[ tnhs | textfic ] more than mutuals
| 10 |
Set quay được dựng khá đơn giản, chỉ là một góc quán cà phê với hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Đạo diễn không đưa thêm bất kỳ chỉ dẫn nào ngoài việc bảo cả hai hãy tưởng tượng mình là hai người vừa xảy ra mâu thuẫn vì một chuyện rất nhỏ, sau đó cứ nói chuyện tự nhiên cho đến khi ông cảm thấy có thể cắt cảnh. Nghe xong, Hiếu quay sang nhìn Quan.
"anh có ý tưởng gì không?"
Quan lắc đầu.
"không"
"anh là diễn viên mà?"
"anh là diễn viên, không phải nhà tiên tri"
"nhưng ít nhất anh phải nghĩ ra cái gì chứ"
"anh đang nghĩ"
"anh nghĩ nhanh lên"
Quan nhìn cậu một lúc rồi nói:
"em đang làm anh hết ý tưởng"
Hiếu bật cười.
"chưa quay mà"
"ờ chưa quay"
"vậy anh đừng có cười"
"em cũng đang cười mà"
Hai người nhìn nhau, cùng lúc nhận ra mình đang đứng giữa set quay trong khi phía sau đã có người cầm máy sẵn, đạo diễn giơ tay:
"được rồi, hai đứa cứ giữ nguyên năng lượng này"
Hiếu lập tức quay sang.
"em xin lỗi nhưng em không biết năng lượng này là năng lượng gì"
Quan đáp rất nhanh:
"hoảng loạn"
Lần này ngay cả đạo diễn cũng phải bật cười.
Take 01
Tiếng hô action vừa vang lên, cả studio lập tức yên lặng.
Hiếu ngồi đối diện Quan, hai tay đặt trên bàn, cố gắng nhớ lại lời đạo diễn vừa dặn. Cậu định nói một câu gì đó thật bình thường để mở đầu, nhưng khi nhìn sang người đối diện, đầu óc lại trống rỗng đến mức chẳng nghĩ ra nổi một chuyện nào đủ hợp lý để bắt đầu.
Ba giây trôi qua, rồi năm giây. Cuối cùng Hiếu không chịu nổi nữa.
"anh nói đi"
Quan hơi nhướng mày.
"em nói trước đi"
"ủa, anh là diễn viên mà"
"nhưng anh không biết nhân vật em là ai"
"em cũng đâu có biết"
Quan im lặng thêm hai giây, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu.
"vậy giờ mình làm quen nhé"
Câu nói vừa dứt, Hiếu lập tức bật cười.
"anh đang quay hay đang làm quen thật vậy?"
"cả hai đều được mà"
"cut"
Giọng đạo diễn vang lên ngay sau đó, nhưng thay vì yêu cầu quay lại ngay, cả đoàn phía sau lại bật cười vì không ai biết đoạn vừa rồi rốt cuộc là diễn hay không. Hiếu chống tay lên trán.
"em thấy cách này không ổn rồi"
Quan đứng dậy, kéo ghế ra phía sau một chút.
"anh thấy cũng ổn đó chứ"
"anh thấy cái gì cũng ổn hả?"
"không"
Hiếu đang định đáp lại thì đạo diễn đã gọi cả hai vào vị trí cho take tiếp theo.
Take 02
Lần này đạo diễn quyết định cho một tình huống cụ thể hơn.
"hai đứa tưởng tượng vừa cãi nhau vì một người lấy đồ của người kia mà không hỏi nhé"
Hiếu nghe xong lập tức gật đầu như thể cuối cùng cũng tìm được một thứ có thể bám vào.
Tiếng action vang lên, Hiếu khoanh tay trước ngực.
"sao anh lấy đồ của em"
Quan ngồi im hai giây.
"anh chưa lấy mà"
"em đang nhập vai rồi"
"à"
Quan gật đầu như đã hiểu.
"vậy anh lấy rồi"
"anh lấy cái gì"
"anh cũng không biết"
Hiếu nhìn anh.
"anh không biết mình lấy gì mà anh nhận là lấy hả"
"thì em chưa nói nên anh cũng chẳng biết"
"anh tự nghĩ đi"
"anh đang nghĩ nè"
"anh nghĩ kiểu gì mà mất hết đồ của em vậy"
Quan chống khuỷu tay lên bàn, chờ Hiếu nói tiếp:
"có khi anh lấy lòng em"
Không khí im bặt đúng một nhịp. Hiếu chớp mắt, Quan cũng chớp mắt.
Ở phía sau camera, có người cố nhịn cười đến mức phát ra tiếng ho.
Hiếu lập tức ngồi thẳng dậy.
"không, không phải"
Quan quay sang nhìn cậu.
"câu này anh thấy được"
"anh thấy được cái gì"
"thấy e sáng tạo"
"nhưng em không thích kiểu này"
"vậy em biên kiểu khác đi"
"em không chơi với anh nữa"
"em chắc chưa"
"CUT!"
Lần này đạo diễn chủ động ngắt cảnh, nhưng thay vì tỏ ra không hài lòng, ông chỉ cười rồi nói cả hai nghỉ năm phút trước khi quay tiếp.
-------------------------------
hồi sinh gia tộc
_hieu_hihi
t vừa nói một câu rất ngu
yuv_wvl
a nói câu nào chẳng ngu
_hieu_hihi
ko
lần này ngu thật
pnnnnnnnnnn
a nói gì mới đc
_hieu_hihi
ko
cuongbach_
vậy tức là ngu
_hieu_hihi
t lỡ nói với anh Quan
"CÓ KHI ANH LẤY LÒNG EM"
yuv_wvl
😀😀😀😀😀😀😀
n.swan_
đóng máy chưa
cuongbach_
_hieu_hihi
ch
n.swan_
tự đào hố chui xuống đi
_hieu_hihi
ANH QUAN CÒN BẢO ANH THẤY ĐƯỢC
yuv_wvl
e bắt đầu hiểu tại sao đạo diễn cho 2 a tự biên tự diễn r
thoại mạnh cỡ đấy
_hieu_hihi
t đang muốn nghỉ việc
ngay và luôn UPRIZE
-------------------------------
Sau giờ nghỉ, không khí giữa hai người lại khác đi một chút, không phải kiểu thân thiết đến mức có thể tự nhiên kể chuyện riêng tư cho nhau nghe, nhưng sự ngượng ngùng ban đầu đã biến mất từ lúc nào không hay. Có lẽ sau khi cùng nhau phá hỏng vài take quay, cãi nhau vì những câu thoại chẳng ai chuẩn bị trước và bị cả đoàn đứng phía sau nhìn như đang xem một chương trình giải trí, hai người cũng không còn lý do gì để tiếp tục giữ hình tượng xa lạ nữa.
Quan nhìn sang phía đạo diễn đang chuẩn bị ra hiệu.
"lần này cứ nói chuyện bình thường"
Hiếu hơi ngạc nhiên.
"bình thường là sao?"
"em muốn nói gì thì nói thôi"
"lỡ em thoại sảng như ban nãy thì sao?"
"thì anh thoại sảng cùng em nhé, được không"
Lần này, khi tiếng action vang lên, cả hai không còn cố gắng nghĩ xem nhân vật của mình phải nói gì nữa. Hiếu ngồi dựa vào ghế, nhìn Quan một lúc rồi hỏi:
"anh hay nhận mấy job kiểu này không?"
"thỉnh thoảng thôi, không nhiều"
"em tưởng diễn viên lúc nào cũng có kịch bản"
"có lúc phải tự phát huy"
"như bây giờ hả"
"đúng rồi"
"anh có sợ nói sai không"
Quan không trả lời ngay, ánh mắt anh vẫn đặt trên Hiếu, nhưng lần này không còn mang vẻ trêu chọc như những take trước.
"có chứ"
Hiếu hơi khựng lại.
"anh cũng biết sợ hả"
"anh có phải robot đâu mà"
"em tưởng anh ít nói nên không sợ"
"ít nói không có nghĩa là không nghĩ nhiều"
Hiếu chống tay lên bàn.
"vậy bây giờ anh đang nghĩ gì"
Câu hỏi vừa được thốt ra, Quan lại im lặng. Không phải kiểu im lặng cố tình để trêu người khác như trước đó, mà giống như anh thật sự đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không.
Hiếu chờ thêm vài giây.
"anh"
Đúng lúc ấy, đạo diễn hô cắt.
Cả hai cùng quay sang phía ngoài khung hình.
"đoạn này được rồi"
Hiếu lập tức quay lại.
"ủa, anh chưa trả lời em mà"
Quan đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo rồi nói:
"máy quay tắt rồi"
"thì sao?"
Quan nhìn cậu, khóe miệng hơi cong lên.
"vậy thì anh càng không nói"
Hiếu ngồi yên mất hai giây mới kịp phản ứng.
"ủa, chơi vậy hả?"
Quan vừa đi vừa đáp lại:
"đến lượt em nghĩ đi"
Hiếu nhìn theo bóng lưng anh, sau đó quay sang nhân viên đứng gần đó.
"anh ấy lúc nào cũng vậy hả?"
Người kia chưa kịp trả lời thì Quan đã quay đầu lại.
"anh nghe thấy đó"
Hiếu lập tức ngồi thẳng.
"em có nói gì đâu"
"anh nghe thấy mà"
"chắc tại anh nghĩ nhiều"
Quan nhìn cậu vài giây, sau đó chỉ cười rồi tiếp tục đi về phía ngoài set.
Lần này Hiếu không gọi lại nữa, nhưng khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ngay cả khi cậu cúi xuống kiểm tra điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co