghe từ những học sinh khác nhưng Jihoon không nghĩ người em thương là người như vậy nên em không bận tâm đến lời bàn tán.
Thế giới của Jihoon nhỏ bé mà đơn giản lắm, học tập chỉ là một phần còn âm
nhạc và Soonyoung là cuộc sống của em, đánh mất Soonyoung là đánh mất một nửa cuộc đời của em. Trái tim từng chút vỡ vụn, đau âm ỉ đến thương. Màu sắc âm nhạc của Jihoon từ trước vốn đã mang đến cảm giác chữa lành, ngọt ngào nhưng giờ đây sắc thái trở nên trầm hơn, u sầu hơn. Từng nốt nhạc, từng lời ca em trân trọng giống như việc viết thư gửi đến anh, còn giờ đây, nốt nhạc hay lời ca Jihoon vẫn coi trọng, để ý nhưng không còn ý nghĩa về tình yêu mà chính là những lời tâm sự qua giai điệu. Jihoon vẫn thương anh lắm, chỉ là không còn đủ can đảm giữ lấy được đoạn tình cảm này nữa.
Jihoon dần dần bất lực cuộc đời với một trái tim còn nặng trĩu về tình cảm dành cho Soonyoung, em mệt mỏi rồi em cần một giấc ngủ sâu nhiều lắm. Thế rồi Jihoon dần nhắm mắt và chìm trong giấc ngủ sâu.
____________
"Ba Hoon ơi, dậy thui ba!"
Mở mắt, căn phòng ngủ quen thuộc bỗng chốc quen thuộc đến lạ. Hình như là căn phòng của cậu với Soonyoung mà? Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ không hay về cậu với Soonyoung, khoảng thời gian trong giấc mơ là cả hai lúc mười chín tuổi và hiện tại cậu và anh đều hai chín tuổi. Đã có một đám cưới trọn vẹn và nhận thêm đứa con, con bé tên Kwon Jiyoung.
"Jihoonie, dậy thôi, chúng ta còn có lịch đi chơi với Jiyoungie mà, đúng không Jiyoungie?"
"Dạ đúng rùi ba, ba Hoon ơi, lẹ thui không là trễ giờ với nhà chú Cheol mất."
Tiếng thúc giục của Jiyoung cùng với cái bẹo má mà Soonyoung làm khiến cho cậu dần dần tỉnh ngủ sau một cơn ác mộng mà Jihoon không mong muốn xảy ra. Em ra chạm mặt của Soonyoung, anh bất ngờ khi thấy em làm vậy nhưng liền xoa đầu Jihoon rồi đẩy em vào phòng tắm để cho em tự vệ sinh cá nhân.
Sau khi Jihoon thay đồ, vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà thấy Soonyoung với Jiyoung đang đợi cậu để chuẩn bị đi chơi. Thế rồi Jiyoung liền kéo tay Jihoon ra ngoài, theo sau có Soonyoung mang thêm ít đồ ăn. Hôm nay nhà Jihoon với Soonyoung có một chuyến đi dã ngoại với nhà Seungcheol với Jeonghan nên đâm ra khi thấy gia đình cậu đến muộn là Jeonghan liền hỏi han.
Một chuyến đi chơi nhỏ với năm người, ánh nắng của trời chiều cùng với gió thoảng qua, mùi thơm của những bông hoa tạo nên một khung cảnh bình yên, trong lành. Trải thảm chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, một ngày cuối tuần mà đi cắm trại cùng với người thân là cảm giác thoải mái nhất, hạnh phúc nhất. Jihoon lâu lâu mới ra khỏi nhà vì công việc quá lớn nên thành ra việc đi chơi thế này khiến cậu cảm thấy đỡ căng thẳng hơn mà còn thấy rất vui vẻ.
Một chuyến dã ngoại nhỏ vào cuối tuần tràn ngập tiếng cười nói của người lớn, tiếng vui đùa của trẻ con chạy quanh, bầu trời trong xanh cùng tiếng chim hót, mặt hồ yên tĩnh, trong vắt. Khung cảnh dần tràn ngập niềm hân hoan, một hạnh phúc nhỏ nhưng đủ làm cho Jihoon muốn giữ lấy khoảnh khắc đặc biệt này, chiếc điện thoại lấy trong túi ra, từng khoảnh khắc nhỏ đều được Jihoon quay lại hết, từng tấm ảnh chụp, Jihoon đều nâng niu giống như cách Jihoon của năm mười chín ôm ấp từng bản nhạc, từng lời ca.
__________
Cuộc vui nào cùng đến lúc kết thúc, cuộc dã ngoại nhỏ này cũng vậy, buổi đi chơi hôm nay mọi người đều thấy vui và Jihoon được trải nghiệm một chuyến đi tuyệt vời ấy. Mọi người trở về nhà, Jiyoung hôm nay được thấy ba Jihoon vui vẻ cùng với mọi người nên cô bé cũng thấy hạnh phúc rất nhiều. Soonyoung thấy một Jihoon vui vẻ, tươi cười nhìn Jiyoung vui chơi hay lời trêu đùa của mọi người, mọi chi tiết ấy Soonyoung đều để ý, anh thấy vui khi cậu được thấy thoải hơn khi không phải vùi đầu vào công việc.
"Jihoonie, nay nhìn bạn vui vậy?"
"Ừm ừm, nay tui vui lắm luôn, ra ngoài cảnh đẹp với được chơi cùng mọi người và con thì lúc nào cũng vui và thoải mái hết trơn á!"
"Vậy khi khác cả nhà mình đi chơi nhá?"
"Cũng được, để tui xem hôm đó có rảnh không nữa."
Gia đình nhà cậu đơn giản vậy đó, hỏi han với yêu thương nhau bằng những lời ân cần, đơn giản chỉ là cái ôm cũng là cách Jihoon hay Jiyoung đều làm để bày tỏ tình cảm với Soonyoung. Không nhất thiết phải quà cáp, chỉ cần là một cái ôm là thứ ngọt ngào nhất mà Soonyoung hay Jihoon bày tỏ. Họ kết hôn đến giờ là bảy năm rồi đó!
_____________
"Jihoonie, tui đi làm nha, bạn ở nhà nha!"
"Ừm ừm, bạn đi làm cẩn thận nha."
"Ba Hoon ơi con đi học luôn đây ạ."
"Rồi rồi Jiyoungie đi học cẩn thận nha, rồi chiều nay ba mua bánh dâu cho ăn nhé!"
Sau cái hôn trán của Soonyoung với cái ôm của Jiyoung, hai ba con liền ra khỏi nhà còn Jihoon thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, ra ngoài mua ít đồ dùng với nguyên liệu để tối nấu những món Jiyoung với Soonyoung thích.
Những nguyên liệu để cho một buổi tối trong gia đình nhỏ Jihoon đã mua đủ, cậu bắt đầu tẩm ướp gia vị để chiều nấu, kim chi thì để trong tủ lạnh và cậu còn mua một ít đồ ăn vặt cho hai ba con ăn lót dạ, cậu còn mua thêm cả bánh dâu giữ lời hứa với cô bé. Ướp các nguyên liệu với sơ chế xong Jihoon liền lên phòng làm việc, công việc còn chồng chất nên cậu miệt mài làm không ngừng nghỉ đến chiều khi Jiyoung đi học về Jihoon cũng không biết.
Đến khi Jiyoung mở cửa thư phòng của Jihoon thì cậu giật mình nhìn lên đồng hồ, đến giờ nấu cơm rồi mà cậu còn đang nhiều công việc dở dang. Thế rồi Jihoon liền bỏ hết xuống dưới nhà nấu cơm.
Jiyoung thấy ba Hoon đang nấu cơm liền xuống phụ ba, con bé mắt sáng lên khi biết ba nhỏ nay nấu những món mà ba lớn với Jiyoung khoái khẩu cho bữa tối nên con bé thích lắm, nếu như ba lớn biết ba nhỏ nấu món ba lớn thích thì kiểu gì ba lớn cũng sẽ phấn chấn lắm!
Những món ăn đã được Jihoon với Jiyoung nấu hoàn thiện, bao gồm món Jiyoung thích với món Soonyoung thích kèm thêm một vài lon nước ngọt là hoàn thiện cho một bữa tối ấm cúng bên người thân, có lẽ sẽ là một bữa ăn trọn vẹn cùng các thành viên trong gia đình. Chiếc bánh dâu được Jiyoung lấy ra để lên bàn chứ không có ăn ngay, cậu có hỏi mà con bé bảo rằng đợi ba lớn về cả nhà ăn chung sẽ ngon hơn. Con bé sống tình cảm lắm, con bé được hai ba nhận nuôi nhưng tính cách của con bé lại thiên về anh nhiều hơn là cậu.
Jihoon với Jiyoung đang cùng nhau xem phim để chờ đợi ba lớn trở về nhà. Tiếng chuông điện thoại của Jihoon chợt đổ chuông, con số điện thoại quen thuộc ấy xuất hiện, cậu liền vui vẻ nghe máy còn Jiyoung liền ngóng cuộc điện thoại của hai ba. Sắc mặt của Jihoon dần thay đổi, câu chuyện càng thêm nghiêm trọng hơn. Ngắt máy cậu liền nhìn sang Jiyoung, ánh mắt ngây thơ của con bé vẫn đang mong ngóng một kết quả từ ba nhỏ của con bé.
"Jiyoungie, con cùng ba lên viện nhé?"
_________
Căn phòng phẫu thuật còn mở đèn, nỗi lo của Jihoon càng dâng cao hơn, Jiyoung nhìn ba Jihoon xong lại nhìn căn phòng phẫu thuật một lúc lâu. Con bé ngồi trên ghế, chân đung đưa một lúc lâu lại hỏi ba nhỏ xong vẫn chờ đợi thêm. Sau khoảng bốn tiếng đồng hồ, căn phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ bước ra với chiếc găng tay gỡ bỏ, bác sĩ nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu.
Xin lỗi gia đình...
Mất máu? Tai nạn? Phẫu thuật không thành? Thân xác tàn tạ? Nói sao để tả được những gì Jihoon nghe được khi bác sĩ báo tình hình đây? Jiyoung thì còn nhỏ, con bé không hiểu được những gì bác sĩ nói, con bé liền nắm vành áo của ba nhỏ hỏi ba lớn bị làm sao. Cậu chỉ nhìn con bé khẽ khàng trả lời:
Ba lớn của con đang bị bệnh, phải cách ly với ngủ một giấc thật sâu...
Con bé nghe xong liền òa khóc lớn, Jiyoung thương ba Soonyoung nhiều lắm, nghe tin xong con bé không muốn rời xa ba lớn chút nào. Jihoon cậu cũng muốn khóc một trận thật to nhưng cậu phải mạnh mẽ để dỗ dành con gái, có lẽ tương lai của con bé sau này chỉ có một mình ba nhỏ hỗ trợ hết sức.
Có biết bao kỉ niệm có Soonyoung, có Jiyoung ở bên cạnh cậu như là điểm dựa an toàn nhất, an yên nhất. Điểm tựa giờ đây không còn trọn vẹn, kỉ niệm của gia đình nhỏ sẽ luôn thiếu một phần quan trọng của ba lớn. Lời hứa mà Soonyoung để dành cho gia đình nhỏ có lẽ giờ không thể thực hiện.
Tiếc thay cho những lời hẹn, nói được nhưng không làm được.
Trở về nhà, bàn thức ăn giờ đây nguội với lạnh ngắt, Jiyoung nhìn chiếc bánh dâu mà để dành cho cả gia đình giờ cũng chẳng buồn ăn, Jihoon nhìn bàn thức ăn ấy cũng chẳng muốn rờ đến. Trái tim khi mất đi người thân vẫn là cảm giác đau đớn nhất, vỡ vụn nhất.
Căn phòng ngủ quen thuộc của anh và cậu giờ đây chỉ còn một mình cậu, mùi hương quen thuộc của Soonyoung vẫn còn đây, cậu bật khóc, cậu nhớ Soonyoung nhiều lắm. Nằm trên chiếc giường mà mỗi tối Soonyoung sẽ ôm cậu ngủ giờ đây chỉ còn một mình cậu nằm cùng với hàng nước mắt của tủi thân vì nhớ, của sự đau đớn trong trái tim, dần dần cậu thiếp đi trong không gian bóng tối của sự cô đơn với tồn đọng mùi hương quen thuộc...
____________
Giật mình tỉnh giấc, cậu liền nhìn sang thấy Soonyoung vẫn còn đang ôm cậu ngủ say, cậu liền thở phào xong dần dà ngồi dậy, anh thấy tiếng động liền tỉnh giấc thấy cậu, anh liền kiểm tra sức khỏe của Jihoon, hỏi han thêm. Cơn sốt này có lẽ là điều ác mộng nhất mà Jihoon từng gặp, cho em đi gặp những câu chuyện không hay trong mối quan hệ của em với Soonyoung.
Hôm nay trời mưa lớn cũng chính là ngày kỉ niệm tám năm ngày cưới của Soonyoung và Jihoon. Kwon Jiyoung lại còn đang đi học ở trên trường, có lẽ con bé sẽ về muộn hơn mọi lần để cho hai ba được thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau hơn. Jihoon sốt cao còn Soonyoung thì chăm người thương kĩ trong thời tiết mưa lớn càng làm cho cuộc hôn nhân của hai người càng thêm sâu đậm hơn. Cái hôn ở trán, cái tay xoa tóc mềm của em hay tiếng cười đùa của anh với em là tình cảm mà hai người dành cho nhau vào ngày kỉ niệm hôn nhân. Dù có là Lee Jihoon với Kwon Soonyoung của năm mười chín hay năm hai chín thì vẫn sẽ mãi là một tình yêu đẹp và cơn ác mộng ấy sẽ không bao giờ là cái kết trong chuyện tình của họ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co