Truyen3h.Co

[ TNT | LONGFIC ] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤC

VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 15)

mianhuatang1202

Người đến là một nam nhân trung niên tuổi tác có hơi lớn, thân hình gầy gò, thần sắc tiều tụy, dưới vành mắt còn có quầng thâm xanh đen.

"Có ngay!"

Hà thúc trong miệng nam nhân chính là chủ quán của tiệm hoành thánh, lên tiếng đáp lại một câu, bèn lập tức xoay người mở nắp nồi cho hoành thánh vào.

Hoành thánh nấu rất nhanh, sau khi cho thêm gia vị, một bát hoành thánh nóng nghi ngút khói được bưng lên bàn.

Hà thúc cười tươi rói nói: "Khách quan đợi lâu rồi, cẩn thận kẻo bị bỏng."

Người kia gật đầu, cũng không nói gì, cầm đũa bắt đầu ăn.

Bây giờ cũng đã qua thời gian dùng cơm, bên trong tiệm sẽ không lại có người đến. Hà thúc rảnh rỗi không có việc gì làm, nhìn nam nhân vẻ mặt tiều tụy này, quan tâm hỏi han: "Làm sao vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi xem, Kiều tử vẫn chưa liên lạc với ngươi à?"

Nam tử nuốt một ngụm hoành thánh, khẽ thở dài, cau mày đáp: "Không có."

"Vậy sao ngươi không đến Liêu Gia Bảo hỏi thử xem?"

Vừa nghe đến đây, động tác của ba người bên kia khẽ sựng lại.

Liêu Gia Bảo!

Ba người ngừng động tác, hai tai cẩn thận nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người kia, ánh nhìn nơi khóe mất của Đinh Trình Hâm đang ngồi đối diện hai người kia cũng chậm rời chuyển dời lên người họ.

Chỉ thấy người kia lắc đầu, vẻ mặt đầy vẻ u sầu, đau khổ nói: "Hà thúc, thúc cho rằng ta chưa từng đến đó sao? Nhưng người của Liêu Gia Bảo lại nói, con trai ta căn bản chưa từng đến đấy."

"Hả? Làm sao có thể," Vẻ mặt Hà thúc khó mà tin được, "ta nhớ ngày hôm đó vẫn còn đang ăn hoành thánh ở chỗ ta đây, lúc đó còn thề thốt chắc nịch mà nói với ta, y nhất định có thể được chọn mà."

Nam tử lại thở dài một hơi.

"Nhưng ta còn có thể làm gì cơ chứ, người của Liêu Gia Bảo nói không có, cũng không thể nào là gạt ta đi."

Hà thúc cau mày: "Cũng phải. Chậc, nhưng mà như vậy thì lại càng kì lạ rồi, Kiều tử rốt cuộc là đi đâu rồi?"

Nam tử vẻ mặt sầu khổ lắc đầu.

"Vị bá bá này, có thể nói rõ là đã xảy ra chuyện gì không?"

Đột nhiên, một giọng nói thanh lãnh truyền đến, như gió xuân phảng phất, thập phần dễ nghe. Nam nhân và Hà thúc đều ngẩn người, ngoảnh đầu nhìn sang, lại nhìn thấy một nam tử dung mạo bình thường mang theo nụ cười ôn hòa nhìn bọn họ.

Nam nhân sững người: "Công tử là..."

"Tại hạ Đinh Kim, chỉ là trùng hợp nghe thấy cuộc trò chuyện của hai vị, cảm thấy tò mò." Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, cười hỏi: "Kiều tử này, là nhi tử của ngài?"

Nam nhân sựng lại, sau đó lập tức đứng bật dậy, hai mắt dường như phát sáng nhìn Đinh Trình Hâm.

"Ngươi quen biết con ta?"

Đinh Trình Hâm không ngờ nam nhân sẽ nói cái này, ngẩn người một lúc, sau đó lắc đầu: "Không phải, ngài vừa nãy có nhắc đến."

Nam nhân cau mày: "Ta có nhắc đến sao?"

Lúc này, Hà thúc khẽ chậc một tiếng, có chút bất lực: "Vừa nãy người có nhắc đến."

"Vậy sao?" Nam nhân có chút ngượng ngùng gãi gãi mũi, nhìn sang Đinh Trình Hâm, "Công tử thứ lỗi, là ta quá sốt ruột rồi."

"Không sao," Đình Trình Hâm cười lắc đầu, "lệnh công tử mất tích sao?"

Nam nhân khẽ thở dài một hơi: "Xem như là mất tích đi."

Liễu tướng quân có chút tò mò hỏi: "Cái gì gọi là xem như?"

Nam nhân lại lắc đầu, cười nói: "Xin lỗi ba vị, ta còn có việc phải rời đi trước." Dứt lời, hắn lấy túi tiền có chút cũ kĩ rách nát xuống, cầm lấy năm đồng tiền đặt lên bàn.

"Hà thúc, ta đi trước đây."

Dứt lời, bèn rời khỏi tiệm hoành thánh.

Đinh Trình Hâm khẽ nhướng mày, xem ra rất rõ ràng, người này không quá nguyện ý nói về chuyện của nhi tử hắn.

Lúc này, Hà thúc thu dọn bát đũa, nhìn bọn họ cười nói: "Các ngươi cũng đừng trách hắn, dù sao thì loại chuyện này, cho dù có nói cho các người rồi, thì cũng vô dụng thôi."

"Tại sao?" Liêu Ngữ Yên hỏi.

Hà thúc do dự chốc lát, vẫn là nói: "Các ngươi vừa đến trong thành này nên không biết, Liêu Gia Bảo gần đây đang tuyển chọn hộ vệ. Kiều tử nhà hắn, từ nhỏ đã luyện võ, nên muốn đi thử một chút. Nhưng mà nào ngờ đâu, lần đi này liền mất cả tung tích."

Nói đến đây, ánh mắt Liêu Ngữ Yên và Đinh Trình Hâm đều thoáng trầm xuống.

Chỉ có Liễu tướng quân suy nghĩ một chút, sau đó vỗ tay một cái: "Ồ ~~ Có khi nào là bỏ nhà ra đi không?"

Liễu tướng quân càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng, khó trách.

"Ha ha ha ha!" Hà thúc bỗng nhiên cười lớn, lắc đầu: "Không thể nào đâu vị khách quan này, ta biết Kiều tử, đứa nhỏ đó hiếu thuận lắm. Vị lúc nãy ấy, chính là cha hắn, thân thể không tốt, Kiều tử muốn vào Liêu Gia Bảo cũng là vì kiếm tiền cho cha hắn chữa bệnh. Vậy nên, đứa nhỏ này không thể nào bỏ nhà đi được."

Liễu tướng quân bị cười cho sắc mặt có chút lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì.

Liêu Ngữ Yên bên cạnh nhìn dáng vẻ quẫn bách của hắn, lên tiếng giảng hòa: "Hóa ra là như vậy, vị đại ca này của chúng tôi cũng là thẳng thắn bộc trực, cũng không biết những chuyện này, vẫn mong ngài chớ trách."

Liễu tướng quân không ngờ Liêu Ngữ Yên sẽ nói giúp cho mình, trong lòng có vài phần kinh hỷ, cảm kích nhìn nàng.

Liêu Ngữ Yên cũng khẽ nở nụ cười với hắn.

Liễu tướng quân thấy vậy, khóe miệng không khống chế được mà cong lên, rồi tiếp sau đó, biến thành dáng vẻ cười ngốc nghếch.

Đinh Trình Hâm: ...

Lần sau y không muốn cùng hai người này đi điều tra nữa!

Quá khổ sở rồi!

Bên kia, Hà thúc cũng không có ý định tính toán, cười gật đầu: "Biết rồi biết rồi, ta thấy ba người các người cũng khá lạ mặt, không biết cũng không sao."

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân không thể ngồi tiếp nữa, bèn lấy ra ít bạc vụn đặt lên bàn: "Được rồi, hoành thánh cũng ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Dứt lời bèn đứng lên, Liêu Ngữ Yên vội vã đứng lên, lại thấy Liễu tướng quân vẫn còn ngồi ngốc ở đấy, bèn vội vàng vỗ vai hắn.

Liễu tướng quân cuối cùng cũng tỉnh táo lại. lại thấy Đinh Trình Hâm đã đi ra khỏi tiệm, bèn mau chóng đứng lên, cùng Liêu Ngữ Yên đuổi theo sau.

Ra khỏi tiệm, Liễu tướng quân và Liêu Ngữ Yên đuổi theo kịp bước chân của Đinh Trình Hâm.

"Đại...ca, huynh làm cái gì mà đi nhanh như vậy chứ?" Liễu tướng quân đuổi theo sau, không hiểu nên hỏi.

Đinh Trình Hâm nhìn hắn một, hít sâu một hơi, quyết định không tính toán với tên ngốc này, thấp giọng nói: "Tiếp theo đây chúng ta cần phải quen thuộc với kết cấu nội thành, Liêu cô nương, cần phải làm phiền cô dẫn đường."

Đi qua một vòng, y có thể ghi nhớ đại khái kết cấu nội thành, điều này giúp đỡ rất lớn cho việc tra án của họ.

Còn về Liêu Gia Bảo, Liêu Ngữ Yên biết, cũng có người đi rồi.

Liêu Ngữ Yên gật đầu: "Được, không phiền phức."

Dứt lời, do dự một chút, không nhịn được hỏi: "Ngài nói xem, Kiều tử kia..."

"Chuyện này chúng ta quay về rồi nói sau." Đinh Trình Hâm ngắt lời nàng.

Liêu Ngữ Yên ngẩn người, sau đó gật đầu.

Nói xong, Liêu Ngữ Yên bèn dẫn Đinh Trình Hâm và Liễu tướng quân đi quen thuộc Tuyền Châu.

Mà cứ đi như vậy, bọn họ cũng phát hiện, bên trong thành người có tình huống giống Kiều tử kia không chỉ có một người. Đi tầm nửa ngày, bọn họ phát hiện phải có tới bốn người mất tích.

Bốn người đều nói với người nhà là đến Liêu Gia Bảo tham gia tỷ võ, thế nhưng sau khi đi rồi lại không thấy bóng dáng người đâu nữa.

Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ có phải là Liêu Gia Bảo có vấn đề không.

Có thể thấy, danh tiếng tốt của Bảo chủ trước Liêu Trạm đã đi sâu vào lòng người.

Ba người bọn họ lại sâu sắc cảm nhận được, sự mất tích của những người này, tuyệt đối có liên quan đến Liêu Gia Bảo!

Xem ra, tất cả những thứ này đều phải đợi đến sau khi thâm nhập vào Liêu Gia Bảo, mới có thể thăm dò thực hư.

Một bên khác, ở cổng Liêu Gia Bảo, tỷ võ chính thức tiến hành.

Hiện trường tỷ võ rất đơn giản, chính ngay trên mảnh đất trống rộng lớn trước Liêu Giao Bảo, người xem tự giác vây thành một vòng hình chữ nhật ở xung quanh, người tham gia tỷ võ sẽ tiến hành thi đấu bên trong vòng này.

Lúc này, có hai hán tử đang tranh đấu.

Trên đoạn đường gần đến Liêu Gia Bảo, một nhóm các thị vệ Liêu gia đang canh giữ. Có vài người thân mặc hoa phục đứng ở giữa, trong đó, chỉ có hai người đang ngồi. 

Một người, trông vô cùng trẻ tuổi, dung mạo rất dễ nhìn, nhưng mà tướng mạo lại có phần mềm mại. Hắn ngồi đoan chính ở đó, hai tay tựa lên chiếc bàn bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười hòa nhã.

Mà một người khác, lại đội mũ rộng vành, căn bản không nhìn rõ dung mạo.

Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tuy là đang đứng trong đám người, ánh mắt lại nhìn về phía hai người đang ngồi kia.

Bọn họ nghi ngờ, người mà tướng mạo có chút mềm mại kia, chính là Liêu Vĩnh Tín.

Mà người còn lại...là người thế nào? Bọn họ không thể biết được.

Bỗng nhiên, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường chợt lóe lên, thấp giọng nói: "Hai người xem thứ đeo trên tay người kia, có phải rất quen mắt không?"

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm khẽ sững sờ, sau đó ánh nhìn chầm chậm chuyển đến trên tay người kia, đồng tử chợt co rút lại.

Nhẫn ban chỉ!

Hơn nữa còn rất quen mắt, chính là cái lần mà bọn họ cùng với Đinh Trình Hâm gặp phải tập kích, chiếc nhẫn đeo trên tay của tên sát thủ dẫn đầu lần đó, quả thực là giống y như đúc.

Đó rõ ràng là nhẫn ban chỉ của Liêu Trạm!

Đợi một chút.

Trong lòng họ tức thì trĩu nặng.

Nếu như người này thật sự là Liêu Vĩnh Tín, vậy thì hắn tại sao lại xuất hiện ở đô thành? Tại sao lại ám sát bọn họ?

Bọn họ lúc đó cực kỳ nghi ngờ không biết có liên quan gì với Đường Sinh Hoa không, nhưng mà bây giờ rất rõ ràng, hiển nhiên chính là Liêu Vĩnh Tín này!

Điều này nói rõ chuyện gì?

Rất có khả năng rằng Đường Sinh Hoa và Liêu Vĩnh Tín có liên quan đến nhau!

Vậy nên

Ánh mắt của bọn họ dời đến trên người đang đội mũ rộng vành kia, lẽ nào người này chính là...chính là Đường Sinh Hoa?

Nghĩ đến đây, sắc mặt của bọn họ liền trở nên khó coi hơn.

Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì thế lực sau lưng Đường Sinh Hoa thật quá đáng sợ rồi, hắn ta rốt cuộc là người như thế nào? 

Trong lúc họ đang mải suy nghĩ, trong vòng, một trong số hai người rất rõ ràng đã có chút trầy trật, bị người còn lại đè xuống đánh.

Bên kia, nam tử tay cầm quyển sổ đi đến gần nam tử được cho là Liêu Vĩnh Tín kia thì thầm vào tai vài câu, rất nhanh, người kia cũng đáp lại đôi lời.

Mà vào ngay lúc này

"Phịch!"

Một hán tử nặng nề ngã xuống đất, sau đó bị người còn lại đè chặt.

Người bên dưới hoàn toàn không có năng lực chống trả, chỉ có thể nhận thua.

Người thắng phấn khích hô vang, sau khi chắp tay chào người Liêu gia, liền lớn tiếng: "Còn ai muốn lên đây nữa không?"

Hán tử này, chính là hán tử trước đây nói qua đôi lời với bọn họ, tên gọi là Vương Đại Sơn.

Lần này, không còn ai khác lên tỷ thí, trên khuôn mặt thô ráp của Vương Đại Sơn, lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Hắn cuối cùng cũng có thể bước vào Liêu Gia Bảo rồi!

"Bộp bộp bộp"

Phía sau, hai người đang ngồi cũng vỗ tay chúc mừng, những người khác của Liêu Gia cũng lần lượt vỗ tay. Những người xung quanh không muốn vỗ tay chúc mừng, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, nể mặt Liêu Gia Bảo, cũng miễn cưỡng vỗ tay tán thưởng.

Rất nhanh, Vương Đại Sơn liền theo chân người Liêu gia vào trong Liêu Gia Bảo, ba người Trương Nghiêm Hạ lặng lẽ rời đi.

_______

Trans: trời đất ơi cíuuuuuu. Genz 10x nhưng bị tư bản bào đến mức 9h - 9h rưỡi tối là ngủ lăn quay  !>.<! hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co