Truyen3h.Co

[tnpep] the lovers.

1

justcinderrs

Làm thế nào để gọi tên "định mệnh"?

Cinderrs luôn nghĩ định mệnh sẽ thật là giống nhau, giống như hai mảnh ghép cứ thế cuốn lấy đời như thể cái miết mải của thời gian vốn chẳng thiết tha gì đến hành trình ấy, và mục đích tận cùng của mỗi con người là tìm đến định mệnh.

Và chắc hẳn định mệnh ấy sẽ tuyệt vời lắm, phải tuyệt vời đến nhường nào thì người ta mới kiên quyết chạy theo nó như thế cơ chứ!

Nhưng vốn dĩ cuộc đời của một ai đó chẳng bao giờ xoay quanh việc tìm lấy cho mình một mảnh ghép vừa vặn. Ta luôn đuổi theo đủ hão huyền để hiểu rằng chẳng có gì là bất biến, thế nên dù cho chẳng muốn thừa nhận là mấy, những con người vốn dĩ không hoàn toàn khái niệm "định mệnh" độc nhất vô nhị.

Mỗi người ta gặp trong cả một kiếp người đằng đẵng đều là "định mệnh", bởi khi ấy, chúng ta vừa vặn để ghép vào chung một khúc nhạc.

Với tuổi mười tám của Cinderrs, nó tin Kaev là định mệnh của nó.

...

Cơn mưa mùa hạ luôn nóng rẫy lên như đổ lửa, nó gieo cái âm ẩm khó chịu vào người kể cả khi cái giọt nước đọng khẽ ấy có tan bao lâu cảm giác kia cũng khó biến mất. Tất nhiên nếu giờ cơn mưa mang đến một người nào đấy xoá tan cái oi ả này đi thì cơn mưa này cũng không đến nỗi nào, Cinderrs mong là như thế.

Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả, tháng sáu vẫn hành hạ con bé Cinderrs đến oái oăm, cảm giác như cái tiết trời mưa tầm tã đang bước chung một nhịp với tâm hồn nó vậy. Xám xịt và âm u.

Cái ghế ngồi chờ xe buýt đã bị cơn mưa rào kéo đến bất chợt phủ cho ướt sũng, mặt ghế lóng lánh mấy hạt mưa chưa kịp chảy lách tách xuống góc, giờ mà Cinderrs ngồi xuống thì chắc hẳn cái quần của nó sẽ có hoạ tiết mới, tạm gọi là "hoa văn kỉ niệm ghế ướt".

Khung cảnh tuyệt đẹp để làm một giấc tại nhà, thế mà Cinderrs vẫn đang nhong nhỏng ngoài đường với bộ dạng thảm hại đến đau lòng. Tóc nó dính cứng vào mặt, quần đã nhúng một mảng nước do chạy vội tìm bến xe đến mức giờ bước đi cũng thấy nằng nặng. Là đứa nào đã bảo quần tụt phong cách bước ra đây Cinderrs hỏi chuyện!?

Tay nó cầm cái vé xe buýt chặt cứng, mồ hôi chảy ướt đẫm tay nó nhưng cái đấy chẳng phải mối quan tâm chính. Cái đáng lưu tâm là sao nó đứng chờ xe vừa tròn ba mươi phút rồi nhưng chẳng có chuyến xe nào đến trước mặt nó cả, Cinderrs sốt ruột chết đi được. Hay nó cuốc bộ về nhà cho nhanh ta?

Xui cho Cinderrs, hôm nay nó chẳng mang ô. Nó nhớ cái giường của nó tha thiết, nhớ con mèo tam thể tên tũn vẫn luôn nằm phè ra mỗi khi Cinderrs trở về, may mắn thì sẽ được cu cậu chạy ra cọ cọ vào chân, miễn cưỡng coi như đấy là chào hỏi ở mức độ thân thiện nhất.

Thật là, hôm nay chẳng may mắn tí nào.

Nhưng Cinderrs cũng không ghét mưa đến thế. Đặc biệt là những cơn mưa đầu hè, Cinderrs thấy diệu kì lắm. Mới vài phút trước thôi, trời còn bao phủ bởi sắc xám mù mịt, nhưng cái xối xả của cơn mưa vừa ngắt đi, mây mù đã tách ra, nắng chiếu vào từng hạt mưa cuối cùng một thoáng dịu dàng đến lạ, phản chiếu xuống mấy vũng nước đọng sắc xanh đỏ tán loạn, tản ra khắp nơi vẫn chưa kịp khô cái ngai ngái mùi mưa.

Nó ngẩn ra một lúc lâu, nhìn chằm chằm mặt đất còn lập lờ màu nắng. Mưa vẫn chẳng chịu tạnh hẳn, cứ lách tách mãi không ngừng khiến cái cầu vồng bé xíu trong vũng nước nhảy qua nhảy lại.

Lúc này, Cinderrs mới tin hạ đã kề cận trước mắt.

"Nắng đầu mùa đẹp nhỉ?"

Từ lúc nào chẳng biết, sau lưng nó đã có người, đã thế người kia còn cất tiếng trước cả khi Cinderrs kịp nhận ra điều gì. Không phải giọng của đàn ông, là giọng nữ. Trầm trầm nhưng rất rõ ràng, lạ thật, bình thường giờ này bến xe sẽ chẳng có người đứng đợi.

Nó khẽ quay đầu ra sau, quái? Làm gì có ai đâu cơ chứ!

Mà sao chân nó là lạ, cảm giác hình như giày nó vừa uống một cốc nước đấy ú và giờ thì đang trong trạng thái ướt chèm nhẹp. Cinderrs cúi xuống nhìn, vẩy vẩy chân làm cho mấy giọt nước bay tứ tung khắp nơi. Nó có làm gì đâu mà sao giày lại sũng nước nhỉ?

Hình như Cinderrs phát hiện ra thủ phạm rồi. Cách nó áng chừng ba bước chân có một người cầm cái ô màu lam che kín mặt, tuy rằng có đồ che chắn nhưng coi bộ còn thấm nước mưa hơn cả Cinderrs, từ đầu tới chân chỗ nào cũng chấm lẻ tẻ vài giọt nước như trêu ngươi thời tiết, đặc biết là đôi giày và ống quần của người kia, Cinderrs có thể nhìn ra cô bạn đã nghịch mấy vũng nước từ nãy tới giờ.

Cô bạn kia nói thế xong im lặng như chưa từng tồn tại, giảm mức nhận diện xuống gần như bằng không. Ai đã cử người này đến làm phiền Cinderrs thế? Người kia chẳng để tâm là mấy, mặc kệ mấy vũng nước bì bõm toàn đất cát vẫn giẫm cho bắn khắp nơi, ảnh hưởng đến cả người không làm gì như Cinderrs. Trong đầu Cinderrs đang toàn đâu hỏi chấm, cô bạn này đang làm con beat gì sao.

Cinderrs nghĩ người trước mặt không phải Charlie Puth đâu, có đá vào đầu nó cũng không tin vẩy nước mưa có thể tạo ra một bài nhạc siêu hit thế giới. Nên nó đoán cô bạn kia chỉ đơn thuần nghịch ngợm thôi

Mấy chỗ nước đọng bị người kia vung chân qua lại cho xào xáo hết cả lên, không chỗ nào không có mấy cơn sóng nhẹ phá bĩnh ánh mặt trời đậu lại.

Chẳng hiểu sao, giờ Cinderrs chẳng thấy bực mình vì cơn mưa rào bất chợt kìa nữa. Nó cứ lặng lẽ đứng nhìn cô bạn tự tạo ra nhịp điệu của riêng mình như thế, tay người kia còn khẽ đung đưa cái ô một người bé xíu, lộ ra mái tóc nâu nâu khẽ bay theo từng đợt gió thoảng.

"Cậu không định đi về à?"

Người kia cất tiếng, giọng nói trầm khàn giờ đây mang theo tiếng trong trẻo khó tả, lặng lẽ kéo Cinderrs khỏi cơn ngẩn ngơ phút chốc. Nó giật mình đáp theo phản xạ.

"Đợi xe lâu quá, trời cũng chẳng ngớt mưa để tôi đi bộ về nên thôi."

"Về chung không, ô của tôi hơi nhỏ chút thôi chứ chen chúc chắc vẫn đi được."

Trời xui quỷ khiến, thế mà Cinderrs lại tiến đến gần chỗ người kia định theo về thật. Cũng cảm tạ ông trời vì người nó gặp không phải bọn bắt cóc, chứ không giờ nó đang ngồi bên Campuchia gọi về lừa đảo qua mạng rồi.

Người kia ngẩng mặt lên khỏi cái ô đã ngăn cách tụi nó nãy giờ, gật đầu ra hiệu Cinderrs hãy bước lại gần hơn. Từ lúc nào chẳng biết, hai người đã chui đầu vào cái ô bé xíu xiu.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Đi thẳng đến ngã tư thì rẽ phải, có tiện đường cậu không"

"Không tiện, nhưng tôi muốn đưa cậu về."

...

Một cao một thấp cứ thế sóng vai đi trên đoạn đường vốn chẳng thuận tiện. Nắng đã chiếu rực rỡ cả đoạn đường, xua bớt cái ẩm ướt khó chiều của cơn mưa chưa kịp ngớt hẳn, nó vẫn chẳng ưa tiết trời hôm nay lắm. Bình thường Cinderrs chẳng mấy khi để ý mấy tán hoa dọc con đường mà gần như nó ngày nào cũng vút qua, nhưng giờ nhìn cô bạn bên cạnh đang nhìn trái ngó phải khắp nơi, Cinderrs cũng bỗng tự ngắm nhìn con phố nơi nuôi nó lớn.

Nói sao nhỉ? Nó thấy lòng nó bỗng dịu lại, dường như cơn giông bầu trời mang đến đã bị đôi mắt người kia phủ sắc ảm đạm. Cái cảm giác yên bình và an toàn như thế khiến Cinderrs vô thức muốn dựa dẫm.

Cả hai chẳng nói lời nào suốt gần một phần ba chặng đường đầu tiên, tiếng động lớn nhất có lẽ là tiếng bì bõm lúc hai người bước qua một vũng nước lớn, loáng thoáng in bóng hai bàn chân đang tập làm quen với nhịp độ của người bên cạnh.

Mất một lúc để làm quen với tất cả, có chăng chúng nó chẳng biết gì về nhau, nhưng chính cái ô và cái khoảnh khắc hai đứa tự soi thấy mình trong con mắt người đối diện đã gắn chúng vào chung một mảng trời, đồng điệu đến mức không ai nhắc ai nhưng đều bước chung một nhịp chân.

"C-cậu tên gì?"

Cinderrs là người mở lời trước, nó tò mò muốn khám phá về tâm hồn cô bạn bên cạnh nó, người đã vô tình tạo nên một nhịp điệu vang vọng trong suốt những ngày tháng sau này Cinderrs gặp cơn mưa mùa hạ.

"Kaev"

"Ồ, viết như thế nào cơ"

"K-a-e-v"

"Lần đầu tôi nghe tên lạ như thế đấy"

"Ừm"

"Nắng hôm nay đẹp đúng không? Tôi thích nhìn màu nắng trong vắt như thế này, chỉ có sau cơn mưa mới thấy"

Kaev hình như chỉ nói đại cho dài chuyện, chứ sao trả lời câu chuyện của Cinderrs nhạt thếch như thế mà có thể vẽ ra thêm ánh mặt trời nữa.

Lại một khoảng lặng dài như cả thế kỉ, Cinderrs tưởng như Kaev đã sắp quên sự hiện diện của Cinderrs đến nơi. Nó đã bao giờ bắt chuyện với người lạ đâu cơ chứ, đánh giá đầu tiên của Cinderrs dành cho cô bạn này là rất nhạt nhẽo và khó tiếp cận, nếu đây không phải ân nhân của nó chạy Cinderrs sẽ tránh xa kiểu người này tám mét.

"Cậu muốn biết tên tôi không?"

"Ai cũng bảo tên tôi lạ, để tôi đoán tên cậu đi"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Cinderrs gặp tên "Kaev", nghe lạ lẫm thật nhỉ? Cinderrs không đoán được ý nghĩa đằng sau nó, nhưng nó tin đây là một cái tên đẹp. Hoặc có chăng nó đã dành cho Kaev một sự ưu ái nào đó, để đến cả cái tên của người kia cũng khắc ghi vào trong lòng Cinderrs một ấn tượng khó phai.

"Cậu muốn đoán tên tôi hả, ừm...cần gợi ý chứ?"

"Tôi muốn cảm nhận trước, chắc là không đúng đâu, nhưng tôi nghĩ cậu hợp với cái tên này"

"Ella"

"Haha sai rồi, nhưng mà tên đấy hay đó chứ, chắc cậu là người duy nhất gọi tôi như thế đấy"

Cinderrs cười khúc khích, hai mắt tít vào nhau đến mức không thể nhìn người trước mặt được nữa. Nó chưa nghe tên Ella bao giờ, nhưng nó thích, nó thích cách Kaev gọi tên như thấu suốt Cinderrs lắm, thật may mắn là cái tên ấy cũng thật xinh đẹp. Và người đặt cái tên kia thật khiến Cinderrs không thôi tò mò.

"Tôi biết là sẽ sai mà, nhưng cậu hợp với cái tên đấy lắm. Nghe giống như một loài hoa vậy"

"Được rồi, sau này gọi tớ như vậy nhé."

Cinderrs đưa tay về phía Kaev, muốn ngoắc tay giữ lời hứa, Kaev vậy mà cũng thuận thế nắm lấy bàn tay của Cinderrs, ngón út đan chặt vào nhau tạo thành một vòng xoáy đặc biệt. Lời hứa đầu tiên của Cinderrs và Kaev cứ thế mơ màng dựng nên, gắn hai đứa trẻ vào một ước lệ không bao giờ bị phá vỡ.

"Thôi dù sao cũng đoán sai rồi, cậu gợi ý tên mình đi, Ella?"

"Hừm...sao nhỉ? Mọi người thường bảo tên tôi giống tên một nàng công chúa!"

"Công chúa á? Nhìn kĩ thì đúng là giống công chúa thật"

"Này đừng có trêu, tôi ảo tưởng bây giờ"

Bỗng Kaev đưa ô cho Cinderrs cầm, chạy lùi ra gần mặt đường, mắt chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới. Cinderrs hoang mang tột độ, Kaev đang làm trò gì thế này?

"Hừm, cậu là bạch tuyết sao?"

"Ơ nhìn giống lắm hả, chẳng liên quan đến tên tôi chút nào"

Kaev không giỏi trò đoán mò này lắm, cô bạn đoán tới đoán lui, lôi từ công chúa ngủ trong rừng Aurora đến nàng tiên cá Ariel ra để đoán, hên sao vẫn trật lất. Nhìn mặt Kaev xịu xuống thấy rõ mà Cinderrs cười nghiêng ngả, có mỗi vài cô công chúa mà cũng nhớ không ra thì đúng chỉ có Kaev.

"Tôi nhìn kĩ rồi, trông Ella giống hệt công chúa lọ lem"

"Trời đất, cũng gần đúng rồi đấy!"

"Thế cậu tên là Bella hả, ủa mà sai sai ta? Đấy phải là công chúa trong người đẹp và quái vật chứ"

"Cậu bỏ qua vế đằng trước của lọ lem rồi kìa"

"Thế thì...tên Ella là Cinder hả"

"Đọc thế thì trúng phóc rồi đấy, mà cậu có giấy không, tôi muốn viết tên tôi"

"Đợi tôi chút"

Hai đứa tấp vào một bức tường có mái che be bé. Cinderrs thấy Kaev lúi húi tìm trong cái túi đeo chéo một quyển sổ A6 và một cây bút chì, Kaev lật qua lật lại mấy trang sổ đã chi chít mấy bức kí hoạ nguệch ngoạc, đưa cho Cinderrs một trang giấy trắng tinh.

"Kaev biết vẽ à?"

"Gọi là biết thì không hẳn, trước đây có ăn học đầy đủ nhưng không kiên trì nổi nên bỏ rồi"

"Giỏi thật đấy, tôi chẳng bao giờ hợp với mấy bộ môn nghệ thuật như thế"

"Ai cũng có thế mạnh riêng mà. Ella tị nạnh với tôi làm gì"

Cinderrs cười cười cho qua chuyện. Tay cầm cây bút chì cụt ngủn của Kaev, cô đặt tên mình lên trang giấy trắng trống trơn ấy.

"Cinderrs"

"Tên thật của Ella cũng đẹp lắm"

"Kaev cũng như thế mà. Cậu không thắc mắc vì sao tên tôi có tận hai chữ 'r' à"

"Tôi nghĩ là vô tình thôi, cho thêm phần độc nhất chẳng hạn"

"Kaev suy nghĩ thú vị nhỉ? Thật ra đúng là không có lý do gì thật, đơn giản là bố mẹ tôi thích thôi"

Kaev khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cô cầm lấy cuốn sổ và cây bút chì nhét ngược lại vào túi một cách ngẫu nhiên hết sức, coi như vừa lấy được chữ kí của Cinderrs.

...

Trời đã tạnh mưa hẳn, nắng chiếu rực đến chói cả mắt, đổ bóng xuống mấy tán lá vẫn còn hơi đọng nước mưa, óng ánh nhưng khiến mấy bóng cây lập loè chẳng rõ. Nhà Cinderrs chỉ cách bến xe buýt kia cỡ 2 tuyến xe, áng chừng chỉ khoảng hơn 2km nên chẳng mấy chốc hai đứa để đến trước con đường nhà Cinderrs.

Kaev đã gập ô lại từ lâu, đang bước sau Cinderrs, chân vẫn đá mấy hòn sỏi lăn lạch cạch, bay đập vào mấy bức tường nhà đã tróc sơn.

"Từ từ, đến nhà tôi rồi này"

Nó quay lại nhìn Kaev, ý bảo người kia dừng lại. Kaev cũng ngước mắt lên nhìn rồi bước tới.

"Nãy tôi chưa nói với Ella, tên và cậu rất giống một nàng công chúa."

"Đừng có trêu như thế mà, tôi hơi bị dễ tin người đấy"

"Nói thật mà cũng không tin"

"Nhà Kaev cách đây xa không?"

"Tôi đoán nhà tôi cách nhà cậu khoảng 1km"

"Trời đất, làm phiền cậu ha..."

"Vui mà"

Kaev nhìn Cinderrs một lần nữa rồi quay đầu lại chào tạm biệt cô, Cinderrs cũng mơ mơ màng màng vẫy tay với Kaev, lòng vẫn rối bời chẳng biết phản ứng ra sao.

"Không biết khi nào mới gặp lại, tặng cậu cái này"

Kaev vội vàng xé từ quyển sổ ra một bức tranh, dúi thẳng vào tay Cinderrs, chẳng để cô có cơ hội từ chối.

"Nhớ giữ kĩ đấy Ella"

"Cảm ơn"

"Ella cảm ơn tôi vì cái gì?"

"Hôm nay cũng không tệ đến thế, Kaev"

"Vậy thì tôi cũng cảm ơn cậu, Ella"

Kaev nói xong đã bước lùi rồi chạy biến. Cinderrs nhìn xuống tay mình, trong tay cô là một bức vẽ hình đầu con cú, không biết do tẩy xóa quá nhiều hay ma sát mà cái mỏ nhọn hoắt đã mờ đi phân nửa. Cinderrs không thích cú, nhưng vì Kaev, có lẽ con vật này thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co