Truyen3h.Co

TNMA

P5

lthly03

Bỗng nhiên rất muốn cả đời cùng với người đàn ông át chủ bài Adidas này, dùng tâm huyết thời trang của đời mình, để thay đổi phong cách Tây lông cao cấp 10 năm của hắn.
Lưu Diệu Văn không mấy vui vẻ, "Được rồi được rồi, cứ vậy đi, không cần nữa, đem bỏ đi."

Tống Á Hiên vừa nghe, đứng dậy cầm giày của Lưu Diệu Văn, ném mạnh một phát ra ngoài.

Còn xém chút nữa đập trúng nhân viên phục vụ.

Tống Á Hiên vội vàng nói xin lỗi với người ta, phủi bụi trên tay, rồi ngồi xuống tiếp tục uống canh.

Lưu Diệu Văn duỗi chân nhìn cậu, "Tôi con mẹ nó kêu cậu ném đôi tất, cậu ném giày của tôi cậu để tôi làm sao đi về?"

Tống Á Hiên nhìn đôi tất cởi ra bị vo tròn để dưới đất, "Anh cũng không nói rõ mà... Tôi tưởng anh chê giày bẩn..."

Sau đó thấp giọng lầm bầm, "Vậy đôi tất đó là tôi tặng anh mà."

Đang lúc nói chuyện mấy đàn em đeo kính đen mực tàu ở ngoài bước vào, trên tay tên dẫn đầu còn cầm một đôi giày, nét mặt người nào cũng nghiêm túc, một dáng vẻ đại ca bị xử tới nỗi giày cũng bay ra ngoài.

Nhìn bên trong không có chuyện gì, đều thở phào nhẹ nhõm, "anh Lưu, giày của anh."

Lưu Diệu Văn khẽ để chân xuống, người đàn em đó liền biết điều ngồi xổm xuống đất mang tất giúp Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cho anh ta một đạp, "Đệt, đi giày."

Tống Á Hiên nhìn hắn một cái, "Không mang tất đi giày da hầm chân."

Đàn em vừa thấy, đưa cho người phía sau một ánh mắt, "Đi, mua đôi tất."

Lưu Diệu Văn khoát tay chặn lại, cau mày, "Phiền phức, cứ như vậy đi, đi."

Tống Á Hiên thấy hắn đứng dậy, liền biết mình không thể nào tiếp tục ăn được nữa, đành phải cùng đi.

Tất vàng bị người đá qua một bên, còn bị mấy người đi theo sau đạp mấy phát.

Tống Á Hiên nhìn thấy, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi đến giờ đi làm rồi, tôi phải đi thôi."

Lưu Diệu Văn cũng không quay đầu lại, liếc mắt nhìn người bên cạnh, "Mày, lái xe đưa cậu ta về."

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên không muốn cùng với hắn một chút nào nữa, nghĩ để cho cả đời này của hắn bần chết luôn đi cho rồi.

Lưu Diệu Văn trước khi lên xe dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tống Á Hiên, "Tan làm rồi đi đón cậu."

Tống Á Hiên không để ý tới hắn, trực tiếp được đàn em dẫn lên một chiếc xe khác.

Lúc ngồi vào, mới trộm liếc qua, muốn nhìn Lưu Diệu Văn.

Ai ngờ Lưu Diệu Văn sớm đã không còn thấy bóng dáng.

Cũng không biết có giận đến cậu không, bản thân Tống Á Hiên ngược lại cực kỳ giận.

Hô cái là đến, uống cái là đi.

Lúc được đưa về bệnh viện, thời gian chấm công cũng vừa đến lúc.

Buổi chiều, Tống Á Hiên khám xong mấy người bệnh, nhân lúc nghỉ ngơi liền gọi điện cho một người bạn, hẹn xong thời gian địa điểm, nói buổi tối cùng ra ngoài ăn cơm.

Đến khi sắp đến giờ tan làm, Tống Á Hiên tắt điện thoại, đứng bên cửa sổ tìm kiếm nửa ngày trời.

Một chiếc xe quả nhiên dừng ngay cửa bệnh viện, là chiếc Forester đã được bảo dưỡng.

Tống Á Hiên yên lòng, xuống lầu chạy ra ngoài từ cửa sau bệnh viện, rồi chạy tới quán ăn nhỏ đã hẹn với bạn.

Người kia tới rất đúng giờ, hai người vào một phòng nhỏ, gọi mấy đĩa ăn vặt, 2 cân rượu trắng, ngồi uống với nhau cả tối.

Người đối diện uống nhiều rồi khóc tới thổi bong bóng nước mũi, lên án một kẻ cặn bã tới 12 giờ đêm, sau đó thực sự uống không nổi nữa, liền được Tống Á Hiên đỡ về nhà cậu ta.

Khó khăn lắm mới ổn định cho người uống say khướt xong, Tống Á Hiên mở điện thoại.

Đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ, tuy không tính là quá nhiều, nhưng dù gì cũng có hai cuộc, cuộc cuối cùng gọi lúc 8 giờ tối, tên hiển thị là Lưu Tiểu Mỹ, rồi sau đó không có nữa.

Tống Á Hiên ngà ngà say, đi bộ dọc theo con đường lớn về nhà.

Kết quả còn chưa về đến nhà, đã bị một chiếc xe sang cản lại.

Người từ trên xuống dưới, thân hình cao lớn, giương mặt, ngoắc cổ với mấy người phía sau, "Mang đi."

Tống Á Hiên sững sờ, theo phản xạ lùi về sau hai bước, giao ra 50 tệ còn dư lại trong túi, "Anh hai, ở đây hết này, tôi coi như chưa nhìn thấy gì, cũng sẽ không báo cảnh sát đâu."

Người kia hơi ngửa đầu, bóng đen trên mặt dày đặc, "Bớt nói nhảm."

Nói xong thì có hai người đàn ông lực lưỡng tới trói Tống Á Hiên lại, Tống Á Hiên đang muốn giãy dụa, ai dè vừa mới nhấc chân, đã bị người ta bắt chéo hai tay ra sau lưng ném vào một chiếc xe ở phía sau.

Ghế sau xe đen kịt một dãy, có vật nhỏ đang cuộn tròn ở phía trên, hình như đang ngủ.

Tống Á Hiên lông tơ dựng đứng hết cả lên, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Người ngồi ở ghế lái lạnh lùng liếc cậu một cái, "Chỉ có thể trách cậu tìm sai đàn ông?"

Tống Á Hiên nhìn người này, bỗng nhiên nhớ tới người đánh nhau với tên nhân yêu vào hôm mình gặp Dương Lộ ở đại sảnh Đông Hải.

"Là anh à... Không lẽ bắt tôi làm con tin?" Trên mặt Tống Á Hiên đổ một lớp mồ hôi lạnh, "Lưu Tiểu Mỹ? Tôi có quen anh ta đâu... Ngay cả anh ta mấy tuổi tôi còn không biết, chỉ biết phía dưới anh ta bao lớn thôi... Từng ngủ rồi cũng bị liên lụy sao? Vậy sao anh không bắt hết chăn ga gối đệm của anh ta lại luôn đi."

Phỉ Thất mặc kệ cậu, chỉ gọi điện thoại, "Anh Đường, người đã tìm được rồi, lập tức sẽ tới."

Tống Á Hiên bắt đầu sợ sệt, "Các anh rốt cuộc muốn..."

Lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị một thứ đưa đến trước mặt nhét vào, màu vàng, hình như là tất.

Tay cũng bị cột lên, bị người ta dùng lực đẩy một cái, liền chung ổ với đứa trẻ ngồi sau.

Lái xe khoảng 15 phút, thì dừng lại trước một tòa biệt thự.

Tống Á Hiên khó khăn lắm mới thẳng người dậy, nhìn đèn xe bên ngoài mở lớn, hơn 10 người từ trên xe bước xuống, bao vây biệt thự lại.

Người đàn ông đứng ở chính giữa mặt rất trắng, bị ánh đèn chiếu, giống như được thoa thêm một lớp phấn phủ.

Đường Tử Ngôn nhếch khóe môi, nhìn về phía biệt thự cười cười, "Vợ và con trai anh đang nằm trong tay tôi, anh còn không mau ra đây?"

Tống Á Hiên nghe mà thả lỏng hàm răng, tất vàng từ trong miệng rơi ra, "Hả? Nói tôi sao?"

Phỉ Thất nhìn cậu một cái, "Phí lời."

Tống Á Hiên nghe hắn nói vậy, liền nhanh chóng cúi đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh xem có đẹp không.

Ai ngờ đứa bé đó đen như than, mặc đồ cũng bần.

Khoé miệng Tống Á Hiên khẽ kéo lên.

Đứa nhỏ này vừa nhìn cũng biết là của ai.

Cửa biệt thự bịch một tiếng mở ra, một ông già cằn cỗi đi từ bên trong ra, vừa đen vừa gầy, tóc đã bạc trắng, cầm theo một khẩu súng tiểu liên, phần người trên đỏ phần dưới xanh lá, giày da sáng bóng, ngậm thuốc lá nổi giận.

"Đệt mẹ mày mau thả Tiểu Hiên với con trai tao ra! Nếu không hôm nay bố sẽ giết chết mày!"

Tống Á Hiên lúc này mới phát hiện, tóc mình cũng bạc trắng.

Tựa như bỗng nhiên hiểu được điều gì.

Thì ra hai người ở bên cạnh nhau thật, còn sống với nhau cả đời.

Sống đến bạc đầu, mặt mình già nua đầy nếp nhăn, người này vẫn gọi mình là Tiểu Hiên.

Tống Á Hiên chảy cả nước mắt, "Tiểu Mỹ... Em ở đây... Em và con đều rất ổn... Em tới đối phó Đường... Anh mau trở về nấu cơm đi..."

"Ăn cái lòn." Ông già Lưu gầm nhẹ một tiếng, "Chờ anh xử lý tên khốn kiếp Đường Tử Ngôn này xong rồi ăn, đúng rồi, anh có mua cho em mấy món em thích để trong tủ lạnh..."

Tống Á Hiên ngay tại chỗ cười tỉnh luôn.

Đợi đến khi nhìn thấy rõ người ngủ say trước mắt, mới phát hiện là mơ.

Bèn tức tối lườm một cái vào hư không, đứng dậy tới quầy tính tiền.

Sau khi đập người kia tỉnh dậy, Tống Á Hiên cùng bạn dắt díu nhau ra cửa đứng đường đón xe.

Trong lúc này Tống Á Hiên mới nhớ tới chuyện điện thoại, liền khởi động lại điện thoại.

Kết quả từng cuộc gọi nhỡ tin nhắn gửi tới nối nhau không dứt.

Người đàn ông uống say thực sự chống đỡ không nổi nữa, dứt khoát dựa vào vai Tống Á Hiên, trong miệng nôn khan một trận, "Muốn ói quá..."

Tống Á Hiên vẫn cứ vuốt lưng cho anh ta, "Chờ một chút, xe lập tức tới ngay, aizz, taxi tới rồi."

Xe dừng lại trước mặt hai người, Tống Á Hiên cố gắng giữ tỉnh táo, khoác cánh tay người bạn, nói rõ địa chỉ nhà bạn cho tài xế taxi.

Nhưng nói xong tài xế vẫn không nhúc nhích.

Mặt còn đặc biệt thối.

Đầu lưỡi Tống Á Hiên hơi lớn, "Anh... Có... Có ý gì."

Lưu Diệu Văn cũng không phải cố ý tìm cậu, mà là buồn chán ngủ không được, lái xe loanh quanh trong thành phố, không ngờ nhìn thấy tên nhóc này xà nẹo với người ta trên đường.

Có lẽ tâm trạng vốn đã không tốt, lại vô duyên vô cớ bị cậu cho leo cây, Lưu Diệu Văn đặc biệt không thể chấp nhận được.

Vừa tự an ủi mình thực sự không cần để ý, vừa vứt tàn thuốc xuống đất, Lưu Diệu Văn xuống xe liền đi tới tóm cổ áo Tống Á Hiên, kéo về phía trước, rồi xách lên, "Mẹ nó cậu chơi tôi à!"

Lưu Diệu Văn nói xong câu đó liền có hơi chịu không nổi bản thân.

Tỏ ra giống như mình rất quan tâm người này.

Còn quan tâm thật hay không, cái này Lưu Diệu Văn không muốn nghĩ sâu vào chút nào.

Cứ cảm thấy xoắn xuýt trong chuyện tình cảm là chuyện các chị em hay làm, là đàn ông thì không thể như đàn bà phụ nữ.

Ví dụ như mình, được thì được, không được thì chờ.

Về điểm này, Lưu Diệu Văn vẫn luôn thấy mình đặc biệt tiêu sái, chỉ tiếc không ai biết thưởng thức, và cùng gu thẩm mỹ.

Sau đó lại thấy không đúng, cậu bác sĩ này là người duy nhất thưởng thức được mình, có điều hơi bị phiền phức, cả ngày cứ trêu chọc mình, phát tình một cái là nóng bỏng dán lên, lát sau lại không biết mắc sai cọng gân nào lạnh lùng tắt máy.

Mẹ kiếp như thằng bị thần kinh.

Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng quạu, nắm chặt cổ tay Tống Á Hiên, "Nhớ kỹ đây, con mẹ nó còn dám đùa bố mày nữa coi chừng bố phế bỏ mày!"

Tuy rằng vừa nãy đã ngủ được một giấc, nhưng Tống Á Hiên vẫn có hơi mờ mịt, giơ tay sờ soạng cơ ngực Lưu Diệu Văn, con ngươi không có tiêu cự cả buổi mới lộ ra tia vui mừng, "Là anh à... Tiểu Mỹ..."

Nói xong còn cách quần áo xoa nắn mãnh liệt đầu vú Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn phát mệt tê cả da đầu, đánh bay cánh tay trên ngực mình, "Đệt mẹ mày."

Tay Tống Á Hiên mềm nhũn buông xuống, đong đưa trong không trung, "Anh đưa nó về được không... Thực sự bắt xe không được... Nhà nó ở đường Đông Phương Hồng..."

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn người bạn không ngừng nôn nghén sau lưng cậu, vô cùng lo lắng.

Nghĩ mình sao lại quằn quại đi với hai tên đó, thật mẹ nó mất giá quá chừng.

"Cậu lên xe, thằng kia kệ mẹ nó."

Do vẫn luôn bị nhấc lên, Tống Á Hiên với không tới dưới đất, nên bắt buộc phải nhón chân, "Nó sắp ói rồi... Anh coi như tội nghiệp nó đi..."

Lưu Diệu Văn túm Tống Á Hiên lên xe, "Cái này miễn bàn, tôi chưa bao giờ chở người khác hết."

Tống Á Hiên bĩu môi một cái, "Vậy mà anh còn chở tôi..."

Lưu Diệu Văn lộ vẻ mặt hung ác, "Cậu đừng mẹ nó tưởng tôi cố ý tới tìm cậu, ông đây chỉ nhàm chán đi dạo loanh quanh trên đường, đúng lúc tình cờ gặp cậu mà thôi."

Tống Á Hiên ợ một hơi rượu, "Xin lỗi... Anh nói gì... Tôi không nghe rõ..."

Lưu Diệu Văn siết chặt ngón tay, "Cút lên đây!"

Chân Tống Á Hiên vốn đã hơi mềm nhũn, bị hắn lôi kéo như vậy, không hề có sức phản kháng, nhưng lại không ngờ không bị Lưu Diệu Văn kéo lên xe.

Bàn tay trên bả vai nổi đầy gân xanh, Tống Á Hiên quay đầu lại, thấy sắc mặt của bạn đã có hơi kì kì, "Tiểu Hiên... Không được... Tao thật sự sắp ói rồi..."

Lưu Diệu Văn tới đạp một phát, người đó ngã lăn quay dưới đất, "Cút mẹ mày đi, mày sắp ói, mày cứ nói với cậu ta làm gì."

Nói xong túm Tống Á Hiên lên xe, nhét vào ghế phó lái, lái xe rời đi.

Tống Á Hiên có hơi nặng đầu, mơ mơ màng màng, nằm nhoài trên cửa sổ nhìn một hồi, thấy bạn mình từ dưới đất bò dậy, khom xuống vỉa hè nôn từng bãi.

Thật đáng thương.

Hơi lạnh trong xe vừa đủ, cửa sổ xe lạnh lẽo, mặt Tống Á Hiên kề sát lên trên, lại vẫn không tỉnh táo được chút nào.

Ánh đèn đủ màu sắc bên ngoài bởi vì tốc độ xe, mà cháy thành những tia xẹt sáng ngay trong tầm mắt, màu sắc lộng lẫy, rực rỡ cực kỳ.

Cơn say vẫn chưa dứt, Tống Á Hiên tiếp tục mệt rã rời, ý thức mơ hồ không rõ ràng.

Người phía sau dường như có nói một câu, nhưng Tống Á Hiên chỉ có thể nghe rõ được giọng điệu tức giận đó, lại thực sự không nhận ra anh ta rốt cuộc nói cái gì.

Thực sự quá buồn ngủ, muốn ngủ ghê.

Lúc nhắm mắt lại, Tống Á Hiên rất nhanh đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Xe bỗng nhiên dừng lại, trong bóng đêm u tối một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy eo Tống Á Hiên, kéo qua đó, tháo dây an toàn, tuột quần xuống.

Lưu Diệu Văn lâu lâu mới kích động như vậy.

Chỉ là thấy người này xiêu vẹo trên ghế phó lái, vặn eo, quần áo bị kéo hết lên, lộ ra sống lưng vững vàng, và những đường cong mê người dọc theo vào trong lưng quần.

Cái quần đó nhất thời thấy rất chướng mắt.

Lúc Tống Á Hiên bị cởi quần, đã có hơi tỉnh lại.

Nhưng không phản kháng, tùy tiện để cái mông trần của mình bị ôm tới một chỗ, tách chân ra ngồi vắt ngang trên thân người đó.

Ngực bị thứ cứng cứng tròn tròn cộm vào, giơ tay sờ thử, vậy mà là vô lăng.

Có tay nắm lấy hạ thân của mình, trêu chọc, đùa bỡn, làm mình vừa nóng lại vừa cứng.

Tống Á Hiên khẽ trừng mắt xuống, ư ư một tiếng, lại nhắm mắt lại, tiếp tục nằm mơ.

Lưu Diệu Văn lấy bao cao su ra từ trên xe, đeo cho mình, thuận tiện nặn nặn mông Tống Á Hiên.

Vểnh cao rắn chắc, cảm giác khá ổn.

Bất luận là màu sắc hay hình dạng, đều là kiểu bản thân khá yêu thích.

Lưu Diệu Văn đổ một chút dầu bôi trơn lên tay, sau đó bôi lên trên cửa huyệt thít chặt đó, cuối cùng còn lấy ngón tay cái dắn nén mấy lần, vân vê tiểu hoa tâm non mềm kia.

Người gục trên tay lái lại rên ư ư một tiếng, ngón chân không khống chế được quắp chặt lại.

Lưu Diệu Văn bôi chỗ còn dư lại lên người mình, sau đó đỡ thứ cứng rắn kia, nhắm ngay cửa huyệt bắt đầu đi vào.

Mới chưa vào được phần đầu, lại nghe thấy người kia rên rầm rì ở đó.

Giống kiểu đại ca đây không muốn.

Lưu Diệu Văn chau mày, nhìn vào cái mông một chút, "Rên khó nghe vậy thì mẹ nó đừng rên nữa."

Xe dừng ở chỗ tương đối tối, Lưu Diệu Văn cũng nhìn không rõ tiểu tiết lắm, hai tay chỉ bắt lấy eo Tống Á Hiên, chậm rãi bắt đầu động.

Đâm càng lúc càng trôi chảy, ngay tại nơi giao hợp phát ra tiếng trong trẻo xì xì lủng bủng.

Tống Á Hiên sụp eo xuống, hai chân quỳ gối lên người Lưu Diệu Văn, thở hổn hển mà ngủ, y như bùn nhão.

Cả người quỳ lại gần Lưu Diệu Văn quá, ngồi cũng vững, nên Lưu Diệu Văn đã có chút làm cậu không được.

Sau khi Lưu Diệu Văn cắm một lát, thực sự không chịu nổi nữa, liền đẩy cậu về phía trước, ai ngờ tay Tống Á Hiên đặt trúng ngay trên còi xe.

Còi xe kêu một tiếng dài, Tống Á Hiên giật mình tỉnh giấc.

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, nghĩ lần này có thể chơi "pháo" ngon lành được rồi.

Lại thấy người đó ngọ nguậy đổi tư thế, chuyển thành ngồi xổm trên người Lưu Diệu Văn, nhấc eo lên từng chút một, cho đến khi tính khí hoàn toàn rời khỏi cơ thể.

Lưu Diệu Văn nhìn có hơi không hiểu cậu muốn làm gì, chỉ thấy người này nằm úp sấp lên phía trước, duỗi tay ra mò mẫm khắp nơi, đến khi rốt cục mò ra được khăn giấy trong xe, liền rút ra từ bên trong hai miếng giấy, xoay tay lại chùi chùi bé tiểu huyệt vì bị chịch mà khẽ mở ra.

Tống Á Hiên lau xong vứt giấy, đôi mắt cũng không mở, quay người giơ hai đầu ngón tay ra ấn xuống đầu Lưu Diệu Văn một cái, rồi chuẩn bị kéo quần lên đứng dậy.

Vẫn chưa đứng lên hẳn, đã bịch một tiếng đụng trúng nóc xe.

Giây phút lạnh lùng nhìn thấy Tống Á Hiên ôm đầu kêu la thảm thiết, Lưu Diệu Văn đã hiểu cậu có ý gì.

Cậu bé bên trong đũng quần ngẩng cao đầu trong không khí, lại có hơi tội nghiệp.

Lưu Diệu Văn trong nháy mắt cảm thấy vô cùng bực mình.
Tống Á Hiên bị đụng đầu đau quá, tỉnh rượu hẳn.

Mới vừa rồi còn nằm mơ mình đi ẻ, ai dè sau khi tỉnh lại, phản ứng một hồi lâu, mới phát hiện chỗ này không phải là phòng vệ sinh nhà mình, mà là xe Lưu Diệu Văn.

Trước mắt mình đang phơi mông rúc trên người Lưu Diệu Văn, chân đang banh ra đạp lên đùi hắn, bấu chặt, không biết có nhéo tới thịt của hắn không.

Người dưới thân không có phản ứng gì.

Tống Á Hiên có chút không dám quay đầu lại nhìn mặt người này, liền vội vàng bò qua ghế phó lái. Nửa ngày trời mới quay đầu lại khẽ cười, "Lúc nãy đạp trúng chân anh, xin lỗi nha..."

Người chìm trong bóng tối không nói tiếng nào, yên lặng khởi động xe.

Lưu Diệu Văn cảm giác viền mắt mình hơi ướt.

Điều này làm Lưu Diệu Văn thấy bị sỉ nhục vô cùng, còn nhục nhã hơn là lúc bị người ta đánh chảy máu khâu hết mấy mũi.

Cho nên trong nháy mắt đó, Lưu Diệu Văn thật sự rất muốn làm thịt con người này.

Nhưng loại ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong giây lát.

Lưu Diệu Văn không muốn đi nghĩ sâu nguyên nhân.

Chỉ cảm thấy không muốn giết thì không giết, không có nhiều sao trăng đến vậy.

Bản thân vẫn luôn tiêu sái như thế.

Nhưng điều này hoàn toàn không nói lên Lưu Diệu Văn không uất ức.

Cho nên những thứ biểu hiện ra, chính là sự trầm mặc vô tận.

"anh Lưu, xin lỗi, em đã đạp đùi anh..."

Tống Á Hiên cười lấy lòng với hắn, nhe ra hàm răng trắng đều, "Sao anh không nói chuyện, anh mắng em mấy câu cũng được mà..."

"Em mời anh ăn cơm, anh đừng giận..."

...

Đèn xe sáng choang, ánh sáng mãnh liệt, hơi chói mắt.

Tống Á Hiên khẽ híp mắt lại, lơ đãng quét tới cậu bé vẫn chưa mềm hẳn trên quần của Lưu Diệu Văn, "Aizz... Thật tình... Dây kéo quần của anh còn chưa kéo hết... Cái đó lòi ra rồi kìa... Không có mặc quần lót sao..."

Tống Á Hiên rất sợ hắn xấu hổ, tiếp tục an ủi hắn, "... Nó hung hăng ghê... Rốt cuộc là trym của đại ca..."

Tống Á Hiên còn chưa dứt lời, vừa nói Lưu Diệu Văn cũng đúng lúc nghĩ tới.

Tựa như ngòi nổ được châm lửa, Lưu Diệu Văn nổ bùm một phát.

"Cút mẹ mày đi, mày còn con cẹc không ngại nói!"

Nói xong liền đánh Tống Á Hiên, "Đi ăn cứt đi, đệt!"

Tống Á Hiên bị cơn nổi khùng bất thình lình của hắn hù sợ, sau đó rụt người lại, nhưng vẫn bị túm lấy quần áo đập mạnh lên cửa sổ.

Mắt nổ đom đóm, Tống Á Hiên chợt nhớ ra, không biết có ai đã nói rằng, muốn chặn miệng một người phụ nữ đang tức giận, chỉ cần dùng một nụ hôn thô bạo thôi.

Muốn ngăn cản nắm đấm của một người đàn ông mạnh mẽ, có phải chỉ cần dùng một tư thế tiêu hồn thôi không?

Nghĩ vậy, Tống Á Hiên vươn tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, chu mỏ tiến lên hôn hắn.

Lưu Diệu Văn đang mắng hăng hái, sao cũng không ngờ được cậu chơi chiêu này, liền bị người này vững vàng hôn dính chặt vào.

"Đệt..."

Hai chữ 'mẹ mày' bị chặn lại gắt gao trong miệng, Lưu Diệu Văn khó chịu muốn chết, đằng kia, tên nhóc này liền nâng mặt mình bắt đầu gặm, "Đệt đi..."

Tống Á Hiên trả lời hắn một câu, gặm một hồi còn chưa cảm thấy đủ, liền trực tiếp cưỡi lên, xẹt xẹt một tiếng xé áo chỗ ngực mình.

Có một nút áo trực tiếp văng ra ngoài, trúng ngay mí mắt Lưu Diệu Văn, đau làm hắn kêu khẽ một tiếng, lập tức buông Tống Á Hiên ra mà che mắt lại.

Tống Á Hiên thoát khỏi được sự kiềm hãm như cá gặp nước, đắc ý cười lớn mấy tiếng, cúi người xuống bắt đầu xử Lưu Diệu Văn.

Chờ tới khi Lưu Diệu Văn phản ứng lại, phát hiện hạ thể của mình đã bị tuốt cứng rồi, một lần nữa tiến vào nơi ấm áp ướt át, thì ra là tên nhóc Tống Á Hiên này trực tiếp ngồi lên.

Tống Á Hiên vốn còn tưởng sẽ rất đau, sau đó mới phát hiện phía dưới giống như đã được mở rộng rồi, không tốn chút sức lực nuốt cậu bé lớn vào.

Thực sự giống như có thần trợ giúp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co