Truyen3h.Co

[TNT] 'The Last Trip'

Chap 21

JoyceThanhVanw

Ai cũng có những góc khuất trong tâm hồn, ai rồi cũng phải ngã xuống mới mạnh mẽ đứng lên được. Cuộc đời của ông chú Triệu vốn là một chuỗi bi kịch và ông sẽ phải sống với nó hết quãng đời còn lại. Nhưng ông sẽ không bao giờ tự tìm cái chết như một sự hèn nhát trốn tránh thực tại. Triệu Du dõng dạc nói với Nghiêm Hạo Tường.

Triệu Du: Là một đấng nam nhi, cậu không nên cứ ủ rủ mãi được. Chỉ có những kẻ hèn nhát, mới đi chọn tự sát để trốn tránh thực tại.

Câu nói ấy như làm thiếu niên đang buồn bã thức tỉnh. Phải rồi, Hạ Tuấn Lâm trước khi ra đi đã dặn đi dặn lại Nghiêm Hạo Tường rất nhiều lời.

"Cậu nhất định phải sống sót".

"Hãy tiếp tục sống sót, thay tớ sống hết đời này đi...để giúp tớ hoàn thành tâm nguyện..."

Những lời dặn dò ấy đã khắc sâu vào tâm trí Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhất định phải sống qua cơn tận thế này, nếu có phải chết, cậu cũng nhất định thay người bạn quá cố tận hưởng cuộc đời. Dù chỉ còn vài giây ngắn ngủi.

Chết có gì đáng sợ chứ? Điều làm Nghiêm Hạo Tường sợ, chính là sợ không thể hoàn thành chấp niệm thay người bạn của mình trước khi chết.

Triệu Du: Đôi khi việc chấp nhận người thân cận rời xa lại khó như việc đỗ Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng hãy ghi nhớ, những người đã khuất dù thân xác không còn thì vẫn sẽ ở trong đây của chúng ta.

Triệu Du vừa nói, tay vừa đặt lên lồng ngực. Người đàn ông có vẻ ngoài phong bụi trần nhưng thực ra lại là người rất tình cảm. Trở thành bộ dạng như ngày hôm nay đều là một phần sắp đặt của số mệnh.

*
* *

Chỗ mà tất cả chọn để trú ẩn là một tòa nhà tương đối ổn định ở một khu phố vắng vẻ của thành phố B. Khi vừa đặt chân đến đây, thì thành phố này đã bị càng quét chỉ còn là một nơi hoang tàn. Một vài thành viên của nhóm đã đi thăm dò một số khu vực xung quanh đây. Số lượng thây ma bắt gặp đếm trên đầu ngón tay và hầu như không nhìn thấy bất cứ sinh vật đột biến nào.

Chiều tối xuống, mọi người tụ lại cùng nhau ăn uống. Giữa thời thế loạn lạc này tìm được một chốn yên tĩnh vô cùng khó khăn. Bọn họ sẽ cố gắng trụ lại đây, ít nhất là cho đến khi tìm được một chỗ an toàn hơn.

Nhìn một mâm đồ ăn đầy đủ, Đinh Trình Hâm tỏ ra không có hứng thú cho lắm. Mặc cho mọi người ai cũng ăn uống rất nhiệt tình. Còn cậu chỉ gặm mỗi một mẫu bánh mì nhỏ cho có chứ không động đến đống thức ăn kia.

Cái giọng nói xảo huyệt cứ văng vẳng trong đầu, lâu ngày Đinh Trình Hâm đã quen rồi.

"Đồ ăn thực sự đang ngồi trước mặt mày. Mà mày lại đi ăn cái quần què gì vậy?? Muốn gặp Tào Tháo nữa hay gì đồ ngốc..."

Đinh: Tớ no rồi, tớ ra ngoài đi dạo một chút.

Mã: Cậu ăn ít vậy đã no rồi sao?

Đinh: Ừm, ngủ một giấc liền làm tớ thấy uể oải quá. Đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Mã: Tớ đi với cậu nhé?

Đinh: Không muốn, tớ muốn đi một mình.

Nói rồi Đinh Trình Hâm khoác áo lên ra ngoài, Mã Gia Kỳ cũng quên dặn cậu cầm theo đồ phòng thân. Dù cho nơi này không có thây ma xuất hiện nhưng không thể không đề cao cảnh giác một chút.

Khí trời se se lạnh, Đinh Trình Hâm đã lâu chẳng hứng được cơn gió mát nào. Chuyến đi ra ngoài này, cậu có phần chán nản. Khu vực lân cận không có thây ma đồng nghĩa là sẽ không có gì cậu có thể lắp vào bụng. Đinh Trình Hâm nghĩ có lẽ cần đi xa ra một chút thì sẽ kiếm được thức ăn.

Bước từng bước ngang nhiên, Đinh Trình Hâm lần theo mùi hương của gió mang đến mà đi ngược về hướng ngoại ô thành phố. Chẳng biết là đã đi xa bao nhiêu nhưng may mắn ông trời vẫn không cắt con đường sống của cậu. Một con thây ma thường lảng vảng ở một góc phố. Không chút do dự, Đinh Trình Hâm nhanh chóng tóm lấy con thây ma rồi hạ nó trong chớp mắt. Có vẻ việc ăn thêm thịt của thây ma có thể giúp cậu gia tăng thêm sức mạnh.

Rất nhanh cậu đã vơ vét hết xác chết của thây ma. Quần áo cũng lém lem chất lỏng kinh tởm, Đinh Trình Hâm không thể trở về với bộ dạng này. Cậu đi xuống chỗ một cái kênh nhỏ, may mắn là nước ở đây vẫn còn dùng được. Cậu định nhúng thẳng tay xuống dòng nước nhưng lại chợt giật mình thu tay lại.

Đinh: Nhúng trực tiếp xuống thì có vẻ không nên nhỉ? Chỉ sợ là nguồn nước này có thể có liên kết với số nước sinh hoạt ít ỏi của mọi người... Mình nên nghĩ cách khác...

Đinh Trình Hâm nhìn xung quanh, không có đèn điện chỉ có ánh trăng mờ soi xuống. Trên mớ cỏ trải dài bờ kênh, cậu nhìn thấy một cái chai nhựa có vẻ dùng được. Cậu đi đến nhặt lấy nó và dùng nó để múc nước dưới kênh rạch để vệ sinh chất lỏng mốc mùi kia. Sau khi tay và khóe miệng đã sạch sẽ, Đinh Trình Hâm vô thức nhìn lên ánh trăng treo trên cao. Cậu chợt nhận thấy, quả thực trăng đêm nay thật đẹp, thật thư giãn. Ánh sáng của mặt trăng tròn tạo cho Đinh Trình Hâm một cảm giác thư thái và tràn đầy năng lượng đến mức lạ kì. Trước đây khi ngắm trăng, cậu đây có thấy như bây giờ đâu nhỉ?

Khi đang ngước lên bầu trời hưởng thụ ánh trăng, cậu bỗng nhìn thấy mập mờ thứ gì đó xa xa trên trời. Vì trời quá tối cộng thêm những đám mây cứ lượn lờ khiến Đinh Trình Hâm không nhìn rõ thứ đó là thứ gì...

Lưu: Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đi vào phòng nhưng Tống Á Hiên hầu như không hay về sự xuất hiện của cậu nhóc. Cậu ấy nhìn qua cửa sổ ở lầu ba, nhìn chăm chăm một thứ gì đó ở ngoài khung cửa. Phải khi thiếu niên họ Lưu gọi tên đến lần thứ sáu bảy gì đó, Tống Á Hiên mới giật mình.

Lưu: Anh nhìn gì mà đăm chiêu dữ vậy?

Tống: C- Có thứ gì đó ở trên bầu trời.

Cậu vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hướng lên trời đen kịt. Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng tay Tống Á Hiên chỉ nhưng cậu nhóc nhìn ra thì chẳng thấy gì ngoài trăng và mây.

Lưu: Có thấy gì đâu?

Tống: Rõ ràng là có mà!

Tống Á Hiên vẫn nằng nặc bảo là có nhưng Lưu Diệu Văn nhìn muốn lòi con mắt vẫn không nhìn ra thứ gì. Tống Á Hiên có chút hoài nghi, dưới góc nhìn của cậu. Trên bầu trời xuất hiện một thứ trông giống một loại vi khuẩn cậu đã từng thấy trong sách khoa học. Bao quanh cái cục như nhân tế baog là rất nhiều thứ nhìn như xúc tua len lỏi qua những đám mây. Tuy nhiên dưới sự mờ ảo của trời đêm, Tống Á Hiên cũng không thể nhìn rõ đấy rốt cuộc là cái gì.

Sau khi Đinh Trình Hâm trở về nơi trú ẩn, mọi người đa số đều đã về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn Mã Gia Kỳ vẫn đợi cậu ở cầu thang tòa nhà.

Đinh: Cậu chưa đi nghỉ sao?

Mã: Tớ đợi cậu về, dù sao đêm nay cũng là đêm tớ canh trực.

Phải rồi, bọn họ đang sống giữa đại dịch thây ma, không thể thoải mái nghỉ ngơi lơ là được. Một đêm ít nhất là có hai người trực để đảm sẽ không sự cố gì có thể bất ngờ ập đến trong lúc mọi người say giấc.

Đinh Trình Hâm bày ra vẻ mặt có vẻ thờ ơ đi lướt qua Mã Gia Kỳ. Anh còn tưởng là cậu giận dỗi chuyện gì nhưng rồi khi cậu trở lại với một cái áo lạnh. Giọng Đinh Trình Hâm vang lên cằn nhằn từ phía sau lưng.

Đinh: Trời lạnh mà chẳng mặt áo ấm thì tối lại mò kiếm cớ ngủ cùng.

Cậu vừa lướt qua mớ đồ mới mà các thành viên gom về mang cho Mã Gia Kỳ một cái áo mới lành lặng. Đưa xong thì cậu hạ mông ngồi xuống bên cạnh anh.

Mã: Vừa nãy thấy mặt cậu quạo quọ, tớ còn tưởng cậu còn giận chuyện lúc trưa. Eo còn đau không?

Anh vừa ân cần hỏi vừa xoa xoa eo Đinh Trình Hâm, kết quả bị cậu lườm quýt cho một cái rén ngang. Cơ mà cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi lại dịu xuống.

Đinh: Lúc tớ ngủ có xảy ra chuyện gì không?

Mã: Không có a, mọi người di chuyển tương đối thuận lợi. Chỉ là sau sự hy sinh của Tiểu Hạ... không khí trò chuyện không được như trước. Thằng nhóc là người giỏi ăn nói, hay pha trò giải tỏa căng thẳng cho mọi người. Không còn người nữa, ai nấy đều buồn bã nhất là Nghiêm Hạo Tường. Phải rồi về việc của Tiểu Hạ, rốt cuộc đầu đuôi thế nào?

Đinh Trình Hâm thở dài nặng nề rồi thuật lại cho Mã Gia Kỳ nghe. Chuyện đã qua nhưng khi nghĩ đến những gì bạn nhỏ đó đã trải qua và dưới sự chứng kiến của hai người kia. Anh rùng mình một cái, toàn thân cũng tê dại theo chi tiết lời kể.

Cậu ngồi nói chuyện với Mã Gia Kỳ cũng không có nhắc chuyện cậu thấy ban nãy. Đinh Trình Hâm nghĩ rằng là bản thân hoa mắt, đôi khi mớ virus quỷ quái trong cơ thể cũng muốn trêu đùa vật chủ một tẹo nên mới xảy ra hiện tượng ấy. Cơ mà nếu nó không phải nhìn nhầm, thì nó có thể là gì chứ?

*
* *

Tại khu vực thành phố X chưa bị đại dịch quái vật tấn công. Đây cũng là nơi duy nhất được củng cố an ninh vô cùng kỹ càng với hàng loạt lớp lính quân đội cao cấp và được trang bị các trang thiết bị tối tân. Hòng chống lại các lớp quái vậy đang không ngừng tiến hóa liên tục ngoài kia.

Những người được cứu về đây đa số đều là quan chức cấp cao và dân trong tầng lớp thượng lưu, tài phiệt. Đối với hầu hết những người sống ở đây đều không thể thích nghi được việc bọn họ đang sống giữa tâm dịch...

Đưa về từ bên ngoài khu vực an toàn, những người đi tuần ở thành phố Khởi Vinh- nơi phát ra đại dịch đầu tiên, bọn họ đưa về trụ sở một người phụ nữ trẻ. Người được đưa vào một gian phòng kín để cách li tạm thời. Nhìn qua trang phục tả tơi có thể nhận biết cô gái vẫn chưa bị lây nhiễm. Kiểm tra sức khỏe tổng quá thì biết đối phương chỉ là kiệt sức vì phải sống trong môi trường khắc nghiệt ngoài kia quá lâu. Nghỉ ngơi một thời gian thì có thể hồi phục lại.

-----------

Do thời gian qua bận thi nên tui không update được hôm nay bù cho mn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co