Truyen3h.Co

[TNT] G. N. ROSE

II

ngaynhodemmong

Bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng.

Một bóng người đứng trước cửa kính sát đất, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt hắt vào.

Chiếc laptop đặt trên bàn trà đột nhiên sáng màn hình. Mã Gia Kỳ uống cạn ly whisky trong tay rồi bước tới sofa ngồi xuống, nhận cuộc gọi.

"Bố nuôi."

"Don.Ma. Chuyện hôm nay cậu có phải nên cho ta một lời giải thích không?"

Hình ảnh truyền từ máy tính không quá rõ ràng. Người đàn ông trong màn hình tuy râu tóc đã bạc trắng nhưng vẫn đầy khí thế, chống gậy đứng ở phía bên kia Đại Tây Dương chất vấn hắn.

Mã Gia Kỳ đan hai tay đặt lên đầu gối, lên tiếng giải thích:

"Killer có một thiên tài giải mã. Chỉ cần qua tay cậu ấy, bí mật trong con chip không quá hai ngày sẽ bị giải ra."

"Killer còn có nhân tài như vậy sao?"

Bố nuôi nheo mắt tính toán điều gì đó.

"Hai ngày. Chỉ hai ngày thôi."

"Ta muốn toàn bộ bí mật trong con chip đó."

"Vâng."

Bố nuôi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu của Mã Gia Kỳ, nhớ tới năm đó bản thân kiên quyết muốn thu phục chàng trai trẻ này. Khi ấy không biết bao nhiêu lão làng trong tổ chức phản đối, nhưng chỉ bằng một câu ông đã thuyết phục được tất cả.

Câu đó là gì nhỉ?

Hình như là --

"Thuần phục một con sói còn có giá trị hơn giết chết nó."

Hiện giờ con sói ấy đã trở thành lưỡi dao sắc bén giúp ông chinh chiến, đủ để chứng minh tầm nhìn năm đó của ông không hề sai.

"Don.Ma. Người cậu vừa nhắc tới, mời cậu ta đến Mafia làm khách đi."

"Nhân tài này không thể tiếp tục ở lại Killer được."

Mã Gia Kỳ siết chặt nắm tay, trơ mắt nhìn cuộc gọi video bị cắt đứt.

Ẩn ý trong lời bố nuôi vừa rồi rất rõ ràng.

Hoặc Hạ Tuấn Lâm trở thành người của Mafia.

Hoặc cậu sẽ phải chết.

Nhưng tính cách của Hạ Tuấn Lâm, hắn hiểu quá rõ.

Năm đó kẻ địch dùng đủ mọi cực hình tra tấn cậu, vậy mà cậu vẫn không phản bội Killer.

Chỉ vì trong Killer có hai người quan trọng nhất với cậu.

Một là thủ lĩnh hiện tại - Đinh Trình Hâm.

Một là người cậu yêu - Nghiêm Hạo Tường.

"A Trình..."

Căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối.

Đêm dài đằng đẵng.

Mà khi trời sáng, hắn vẫn sẽ là Don.Ma.

---

Tổng bộ của Killer nằm dưới lòng đất của công ty bảo an.

Nghiêm Hạo Tường lái xe trực tiếp tiến vào thang máy nâng.

Sau khi cảm nhận được trọng lượng, bệ nâng bắt đầu hạ xuống theo cơ chế tự động, cả người lẫn xe cùng được đưa xuống tổng bộ Killer.

Máy móc quét chiếc xe và những người bên trong.

Máy ảnh nhiệt hồng ngoại xác nhận danh tính xe cùng người tiến vào.

Cánh cửa vòm nặng nề mới chậm rãi mở ra.

Phía sau là một xưởng xe cực lớn.

Linh kiện tinh xảo, thiết bị cao cấp, cùng đủ loại xe khác nhau đỗ hai bên.

Nhìn sơ qua cũng phải hơn mười chiếc.

Càng vào sâu, xe càng tốt.

Vài chiếc trong cùng là do chính tay Đinh Trình Hâm lắp ráp, từ tính năng đến ngoại hình đều thuộc hàng tuyệt phẩm.

Nghiêm Hạo Tường lái xe vào chỗ trống bên trong, ba người cùng xuống xe.

"Anh à, sao mọi người chậm vậy?"

Lưu Diệu Văn tựa vào chiếc xe đối diện, lắc chìa khóa trong tay, bộ dạng lười biếng tùy ý.

Đinh Trình Hâm liếc cậu một cái, thấy cậu không bị thương mới trực tiếp đi vào thang máy bên trong.

Nghiêm Hạo Tường nhận viên hồng mã não từ tay Hạ Tuấn Lâm, đỡ cậu đi theo sau Đinh Trình Hâm.

"Đâu có như cậu, trực tiếp phóng xe về luôn."

"Tch, xe anh em lắp cho mà không phóng một chút thì có lỗi với tay nghề của anh quá đấy, đúng không anh?"

Lưu Diệu Văn là người cuối cùng bước vào thang máy, trực tiếp nhấn tầng B3.

Đinh Trình Hâm không để ý cậu.

Đứa trẻ do chính mình nuôi lớn, anh hiểu rõ hơn ai hết.

Lưu Diệu Văn giống hệt anh hồi trẻ, chỉ có chút thú vui đó thôi.

Lúc làm việc thì nghiêm túc là được, còn bình thường thì đều mặc cậu muốn làm gì thì làm.

"Tuấn Lâm, thứ này giải mất bao lâu?"

"Chưa chắc nữa." Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn viên hồng mã não. "Phải tháo ra xem mới biết."

"Anh yên tâm, em sẽ cố nhanh nhất có thể."

"Ừ."

"Mafia đang nhắm chằm chằm vào nó. Anh luôn có cảm giác không lành, bọn họ sẽ không ngoan ngoãn để yên như vậy đâu."

Đinh Trình Hâm cau mày.

Cửa thang máy mở ra, anh là người bước ra đầu tiên.

"Diệu Văn, triển khai phòng thủ bên kia đi, bảo người canh giữ nghiêm ngặt."

"Rõ!"

Lưu Diệu Văn nhận lệnh liền đi tìm Trương Chân Nguyên.

Muốn bố trí thứ quan trọng nhất, chẳng phải chính là vũ khí sao?

Mà những khẩu súng tốt nhất của Killer đều do đội ngũ Trương Chân Nguyên dẫn dắt chế tạo.

"Hạo Tường, mấy ngày này cậu ở cạnh Tuấn Lâm đi, cố gắng đừng rời khỏi căn cứ."

Sau khi sắp xếp xong cho Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm quay sang nói với Nghiêm Hạo Tường:

"Mafia sẽ không bỏ qua nhân tài như Hạ Tuấn Lâm đâu."

"Ừm."

Chuyện liên quan tới Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng để tâm hơn người khác.

Năm đó chỉ vì họ cãi nhau, khiến vết thương của Hạ Tuấn Lâm tới tận bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn day dứt chuyện này.

May mà hắn là bác sĩ.

Nếu không hiện giờ có lẽ Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể sống dựa vào xe lăn.

Đinh Trình Hâm thấy sắc mặt hắn trầm xuống liền biết hắn lại nhớ tới chuyện đó.

Anh vỗ vai hắn, an ủi:

"Qua rồi."

"Trông chừng em ấy cho tốt, yên tâm."

"Cảm ơn anh."

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng Hạ Tuấn Lâm vừa về căn cứ đã lập tức lao tới trước máy tính.

Họ là thanh mai trúc mã.

Ban đầu Nghiêm Hạo Tường chỉ là một bác sĩ bình thường, nhờ y thuật xuất sắc nên có chút danh tiếng.

Còn Hạ Tuấn Lâm lại dựa vào đầu óc thiên tài của mình khiến cựu thủ lĩnh Killer đặc biệt coi trọng.

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm từ rất sớm đã có quen biết.

Một thân tài năng không nơi phát huy của Hạ Tuấn Lâm dứt khoát đầu quân dưới chướng Đinh Trình Hâm.

Dù sao cũng đều là chơi code.

Ở đâu mà chẳng là chơi?

Bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, đầu ngón tay nhảy múa đầy linh hoạt.

Nghiêm Hạo Tường cầm tấm chăn phủ lên người Hạ Tuấn Lâm. Thấy cậu hứng thú như vậy, chắc hẳn là đã gặp thứ gì đó khiến bản thân thấy thú vị rồi.

Con chip này nhìn thì có vẻ phiền phức, nhưng thật ra lại rất dễ giải.

Chỉ cần không bị đám mã lộn xộn như cuộn dây rối kia đánh lạc hướng chú ý, thứ còn lại thực chất chỉ là một đáp án đơn giản.

"Xong rồi."

Chưa tới một tiếng, Hạ Tuấn Lâm đã giải xong thứ bên trong con chip rồi hiển thị lên máy tính, bảo Nghiêm Hạo Tường đi gọi Đinh Trình Hâm tới.

"Nhanh vậy?"

Nghe tiếng, Đinh Trình Hâm bước vào phòng, đi tới phía sau Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình lớn trước mặt.

"Đúng vậy, em cũng không ngờ lại nhanh thế."

Hạ Tuấn Lâm mở file ra cho Đinh Trình Hâm xem.

Ngay lập tức màn hình bị một hàng chữ lớn chiếm kín.

Máy tính đồng thời hiển thị cảnh báo xâm nhập.

Hạ Tuấn Lâm phản ứng cực nhanh, lập tức gõ liên tục trên bàn phím, gia cố hệ thống an ninh.

---

"Saint."

---

"Sao vậy?"

Tiếng còi báo động vang khắp căn phòng.

Đinh Trình Hâm cau mày nhìn hàng chữ kia.

"Saint... Thánh đồ?"

"Yên tâm." Hạ Tuấn Lâm vừa nhập code vừa nói cực nhanh. "Hệ thống an ninh của Killer đã được em gia cố rồi. Trong vòng ba phút nếu chúng không phá được phòng ngự của em, lại còn bị em phát hiện..."

"Vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn chờ em phản công thôi."

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng xóa sạch từng con virus mà đối phương cài vào.

Ngay sau đó lập tức "trả lễ" lớn hơn cho bên kia.

Cậu trực tiếp đột nhập vào mạng ngoài của chúng.

Giữa hàng dài ký tự số khó hiểu, năm chữ cái hiện lên rõ ràng.

Saint.

"Bọn chúng rút rồi." Hạ Tuấn Lâm đào được một ít thông tin, quyết đoán thu tay rồi quay đầu báo với Đinh Trình Hâm. "Muốn vào mạng nội bộ cần thêm thời gian, có khả năng thông tin của chúng ta sẽ bị lộ."

Đinh Trình Hâm nhìn đoạn video Hạ Tuấn Lâm vừa mở ra, giơ tay ra hiệu cho cậu nghỉ ngơi trước.

Trong video là một người đàn ông mặc giáo phục, tay cầm Kinh Thánh đang bước ra khỏi nhà thờ.

Dường như hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang quay mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ống kính rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy khiến người ta lạnh sống lưng theo bản năng.

Video dừng lại ở đó.

Đinh Trình Hâm bảo Hạ Tuấn Lâm tua ngược lại, phóng to dòng chữ trên quyển Kinh Thánh.

"《Ezekiel》... tra thử xem đây là gì."

Tốc độ của Hạ Tuấn Lâm rất nhanh, vừa tra được đã lập tức nói:

"Là 'Sách Tiên tri Ezekiel'."

"Ezekiel, một trong bốn vị đại tiên tri của Kinh Thánh Công giáo, tức tiên tri Ezekiel." Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế, bắt chéo chân nhìn hai người trước mặt đang đầy vẻ khó hiểu. "Tin vào Chúa Jesus."

"Saint có nghĩa là Thánh đồ."

"Nếu là Ezekiel thì cũng không sai."

"Đợi đã." Nghe Nghiêm Hạo Tường nói cả tràng như vậy, Đinh Trình Hâm chân thành hỏi: "Sao cậu biết mấy thứ này? Chẳng lẽ cậu còn..."

Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu cảm y hệt nhau của hai người là biết đầu óc họ chắc chắn đã lệch tận Thái Bình Dương rồi, vội vàng giải thích:

"Hồi học ở nước ngoài có một bạn cùng lớp theo Công giáo thôi!"

"Nhưng nếu theo lời cậu nói..." Hạ Tuấn Lâm theo thói quen gặp chuyện là nhìn Đinh Trình Hâm trước. "Bọn họ chỉ là giáo đồ, tại sao lại tấn công Killer?"

Đầu ngón tay Đinh Trình Hâm gõ nhịp lên mặt bàn, suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

"Gửi đoạn video này cho Mafia."

"Sau đó hủy sạch."

"Nhớ xử lý cho sạch sẽ."

"Ma... Mafia?"

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn Đinh Trình Hâm.

Không ngờ người kia dặn dò xong đã lập tức ra ngoài, hoàn toàn không cho cậu cơ hội hỏi thêm.

Hạ Tuấn Lâm chỉ đành quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, hy vọng người yêu mình có thể giải thích đôi chút.

"Mafia? Em nên gửi cho ai?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm, đứng dậy xoa đầu người chỉ toàn code kia.

"Gửi cho Mã Gia Kỳ chứ ai."

"Bài toán khó lớn như vậy, không ném cho Mafia thì giữ lại để Killer gánh nồi à?"

Nói xong hắn cũng rời đi tìm Đinh Trình Hâm.

Chỉ để lại Hạ Tuấn Lâm một mình tiêu hóa đống thông tin, ngơ ngác gửi tài liệu qua cho Mã Gia Kỳ.

---

"Uống không?"

Đinh Trình Hâm ngồi trên sofa, nhẹ lắc ly rượu chân thấp trong tay. Chất lỏng màu hổ phách dưới ánh đèn phản chiếu trong suốt sáng ngời.

Anh đưa tay kéo lỏng cà vạt, dùng một tay mở cúc áo đầu tiên, xương quai xanh theo cổ áo sơ mi mở rộng mà lộ ra trước tầm mắt.

"Hạ Tuấn Lâm không thích mùi rượu."

Nghiêm Hạo Tường xua tay, từ chối lời mời của Đinh Trình Hâm.

Nhưng khứu giác được rèn luyện qua nhiều năm thử rượu vẫn giúp hắn nhận ra loại rượu trong tay anh.

"Remy Martin Louis XIII."

"Lại lừa được từ đâu vậy?"

Đinh Trình Hâm làm bộ đá hắn một cái rồi cười:

"Cái gì gọi là lừa chứ? Mấy hôm trước đi bàn chuyện làm ăn người ta tặng."

"Vụ buôn lậu súng kia?"

"Ừ." Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm nhỏ. Trước mặt Nghiêm Hạo Tường anh mới có thể thả lỏng đôi chút. "Bọn họ muốn súng do Trương Chân Nguyên cải tạo nên mang rượu tới hối lộ anh."

"Đáng tiếc..." Anh cong môi cười. "Hối lộ nhầm người rồi."

Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng.

Hối lộ Đinh Trình Hâm?

Đám người kia đầu óc chắc toàn hồ dán mất rồi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, nhìn khẩu Browning đặt trên bàn trà.

Khẩu súng này là người đó đưa cho hắn.

"Sao lại muốn đưa video cho hắn? Đây đâu phải phong cách của anh."

"Mã Gia Kỳ nói với anh..." Vừa nhắc tới cái tên này, sắc mặt Đinh Trình Hâm lập tức thay đổi. "Killer không thể lấy con chip đó."

"Anh lại muốn xem thử..."

"Mafia dựa vào cái gì mà muốn lấy."

"Anh muốn nhúng tay vào Mafia?"

Nghiêm Hạo Tường vốn rất thông minh.

Cựu thủ lĩnh từng nói hắn đi làm bác sĩ đúng là phí tài năng.

Đinh Trình Hâm xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, cười lạnh:

"Mafia năm đó đã tặng Killer một món quà lớn như vậy."

"Nếu anh không đáp lễ..."

"Thì thật có lỗi với vị trí thủ lĩnh này quá."

"Anh không sợ hắn..." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.

Dù hai bên khai chiến là chuyện sớm muộn, nhưng một khi thật sự bắt đầu, chắc chắn sẽ là ngươi chết ta sống.

Hắn lo cho Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.

Càng lo Đinh Trình Hâm sau này sẽ hối hận vì những chuyện mình làm hôm nay.

Khóe môi Đinh Trình Hâm cong lên thành nụ cười như đã đạt được mục đích.

Anh hơi nâng cằm, ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường nhìn điện thoại trên bàn trà.

"Đây chẳng phải tới rồi sao."

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo ánh mắt anh.

Trên màn hình điện thoại chỉ có một tin nhắn.

Người gửi là một dãy số dài.

Số điện thoại đó hắn nhớ rất rõ.

Là của Mã Gia Kỳ.

Nội dung tin nhắn chỉ có hai chữ ngắn ngủi:

"多谢。"
("Cảm ơn.")

"Ý gì đây?"

Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ.

Bốn giờ sáng.

Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy chỉnh lại quần áo, khoác áo ngoài lên lần nữa rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Đi thôi."

"Đi gặp bạn cũ."

---

Nghiêm Hạo Tường thế nào cũng không ngờ mình chỉ vì một câu nói của Đinh Trình Hâm mà bị lừa tới cái nơi chim không thèm ị này.

Năm giờ sáng.

Ngoại ô yên tĩnh chỉ có vài con chim hoang bay ngang qua.

Vốn dĩ lúc này hắn có thể ôm Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon trong căn cứ rồi.

Khả năng mê hoặc lòng người của Đinh Trình Hâm đại khái lại tăng thêm một bậc nữa rồi.

"Đây là đâu vậy?"

Nghiêm Hạo Tường đi theo Đinh Trình Hâm băng qua phía trước, vừa gạt cành cây mở đường vừa cực kỳ khó chịu vì chứng sạch sẽ nghiêm trọng của mình.

Đinh Trình Hâm nhìn nghĩa trang trống trải phía sau tầng tầng lớp lớp cây cối, nói:

"Căn cứ đầu tiên của Killer."

"Cựu thủ lĩnh được chôn ở đây."

"Bảo sao lúc trước bỏ vào mộ quần áo chỉ có đồ ông ấy mặc sát người."

Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm một câu.

Trước mắt là màu xanh um của cây cỏ.

Sương sớm làm ướt ống quần.

Mà trước bia mộ đã có hai người đứng đó.

Hai người hắn vô cùng quen thuộc.

"Đến rồi."

Người lên tiếng chính là Mã Gia Kỳ.

Bên cạnh hắn là Tống Á Hiên.

Vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên liền vui vẻ, nhưng vẫn mang theo chút dè dặt cẩn thận.

"Đinh ca."

"Mấy người tới sớm thật."

Đinh Trình Hâm trực tiếp đi lướt qua họ, cúi người trước bia mộ cựu thủ lĩnh rồi mới hỏi:

"Nhận được đồ rồi?"

Mã Gia Kỳ đi tới bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Một người đen, một người trắng đứng cạnh nhau.

Chỉ riêng bóng lưng thôi cũng xứng đôi đến mức quá đáng.

"Nhận được rồi."

"Cảm ơn."

"Mafia cần thứ đó để giành lại quyền sở hữu ở cảng X."

"Tôi tặng anh món quà lớn như vậy..." Đinh Trình Hâm một tay đút túi, quay người nhìn Mã Gia Kỳ. "Anh có phải nên trả lại chút gì không?"

Ngay sau đó anh bất ngờ rút khẩu súng mini giấu bên người ra, chĩa thẳng vào Mã Gia Kỳ.

"Cái này không tệ."

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên giật mình bước lên một bước.

Sợ rằng chỉ cần Đinh Trình Hâm run tay một chút, Mã Gia Kỳ sẽ chết ngay tại chỗ.

Mafia có thể mất Don.Ma.

Nhưng Killer tạm thời vẫn chưa thể gánh hậu quả đó.

Ngược lại người đang bị súng chĩa vào lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn cười khổ nhìn Đinh Trình Hâm, giọng nói dịu dàng:

"A Trình, đừng quậy."

"À..." Đinh Trình Hâm nhìn hắn đầy vô tội, nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng khát máu. "Vậy phải làm sao đây?"

"Vừa hay tôi mới nhận một nhiệm vụ..."

"Lấy mạng anh."

Thấy Mã Gia Kỳ vẫn đứng im không động đậy, Đinh Trình Hâm thu súng lại, thổi nhẹ lên nòng súng.

"Chán thật."

Đinh Trình Hâm lướt vai đi ngang qua Mã Gia Kỳ, dẫn theo Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị rời đi.

Lần gặp gỡ vội vàng ngắn ngủi này, cuối cùng chỉ để lại cho Mã Gia Kỳ một câu:

"Killer chỉ tạm thời hợp tác với anh thôi."

"Đợi nhiệm vụ lần này kết thúc..."

"Tôi vẫn sẽ quay lại lấy mạng anh."

"Cho nên anh phải sống cho tốt đó."

"Được."

Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm, khẽ cười.

"Mạng của tôi giữ lại..."

"Đợi em."

---

Tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên tĩnh cuối cùng của buổi sớm.

Chim trong rừng đồng loạt bay vút lên.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế lái khởi động xe.

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra, nhận cuộc gọi.

"Alô?"

"Anh, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi."

"Chỉ chờ bọn chúng cắn câu thôi."

TBC.

Lảm nhảm của tác giả:

Mấy kiến thức về Kinh Thánh đều là tui tra Baidu, đừng tin thật nha!!!!

Viết hắc đạo mệt quá trời luôn

Tui cố giữ mỗi chương hơn 5000 chữ nhưng sau này chắc update theo tuần thôi.

Y học với code cũng là tui bịa đó, ai biết có thể thảo luận với tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co