absquatulate
Tròn một năm kể từ khi Hồ Đông Quan mất, Thái Lê Minh Hiếu vẫn chưa thể quên được anh. Làm sao có thể quên đi người mình yêu thương nhất được chứ?
Đông Quan ra đi vào đúng ngày Giáng Sinh, khi đang trên đường lái xe tới chỗ hẹn của hai người họ thì bị một chiếc xe tải mất lái đâm trúng, gần như là tử vong ngay lập tức. Chấn thương quá nặng, khi xe cứu thương tới thì anh đã ngừng thở rồi.
Minh Hiếu đang vô cùng lo lắng vì không thể liên lạc hay nhắn tin được cho Đông Quan thì nhận được cuộc gọi đến từ bệnh viện. Đây chắc chắn là một điềm chẳng lành, cậu nhận cuộc gọi bằng những ngón tay run rẩy, đến cả tiếng "Alo" khi đưa điện thoại lên tai để nghe cũng hơi run.
Và cái khoảnh khắc bệnh viện báo tin rằng Hồ Đông Quan đã mất vì tai nạn, Thái Lê Minh Hiếu cảm tưởng như linh hồn của mình đã bị khoét lấy một nửa.
Mọi thứ sau đó rất mờ nhạt. Minh Hiếu ngơ ngẩn gọi xe tới bệnh viện, trao đổi dăm ba câu với bác sĩ rồi tận mắt chứng kiến một Đông Quan giờ đã không còn thở nữa. Xác của anh được bạt trắng che phủ, cánh tay trái buông thõng bên cạnh giường, đầu ngón tay còn dính một ít máu. Minh Hiếu chậm rãi dùng bàn tay vẫn chưa thể ngừng run của mình từ từ kéo tấm bạt trắng xuống, gương mặt trắng bệch của người yêu từ từ lộ ra.
Bệnh viện đã lau đi vết máu trên mặt, biểu cảm của Đông Quan tựa như anh chỉ ngủ mà thôi. Hiếu chạm vào gò má anh, sự lạnh lẽo tới nỗi sởn gai ốc chỉ thuộc về Tử thần như để nhắc nhở cho cậu rằng: Hồ Đông Quan sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh sẽ không bao giờ có thể mở mắt ra nhìn cậu bằng biểu cảm ngái ngủ đầy dễ thương, rồi kì kèo thêm 5 phút ngủ tiếp nữa.
Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở của Lâm Anh và tiếng an ủi khe khẽ của Minh Quân từ góc phòng, và một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bao lấy tay mình. Đó là anh Cường. Anh không nói gì, chỉ nhìn Hiếu đầy xót xa bằng đôi mắt hoe đỏ. Minh Hiếu muốn cảm ơn anh, nhưng cậu không thể phát ra được tiếng gì từ cổ họng.
Khi bệnh viện mang anh đi, Thái Lê Minh Hiếu không khóc. Khi chính tay Minh Hiếu thông báo cho top 11 và những người bạn thân thiết, nhận được những lời chia buồn tới từ mọi người, cậu không khóc. Khi tới dự lễ tang anh, cậu không khóc. Khi Minh Hiếu ôm bố mẹ Đông Quan vào lòng và nghe thấy tiếng khóc đầy tang thương của mẹ anh, cậu cũng không khóc. Khi Minh Hiếu tận mắt nhìn thấy mộ của Đông Quan, cậu cũng không thể rơi được một giọt nước mắt nào.
Có lẽ mọi thứ tới quá đột ngột, làm cảm xúc Minh Hiếu tê dại. Cậu không thấy buồn, cũng không rơi nước mắt, mà chỉ cảm thấy trống rỗng. Sự biến mất đột ngột của Hồ Đông Quan mang đi một nửa tâm hồn cậu, làm Thái Lê Minh Hiếu không biết nên đối mặt với điều này như thế nào. Có lẽ trái tim và linh hồn Minh Hiếu đã quá đau để cậu có thể khóc.
Người bỏ tôi lại, tôi biết phải làm sao?
Tang lễ và những thủ tục xong xuôi tốn của Minh Hiếu 2 tuần hầu như không về nhà. Không biết đó có còn là "nhà" không nhỉ, vì người khiến cậu cảm thấy nơi ấy là nhà đã không còn nữa rồi. Chào đón Thái Lê Minh Hiếu về nhà là sự lạnh lẽo tới lạnh sống lưng, như khi cậu chạm vào gò má Đông Quan. Trước đây, kể cả khi Quan hay Hiếu vì bận việc mà không thể về nhà thì căn nhà này vẫn sẽ luôn vương vấn mùi hương đan xen của hai người. Còn nếu họ ở nhà thì khỏi phải nói, mùi thức ăn, mùi quần áo mới giặt xong, mùi nắng ấm còn lưu lại từ ban ngày, và sự ấm áp tới từ mối quan hệ của hai người luôn sưởi ấm cho căn hộ nhỏ. Nhưng hai tuần rồi gần như Minh Hiếu không về nhà, và Đông Quan thì đâu còn ở đây nữa, không khí ấm áp của căn hộ cũng như hơi người đã tan biến sạch.
Chưa bao giờ Thái Lê Minh Hiếu cảm nhận được sự cô đơn một cách rõ rệt như thế này. Dù có đốt lên bao nhiêu ngọn lửa đi chăng nữa, thì Minh Hiếu cũng sẽ không bao giờ có thể tìm lại được bầu không khí ấm áp đã từng chữa lành cậu mỗi khi đặt chân vào căn nhà này.
Những ngày tháng sau đó diễn ra trong mờ nhòe. Thái Lê Minh Hiếu lao đầu vào công việc, dường như muốn dùng sự bận bịu để xây nên hàng rào phòng thủ cho bản thân. Cậu không ổn, nhưng cũng quá cứng đầu để thừa nhận điều đó. Sự ra đi của Hồ Đông Quan giống như sự thật mà Thái Lê Minh Hiếu không muốn thừa nhận một cách cố chấp.
Hơn nửa năm trôi qua, quần áo và vật dụng cá nhân của Hồ Đông Quan, mọi thứ trong nhà của họ vẫn được giữ y nguyên hiện trạng. Việc lao đầu vào công việc và nhận rất nhiều job giúp Minh Hiếu không cần phải trở về nhà nhiều, vì mỗi khi bước vào căn hộ này, cậu luôn cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo vô cùng, dù sàn có lót thảm lông vì trước đây Minh Hiếu sợ Đông Quan bị lạnh chân vào mùa đông. Cơ mà bây giờ anh đâu còn ở đây nữa?
Tuy không muốn, nhưng vẫn sẽ có những khoảnh khắc Minh Hiếu buộc phải đối mặt thực tại rằng Hồ Đông Quan đã bỏ cậu lại mất rồi. Có những ngày cậu cảm thấy rất cô đơn, nhưng đã không còn một Quan luôn ở bên cạnh dịu dàng lắng nghe và ôm lấy những vụn vỡ của Minh Hiếu nữa rồi. Minh Hiếu uống rượu nhiều hơn, cũng không còn một người luôn cằn nhằn mỗi khi cậu uống, nhưng vẫn sẽ pha canh giải rượu cho cậu dù anh chê cậu phiền.
Trong cơn mơ màng, cậu mơ hồ thấy nụ cười dịu dàng vô cùng của Đông Quan. Những buổi tối hiếm hoi mà cả hai đều rảnh rỗi, họ sẽ nấu ăn cùng nhau (dù thật ra chủ yếu vẫn là Minh Hiếu nấu còn Đông Quan chỉ cần đứng đó và xinh đẹp là được rồi), sau khi rửa bát xong thì sẽ cùng xem phim trên sofa. Mặc dù bình thường Hồ Đông Quan hay mắng cậu, còn hay giận dỗi vô cớ nữa, nhưng Minh Hiếu biết anh yêu mình nhiều tới như nào. Hồ Đông Quan sẽ vỗ về cậu mỗi khi Minh Hiếu có một ngày thật tệ, sẽ nhắn tin hỏi hôm nay có về nhà hay ăn cơm tối không, sẽ thỉnh thoảng tới trường quay để gặp Minh Hiếu khi anh có thời gian, sẽ lo cậu lạnh mà choàng khăn quàng cổ cho Hiếu và nhắc nhở cậu mặc ấm. Đó là những mảnh ký ức đẹp đẽ và quý giá vô cùng, là quãng thời gian Minh Hiếu ước sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng hoa nở thì chóng tàn, những gì đẹp đẽ nhất chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và kết thúc một cách chóng vánh, tựa như pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời.
Khi tỉnh lại từ giấc mơ, thì Đông Quan đã không còn ở đây nữa rồi. Căn hộ lạnh lẽo và trống vắng tới cùng cực ôm lấy bóng lưng đơn độc của Thái Lê Minh Hiếu. Và lần đầu tiên kể từ khi Đông Quan mất, Minh Hiếu khóc. Nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu, lặng lẽ và đau đớn. Sự thật rằng anh đã không còn ở đây nữa hiển hiện và in sâu vào trong lòng cậu một cách tàn nhẫn, sự thật mà cậu đã không thể chấp nhận một cách bướng bỉnh và cố chấp.
Người bỏ tôi lại thế này, tôi biết phải làm sao đây?
Năm đầu tiên sau khi Hồ Đông Quan ra đi, Thái Lê Minh Hiếu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã mất đi anh mãi mãi.
Năm thứ hai, vào ngày Giáng Sinh, lần đầu tiên Thái Lê Minh Hiếu thấy tuyết rơi. Tuyết rơi ở Việt Nam đã khá lạ rồi, gần như là không bao giờ, còn ở thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn là điều ngàn năm có một. Tựa như một phép màu ngày đông ghé thăm một cách tình cờ, như món quà bất ngờ tới từ ông già Noel.
Giáng Sinh năm nay Minh Hiếu không đi đâu cả, cậu nằm dài ở nhà cả ngày và ngắm nhìn tuyết rơi qua ô cửa sổ một cách ảm đạm. Ngày lễ đặc biệt này, với người khác thì có thể là dịp để đi chơi hay hẹn hò với người yêu, nhưng với Thái Lê Minh Hiếu, cậu đã không thể làm được điều đó nữa rồi. Những năm về trước, bên cạnh Đông Quan, Giáng Sinh của Minh Hiếu ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Đau đớn nhất là khi những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy trở thành những ký ức không thể quay lại và trải nghiệm thêm một lần nữa.
Bông tuyết xinh đẹp của Thái Lê Minh Hiếu, khi đông đi qua, đã tan biến rồi.
Giáng Sinh trôi qua trong nhạt nhòa, và trong giấc mơ đêm hôm ấy, Thái Lê Minh Hiếu mơ thấy Hồ Đông Quan. Kể từ khi anh mất, Đông Quan chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của Minh Hiếu, dù cậu có khao khát điều đó đến lúc nào. Đây là lần đầu Minh Hiếu có thể gặp lại anh, dẫu chỉ là trong giấc mơ kể từ ngày Đông Quan mất.
Quan vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm ấy, khoác bên ngoài áo dài tay là áo khoác lông màu kem và chiếc khăn len mà Minh Hiếu tặng anh vào một dịp sinh nhật nào đó. Tuyết rơi xuống tóc và vai anh, trên môi Đông Quan nở nụ cười dịu dàng, sắc màu đỏ ám ảnh và nhức nhối đến chói mắt cũng không còn dính trên người anh nữa.
Thái Lê Minh Hiếu không tin vào mắt mình, Đông Quan đang ở ngay trước mắt mà cậu không dám ôm lấy, sợ rằng anh sẽ tan vỡ tựa ảo ảnh. Cậu thật sự rất muốn ôm lấy người mình yêu, muốn kể lể hết cho anh những ấm ức, buồn bã và cô độc trong những tháng ngày qua của mình khi mà anh không còn ở cạnh nữa. Nhưng vì đây là ảo mộng, Hiếu thật sự rất sợ khi cậu chạm vào anh, thì hình bóng của Đông Quan sẽ tan biến.
"Em gầy đi nhiều rồi."Bàn tay mát lạnh của Đông Quan chạm vào gò má của Minh Hiếu. Thái Lê Minh Hiếu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngắm nhìn nụ cười và giọng nói đã rất lâu không được nghe của người yêu bằng đôi mắt ngơ ngác. "Mắt Hiếu nhìn buồn quá. Thời gian qua, em sống tốt chứ?"
Minh Hiếu vòng tay ôm lấy Đông Quan, nhẹ nhàng tựa như ôm lấy thứ quý giá nhất trên đời này. Cậu rất muốn được tâm sự với Quan tất cả mọi thứ mình trải qua trong thời gian vừa rồi, nhưng rốt cuộc cậu lại không thể trả lời rằng không, thật sự em không hề ổn tí nào. Cậu chỉ ôm lấy Đông Quan và khóc trong thầm lặng, những giọt nước mắt đau đớn hơn cả ngôn từ.
"Em thật sự... rất, rất nhớ anh." Xin anh hãy quay lại đi mà.
Quan nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi mấy lọn tóc rủ xuống trán Minh Hiếu. "Hiếu ơi." Vẫn là giọng nói dịu dàng và ấm áp ấy, nhưng lời nói của Đông Quan lại vô cùng tàn nhẫn. "Em phải quên anh đi thôi. Quên anh đi. Đừng nhớ anh nữa. Xin hãy quên anh đi mà."
Minh Hiếu siết chặt lấy Đông Quan trong vòng tay, như thể sợ anh sẽ tan biến ngay trong khoảnh khắc này. "Không được! Làm sao em có thể quên anh được chứ?" Em đã rất buồn, rất tuyệt vọng, rất khổ sở, đã thử cố gắng không nhớ về anh. Nhưng em yêu Quan mà, làm sao em có thể quên được chứ?"Xin anh...đừng nói vậy mà."
"Em phải quên anh đi thôi. Đừng nhớ về anh nữa mà, vì Hiếu sẽ rất khổ sở." Đôi mắt anh Quan nhìn cậu buồn bã vô cùng, Hiếu chợt nhận ra rằng cơ thể anh đang dần tan biến thành những đốm sáng. Dù có cố gắng ôm chặt tới thế nào đi nữa, thì cũng không thể chạm tới được. "Đừng nhớ về anh nữa."
Trước khi hoàn toàn tan biến vào hư không, đôi môi người ấy thì thầm lời nhắn gửi cuối cùng. "Anh xin lỗi."
Thái Lê Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy, nước mắt đã trào ra lúc nào không hay. Giấc mơ vừa rồi quá chân thực, làm cậu nhất thời không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Phải chăng anh đã thực sự hiện về, với điều ước cuối cùng là mong mỏi rằng Minh Hiếu sẽ quên đi mình?
Anh chẳng để lại cho em bất cứ thứ gì cả, làm sao mà em có thể quên được anh bây giờ? Thật tàn nhẫn, Quan à.
Năm thứ hai, Thái Lê Minh Hiếu vẫn không thể quên được anh. Và cậu vẫn yêu Hồ Đông Quan bằng cả trái tim.
Đến năm thứ ba, Thái Lê Minh Hiếu mới gom đủ can đảm để mở món quà Hồ Đông Quan dành tặng mình vào Giáng Sinh năm ấy. Sáng hôm đó, Đông Quan bảo rằng anh có một món quà rất đặc biệt sẽ tặng Minh Hiếu vào buổi tối. Vì hôm đó hai người vẫn có sự kiện và công việc riêng, vậy nên họ hẹn sẽ gặp nhau vào cỡ tối muộn. Đau đớn là món quà đã không thể được người gửi trao tới tận tay người nhận.
Thái Lê Minh Hiếu run rẩy gỡ ruy băng màu xanh dương (mà cậu cá là Đông Quan tự tay thắt) trên hộp quà ra, dừng lại vài giây để chăm chăm nhìn vỏ hộp quà cũng màu xanh dương nốt. Căn phòng vắng lặng làm Hiếu có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch và hơi thở đầy căng thẳng của bản thân. Hộp quà lẳng lặng nằm đó, vết máu bám trên vỏ đã phai thành những vệt màu đỏ nâu.
Ba năm trước, khi nhận được món quà này từ tay bệnh viện, bác sĩ đã bảo rằng hộp quà này nằm ở bên túi áo ít bị va đập hơn của Hồ Đông Quan. Thái Lê Minh Hiếu không rõ đây có phải chủ đích của anh không, vì cậu nghe kể lại rằng hai chiếc xe va đập khá mạnh, khiến Đông Quan gần như ngừng thở ngay lập tức, nhưng cũng rất may mắn là hộp quà vẫn còn nguyên vẹn.
Cảm xúc lúc đó của Thái Lê Minh Hiếu rất hỗn độn, khiến cậu nhét món quà của Đông Quan vào sâu trong hộc tủ và khóa nó lại, tựa như chiếc hộp Pandora ẩn giấu bí mật không thể được biết tới của nhân loại. Cậu biết khi mình mở nó ra, thì sẽ không thể quay đầu được nữa. Minh Hiếu không đủ can đảm, cậu biết mình sẽ vỡ tan ngay khoảnh khắc biết được những thứ trong hộp.
Trong năm này, sau Giáng Sinh định mệnh gặp được Đông Quan trong mơ, Thái Lê Minh Hiếu đã rất cố gắng để vượt qua nỗi mất mát. Ước nguyện của Quan (dù cậu cũng không chắc đó có phải anh thật hay không) đã làm Hiếu cố gắng dần chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi anh vĩnh viễn. Việc nhìn thẳng vào điều đó thay vì trốn tránh đã bớt đi phần nào sự nặng nề và xúc cảm tiêu cực bên trong Minh Hiếu. Cậu cố gắng đồng hành và đứng lên từ nỗi đau.
Cậu tân trang lại căn nhà, khiến bầu không khí của nó trở nên tươi sáng và thông thoáng hơn. Minh Hiếu đem về một vài chậu cây để trưng ra ngoài ban công (cậu cùng anh Quan đã dự tính làm điều đó, nhưng họ không kịp), thay rèm màu xám bằng màu vàng kem, thậm chí còn mua một con vẹt để nghe tiếng nó léo nhéo cho nhà cửa nhìn đỡ u uất. Vào buổi sáng, khi nắng chiếu qua tấm rèm màu vàng, căn nhà ngập tràn ánh nắng cũng phần nào làm Minh Hiếu cảm thấy vui vẻ hơn. Cậu dần lui trở lại quán cà phê hai người từng ngồi hồi trước, đôi khi là cùng với bạn bè, hoặc đôi khi là ở một mình. Hiếu thích không khí quán này vì nơi đây rất chữa lành, nhưng vì không còn Quan bên cạnh, nên cậu đã không còn lui lại đây kể từ tai nạn đó nữa. Cho tới năm nay, cậu mới bắt đầu dần quay trở lại để tận hưởng không khí nơi đây.
Cho tới cuối năm nay, Thái Lê Minh Hiếu mới gom đủ can đảm để đối mặt với sự thật bên trong chiếc hộp. Cậu chậm rãi nâng vỏ hộp lên, gần như nín thở khi thấy được không gian bên trong hộp quà. Bên trong là một quả cầu tuyết và một phong thư màu xanh nhạt.
Quả cầu tuyết bé xíu, bên trong là hai con cún, một lông nâu và một lông trắng đang áp má vào nhau, cả hai đều cười rất tươi. Những hạt tuyết giả nhẹ nhàng rơi bên trong quả cầu. Minh Hiếu bật công tắc đèn của quả cầu lên, ánh sáng ấm áp soi sáng trung tâm căn phòng. Cậu có thể tưởng tượng được ánh mắt hạnh phúc của Đông Quan khi anh nhìn Minh Hiếu mở quà, và nụ cười tự hào khi thấy biểu cảm bất ngờ của cậu. Vốn dĩ sẽ hạnh phúc như vậy, nhưng khung cảnh ấy giờ chỉ có thể tồn tại ở trong giấc mộng.
Cậu cầm phong thư lên bằng hai bàn tay hơi run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào chữ của Đông Quan ở trên phong bì. From: Hồ Đông Quan, to: My dearest Thái Lê Minh Hiếu. Cậu chậm rãi rút lá thư bên trong ra. Lá thư viết trên giấy da nâu, nét chữ quen thuộc của Đông Quan lấp đầy trang giấy. Thư không quá dài, chỉ cỡ hơn một trang.
"Gửi Thái Lê Minh Hiếu, người Hồ Đông Quan yêu nhất trên đời.
Em có thích món quà Giáng Sinh bất ngờ mà anh chuẩn bị không? Anh đã chuẩn bị những món quà này bằng rất nhiều tâm tư và tình cảm, vậy nên em phải thích chúng đấy nhé. Anh rất vui khi ta có thể ở bên nhau lâu được đến như vậy, từ lần đầu gặp nhau ở Tân binh toàn năng, cho đến bây giờ đã là 7 năm rồi. Một chặng đường rất dài rồi nhỉ.
Trong những năm tháng ấy, ta đã cùng cười, cùng khóc, cùng đi qua những ngày nắng, và cũng đã trải qua những ngày mưa dài đằng đẵng. Dù đã có những lúc anh cảm thấy mọi thứ rất khó khăn hoặc rất nhiều lần ta cãi nhau vì không cùng quan điểm, thì anh vẫn đã có những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc ở bên cạnh Hiếu.
Cảm ơn Hiếu vì đã yêu anh. Cảm ơn em vì luôn tin tưởng và ở bên cạnh anh. Cảm ơn vì đã luôn tin vào anh, dù thậm chí khi ấy có khi đến chính anh còn không tin vào bản thân mình. Anh thật sự đã rất hạnh phúc.
Quãng đường sau này, dù biết mãi mãi là một từ rất khó có thể thành, nhưng anh vẫn muốn ở bên Hiếu mãi mãi. Nếu có kiếp sau, nếu vẫn còn đủ duyên để đi qua đời nhau, xin Minh Hiếu hãy yêu thương Đông Quan thêm một lần nữa nhé.
Em biết không, người ta nói rằng có một lời đồn: 7 năm chưa cưới sẽ chia tay đấy. Nhưng anh không hề muốn điều đó chút nào, nên anh đã chuẩn bị thêm một bất ngờ nữa dành cho em. Mong Hiếu sẽ không từ chối anh nhé.
Anh yêu em.
Người yêu em nhất trên đời,
Hồ Đông Quan."
Đến lúc đọc hết bức thư, Thái Lê Minh Hiếu mới nhận ra mình đang khóc. Khi đọc bức thư này, cậu nhận ra rằng mình thật sự rất nhớ anh. Minh Hiếu nhìn hai chiếc hộp bằng da nhỏ xíu nằm trong góc hộp, món quà cuối cùng đến từ Đông Quan. Đó là một cặp nhẫn, mỗi chiếc đều đính một viên kim cương xinh xắn. Minh Hiếu lặng người, rồi nhìn món quà Giáng Sinh mình chuẩn bị năm ấy. Món quà cậu chuẩn bị cũng đã không thể tới được tay người nhận, vậy nên Minh Hiếu nhét chúng vào sâu trong hộc tủ cùng với quà của anh. Cậu từ từ xé giấy bọc quà ra, hai chiếc hộp bằng da từ từ hiện ra. Cũng là một cặp nhẫn bạc, với hai viên đá một đỏ một xanh tỏa sáng lấp lánh.
Cậu có thể tưởng tượng ra cái kết đầy hạnh phúc đáng lẽ sẽ thuộc về hai người họ. Đông Quan sẽ bất ngờ khi thấy Minh Hiếu cũng đã chuẩn bị một cặp nhẫn giống mình, Minh Hiếu sẽ tranh thủ khoảnh khắc ấy để hôn anh mấy cái. Rồi Quan sẽ ngại và "đánh yêu" cậu. Và họ sẽ tranh nhau xem ai là người cầu hôn người kia, chắc chắn Minh Hiếu sẽ tranh được phần thắng để giật lấy cơ hội cầu hôn anh. Quan sẽ dỗi vì không chịu thua, nhưng anh vẫn để Hiếu đeo nhẫn cho mình.
Họ sẽ là hai người hạnh phúc nhất thế giới.
Rất nhiều từ "sẽ", nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy, vốn đã từng ở rất gần, giờ lại ở một nơi rất xa xôi, không tài nào có thể chạm tới được nữa.
Em cũng yêu anh nhiều lắm, Quan ơi. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, đã luôn lắng nghe em và chưa từng một lần rời bỏ em. Cảm ơn Quan vì đã luôn nhìn tin tưởng vào em, dù đã có nhiều lúc em rất tự ti vào chính mình. Cảm ơn anh vì đã ôm lấy cả những niềm vui và nỗi buồn của em.
Cảm ơn anh vì đã muốn kết hôn với em.
Em yêu Đông Quan thật thật nhiều.
Tất cả những tình cảm ấy giờ đã không thể chạm tới người ấy được nữa. 10 năm kể từ khi quãng đường hai người họ đi giao nhau, Thái Lê Minh Hiếu vẫn chưa bao giờ ngừng yêu Hồ Đông Quan.
Vẫn là căn hộ hai người sống chung, nhưng mùi hương của Đông Quan đã không còn vương lại nữa. Cảnh còn, người đã đi tới phương trời nào rồi? Chỉ còn lại Thái Lê Minh Hiếu, cặp nhẫn của hai người họ, quả cầu tuyết cùng với 2 chú cún và phong thư màu xanh nhạt.
tôi đã ước rằng hoa tuyết sẽ lại rơi vào mùa xuân, để tôi được gặp lại bóng hình người thêm lần nữa, dù chỉ là trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co