Truyen3h.Co

[TNT] Detectives & Thiefs.

Chương 04.

D_Gardenia__

Chỉ viết trên watt.pad D_Gardenia__
_________________________________________

Đến trước cửa thư viện, Tống Á Hiên đột nhiên dừng lại trầm ngâm một lúc. Mãi chẳng thấy bạn mình nói gì, Hạ Tuấn Lâm mới nóng lòng hỏi thăm:

"Bạn học Hiên Hiên, không biết bạn đến thư viện làm gì mà lại đứng trước cửa mãi vậy ha?"

"Tớ quên mang sách theo trả rồi." Tống Á Hiên suy nghĩ gì đó rồi thản nhiên trả lời, cứ như người quên sách và người rủ xuống thư viện đều không phải anh vậy.

"..."

"..."

"..."

Cả ba người kia đồng loạt không biết nói gì.

"Tống Á Hiên, cậu nghiêm túc đó hả?" Hạ Tuấn Lâm hỏi lại lần nữa xác nhận, dù chắc chắn 99,9% câu trả lời sẽ là câu khẳng định.

"Tớ nói thật đó."

Đấy, thấy chưa, Hạ Tuấn Lâm biết là đâu có lệch đi đâu được đâu.

"Ban nãy tớ đã nhớ là đã lấy ra ngoài rồi, cuối cùng lại quên mất. Nè cậu coi, tớ có cầm cái gì theo đâu." Tống Á Hiên chìa hai tay ra cho bạn mình xem.

"Nếu đã quên rồi thì thôi vậy, bữa khác hẵng trả cũng được mà. Bây giờ các anh có muốn ăn gì không thế? Cũng đến giờ ăn trưa rồi."

Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm gương mặt của Hạ Tuấn Lâm thấy có vẻ không ổn lắm, kiểu như đang chuẩn bị bay vào túm cổ áo Tống Á Hiên tẩn một trận liền nhanh nhẹn nhảy số đánh trống lảng. Nghiêm Hạo Tường cũng đoán được Lưu Diệu Văn đang nghĩ cái gì, dứt khoát tiến lên kéo Hạ Tuấn Lâm đi trước một bước.

"Vừa đi vừa nghĩ, chậm chân là hết đồ ăn bây giờ." Nghiêm Hạo Tường vừa kéo tay Hạ Tuấn Lâm vừa nói.

Lưu Diệu Văn trong lòng vừa thầm cảm tạ ông anh trời đánh lâu lâu mới được việc này của mình, vừa nắm tay áo Tống Á Hiên đuổi theo sau hai con người kia.

—————————————

Sau khi được ăn uống một bữa no nê, tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm cũng trở nên rất vui vẻ. Khi vừa đi vào chỗ ngồi trong lớp, Hạ Tuấn Lâm liền lấy điện thoại, mở Wexin(*) Tống Á Hiên ra gõ chữ:

Tiểu Hạ ca ca: "Thực ra chả có quyển sách nào hết đúng không?"

Cá Cá: "Ừm."

Tin nhắn vừa gửi đi, Tống Á Hiên đã nhanh chóng phản hồi. Hạ Tuấn Lâm tiếp tục gõ vào bàn phím:

Tiểu Hạ ca ca: "Xung quanh cậu có ai không đấy?"

Cá Cá: "Không. Tớ đang ở ngoài hành lang."

Tiểu Hạ Ca Ca: "Lưu Diệu Văn đâu?"

Cá Cá: "Đi học tiết khác, không đi cùng tớ."

Tiểu Hạ Ca Ca: "Vậy sao."

Tiểu Hạ Ca Ca: "Ban nãy cậu định nói gì à?"

Cá: "Ừm."

Đối phương chỉ nhắn lại một chữ. Mấy giây sau đó, vài tin nhắn nữa lại đến.

Cá Cá: "Nhưng mà hình như chuyện này không tiện nói qua tin nhắn cho lắm á. Ra về rồi tớ nói chi tiết cho cậu nghe."

Cá Cá: "À còn nữa, mặc dù hiện tại mới nhắc thì hơi muộn, nhưng nhớ đừng hạ thấp cảnh giác với mọi người, nhất là cái cậu kia đó."

Cá Cá: "Tớ đến lớp rồi, tạm biệt cậu nha. 😘"

Tiểu Hạ Ca Ca: "Oke lát gặp lại~"

Sau khi tắt điện thoại, Hạ Tuấn Lâm mơ hồ đoán được Tống Á Hiên đang nói đến ai. Cặp mắt bất chợt không chịu yên mà nhìn sang bên cạnh một cái.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm nhìn qua thì nhoẻn miệng cười.

Thấy bị người ta bắt gặp mình nhìn lén, Hạ Tuấn Lâm cũng đành cười một cái đáp lễ.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn vào sách, Nghiêm Hạo Tường mới thu lại nụ cười, mở màn hình điện thoại lên. Có một tin nhắn mới được gửi đến từ gần một phút trước.

Lưu Đệ: "Em mới hỏi các bạn học khác, Á Hiên với anh Tuấn Lâm nhà anh hình như thân hơn em tưởng."

Nghiêm Ca: "Ý em là gì?"

Lưu Đệ: "Ngoài giờ học ra thì khi nào em cũng thấy họ đi cùng với nhau."

Lưu Đệ: "Giống hai đứa mình vậy đó."

Nghiêm Ca: "Giữa chúng ta với hai người họ quan hệ không giống nhau, em đừng so sánh lung tung."

Lưu Đệ: "Bộ anh biết quan hệ giữa hai người họ là gì hả? Mà thôi, giáo sư vào rồi, em cất điện thoại đây."

Nghiêm Ca: "Ờ."

—————————————

Lúc tan học thì trời cũng đã nhập nhoè tối, các quán ăn ngon gần cổng trường đều chen chúc đầy học sinh sinh viên. Tống Á Hiên đang đứng đợi Hạ Tuấn Lâm ở cổng thì lại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đi cùng nhau. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đứng một mình thì vui vẻ đi tới bắt chuyện:

"Á Hiên, sao anh đứng đây một mình thế?"

"À, anh đang đợi Lâm Lâm." Tống Á Hiên thấy người quen thì cười đáp lời.

"Tan học bọn anh định đi đâu hay sao vậy?" Lưu Diệu Văn tò mò.

"À, bọn anh định đi ăn tối ấy mà. Còn hai người?"

"Lát nữa em định về nhà một chuyến. Còn anh ấy thì em không biết." Lưu Diệu Văn nói, rồi quay sang Nghiêm Hạo Tường.

"Tôi hả? Tôi đi ăn tối với bạn." Nghiêm Hạo Tường thoát khỏi giao diện chat trên điện thoại rồi trả lời Tống Á Hiên.

"Vậy bọn em đi trước nhé."

Lưu Diệu Văn khoác vai Nghiêm Hạo Tường đi mất.

Đi được một đoạn dài, Nghiêm Hạo Tường mới hỏi Lưu Diệu Văn:

"Em về nhà làm gì?"

"Hả? Em về nhà lấy chút đồ."

"Đồ gì mà phải lấy gấp thế?"

"Kế hoạch. Nhà gần mà anh lo gì." Lưu Diệu Văn cười, "Lát nữa anh đi ăn với anh Đinh hả? Ở đâu thế, em lấy đồ xong em chạy qua."

"Tam Trùng Lâu, quán của bác Đinh mới khai trương mấy hôm trước. Chúng ta đến ủng hộ, anh Đinh cũng có nói là chỗ đó khá kín đáo."

"Mà này, sau này có gì anh nói chuyện với Á Hiên thân thiện một chút. Cái mặt anh cứ chằm dằm thế này đến em còn thấy ghét."

"Sao lại nói qua chuyện này thế? Do cơ mặt anh nó vậy, anh cũng đâu có muốn tạo ấn tượng xấu cho bạn thân của Tuấn Lâm đâu."

Nhắc đến cái này, Nghiêm Hạo Tường cũng có chút không vui. Bạn học xung quanh ai cũng gọi anh cái gì mà Nghiêm Mặt Lạnh, anh cũng đâu có muốn. Do mặt anh trời sinh nó thế, lúc không cười thì sẽ là một anh chàng đẹp trai mặt xa cách.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì đã nhìn thấy xe của nhà mình đang chờ sẵn ở góc đường. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai lên xe nấy. Hai chiếc xe lần lượt nổ máy chạy đi hai hướng khác nhau, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn hoà lẫn vào trong đường phố tấp nập.

—————————————

"Bé Hiên đợi bọn anh lâu chưa vậy ta?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng, Tống Á Hiên nhanh chóng quay đầu xác nhận xem ai vừa nói chuyện với mình.

Nhận ra người vừa nói là Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên cũng vui vẻ đi lại chỗ mọi người. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đã hoàn thành xong công việc từ sớm, thành ra sinh rảnh rỗi muốn đến trường đón hai em nhỏ nhà mình đi ăn tối. Vì gặp Hạ Tuấn Lâm trước nên hai anh đi cùng Hạ Tuấn Lâm đến đón Tống Á Hiên.

"Anh Gia Kỳ? Anh Nguyên? Hai anh đến khi nào thế?"

Tống Á Hiên thấy hai anh lớn đến đón mình thì rất vui vẻ.

"Bọn anh mới đến thôi, gặp Lâm Lâm vừa học xong nên bọn anh đi cùng em ấy." Trương Chân Nguyên trả lời.

"Ra xe rồi nói tiếp nào mọi người." Hạ Tuấn Lâm nhắc.

Bốn người cùng nhau đi đến bãi đỗ xe, khi đã nhìn thấy xe của Trương Chân Nguyên thì anh đi nhanh đến phía trước mở khoá rồi ngồi vào chỗ ghế lái, ba người còn lại cũng hành động theo thói quen mà ngồi vào trong xe.

"Ai da, sau này em sẽ tậu một chiếc xe xịn hơn của anh luôn..." Hạ Tuấn Lâm cười đùa. Ngoại trừ Mã Gia Kỳ thì ba người còn lại đều đã có bằng lái, nhưng cũng chỉ mới có Trương Chân Nguyên là đã mua xe.

"Vậy đến lúc đó tớ sẽ chiếm ghế phụ lái của cậu." Tống Á Hiên khoác vai Hạ Tuấn Lâm, nửa đùa nửa thật nói.

"Được rồi hai đứa, quay lại chuyện chính đây." Mã Gia Kỳ hắng giọng, nhìn hai đứa em đang cười vui vẻ phía sau.

"Anh với anh Kỳ đã phát hiện ra một vài manh mối hoạt động của 2XW1, định đi đón hai đứa rồi cùng bàn bạc kĩ hơn." Trương Chân Nguyên khởi động xe, vừa lái vừa nói với hai đứa em qua gương.

"Vừa đúng lúc, em cũng vừa mới phát hiện ra một vài chuyện thú vị muốn nói với mọi người đây." Tống Á Hiên cười.

Trương Chân Nguyên lái xe đưa cả bọn đến một quán ăn mới mở gần đây. Tuy là quán mới mở, nhưng lượng khách đến đây mỗi ngày đều đông đúc không khác gì các quán ăn lâu năm khác.

Tam Trùng Lâu, một cái tên cũng khá thu hút người khác.

Quán ăn này có ba tầng lầu, tầng dưới là kiểu bàn ăn phổ thông, hai tầng trên là kiểu phòng riêng, dành cho những vị thực khách không thích ồn ào do người khác mang lại. Mã Gia Kỳ liền chọn một căn phòng rộng rãi trên lầu ba, tuy hơi xa một chút nhưng cũng là để tách biệt với những tiếng động huyên náo ngoài kia.

Hơn nữa, chỗ này chỉ có camera giám sát ở hành lang, không có trong phòng riêng.

Sau khi gọi món trên thực đơn xong, cả bốn người đều nói chuyện phiếm một chút trong khi chờ đợi các món ăn được chế biến.

"Hôm nay đi học thế nào? Có chuyện gì vui không, chia sẻ cho bọn anh nghe cùng với." Trương Chân Nguyên cười nói.

"Có anh ơi, sáng nay Tống Á Hiên đột nhiên dở chứng gọi em dậy sớm hẳn bốn mươi phút." Hạ Tuấn Lâm giành nói trước.

"Có bốn mươi phút mà sớm á? Do tớ thấy cậu chậm chạp nên tớ muốn tốt cho cậu đấy chứ." Tống Á Hiên chu miệng nói lại.

"Chưa hết đâu, lúc tới trường gặp bạn em cậu ấy lại tiếp tục dở chứng, kéo em chạy một mạch từ sân trường tới sân thể dục." Hạ Tuấn Lâm tiếp tục cáo trạng Tống Á Hiên.

"Cái này...  ai da các anh không biết đâu, nét mặt lúc đó của Nghiêm Hạo Tường trông đáng sợ dữ lắm." Tống Á Hiên nhớ lại, điệu bộ rùng mình một cái rồi nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, "Lúc đó cậu cũng ngơ người ra còn gì?"

"Các em đang nói là cái cậu Nghiêm Mặt Lạnh gì đó hả?" Mã Gia Kỳ lên tiếng.

"Vâng, còn ai ngoài cậu ta." Tống Á Hiên gật đầu.

"Hứ, tớ là tớ thấy bọn họ đều không đơn giản." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi.

"Chuyện gì nữa đây? Gần ra trường mới phát hiện ra bộ mặt thật của bạn thân hả hai đứa?" Trương Chân Nguyên nhìn hai em mình nói qua nói lại, cảm thấy hai đứa nhỏ này rất trẻ con.

"Em, để em nói. Trong một buổi sáng nay mà em đã thấy Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn đi chung hai lần rồi. Mà cả hai đâu cùng khoa cùng lớp, trước giờ cũng đâu có tỏ vẻ thân thiết gì đâu. Phải không Hiên Hiên?" Hạ Tuấn Lâm xung phong.

"Đúng vậy, mà đâu chỉ hai lần. Ban nãy tớ đứng đợi cậu cũng thấy bọn họ đi cùng nhau, còn quàng vai bá cổ nữa. Với tính cách của hai người họ thì trông có vẻ không phải là mới thân nhau gần đây đâu." Tống Á Hiên phụ hoạ.

"Thế á?" Trương Chân Nguyên nói.

"Vâng, mà cũng có thể là bọn em bị bệnh nghề nghiệp nên suy nghĩ nhiều thôi." Tống Á Hiên trả lời.

Tuy vậy, Mã Gia Kỳ vẫn cảm giác hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không mấy đơn giản: "Dù sao đi nữa, nếu đã có nghi ngờ trong lòng thì các em cũng nên cẩn thận, ít tiếp xúc với hai nhóc kia là tốt nhất. Xã giao thì cũng cần giữ, nhưng không cần phải quá mức thân thiết như lúc trước nữa."

"Vâng."

Cùng lúc đó, thức ăn cũng đã được đưa lên. Cả bốn người đều thức thời không nói gì lung tung, thong thả đợi cho người phục vụ dọn các món ăn lên bàn.

——————————————————————————

(*) Wexin: ừ thì để an toàn nên tui cứ trại đi vậy.

02:35 p.m 04/12/2025

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co