Truyen3h.Co

[TNT] 'The Last Trip'

Chap 24

JoyceThanhVanw

Màn đêm buông xuống,
Vầng trăng đâu rồi?
Mây đen mỉm cười,
Soi lòng nhân thế.

Đinh Trình Hâm vừa nhâm nhi "bữa tối" vừa hóng gió ngắm trời. Cậu thở dài, tiếng thở dài như kéo dài dằng dẳng. Trong cái thời thế loạn lạc ấy, giữ được lương tâm, nhân tính khó hơn bắt thang lên trời. Tâm tính của một người thay đổi cũng chẳng phải chuyện khó hiểu. Cậu ngồi thơ thẫn, buồn miệng làm đại vài câu thơ cho khuây khỏa nỗi buồn chán. Mặc dù trước kia, cậu nghĩ rằng thơ ca thực rất nhàm chán và không có gì thú vị.

Đang ngồi đó, Đinh Trình Hâm chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc phớt qua trong gió. Giọng nói ấy đang gọi tên cậu, "Đinh Trình Hâm". Cậu theo phản xạ nhìn xung quanh nhưng nơi đây vốn vắng chẳng có lấy một bóng người. Thì làm sao có ai lại gọi tên cậu? Đinh Trình Hâm đúng hẳn lên nhìn bốn phía, tiếng nói kia cứ vang vảng bên tai khiến cậu khó chịu. Bất giác cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, trực giác nhạy bén lập tức quay về hướng tỏa ra sát khí. Tuy nhiên quay sang thì chẳng có ai, hôm nay tâm trạng cậu không tốt chắc là ảo giác thôi.

Một cái bóng đen chợt thoáng qua, chạy thục mạng về địa bàn trú ẩn của bọn Mã Gia Kỳ. Dưới màn đêm tăm tối, thật khó để nhìn ra ai là ai.

Trời hôm nay đột ngột phủ sương dày, kẻ nào xui xẻo kẹt trong đấy muốn thoát ra ngoài e là cũng cả một quá trình.

Mã: Muộn rồi mà giờ cậu ấy chưa về nữa...

Mã Gia Kỳ đợi ở cửa dưới tòa nhà, Đinh Trình Hâm đã đi được hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa quay về. Vì vậy anh có hơi lo lắng. Bất ngờ từ bên ngoài Tống Á Hiên chạy vào, cậu nhóc thở hồng hộc và trông khá hoảng hốt khi nhìn thấy anh họ của mình.

Mã: Á Hiên, em ra ngoài khi nào vậy?

Tống: Hộc... hộc... ở ngoài... có sương mù độc!

Mã: Cái gì?

Tống: Nó lan sắp lan đến rồi! Anh mau bảo mọi người di chuyển lên sân thượng đi!

Nói rồi, Tống Á Hiên gấp gấp rút rút kéo Mã Gia Kỳ rồi huy động mọi người mau lên tầng cao để tránh khí độc. Mọi thứ đang yên bình đột ngột có khí độc tràn đến khiến tình thế trở nên náo loạn.

Lưu: Chuyện gì đang xảy ra vậy...

Trương: C- Cái đó là sương mù sao...?

Cả bọn bàng hoàng nhìn cảnh tượng ớn lạnh trước mắt. Một lớp sương mù dày đặc trắng đục bao trùm toàn hộ khu phố. May là nó chỉ cao tầm gần ba mét thôi, tòa nhà này cao nên lên sân thượng vẫn coi là an toàn. Tuy nhiên khi nào sương mù này tan mới là điều đáng quan ngại.

Vừa khi nãy Tống Á Hiên có đi hóng gió tản bộ vài vòng trên đường. Đột nhiên nhìn thấy một con thây ma thường lởn vởn trước mắt. Cậu nhóc gặp nhiều rồi cũng sinh ra cảm giác hơi chán ghét, không sợ nhiều nữa. Lúc nào ra ngoài ai cũng trang bị vũ khí tự vệ, Tống Á Hiên định là xử nó luôn cho đỡ chướng mắt. Khoảng cách giữa cậu nhóc và thây ma tầm vài trăm mét thôi, bỗng từ xa cậu lại nhìn thấy một ắng khí đục ngầu tràn đến. Sương mù độc ập đến tiếp xúc với thây ma, vừa tiếp xúc thây ma đã co giật rồi sủi bọt mép chết ngã gục xuống. Tống Á Hiên định đi dạo cho xuống cơm không ngờ lại bắt gặp cảnh này thì bị dọa cho chạy bán sống bán chết. Không biết đấy là thứ gì nhưng quay về báo tin cho mọi người trước đã.

Trong khi mọi người ai nấy đều vô cùng hoang mang bồn chồn thì Mã Gia Kỳ cứ nhìn đến nhìn lui tìm xung quanh giữa không gian yên tĩnh chết chóc.

Mã: Cậu ấy vẫn còn ở bên ngoài...

Triệu Du: Tiểu tử đó là người thông minh nhạy bén, chắc là vẫn không sao...

Đúng vậy, Mã Gia Kỳ và mọi người đều biết rõ Đinh Trình Hâm ưu tú như thế nào. Nhưng sẽ thật phũ phàng nếu nói thật rằng lời của Triệu thúc chẳng làm tinh thần như đang đứng trên đống lửa của anh hạ nhiệt được bao nhiêu.

Tống: P- Phải rồi, Mã ca, em có vài chuyện muốn nói riêng với an-

Trương: CÓ THÂY MA LEO TƯỜNG!

Trương Chân Nguyên đột nhiên hét lên, cả bọn bắt đầu nháo nhào. Mọi người dùng những vật tìm được cùng nhau hất con quái vật kia xuống. Bình thường bọn biết leo từng này bám dai lắm nhưng may là con này hình như thấm khí độc rồi. Cho nên chỉ cần chịu khó một chút là hất được nó xuống rồi.

Sự xuất hiện bất ngờ của thây ma làm Mã Gia Kỳ quên tọt việc Tống Á Hiên định nói với bản thân. Tầm nửa giờ sau thì sương mù tan, Nghiêm Hạo Tường xung phong đi xuống xem thử. Sau khi chắc ăn mọi thứ đã an toàn mọi người mới an tâm di chuyển. Tuy nhiên từ đây vấn đề mới bắt đầu phát sinh. Số thứ ăn họ để ở trong kho không may đã nhiễm khí độc hơn hai phần ba. Lương thực ở các khu vực gần đã bị vét hết mà cho dù còn thì chắc chắn cũng đã bị nhiễm sương mù có độc tính.

Hiện tại cả bọn chỉ còn hai sự lựa chọn. Một là vẫn quyết định trụ lại đây- nơi tương đối ít thây ma nhưng xuất hiện sương mù độc. Bên cạnh đó còn có phát sinh cạn kiệt lương thực khô ở các khu vực lân cận. Nếu đám người muốn bám lại đây thì lương thực và cả nguồn nước sạch đều không thể đảm bảo. Hai là phải rời đi, càng sớm càng tốt.

Trương:Cứ như chúng ta đang bị đẩy vào vùng đất chết vậy.

Lời nói của Trương Chân Nguyên làm mọi người có mặt ở đó rơi vào trầm ngâm. Lại là cái bầu không khí yên tĩnh khó chịu đấy. Bây giờ hầu hết đồ dùng của mọi đều nhiễm sương độc, không ai dám dùng nữa. Vừa đúng lúc phía ngoài lầu nghe thấy tiếng bước chân. Cả bọn lú đầu ra xem thì thấy đấy là Đinh Trình Hâm bình an trở về. Chỉ khác lúc đi lành lặng lúc về tả tơi. Nhìn quần áo Đinh Trình Hâm xộc xệch lại có mấy chỗ máu loang lỗ, người phản ứng đầu tiên là Mã Gia Kỳ.

Mã: A Trình, đã xảy ra chuyện gì mà trông cậu!?-

Đinh: Tớ không sao, đang đi bộ gặp một vài thây ma lao vào hội đồng nên giờ tớ hơi tàn. Vừa nãy có khí độc đến, mọi người vẫn ổn chứ?

Triệu Du: Tất cả đều an toàn có điều... Số lương thực nhu yếu phẩm chúng ta tích trữ e rằng đều nhiễm sương có độc rồi, không thể dùng lại. Hơn nữa sương mù dù đã tan nhưng cũng không thể chắc là nó có quay lại hay không?

Nghiêm: Vừa nãy em nhìn thấy sương mù lan từ hướng thành phố X. Theo như tin tức thì hình như chỗ đó là trung tâm nghiên cứu kiểm soát đại dịch. An ninh ở đó chặt chẽ đến mức một con ruồi cũng không bay vào được.

Trương: Nếu vậy thì các trang thiết bị của họ rất hiện đại và đang trong quá trình nghiên cứu. Thế thì không nằm ngoài khả năng họ đang làm thí nghiệm nào đó rồi thải chất độc hại ra ngoài khu vực không?

Lời của Trương Chân Nguyên nói không phải là không có căn cứ. Chẳng phải tự nhiên mà sương mù mang theo độc tính lại xuất hiện được. Nó phải đến từ một nơi nào đó, rồi lan sang các khu vực xung quanh. Thành phố C cách thành phố X cũng không quá xa. Trường hợp ở bên đó thực sự thả khí độc do nghiên cứu ra ngoài cũng không thể không xảy ra.

Lưu: Nếu như mục đích của bọn họ là để tiêu diệt mớ thây ma cấp thấp thì thành công rồi. Nhưng không thể chắc liệu nó có an toàn với những người còn sống sót lưu lạc ngoài khu vực như chúng ta hay không.

Triệu Du: Ta có một người đứa cháu làm trong lĩnh vực nghiên cứu sinh vật ấy. Đợt bùng dịch đầu tiêu đã sớm được chiêu mộ đến thành phố X. Thời gian trước còn liên lạc với nó thì nó bảo điều kiện ở bên đó khá tốt. Nếu chúng ta có thể đến đó thì an toàn rồi.

Đinh: Chỉ e là muốn vào đó cũng khó đấy, Triệu thúc ạ. Nhưng mà hiện thực cấp bách, chúng ta không thể biết khí độc có ảnh hưởng không. Chỉ còn cách là dời đi nơi khác.

Suy đi tính lại, ngoại trừ thành phố X thì mọi người không biết nên đi đâu về đây. Nên cứ quyết định đến đó thử đã. Không hề lãng phí thời giờ, mọi người tranh thủ gom góp những thứ có thể dùng được nhanh chóng tìm nơi cư trú mới. Cũng sẵn đó là tìm thức ăn thêm.

Đinh Trình Hâm đi đầu mở đường, đi bên cạnh là Triệu thúc chỉ đường. Nửa đoạn đường đầu thì khá thuận lợi nhưng sau đấy không may cả đám bọ một đám thây ma đông đánh hơi được mà đuổi theo. Càng xui xẻo hơn Tống Á Hiên không may bị chuột rút ở chân trái, khiến cậu không thể di chuyển nhanh được. Cùng lúc đó sương độc lại tràn đến, ông trời đúng thật biết cách lấy mạng người ra làm trò đùa. Mỗi người đều ôm cái mạng của mình chạy còn không kịp giờ còn có thành viên chấn thương.

Mã Gia Kỳ đã định buông bớt đồ của mình lại cõng em trai nhưng không ngờ Lưu Diệu Văn đã xả thân chắn cho hai người. Khiến nanh vuốt của quái vật cào vào rách cả lưng, máu rỉ xuống tỏa mùi tanh nồng thu hút thêm quái vật.

Tống: LƯU DIỆU VĂN! ĐỒ NGỐC!!

Tiếng của Tống Á Hiên chói tai mang theo sự kinh ngạc và tuyệt vọng.

Tống: ANH ƠI LƯU DIỆU VĂN BỊ KÉO XUỐNG RỒI!!

Mã Gia Kỳ nhanh như chớp kéo xộc cổ áo Tống Á Hiên mà xô về phía trên. Bản thân anh muốn giúp Lưu Diệu Văn giải vây nhưng e là đã muộn. Sương độc đang lan lên mà còn bị thây ma đuổi. Thấy cậu em bị lôi xuống làn sương độc Đinh Trình Hâm bất chấp, lấy áo bịt mũi miệng lao xuống giúp Lưu Diệu Văn một tay.

Mã: ĐINH NHI CẬU ĐIÊN RỒI HẢ!??! TÊN NGỐC KIA!!

Trương: Á Hiên lên lưng anh, chúng ta đi trước-

Tống: Nhưng m-!?

Tình thế trở nên hỗn loạn, ba người còn lại cũng không rãnh tay, phải vừa đi lên vừa giải quyết đám thây ma ở lầu trên. Triệu Du khi nãy muốn đi trước giờ cũng muốn hỗ trợ Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cứu Lưu Diệu Văn.

Triệu Du: Mấy đứa mau đi lên sân thượng nhanh!

Nghiêm: Chú Triệu!!

-----------

Sẽ lại có thêm 1 người ngã ngựa,
quý dị đoán thử là ai nào?~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co