7. End
Một người dám rủ, sáu người dám theo. Hai anh lớn dù bận rộn vẫn dành thời gian tập hát tập nhảy với mọi người.
"Em tính rồi, nếu lần này Mã ca thành công thì ít nhất nhóm nhạc của chúng ta có thể biểu diễn thêm 2 lần nữa" Tuấn Lâm hai má nhét đầy bim bim vẫn liến thoắng không ngừng.
"Em nghĩ mỗi năm ít nhất 2 lần ấy. Sinh nhật chị dâu và sinh nhật cháu chúng ta" Diệu Văn nghiêm túc đòi quyền lợi.
"Mấy đứa tính xa thế, trước mắt là diễn đám cưới đã"
"Thế còn sinh nhật anh thì sao?" Gia Kỳ chỉ biết ôm trán cười.
Vào một ngày trời nắng vàng, Gia Kỳ dạo bước cùng một cô gái. Cả hai cười nói vui vẻ xen lẫn sự ngượng ngùng không tên.
"Anh có một bất ngờ muốn tặng em"
Trên sân khấu của khu vui chơi, sáu chàng trai lần lượt xuất hiện. Âm nhạc nổi lên, tiếng hát và điệu nhảy nhanh chóng thu hút nhiều người.
Cô gái ấy vẫn nổi bật giữa đám đông dù không quay chụp cũng không nhiệt liệt hưởng ứng. Cô chỉ mỉm cười dõi theo, đem ánh mắt trìu mến nhất biến thành sự cổ vũ lớn nhất.
.
"Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ..."
"Vậy liệu chúng ta sẽ gặp nhau tại đâu?"
"Nếu như chúng ta không thành đoàn..."
"Bây giờ chúng ta sẽ ở đâu?"
"Có lẽ sẽ gặp nhau ở một lớp nhảy"
"Hoặc gặp nhau ở một quán mỳ"
"Bởi vì chúng ta đều theo đuổi sự lãng mạn nên có lẽ sẽ gặp nhau trong một chuyến du lịch"
"Hoặc có thể gặp nhau ở cùng một trường đại học, hơn nữa còn được phân vào cùng một lớp"
"Có lẽ sẽ gặp nhau lúc dắt cún đi dạo ha"
"Chắc sẽ gặp nhau lúc chơi Vương Giả nhỉ"
"Có khả năng là gặp nhau lúc cùng xem một trận đá bóng"
"Tuy không có nếu như..."
"Nhưng chúng ta đã định sẵn sẽ gặp được nhau"
.
"Mã ca, Mã ca, mau dậy đi"
Tống Á Hiên - một trong những người thuộc nhóm khó gọi dậy - nay trời còn chưa sáng đã vội đánh thức người anh còn đang say giấc.
"Vẫn còn sớm mà"
"Hôm nay anh là chú rể mà sao không gấp tí nào vậy??"
"3 tiếng trước anh mới dỗ được chị dâu em đi ngủ đấy"
Tin tức về đám cưới của đội trưởng TNT đã lặn nổi cả tháng trời trên bảng hotsearch. Bảy chàng trai vẫn mang dáng vẻ của năm đó, mặc vest chỉnh tề, cười vui vẻ khi trình diễn chúc mừng đám cưới Mã Gia Kỳ.
Âm nhạc kết thúc, giữa những tràng pháo tay, tiếng reo hò của khách mời, chú rể va phải ánh mắt cô dâu. Chính là cảm xúc này, cô ấy chỉ cười nhẹ, dùng hết sự trìu mến đặt lên sân khấu.
"Em dâu"
"Đinh ca"
"Kết hôn xong thấy thế nào"
"Không chân thực lắm"
Trình Hâm ngồi giữa một khoảng đất mọc đầy cỏ xanh, nhìn về phía ngọn núi cao.
"..Dạo gần đây anh có một giấc mơ, khá giống một bộ truyện em đã từng viết"
"Cậu nghĩ sao về những cuộc gặp gỡ định mệnh?"
"Hả?"
"Là truyện đó ạ?"
"À.. ừ"
"Anh đã trả lời như thế nào?"
"Đã là duyên trời định thì kiểu gì cũng sẽ gặp thôi"
Cô em dâu mà Trình Hâm đã sớm coi như em gái khẽ cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn cưới.
"Ở đó.. các anh có hạnh phúc không?"
"Có chứ, cuối cùng chúng ta vẫn gặp nhau mà"
Trình Hâm không do dự đáp dù bộ truyện hay giấc mơ đều còn dang dở.
"Vậy thì tốt rồi"
"Hai anh em đang tâm sự gì đó"
Sáu người còn lại chạy tới, tay ai cũng xách túi lớn túi nhỏ.
"Đang nói xấu anh đó"
"Ơ kìa"
"Được rồi mau nấu cơm thôi, chút nữa còn lên đường"
"Chặng sau em lái xe" Các bạn nhỏ tranh nhau ghế lái.
Tiếng cười nói vang vọng, một lúc sau là tiếng hát rồi khoảng lặng khi mọi người nghỉ ngơi.
"Nếu như hạnh phúc là hữu hình, liệu nó có phải dáng vẻ của hiện tại không nhỉ?"
.
.
.
"Nếu như"
"Không có nếu như"
"Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau"
"Trùng phùng"
Đại kết cục.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co