Truyen3h.Co

Tnhs || Thuốc an thần

1

lamer003

Có anh tồn tại trên đời
Cho em còn được có người để yêu

—————

" Cục cưng à, sao thế anh ?"

" Alo, Hiếu ơi, anh nhớ em rồi, em qua uống với anh nhé."

22h44p

Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc.

Hiếu vội vã cúi chào tạm biệt mọi người ở set chụp, leo lên xe mà taxi đã chờ sẵn phía trước. Nó đến gặp một người, một người mà nửa năm nay  nó chả gặp được vì lịch trình của cả hai.

Điểm đến là Midnight Frost, quán bar do Hồ Đông Quan góp vốn mở ra.

"Chào anh, anh đã đặt bàn trước chưa?"

" Tôi đặt rồi, phiền cô đưa tôi đến phòng AS01 "

" Anh là khách của anh Quan ạ, xin hãy đi theo tôi."

Nó bước chân qua dãy hành lang dài, mang sự háo hức đến gặp người nó mong nhớ.

AS01 được bày trí sang trọng với quầy bar riêng và chiếc view triệu đô khi có thể nhìn toàn thành phố về đêm.

Là một nơi thích hợp để hẹn hò.

Hiếu mở cửa bước vào ngồi kế Quan, người đang chăm chú xem tiến trình công việc trên điện thoại dù miệng vẫn còn đang nhâm nhi ly cocktail.

" Hẹn em rồi vẫn ngồi coi công việc à, bất lịch sự quá đấy cục cưng. Anh mà cứ uống rượu như vậy là chút say bí tỉ chả ai đưa về đâu."

" Ấy, Hiếu tới rồi à. Mới đi chụp hình về hay sao mà trông lồng lộn thế."

Hiếu hôm nay bận một thân tây trang. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là khi mặc vest chẳng có sai. Bộ đồ ôm sát vào body như tạc tượng của nó, từng đường may như tôn lên nét đẹp nam tính, sẵn sàng hạ đổ trái tim của bất kỳ người nào nhìn thấy.

Quan vô thức lấy tay rờ vào người Hiếu, lúc định rút tay lại thì Hiếu đã giữ tay anh đè lên ngực mình.

"Hợp gu anh không ? Có muốn yêu đương cùng thằng này không?"

Mặt Quan đỏ lên. Hiếu thấy gương mặt đỏ ửng của Quan lại càng muốn trêu chọc anh nhiều hơn.

" Cục cưng ngại gì thía, hồi đại học anh sờ em suốt mà."

" Mày lại nói xàm nữa rồi đó Hiếu."
  
Mặc cho sự dằn co của anh, Hiếu vẫn cứ nắm lấy tay Quan. Nó để tay anh lên mặt, dụi dụi vào tay anh, giở giọng nũng nịu.

" Em nhớ Quan quá, mà Quan chả điện cho em gì cả, Quan chả nhớ gì thằng này."

Quan bật cười, nhìn mặt Hiếu lúc này giống như chú cún bị chủ bỏ rơi, mắt cứ long lanh chả ăn nhập gì tới bộ đồ nó đang mặc.

" Thôi đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Mày bỏ tay anh ra đi, mày thở cả vào tay anh nhột gần chết."

Vật lộn một hồi Quan mới tìm lại được sự tự do cho tay mình, mặc cho Hiếu bĩu môi không chấp thuận.

" Mà nay anh mới biết nhớ tới em à, kêu em qua có chuyện gì ạ ?" Hiếu vừa rót rượu vừa nói.

Khung cảnh ấm áp cùng tiếng violin như khắc mọi thứ vào tranh vẽ, ánh sáng mờ phả vào gương mặt góc cạnh của Hiếu càng tăng thêm dư vị cho vẻ đẹp vô thực của nó.

Quan nhìn nó đến ngây người, anh vẫn vậy, dù 7 năm qua gặp bao nhiêu người, anh vẫn thích vẻ đẹp của Hiếu nhất.

Hiếu biết anh nhìn nó, miệng tự động nhếch lên. Nó cố tình để bản thân thành dạng anh thích nhất để đi gặp anh. Nó làm tất cả, cốt chỉ để bản thân được khắc sâu trong tâm trí người hoạ sĩ năm đó, để bản thân trở thành độc nhất trong lòng người ấy.

Càng nhìn nó, không biết sao, anh lại càng khó nói thành lời những điều mà anh đã chuẩn bị từ trước.

" À thật ra, anh sắp đính hôn..." Quan lấp bấp.

Mặt nó đanh lại, rượu cứ thế tràn cả ra ngoài.

" Ấy, làm gì mà vụn thế." Quan cầm lấy chai rượu trên tay nó.

Căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng viollin vang vọng, cứa vào trái tim của nó.

" Trong nửa năm không gặp nhau, anh lại có bạn gái à...."

" À, mẹ anh giới thiệu cho ấy."

"  định đầu tháng 6 tổ chức. Để anh gọi cô ấy đến để giới thiệu chính thức với em, hình như hôm nay cô ấy cũng có công việc gần đây..."

Giờ nó chẳng nghe rõ anh nói gì nữa.

Nó cố bình tâm lại.

Anh nó lại có bạn gái, nó chẳng biết nên có cảm xúc gì, đây đã chẳng là lần đầu tiên.

Lần đầu anh có bạn gái, nó đã quyết từ bỏ đoạn tình cảm này. Nó tránh mặt anh cả tháng nhưng cuối cùng chính nó là người nhớ anh trước, là người tìm anh đầu tiên.

Anh là một người đa tình, chẳng quen ai quá ba tháng, nhưng cũng là người cô đơn, lúc nào cũng cần nó ở bên.

Nó cũng dần quen việc anh có bạn gái. Vì khi anh có bạn gái, anh vẫn luôn ưu tiên nó. Anh khiến nó ảo tưởng về vị trí của nó trong lòng anh.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào.

À, có vẻ anh đã gọi cô ấy tới.

" Thanh, em không đợi anh điện tài xế qua rước em à."

" Đợi anh nhớ tới em chắc ngày mai em mới tới được đây quá."

Thanh đi đến ngồi đối diện Quan và Hiếu.

"Hiếu, đây là Thanh. Vợ sắp cưới của anh."

" Em là Hiếu à, chị nghe Quan nhắc nhiều về em lắm. Chào em, chị là Thanh, vợ sắp cưới của anh Quan."

"Chào chị..." Hiếu cố cười thật tự nhiên, che đi cảm xúc dữ dội nơi đáy mắt.

Nó thấy bản thân tệ thật. Không lâu trước đó, nó thậm chí còn lấy can đảm lên kế hoạch để quyến rũ anh. Ha, thấy anh điện nói nhớ nó, nó tưởng nó đã có cơ hội rồi cơ đấy. Giờ nhìn thấy hai người họ cười nói với nhau, Hiếu thấy bản thân như trò cười.

Cách Quan nhìn cô ấy chẳng giống những cô gái trước. Cả nụ cười, cả ánh mắt , thứ đáng ra chỉ nên là của nó.

Được rồi, nó thua thật rồi.

Nó đứng bật dậy:" Sáng em có hẹn 3h make up, em chào anh chị em về trước nhé."

" Ơ, Hiếu..."

Cạch

Nó bước đi nhanh chẳng kịp cho Quan thời gian níu kéo.

Đứng trước đường xá tấp nập, Hiếu vẫy đại một chiếc taxi chạy thẳng về nhà mình.

Nó hít một hơi thật sâu.

Reng ren reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo nó về thực tại.

" alo Anh nghe, có chuyện gì vậy Ngọc?"

" Alo anh Hiếu, giám đốc vừa gọi em nói sắp có đợt tập huấn diễn viên ở Anh, nghe anh đang có hứng thú với diễn xuất nên giám đốc muốn đưa anh đi ấy. Mà em nghe tập huấn gắt lắm, chẳng cho liên lạc bên ngoài nhiều, mà còn đi tận 2 năm. "

" Nếu anh không muốn thì để em báo lại..."

" Anh muốn, nói giám đốc sắp xếp cho anh đi."

" hả, anh chắc chưa. Hai năm lận đó, anh Quan..."

" Anh nói là anh muốn. Ngọc, anh Quan sắp đính hôn rồi, anh không nên làm phiền anh ấy nữa..."

" Ơ, anh Quan đính hôn ạ? Anh ổn không Hiếu, anh ở đâu để em qua đón..."

" Anh không sao, anh bắt taxi về nhà rôi. Em báo lại giám đốc giúp anh nhé."

" À dạ, để em báo lại."

Bípppp

Tiếng điện thoại tắt.

Aizzz được rồi, ông trời thương nó, vừa đúng dịp nó muốn đi đâu đó cho khuây khoả. Nó sẽ tìm tình yêu khác ở vùng trời mới, hoặc ít ra ... nó sẽ quên được anh.

7 năm, nó để nhờ trái tim ở nơi anh.

Đến lúc nó phải lấy lại rồi.

——————-

" Anh không kể gì Người tình bí mật của anh về hợp đồng của chúng ta à."

" Người tình bí mật gì chứ, nói sảng hả Thanh."

" ô, em nghe người yêu cũ của anh nói anh nuôi chàng người mẫu nào làm tình nhân ấy."

" anh và Hiếu chẳng có gì với nhau."

" Thật không? Vậy em cua Hiếu nhá, Hiếu hợp gu em quá."

" Đừng quên em sắp cưới ai đó Thanh."

" Giả thôi mà, chả vui."

Quan mở cửa xe cho Thanh .

Thanh bước lên, đóng cửa lại.

Nhưng nhớ đến hôm nay, bất chợt cô thấy mình phải nói gì đó. Thanh kéo cửa kính xuống.

" Quan "

Quan giật mình quay người lại.

"Quan, quý lắm em mới nhắc nhé. Những gì có thì nên cố trân trọng, đừng nghĩ nó lúc nào cũng ở đó đợi anh, nhất là tình cảm. Lúc đánh mất thì mọi thứ sẽ chẳng cứu vãn được đâu."

" ý em là sao?"

" rồi anh sẽ hiểu."

Thanh lái xe đi bỏ mặc Quan đang ngơ ngác.

Người trong cuộc không thấy chứ người ngoài thì thấy rất rõ. Ánh mắt cưng chiều của Quan khi nhìn Hiếu, ánh mắt mà cô chẳng bao giờ thấy trước đây, nhiêu đó cũng đủ để biết vị trí của người kia trong lòng vị hôn phu sắp cưới của cô rồi.

Chỉ có điều, hình như chính Quan còn chẳng hiểu rõ lòng mình.

————-
P/s: tạch vact
Được cỡ 50 cmt r vt típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co