63
Chương 063
Đau lòng không chịu nổi
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên tối sầm lại, lập tức sai thị vệ đi khắp các hiệu thuốc trong kinh thành điều tra, trước khi tìm được manh mối thì giam hết những người bị nghi ngờ vào đại lao.
Sau đó Tiêu Thần Hiên cùng Duẫn Mặc Băng đi tới thư phòng.
Tiêu Thần Hiên ngồi ở ghế, trầm mặc không nói gì, mà Duẫn Mặc Băng nhìn Tiêu Thần Hiên lạnh như băng, cúi đầu thở dài, Tô Thiên Tuyết nhiều lần hãm hại Khinh Vân Nhiễm, cũng là do hắn nuông chiều, mới làm cho nàng ta không kiêng nể gì.
Tiêu Thần Hiên đột nhiên ngẩng đầu, mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi:
-Mặc Băng, có phải ngươi giấu ta chuyện gì không?
Duẫn Mặc Băng mím chặt môi, không đáp lời, hồi lâu sau mới thản nhiên nói:
-Thần Hiên, ta sớm đã nói với ngươi, trong Vương phủ cói người muốn mưu hại Vân Nhiễm, nếu như ngươi không muốn nàng phải bỏ mạng thì để cho nàng tĩnh dưỡng trong phủ đệ của ta một thời gian, thân thể khỏe lên nhiều ta sẽ đưa nàng trở về.
Tiêu Thần Hiên cự tuyệt:
-Không được!
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng trong trẻo nhưng lạnh lùng, mày rậm nhíu chặt:
-Nếu nàng tiếp tục ở lại chỗ này thì có mười cái mạng cũng không đủ!!!
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên tối lại, sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi, nắm chặt hai đám, gân xanh hiện ra, lạnh lùng nói:
-Nàng là nữ nhân của ta, nếu đến nơi ở của ngươi thì còn ra thể thống gì nữa!
Đôi mắt Duẫn Mặc Băng trầm xuống, tức giận nói:
-Ngay cả nữ nhân của mình mà ngươi cũng không bảo vệ được, tổn thương nàng rất nhiều lần, ngươi là loại nam nhân gì? Ngươi đừng quên, người hại nàng nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh là ngươi! Lúc ngươi bắt nàng uống thuốc phá thai, tại sao ngươi không nghĩ đó là nữ nhân của ngươi? Là thê tử của ngươi?
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên xuất hiện đầy mây đen, khuôn mặt âm lãnh, phẫn nộ quát:
-Không được nói nữa!
Lửa giận của hắn đang bùng lên, chính tay hắn tạo nên cục diện ngày hôm nay.
Duẫn Mặc Băng không phải người thích gây sự nhưng khi nhìn thấy Khinh Vân Nhiễm hấp hối, tức giận trong tâm hắn không thể không phát:
-Ta nói cho ngươi biết, trải qua lần sảy thai này, cho dù sau này may mắn có con, tuyệt đối không thể bị sảy thai nữa, nếu không thì nàng sau này sẽ không thể có con được nữa!
Cả người Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, ánh mắt gắt gao nhìn hắn, lời nói lạnh lùng:
-Ngươi nói cái gì?
Đôi mắt Duẫn Mặc Băng như có băng sương, lạnh lùng nói:
-Nói đã đến nước này! Nghe nghe được thì cũng tốt, không nghe thì cũng chẳng sao! Nếu sau này ngươi cố ý làm khó nàng, cho dù có về Nam Dục thừa kế tước vị, ta cũng sẽ mang nàng đi!
Sắc mặt Tiêu Thần Hiên tối sầm lại, đáy mắt nổi lên tức giận cuồng bạo, vì Khinh Vân Nhiễm, hắn cư nhiên đồng ý quay về Nam Dục thừa kế tước vị, phút chốc, Tiêu Thần Hiên đứng lên, nắm lấy vạt áo, lạnh giọng chất vấn:
-Ngươi thích nàng?
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng hơi run, nhưng thừa nhận ngay lập tức:
-Đúng thể! Ta thích nàng!
Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, sắc mặt tái xanh, dữ dằn rít lên:
-Ngươi muốn cướp nàng từ trong tay ta?
Duẫn Mặc Băng lạnh như băng giễu cợt một tiếng, chữ chữ như có châm:
-Tiêu Thần Hiên, nếu như ngươi thực hiện tốt trách nhiệm của một phu quân, quý trọng thương yêu nàng thì người khác thế nào cũng không đoạt đi, nhưng bây giờ ngươi lại hại nàng quá nhiều, làm lòng nàng trở nên tan nát, ngươi dựa vào cái gì mà nói nàng sẽ đi theo một nam nhân mà nàng hận tới thấu xương?
Đôi mắt đen của Tiêu Thần Hiên sáng quắc, nghiến răng nghiến lợi kêu lên:
-Nàng là phụ của Tiêu Thần Hiên ta, chết cũng thế! Ta đối với nàng như thế nào ngươi không có quyền quan tâm!
Duẫn Mặc Băng chất vấn:
-Ngươi quan tâm nàng như vậy, có phải là đã yêu nàng rồi không?
Đôi mắt đen của Tiêu Thần Hiên đầy khiếp sợ, tâm tình bối rối, lục phủ ngũ tạng như có lửa thiêu đốt vô cùng khó chịu, lớn tiếng phản bác:
-Không phải, người ta yêu chỉ có Minh Nguyệt! Chỉ có Minh Nguyệt!
Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng trở nên khác thường, ánh mắt vì rối bời mà trầm xuống.
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng thâm trầm như nước, lạnh lùng nói:
-Ta mặc kệ ngươi yêu người nào! Cái chết của Minh Nguyệt có rất nhiều nghi vấn, ngươi chỉ dựa vào lời nói của tên đạo tặc đó mà đã kết luận nàng là hung thủ hại Minh Nguyệt, chẳng phải là võ đoán quá mức?! Hôm nay ngươi giết đứa con của nàng, một mạng đền một mạng, thế là quá đủ rồi!
Hắn quyết định giấu đi chân tướng, làm cho cái tên dữ như sư tử này tỉnh táo lại, về phần nguyên nhân tử vong của thai nhi thì chính mình đi âm thầm điều tra. Cứ nhắc đến yêu nữ Tô Thiên Tuyết thì Tiêu Thần Hiên trở thành người si tình không biết gì nữa.
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên đau đớn, thai nhi trôi ra ngoài, không chỉ trở thành bóng ma làm cho tâm lý Khinh Vân Nhiễm trở nên trầm trọng, thống khổ cũng khắc thật sau vào lòng hắn.
Đầu hắn ong ong, chỉ cảm thấy có vô số kim châm đam vào trái tim hắn, ngay cả hô hấp cũng cảm giác đau đớn không thôi, ánh mắt ngưng trệ:
-Đứa con đó không phải là của ta! Không phải là của ta!
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng tụ lại, giống như đao lăng trì hắn:
-Tại sao ngươi khẳng định như vậy? Vân Nhiễm là nữ nhân không bao giờ có thể làm ra chuyện bại hoại đó!
Trong tâm Tiêu Thần Hiên dâng lên đố kỵ, nghiến răng nghiến lợi nói:
-Ta chỉ chạm vào nàng có ba lần, thời gian lúc trước lúc sau có mấy tháng, nếu tính ngày thì căn bản là không phù hợp, hơn nữa đêm tân hôn ta có cho nàng uống thuốc. ta cũng nghĩ là do thuốc không có tác dụng, nhưng vào trong cung hỏi qua thì thấy nói uống thuốc này vào nữ tử tuyệt đối không thể thụ thai. Ngươi nói làm sao ta tin được nàng không hồng hạnh vượt tường?
Hắn vẫn đang đoán, nam nhân kia rốt cuộc là ai?
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng căng thẳng, hỏi:
-Ngươi nói đó là thuốc gì?
Tiêu Thần Hiên nhíu chặt mày, lạnh lùng kêu lên:
-Là thuốc có xuất xứ từ Tây vực, ngươi hỏi chuyện này làm gì?
Sắc mặt Duẫn Mặc Băng trầm xuống, ánh mắt trở nên tối tăm, giấu đi oán giận, nói:
-Chuyện này ngươi nên nói sớm cho ta!
Có rất nhiều loại thuốc tương khắc với nhau, trừ phi Khinh Vân Nhiễm đã ăn gì đó thì mới có thể tán được dược lực, không chừng chuyện ngày hôm nay cũng vậy.
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên đầy đau đớn, không hiểu, nói:
-Chuyện này vì sao nên nói cho ngươi?
Tại sao không cho hắn nhúng tay vào, Khinh Vân Nhiễm, phụ nữ đáng ghê tởm kia mỗi lần gặp Duẫn Mặc Băng là ánh mắt tràn đầy ý cười, nhưng khi gặp hắn thì vô cùng ác cảm, vừa nghĩ đến lại làm cho ngực hắn khó chịu không thôi.
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng như hàn băng, nói:
-Ta chỉ muốn giúp ngươi, nhưng ngươi đã không tin ta thì nhiều lời vô ích, vì an toàn của Vân Nhiễm, cho dù có đối địch với ngươi, ta cũng muốn mang nàng đi!
Chương 064
Vào ở Duẫn phủ
Mày kiếm của Tiêu Thần Hiên nhíu chặt thành một đường thẳng, ánh mắt hiện đầy phức tạp và rối bời, cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, từ kẽ răng phát ra vài từ:
-Một tháng!
Duẫn Mặc Băng hơi sửng sốt, lập tức nói:
-Được! Một tháng này ta sẽ chăm sóc nàng thất tốt!
Về phần nàng có nguyện ý trở về hay không thì hắn đợi xem nàng quyết định như thế nào.
Khuôn mặt Tiêu Thần Hiên âm trầm, hơi đỏ lên, lúng túng nói:
-Nàng cuối cùng vẫn là Vương phi của ta, nếu đến phủ ngươi, chung quy không tránh được lời ra tiếng vào, ngươi…
Duẫn Mặc Băng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói:
-Nếu ngươi lo lắng thì phái một người ngươi tin tưởng theo ta cũng được!
Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Trước lúc đi ra cửa hắn nghe thấy được một tiếng cảm ơn rất nhỏ, khóe miệng Duẫn Mặc Băng cong lên, nam nhân tàn bạo này cũng có ngày thỏa hiệp, hắn ta đã động tâm với Khinh Vân Nhiễm rồi, mà trái tim cũng vì thế mà trở nên rối loạn.
********************
Thanh Phong các của Duẫn phủ thanh nhã, yên tĩnh, trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng như có như không.
Duẫn Mặc Băng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cho tất cả tỳ nữ lui ra ngoài, một mình đi tới trước giường của Khinh Vân Nhiễm, Khinh Vân Nhiễm đang hôn mê tựa như tiên tử chốn nhân gian, điềm đạm thanh nhã.
Tóc đen vương trên trán, khuôn mặt tái nhợt của nàng gần như trong suốt, lông mi rất dài, đôi mắt nhắm chặt vẫn còn đọng lệ, hắn không kiềm chế được vươn tay ra lau đi nước mắt của nàng, an ủi vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, cuid đầu thở dài, nàng đã hôn mê một ngày một đêm rồi!
Hắn biết trong lòng nàng vẫn còn uất hận không giải được cho nên mới không muốn tỉnh lại. Thân thể vốn đã yếu đuối, nay lại trở nên gầy gò hơn, như là một cành liễu trong gió, lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi, nếu tình trạng này kéo dài lâu, thân thể của nàng sớm muộn gì cũng suy nhược nặng.
Duẫn Mặc Băng lặng yên ngồi xuống bên giường, cầm chặt tay nàng, hắn thật sự không nghĩ một thiếu nữ rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì mà phải chịu nhiều áp bức, hãm hại như vậy, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng:
-Vân Nhiễm, phải tin tưởng chính mình, tất cả mọi chuyện đã tốt đẹp lên rồi, mau mau tỉnh lại đi!
Thật lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, một hồi lâu, hắn triệu tỳ nữ đến sai bảo:
-Chăm sóc nàng cẩn thận, nếu như nàng tỉnh dậy, lập tức báo cho ta biết!
Tỳ nữ cúi người vâng mệnh, hắn cúi đầu nhìn nàng thật kỹ, lưu luyến rời đi.
********************
Khinh Vân Nhiễm lạc vào một nơi đầy sương mù, không tìm ra được phương hướng, đột nhiên ở đâu truyền đến tiếng trẻ con khóc, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, nàng thấy một đứa trẻ người trắng nộn nằm trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé đáng yêu, bĩu môi, nhìn thấy nàng thì không khóc nữa mà lại cười rất vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng bóng, vô cùng đáng yêu làm cho nàng rơi lệ.
-Trong bụng, trong bụng…
Đột nhiên lại xuất hiện một hình ảnh khác, một đứa trẻ con quỳ rạp trên mặt đất, lưu luyến nhìn nàng, chậm rãi bò đi về phía trước mặt, càng lúc bò lại càng xa…
Khinh Vân Nhiễm đuổi theo, phát hiện nàng và đứa bé bị ngăn bởi một song sắt, nàng chỉ có thể vươn tay ra, trơ mắt nhìn nó rời đi, rơi lệ đầy mặt, đau đớn triệt nội tâm kêu lên:
-Ở trong bụng, ở trong bụng, đừng rời đi… Đừng rời khỏi mẫu thân, mẫu thân không có cái gì cả, con ơi đừng rời khỏi ta… Ở trong bụng, ở lại trong bụng…
Một đạo ánh sáng hiện lên trước mắt, Khinh Vân Nhiễm bỗng nhiên bừng tỉnh, cả người ướt đẫm, bụng cảm thấy vô cùng đau đớn, một giọng nói êm ái vang lên bên cạnh:
-Vân Nhiễm, nàng tỉnh rồi?
Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm chết lặng, nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Duẫn Mặc Băng, cảm giác cổ họng như bị khô cháy, hắn đem chén nước trà đưa tới bên môi nàng.
Sau khi Khinh Vân Nhiễm uống nước, ho khụ khụ, sau khi hồi phục thì nhìn quanh bốn phía, quang cảnh lạ lẫm, làm nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ, tiếng nói khàn khàn, kinh ngạc hỏi:
-Mặc Băng, đây là đâu? Tại sao huynh lại ở đây?
Duẫn Mặc Băng cười nhẹ, trấn an nói:
-Nơi này là phủ đệ của ta!
Khinh Vân Nhiễm vô thức sờ vào cái bụng bằng phẳng, bây giờ ở đây đã trống trơn, ánh mắt trở nên thê lương ảm đạm, lẩm bẩm:
-Thai nhi trong bụng đã không còn!
Giờ phút này nàng không khóc nổi nữa, trái tin trống rỗng, chỉ còn lại đau đớn.
Duẫn Mặc Băng thấy vẻ mặt đau khổ của nàng, ôn nhu an ủi:
-Vân Nhiễm, không cần nghĩ tới chuyện khác, an tâm ở lại nơi này, giữ gìn sức khỏe cho tốt mới là điều quan trọng!
Trái tim Khinh Vân Nhiễm quặn đau từng đợt nhưng trên mặt lại giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên nói:
-Muội không yếu ớt như huynh tưởng tượng đâu!
Đời người còn rất dài, có vài thứ mất đi nhưng nếu nàng bình tĩnh suy nghĩ thì tương lai có lẽ có một ngày nào đó nó sẽ trở lại với nàng.
Đúng như lời lúc đầu của nàng, nàng sẽ không suy sụp.
Trên mặt Duẫn Mặc Băng mang theo ý cười ôn hòa, biết nàng cậy mạnh, cũng không nói ra, nhìn nàng một cái, cười nói:
-Nghĩ thông suốt là tốt rồi!
Quay đầu ra phía cửa gọi một tiếng:
-Lan nhi!
Khinh Vân Nhiễm hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên chờ đợi, là Lan nhi sao?
Một nữ tử thanh tú cầm bồ phiến chạy vào, khi nhìn thấy Khinh Vân Nhiễm tỉnh dậy, không kìm được cao hứng trong lòng, lập tức vọt tới đây, ôm cổ nàng, nước mắt thi nhau rơi xuống, vừa khóc vừa cười, nói:
-Tiểu thư! Người rốt cuộc cũng tỉnh dậy, thật tốt quá…
Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm hiện lên mừng rỡ, kinh ngạc nhìn nàng, giọng nói mang chút nghẹn ngào:
-Lan nhi, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu?
Lan nhi tức giận nói:
-Lan nhi luôn ở trong Tiêu Tương uyển tại Vương phủ, ngày thường đều quét dọn bên trong, bên ngoài có thị vệ canh giữ nên không thể tự do hành động, nghe được tiểu thư ở trong Vương phủ phải chịu khổ, hận không thể cho Vương gia biết tay!
Khinh Vân Nhiễm nghe được vài chữ này, chau mày, trong mắt hiện lên chán ghét, trong lòng Duẫn Mặc Băng cảm thán, đột nhiên ngửi thấy mùi khét, thấp giọng hỏi:
-Ngươi đang nấu món gì đó?!?
Vẻ mặt Lan nhi cả kinh, vội vàng chạy ra ngoài:
-Nguy rồi! Muội đang nấu thuốc ở bên ngoài!
Khinh Vân Nhiễm nhìn thân ảnh hấp tấp của Lan nhi, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt, Duẫn Mặc Băng thấy nàng tươi cười, trái tim hơi động rồi rất nhanh trấn an lại! Về phần người hãm hại nàng hắn nhất định phải tóm được cái đuôi hồ ly của nàng ta, trừng trị nàng ta thích đáng.
Khinh Vân Nhiễm nhìn vẻ mặt hắn nghiêm trọng, hỏi:
-Mặc Băng, làm sao vậy?
Duẫn Mặc Băng đứng lên, giọng nói ấm áp:
-Không có gì, đột nhiên nghĩ đến một số chuyện chưa làm, nàng nghỉ ngơi tốt đi! Tối nay ta trở lại thăm muội!
Nói xong liền rời khỏi phòng.
Chương 065
Nhất thời hồ đồ
Buổi trưa, vẻ mặt Tiêu Thần Hiên lạnh lùng ngồi trên ghế, nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức điều tra được, mày rậm nhíu chặt lại, đôi mắt đen như mức sâu không thấy đáy, càng nghe vẻ mặt lại càng nghiêm trọng, đôi môi mím rất chặt, ánh mắt bắn ra hàn quang.
Lúc này ngời cửa vang lên giọng của Duẫn Mặc Băng, mày kiếm của Tiêu Thần Hiên càng nhíu chặt, tiếng nói bất giác trở nên rét lạnh, kêu lên:
-Vào đi!
Duẫn Mặc Băng mặc một bộ trường bào màu trắng, ưu nhã đi đến, nhìn khuôn mặt Tiêu Thần Hiên lạnh tựa băng sương, trầm giọng hỏi:
-Thần Hiên, đã có chuyện gì xảy ra?
Sắc mặt Tiêu Thần Hiên dị thường khó coi, hay tay nắm chặt, mím môi không nói gì, một lúc lâu sau mới cúi đầu lạnh lùng nói:
-Vương Kỳ, ngươi nói đi!
Đột nhiên Vương Kỳ đang quỳ dưới đất nói:
-Thuộc hạ đi khắp các hiệu thuốc trong kinh thành điều tra, đều đem bức họa cho các chưởng quỹ xem thì mặc dù chưa thấy có vị nữ tử nào như vậy đi mua thuốc nhưng lại thấy có một vị thiếu niên rất giống Tú nhi đi mua Xạ Hương, bởi vì tướng mạo người kia trông vô cùng nữ tính nên chưởng quỹ mới chú ý.
Vương Kỳ tiếp tục nói:
-Để tránh việc tên chưởng quỹ kia nói dối thì thuộc hạ đã giơ ra tất cả các bức họa của những người bị hiềm nghi cho hắn xác nhận, sau khi xác thực thì mới dám bẩm báo cho Vương gia.
Sắc mặt Tiêu Thần Hiên âm trầm, tối lại như bầu trời có bão táp, mím chặt môi, Duẫn Mặc Băng than nhẹ, thản nhiên nói:
-Thần Hiên, ta đang định nói với ngươi chuyện này!
Tiêu Thần Hiên ghé mắt, ánh mắt trầm xuống:
-Chuyện gì?
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng hơi tối, trầm giọng nói:
-Ta điều tra được Tú nhi là bị người khác sai khiến để hãm hại Vân Nhiễm! Người sai khiến là một thị vệ trong phủ của ngươi gọi là Lâm Thạch Phong.
Hắn vốn hoài nghi là Tú nhi lén cho Khinh Vân Nhiễm uống Yết tử thảo, mới chú ý đến những người tiếp xúc cùng nàng ta, sau khi nàng ta bị giam vào đại lao, Lâm Thạch Phong mạo hiểm tính mạng nửa đêm đột nhập đại lao, định giết người diệt khẩu nhưng không may bị hắn bắt được,từ miệng Lâm Thạch Phong biết được nguyên nhân, nhưng nhắc tới chủ mưu thì hắn chết cũng không chịu mở miệng.
Đôi mắt sắc bén của Tiêu Thần Hiên tối lại, chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp, lạnh giọng nói:
-Thị vệ trong phủ của ta tại sao lại phải hãm hại Khinh Vân Nhiễm?
Mdb liếc mắt nhìn Tiêu Thần Hiên một cái, giọng nói lạnh lùng:
-Hắn chết cũng không chịu mở miệng! Chuyện này chỉ sợ là một người chịu, cho dù có bắt được hung thủ, cũng không bắt được chủ mưu.
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên sắc nhọn, ngữ khí giấu phẫn nộ:
-Đưa thị vệ kia đến đây, Bổn Vương muốn đích thân tra hỏi!
Hắn không hy vọng lúc này bị phẫn nộ cùng đố kỵ át đi lý trí, tạo ra sai lầm không thể bù đắp được.
Vương Kỳ chắp tay nói:
-Thuộc hạ tuân mệnh!
Đứng dậy, nhanh chóng lui ra ngoài.
********************
Trong địa lao, ánh sáng mờ nhạt, lạnh lẽo kinh người.
Sắc mặt Tiêu Thần Hiên tái xanh, nhìn Tú nhi đang quỳ trên đất lạnh, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói:
-Tú nhi, nếu người thành thật khai báo, Bổn Vương có thể tha tội chết cho ngươi! Nhưng nếu không thì sẽ phải chịu nghiêm hình!
Sắc mặt Tú nhi ngẩn ra, lắc đầu hét lớn:
-Vương gia, nô tỳ bị oan! Nô tỳ bị người ta vu oan giá họa.
-Oan uổng?!?
Tiêu Thần Hiên hừ lạnh một tiếng, hét lớn:
-Giải người vào!
Lời vừa dứt, một nam tử tóc tai bù xù, quần áo rách nát không chịu nổi, cả người đầy những vết máu loang lổ bị kéo vào.
Tú nhi thấy tình cảnh của hắn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng ta bị hai thị vệ giữ chặt, không thể động đậy, đành lớn tiếng khóc, hô:
-Lâm đại ca, Lâm đại ca…
Lâm Thạch Phong nghe được tiếng khóc, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt vốn tuấn tú giờ đầy vết máu, hơi thở mong manh nói:
-Tú nhi, xin lỗi nàng…
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng phẫn nộ nhìn Tú nhi, tình tỷ muội đương nhiên không bằng tình cảm nam nữ, nếu như chuyện này Vân Nhiễm biết, sợ rằng nàng mới là người bị thương nặng nhất, may là bây giờ có Lan nhi bên cạnh nàng.
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên lạnh lẽo, một cước đá vào người Lâm Thạch Phong, phẫn nộ quát:
-Ngươi muốn giữ cái mạng chó của hắn thì mau thành thật khai ra cho Bổn Vương!
Thân thể Tú nhi run run, lệ rơi đầy mặt, khóc kêu lên:
-Nô tỳ không biết là ai hạ độc Lâm đại ca, mỗi lúc độc phát đều hành hạ huynh ấy vô cùng thống khổ, nô tỳ không còn cách nào khác, Lâm đại ca chỉ nói với nô tỳ là giấu trong lễ vật của Vương phi một ít Xạ hương, lúc đó nô tỳ không nghĩ lại làm hại Vương phi… Nô tỳ là nhất thời hồ đồ, Vương gia tha mạng!
Tiêu Thần Hiên đang muốn nói tiếp lại bị Duẫn Mặc Băng cướp lời:
-Ngươi cho thứ gì vào trong thuốc an thai của nàng?
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, như ngọn đuốc bùng cháy nhìn Tú nhi.
Tú nhi hơi giật mình, vội vàng lắc đầu nói:
-Nô tỳ không hại Vương phi, mỗi ngày chỉ thả chút bột phấn vào thuốc an thai, nô tỳ hỏi người khác thì người đó bảo dùng thứ đó bổ cho thân thể…
Ánh măt Duẫn Mặc Băng như có hàn băng, ánh mắt lợi hại, lạnh lùng hỏi:
-Vậy hộp bột phấn đó còn không?
Tú nhi bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa cho hoảng sợ, thân thể rụt lại, nhỏ giọng nói:
-Đã dùng hết rồi…
Tiêu Thần Hiên nhíu chặt mày, ánh mắt hiện lên nghi hoặc, cảm giác hành vi của Duẫn Mặc Băng lúc nãy có chút thất thường, không khỏi hỏi:
-Mặc Băng, ngươi hỏi chuyện này làm gì?
Duẫn Mặc Băng bình tâm lại, thản nhiên nói:
-Không có gì!
Sự nghi hoặc trong mắt Tiêu Thần Hiên càng thêm sâu sắc, Duẫn Mặc Băng đi tới trước mặt Lâm Thạch Phong, thấp giọng nói:
-Nếu người đồng ý đem hết tất cả chuyện ngươi biết nói cho ta, ta có thể giúp ngươi giải độc trên người.
Chương 066
Ở chung ấm áp
Trong mắt Tú nhi dâng lên hy vọng, chờ đợi nhìn Lâm Thạch Phong, khóc kêu lên:
-Lâm đại ca, huynh biết gì thì mau nói ra… Y thuật của Duẫn đại phu cao siêu, nhất định sẽ có cách giải độc giúp huynh!
Lâm Thạch Phong lắc đầu quầy quậy, khàn giọng hô:
-Ta không thể nói, ta không muốn chết, ta không muốn trở thành phế nhân… Ta còn có mẹ già phải chăm sóc…
Nghe vậy, Duẫn Mặc Băng lập tức bóp lấy cổ tay hắn, vẻ mặt trầm xuống, trong mắt như có hàn băng, phút chốc đứng lên, thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói:
-Hóa ra là như thế!
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên lạnh như băng đầy sát khí nhìn Lâm Thạch Phong, nói:
-Nếu ngươi không nói, Bổn Vương lập tức cho ngươi trở thành phế nhân!
Duẫn Mặc Băng thở dài, chặn lại nói:
-Thần Hiên, nếu ngươi tiếp tục dùng hình bức cung thì cũng không thu được điều gì đâu! Loại độc hắn trúng không phải bình thường mà là độc cổ, mà biện pháp duy nhất để giải được cổ là lấy máu tươi của người hạ cổ! Hắn chết cũng không chịu tiết lộ nửa câu bởi vì người hạ cổ đã bắt hắn thề độc, nếu hắn nói ra thân phận của đối phương sẽ bị trùng cổ chui não mà chết, cho dù may mắn không chết thì cũng sẽ trở thành phế nhân không có ý thức.
Trùng cổ chui não, là sau khi trùng cổ chui vào trong đầu sẽ bắt đầu ăn não người, ý thúc dần dần mất đi, trừ cảm giác đau nhức bên ngoài sẽ còn bị ngứa vô cùng, lạnh như băng, bị thiêu đốt vô cùng khó chịu, làm cho người ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, tàn khốc vô cùng.
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng rùng mình, đối phương vì muốn bảo vệ bản thân mình mà vô cùng hao tâm tổn tứ. Đây là biện pháp trước kia nhà Thục hay dùng để các thủ lĩnh bộ lạc khống chế tử sĩ, biện pháp này vô cùng tàn nhẫn.
Tú nhi nghe được lời Duẫn Mặc Băng nói, sắc mặt trắng bệch, cả thân thể cũng xụi lơ xuống, co quắp lại.
Tiêu Thần Hiên tàn nhẫn nheo mắt lại, ánh mắt lạnh băng, ngụ ý của Duẫn Mặc Băng là nếu như mình có bức Lâm Thạch Phong nói ra chủ mưu thì hắn sẽ tự kết thúc chính mình.
Mấy năm trước khi hắn chinh chiến với nhà Thục, từng chính mắt nhìn thấy một người bị trùng cổ chui não chết rất bi thảm, nỗi đau bị vạn con trùng cổ chui não không phải người thường có thể nghĩ ra được, người hạ cổ nhất định phải vô cùng ác độc mới có thể nghĩ ra cái chết kinh khủng như thế này.
Hắn không nghĩ tới việc này có liên quan đến mình, lúc đầu khi tuổi hắn còn trẻ, tính tình hiếu thắng, giết chóc ở nước Thục vô cùng thảm khốc. Chẳng lẽ đây là tàn dư còn sót lại sau trận chiến, dấu hiệu có người đến đây tìm hắn báo thù?
Ánh mắt hắn lạnh lẽo rơi vào trên người Lâm Thạch Phong, trầm giọng nói:
-Lâm Thạch Phong, nếu ngươi đồng ý nói ra, Bổn Vương đáp ứng chăm sóc mẫu thân ngươi thật tốt, nếu ngươi bị trùng cổ chui não, Bổn Vương sẽ chấm dứt mạng ngươi nhanh chóng, ngươi không phải đau khổ, thế nào?
Lâm Thạch Phong nghe vậy, lắc đầu quầy quậy, hắn không muốn chết…
Duẫn Mặc Băng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Thần Hiên, thấp giọng nói:
-Thần Hiên, việc này cần bàn bạc kỹ hơn! Nếu có đầu mối thì cũng không cần tra hỏi hắn chủ mưu là ai!
Nếu như có liên quan đến nước Thục thì hắn lờ mờ đã đoán ra được mục đích của bọn họ, không chỉ muốn cho Tiêu Thần Hiên tuyệt tự, mà còn phải làm cho hắn haiu bàn tay trắng!
Tiêu Thần Hiên mím chặt môi, trong đầu nootr lên phong ba, hắn tưởng rằng chuyện này vốn chỉ là phụ nữ ghen tuống, bây giờ lại dính đến Tuyệt Sát cung ở Tây vực, dư đảng ở Nam Dục, Thục Xuyên, chuyện càng ngày càng phức tạp, nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi!
Trầm mặc một lúc lâu, hắn thấp giọng nói:
-Mặc Băng, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi!
Duẫn Mặc Băng vuốt cằm, thản nhiên nói:
-Được!
Lúc này Vương Kỳ đang ở một bên hỏi:
-Vương gia, xử lý họ thế nào?
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên tối lại, trong mắt đầy lạnh lẽo:
-Đã là kẻ vô dụng thì còn giữ lại làm gì?
Nói xong liền cùng Duẫn Mặc Băng đi ra khỏi đại lao.
Duẫn Mặc Băng nhìn bóng lưng vội vàng đi của Tiêu Thần Hiên, trong mắt hiện lên phức tạp:
-Thần Hiên, nếu như chuyện này không có liên quan gì đến Khinh Vân Nhiễm thì ngươi đi thăm nàng đi, nói lời xin lỗi với nàng…
Tiêu Thần Hiên nhíu chặt mày, quay lưng về phía Duẫn Mặc Băng, trầm giọng nói:
-Ngươi cũng biết rõ ràng, thân thế của đứa trẻ mới là điểm mấu chốt mà ta quan tâm, huống hồ chính miệng nàng ta thừa nhận, đứa con đó không phải là của ta. Cho dù Thiên Tuyết không sảy thai thì ta cũng không muốn giữ nó!
Ngụ ý của hắn là không muốn đi xin lỗi.
Duẫn Mặc Băng lắc đầu, thở dài, Vân Nhiễm nói thật hay nói dối, chỉ cần suy nghĩ một chút là cũng có thể phân biệt được, hắn tại sao lại cố chấp như vậy, chẳng lẽ thật sự là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc thì u mê?!
********************
Thanh Phong các, bố cục trong phòng tao nhã, bình hoa cắm vài đóa thủy tiên, sự yên lặng đạm nhã trong phòng làm tăng thêm vài phần thanh nhã, tươi mát cho căn phòng.
Khinh Vân Nhiễm ngồi đọc sách ở trên giường, đột nhiên quyển sách trên tay rơi xuống đất, ngẩng đầu, Lan nhi đang bưng một bát canh gà, nhíu mày nói:
-Lại uống nữa! Buổi sáng không phải vừa uống sao? Lan nhi tốt bụng, không uống có được không, nếu uống nữa, ta sợ mình sẽ nôn ra mất…
Từ khi nàng tỉnh lại, không chỉ đến bữa ăn mới uống thuốc, mà lúc nào cũng phải uống canh bổ, quả thực là hành hạ mà!
Lan nhi bưng bát, vẻ mặt vô tội, nói:
-Tiểu thư, ta xấu lắm, đừng làm nũng nữa, Duẫn công tử phân phó mỗi ngày phải uống ba lần, nếu tiểu thư không uống canh gà, vậy thì ăn cháo nhé?
Khinh Vân Nhiễm hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi vấn:
-Là huynh ấy bảo vậy?
Hắn là đại phu, nên biết là uống thuốc bổ nhiều quá cũng mệt, sao lại bắt nàng uống lắm như vậy?
Lan nhi không ngừng gật đầu, nói dối không chớp mắt, mỉm cười:
-Cho nên người nên nghe lời Duẫn công tử, uống canh gà đi!
Lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Lan nhi:
-Vân Nhiễm!
Lan nhi đứng lên, cứng ngắc xoay người, chột dạ nói:
-Duẫn công tử, sao hôm nay lại tới đây sớm vậy?
Duẫn Mặc Băng liếc mắt nhìn Lan nhi một cái, thiện ý không vạch trần lời nói dối của nàng, lãnh đạm cười, nói:
-Đưa canh gà cho ta đi!
Lan nhi gật đầu, đưa bát cho Duẫn Mặc Băng, lễ phép nói:
-Duẫn công tử, nô tỳ còn chuyện phải làm, phiền công tử để ý tới tiểu thư!
Nói xong liền chạy nhanh ra ngoài.
Khinh Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn Duẫn Mặc Băng, ý hắn là muốn tự mình cho nàng uống canh? Mà hành động kế tiếp của hắn đúng với suy nghĩ của nàng.
Duẫn Mặc Băng ngồi bên cạnh giường, múc một thìa, thổi thổi, đưa đến bên môi Khinh Vân Nhiễm, ôn nhu nói:
-Cẩn thận nóng!
Trên mặt Khinh Vân Nhiễm hiện lên đỏ ửng, vội vàng nói:
-Không cần đâu, để muội tự uống!
Nàng không phải thê tử của hắn, cử chỉ thân mật như vậy tóm lại không hề phù hợp ở cổ đại này.
Duẫn Mặc Băng lắc đầu, kiên trì nói:
-Để ta giúp nàng! Bát nóng lắm!
Hắn đem thìa đưa tới bên môi nàng, Khinh Vân Nhiễm hơi xấu hổ, mở miệng uống xong, nhỏ giọng nói:
-Huynh có thể bảo Lan nhi nấu ít thuốc bổ không, quá bổ rồi, cơ thể muội sợ không chịu nổi!
Duẫn Mặc Băng cười, thản nhiên nói:
-Ta biết rồi! Lan nhi cũng là có ý tốt, mà thân thể nàng quá suy nhược, ta có làm cho nàng một ít nước thuốc, có thể trung hòa được thuốc bổ, không cần lo lắng chuyện này.
Khinh Vân Nhiễm uống xong, đôi môi ánh đào dính nước tỏa sáng, hấp dẫn làm người ta muốn hôn môi, hai người ngồi cạnh nhau rất gần, hắn ngủi thấy trên người nàng tỏa ra một mùi hương thơm mát, ngực hắn bất giác căng thẳng, Khinh Vân Nhiễm bị hắn nhìn không tự nhiên, hỏi:
-Làm sao vậy?
Duẫn Mặc Băng ho nhẹ một tiếng, che giấu đi xấu hổ, ngây dại ban nãy, cười nói:
-Không có gì! Nàng thích gì cứ nói với ta!
Nói xong đặt bát lên đầu giường.
Khinh Vân Nhiễm mỉm cười, hỏi:
-Mặc Băng, tại sao muội lại đến phủ của huynh?
Nàng nhớ rõ lúc đó là bị mất máu quá nhiều, gần như đã chết, có thể sống lại là cả ngàn vạn hạnh phúc.
Duẫn Mặc Băng trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng nói:
-Là Thần Hiên làm theo yêu cầu của ta, Vương phủ không hề an toàn!
Khinh Vân Nhiễm ngẩng đấu, thu đi lạnh lẽo trong mắt, nhìn Duẫn Mặc Băng, nói:
-Muội biết rõ ràng! Mặc Băng, muội lại nợ huynh rồi!
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng sáng lên, hít sâu một hơi, thở dài nói:
-Vân Nhiễm, ta không nói cho nàng là vị sợ nàng không chịu được đả kích, nhưng chuyện mà không nói sẽ gây ra nhiều hiểu lầm. Lúc đầu ta khuyên nàng nên bỏ con là vì đứa trẻ đã chết ở trong bụng, do một loại cây gọi là Yết tử thảo gây ra!
Hai mắt Khinh Vân Nhiễm mở lớn, ánh mắt bi thương, nức nở nói:
-Muội đã sớm cảm giác được đứa con này rất dễ mất đi! Không nghĩ tới lại là bị người hại…
Duẫn Mặc Băng nhíu chặt mày, nheo mắt lại, nói:
-Vốn là ta tra ra được một ít manh mối, nhưng manh mối lại…
Đôi bàn tay trắng như phấn của Khinh Vân Nhiễm nắm chặt, vội vàng truy hỏi:
-Manh mối gì?
Duẫn Mặc Băng cố nói nhẹ nhàng:
-Yết tử thảo rất hiếm, nếu ăn một hai lần thì không có ảnh hưởng gì đến thai nhi, nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ làm thai nhi nghẹt thở mà chết! Theo ta đoán thì là do người bên cạnh nàng gây ra, nha hoàn Tú nhi khai là mỗi ngày trong thuốc an thai của nàng đều thả bột ngọc trai…
Ngực Khinh Vân Nhiễm chấn động, bột ngọc trai! Trong đầu suy nghĩ trăm thứ, không khỏi cười khổ, cuối cung là chính mình không cẩn thận làm cho người ta hãm hại!
Ai biết Tú nhi thành thật như vậy cũng… Chẳng lẽ việc rơi xuống nước chỉ là khổ nhục kế để giành được sự tin tưởng của nàng, Tú nhi muốn lấy mạng nàng thì có cơ hội rất nhiều, cần gì phải đợi đến bây giờ?
Vẻ mặt Duẫn Mặc Băng nghiêm trọng, cúi đầu nói:
-Vốn định điều tra xác thực thì Tú nhi nói hộp bột phấn đó đã dùng hết rồi!
Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm lạnh lẽo, khóe môi cười khổ:
-Hộp bột phấn đó là do Tôi Thiên Tuyết đưa cho muội!
Lúc ấy nàng phòng bị nàng ta nhưng lại không phòng bị người hác.
Đôi mắt đen của Duẫn Mặc Băng chợt sáng lên:
-Chuyện này còn có ai biết?
Đôi mày thanh tú của Khinh Vân Nhiễm nhíu lại, thấp giọng trả lời:
-Chỉ có muội, Tú nhi, Tô Thiên Tuyết, còn có tỳ nữ Hạnh nhi của nàng ta cũng biết!
Chương 067
Dừng ở đây
Duẫn Mặc Băng thở dài, mím môi không nói, Tú nhi, Hạnh nhi đều đã chết không đối chứng được, chỉ dựa vào lời nói một bên của Khinh Vân Nhiễm, sợ rằng Tiêu Thần Hiên sẽ không tin tưởng.
Khinh Vân Nhiễm đoán được ý nghĩ từ vẻ mặt hắn, trái tim thắt lại, nói:
-Chuyện này dừng ở đây đi, nếu không có Tô Thiên Tuyết thì hắn cũng không cho muội hạ sinh đứa con này…
Kết quả đều giống nhau thôi.
Đáy mắt Duẫn Mặc Băng hiện lên thản nhiên, đúng vậy! Có một số việc chưa chắc đã tìm ra được chân tướng! Hắn bình tâm lại, nhanh chóng chấm dứt đề tài này, nghiêm mặt nói:
-Bây giờ muội tĩnh dưỡng, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn!
Khinh Vân Nhiễm mỉm cười, vô cùng ôn nhu động lòng người, cảm kích nói:
-Mặc Băng, cám ơn huynh!
Khuôn mặt Duẫn Mặc Băng bỗng đỏ ửng, ánh mắt không được tự nhiên hạ xuống, thấp giọng nói:
-Giờ không còn sớm nữa, ta cũng nên đi rồi!
Khinh Vân Nhiễm gật đầu đáp nhẹ, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt hiện lên thẹn thùng rồi biến mất rất nhanh.
*********************
Hiên Vương phủ, Minh Nguyệt lâu.
Trong phòng đang tĩnh lặng bỗng có một tiếng tát dữ dội vang lên.
Trên mặt Ưu Nhã in rõ vết hằn năm dấu tay, khuôn mặt nghiêm lại gục đầu xuống, vội vàng quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói:
-Xin chủ tử thứ tội!
Đôi mắt Tô Thiên Tuyết hơi tối lại, mắt như có băng sương:
-Ngươi làm chuyện thừa thãi, suýt chút nữa thì phá hỏng toàn bộ kế hoạch của ta! Ngươi luôn cẩn thận nhưng lần này lại làm cho ta thất vọng!
Ưu Nhã dập đầu xuống mặt đất, cúi đầu nói:
-Nô tỳ đáng chết!
Tô Thiên Tuyết trầm mặc một lúc lâu, lạnh lẽo nhìn Ưu Nhã đang quỳ trên mặt đất, thu tức giận trong lòng đi, lạnh lùng nói:
-Thôi! Hắn ta cũng không dám tiết lộ nửa câu, đứng lên đi!
Chuyện này đã làm cho Vương gia sinh nghi, nàng ta phải bớt hành động đi.
Ánh mắt Ưu Nhã chợt lóe lên, ánh mắt hạ xuống khấu đầu tạ ơn, Tô Thiên Tuyết nhíu chặt mày, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cúi đầu nói:
-Nữ nhân đó bị Duẫn Mặc Băng đưa ra khỏi phủ, một tháng sau trở về, cô nam quả nữ, dễ dàng lâu ngày sinh tình, sợ Vương gia đã sớm không chịu được rồi!
Khóe môi nàng ta cong lên, Duẫn Mặc Băng muốn giúp Khinh Vân Nhiễm nhưng không biết làm như vậy Vương gia lại càng để ý.
Ưu Nhã ngẩng đầu, trong mắt hiện lên kinh ngạc:
-Ý chủ tử là…
Ánh mắt Tô Thiên Tuyết lưu chuyển, cười cười nói:
-Không vội! Chờ Khinh Vân Nhiễm hồi phủ thì kế hoạch cũng chẳng có thay đổi gì. Bây giờ ta có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi đưa tai lại gần đây…
Ưu Nhã rùng mình ghé sát tai vào, nghe được việc nàng ta sai bảo, vẻ mặt căng thẳng lại, nói:
-Vâng, chủ tử!
Tô Thiên Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn Ưu Nhã một cái, cảnh cáo nói:
-Lần này ta không cho phép ngươi phạm phải sai lầm nữa!
Cả người Ưu Nhã ngẩn ra, cúi đầu nói:
-Nô tỳ sẽ làm việc cẩn thận!
*********************
Ban đêm lạnh lẽo, lúc bất chợt nóng, lúc lại vô cùng lạnh.
Trong phòng tại Thanh Phong các truyền ra một tiếng đàn du dương, bên trong là một nữ tử mặc y phục màu xanh nhạt đang đánh đàn tranh, thân ảnh thanh nhã xuất trần, khuôn mặt trầm tĩnh làm người khác không dám quấy rầy.
Lan nhi thấy vẻ mặt Khinh Vân Nhiễm nghiêm lại, lạnh lùng, trong tiếng đàn có nhiều tạp niệm, nhắc nhở:
-Tiểu thư, người đi ngủ sớm đi, sáng mai Vương gia còn tới đây…
Khinh Vân Nhiễm nhíu mày, lạnh giọng ngắt lời, nói:
-Ta biết rồi!
Kỳ hạn một tháng đã đến, ngày mai Tiêu Thần Hiên sẽ tới đây đưa nàng về, nghĩ vậy tiếng đàn bị đứt đoạn.
Lan nhi trầm mặc, hai ngày trước, Thừa tướng bị Hoàng thượng lấy tội danh thông địch bán nước giam giữ, phủ Thừa tướng cũng bị niêm phong, nếu tội danh được ấn định thì đây là tội bị tru di cửu tộc. Mà vị hôn phu của tiểu thư lại là Hiên Vương gia lãnh khốc vô tình, không bảo vệ tiểu thư thì thôi, lại suốt ngày gây khó dễ cho nàng, càng đùng nói có chuyện hắn giúp tiểu thư vượt qua cửa ải khó khăn này.
Duẫn công tử dù sao cũng chỉ là dân thường, mặc dù giúp đỡ rất nhiều nhưng không có khả năng đấu lại quan binh. Mấy ngày nay đều vì tiểu thư chạy đi chạy lại, có tin tức gì là tới đây thông báo ngay, ánh mắt lộ ra nghiêm trọng đã nói rõ tất cả.
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm sáng tỏ, đứng dậy cất đàn đi, nhẹ giọng nói:
-Lan nhi, ngươi cũng ra ngoài đi!
Lan nhi gật đầu, đi tới bên cửa sổ, đột nhiên có một bóng đen xẹt qua trước mặt nàng, nàng dụi dụi mắt, hóa ra là cành cây ngoài cửa sổ lay động, nhanh chóng đóng cửa sổ vào.
Đợi nến bên trong phòng dập tắt, từ sau bóng cây một thân ảnh cao lớn đi ra, đôi mắt hẹp dài thâm thúy hiện lên cái nhìn phức tạp. lẳng lặng nhìn vào cửa sổ tối đen, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm trọng.
Hồi lâu, thân thủ hắn mau lẹ lẻn vào bên trong phòng, lặng yên không gây một tiếng động đi sâu vào trong, dừng chân trước giường, vén rèm lên, ánh mắt dừng ở dung nhan nữ tử đang nằm trên giường.
Cả tháng nay, mỗi tối hắn đều tới đây nhìn nàng ngủ một cách bình yên, đã thành thói quen rồi, chỉ là chuyện lén lút này kéo dài đến bao giờ?! Trong lúc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhíu mày lại, tay hắn muốn vuốt mặt nàng thì bất ngờ nhớ tới sự chán ghét trong mắt nàng, tay dừng lại giữa không trung, lúng túng rút về, lẳng lặng nhìn nàng thêm một lúc lâu rồi xoay người rời đi.
********************
Hôm sau Khinh Vân Nhiễm dậy thật sớm, một tháng trôi qua, nàng không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nhưng làm như vậy rất có lỗi với Duẫn Mặc Băng, người mất tích trong phủ hắn, Tiêu Thần Hiên nhất định sẽ gây phiền toái cho hắn.
Nàng than nhẹ, Lan nhi lấy cho nàng một cái áo khoác, mở cửa ra, Duẫn Mặc Băng chờ ở bên ngoài đã lâu, hai người trầm mặc không nói gì cùng ra đến cửa chính, Lan nhi có ý tứ đi theo phía sau bọn họ, không phát ra tiếng nào.
Khinh Vân Nhiễm nhìn cửa chính, xe ngựa đã dừng ở đó rất lâu, trong mắt hiện lên chán ghét.
Duẫn Mặc Băng đứng bên cạnh Khinh Vân Nhiễm, trong mắt không gợn sóng sợ hãi nhưng tâm tình như mất mát thứ gì hiện lên trong lòng, nâng mắt nhìn về phía Tiêu Thần Hiên, thấy hắn từ trong xe ngựa đi ra, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trên người như có cảm giác căng thẳng, làm cho hắn có vẻ khẩn trương không bình thường.
Tiêu Thần Hiên bình tĩnh nhìn nàng, Khinh Vân Nhiễm nhanh chóng mở mắt, hận ý trong mắt đậm hơn, vừa nhìn hắn trong lòng bất giác nhớ tới cảnh kia, vốn tưởng rằng sau một tháng thì có thể bình tâm lại, nàng có thể thản nhiên đối mặt nhưng không được, nàng không làm được!
Duẫn Mặc Băng nhìn Khinh Vân Nhiễm, ánh mắt phức tạp, chuyển ánh mắt, thản nhiên nói:
-Thần Hiên, vụ án của Khinh Thừa tướng liên quan đến nhiều chuyện, nếu Vân Nhiễm ở lại phủ ta thì quả thật không ổn! Ngươi cũng nên hết sức giúp đỡ…
Tiêu Thần Hiên nhíu mày, không kiên nhẫn ngắt lời:
-Ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm! Ta tự biết chừng mực…
Đôi mày thanh tú của Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt, hắn luôn có thái độ cao cao tại thượng, nhìn đã thấy ghét rồi!
Ngữ khí Duẫn Mặc Băng cực kỳ lãnh đạm nhưng lại mười mươi có ý cảnh cáo:
-Thần Hiên, nhớ điều ta vừa nói!
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên tối lại, gật đầu đồng ý, liếc mắt nhìn Khinh Vân Nhiễm, cúi đầu nói:
-Còn đứng đó làm gì? Không mau lên xe!
Chương 068
Trở lại Vương phủ
Khinh Vân Nhiễm không muốn để ý tới hắn, quay đầu, đôi mắt như có nước nhìn Duẫn Mặc Băng, ánh mắt phức tạp, khóe miệng cười nhẹ, cảm kích nói:
-Mặc Băng, cảm ơn huynh trong thời gian qua đã chăm sóc, quan tâm muội, hẹn ngày gặp lại!
Tiếng “gặp lại” cuối cùng như có hàm ý khác.
Bề ngoài Duẫn Mặc Băng trấn định nhưng trong lòng lại nổi sóng lớn, là chua xót, hay đau khổ? Hắn không biết, một lúc lâu sau hắn mới cười yếu ớt, hơi vuốt cằm:
-Vân Nhiễm, bảo trọng.
Sắc mặt Tiêu Thần Hiên đột nhiên trở nên âm lãnh, nhìn vẻ mặt lưu luyến không rời của bọn họ cùng với lời nói để lộ ra tình đậm ý mật làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn như bị lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu, hắn cắn chặt răng, tức giận tích tụ đã lâu có nguy cơ bùng phát.
Đột nhiên hắn bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, dùng sức túm chặt, Khinh Vân Nhiễm lảo đảo, ngã vào ngực hắn, nàng chau mày, cổ tay truyền đến đau đớn, vừa ra sức giãy dụa, vừa la lớn:
-Đừng chạm vào ta!
Tiêu Thần Hiên lạnh lùng, cố ý ôm chặt lấy thân thể nàng, trầm giọng nói:
-Ngươi là nữ nhân của ta, ta thích chạm vào đâu thì chạm!
Ngữ khí nhấn mạnh thêm vào hai chữ “của ta”.
Duẫn Mặc Băng hơi nhíu mày, cúi đầu nói:
-Thần Hiên, hành động của ngươi không thể ôn nhu hơn sao?
Mắt Tiêu Thần Hiên chứa đựng phẫn nộ, ngoảnh mặt làm ngơ với lời Duẫn Mặc Băng nói, bỗng nhiên xoay người, vén màn xe lên, kéo Khinh Vân Nhiễm vào trong, quát lạnh với phu xe một tiếng:
-Khởi hành!
Phu xe không dám chậm trễ, roi quất vang một cái, con ngựa hý lên một tiếng, bắt đầu chạy như điên.
Mà Lan nhi đáng thương bị bỏ rơi ở phía sau, vừa chạy vừa hô lớn:
-Vương gia, tiểu thư, còn nô tỳ ở đây!
Nghe được tiếng kêu của Lan nhi, trong mắt Khinh Vân Nhiễm tràn ngập phẫn nộ, hét lớn:
-Dừng xe!
Tiêu Thần Hiên hờ hững quay đầu, lạnh lùng nói:
-Nàng ta có thể tự mình đi về Vương phủ!
Khinh Vân Nhiễm chán nản, vén rèm cửa sổ lên, nhìn thân ảnh Duẫn Mặc Băng và Lan nhi càng lúc càng xa, trong lòng phẫn nộ, lạnh giọng nói:
-Ngươi cố ý!
Đôi mắt đen của Tiêu Thần Hiên híp lại, ánh mắt đố kỵ, hừ lạnh một tiếng, nói:
-Ta cố ý đấy, thì sao?
Nếu không, để nàng và Duẫn Mặc Băng nhìn nhau như vậy, hắn thật không chịu nổi.
Khinh Vân Nhiễm chán ghét không thèm nhìn hắn, không nói với hắn nửa lời nào, trầm mặc làm cho bầu không khí như ngưng trệ lại, nàng phát hiện thùng xe lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ, thân thể bất giác trở nên căng thẳng.
Hồi lâu, tiếng nói lãnh đạm của Tiêu Thần Hiên vang lên:
-Thân thể đỡ nhiều không?
Ngữ khí giống như lạnh lùng nhưng lại không thiếu đi thăm hỏi.
Khinh Vân Nhiễm cúi đầu, trả lời không nóng mà cũng chẳng lạnh:
-Vương gia hỏi sai người rồi!
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên tối lại, nắm chặt lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói:
-Khinh Vân Nhiễm, ngươi đừng không biết tốt xấu!
Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm lạnh tựa băng sương nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy, âm lãnh của hắn, mỗi câu mỗi chữ rõ ràng, nói:
-Ta nói sai cái gì? Lúc đầu Vương gia dám làm, sau đó lại giả vờ quan tâm ta sao? Ngươi cho rằng giết người rồi nói xin lỗi là không có chuyện gì xảy ra sao?
Tiêu Thần Hiên thấy ánh mắt nàng lạnh như băng, hơi ngẩn ra, ý nàng là gì? Oán hận hắn đã giết nghiệt chủng kia? Đáy lòng dâng lên cuồng nộ, tay bất giác siết chặt cằm nàng lại, quát lạnh:
-Miệng lưỡi lợi hại thật, ngươi không sợ Bổn Vương rút lưỡi ngươi sao?
Khinh Vân Nhiễm đau đớn cắn chặt môi dưới, hận ý vốn được che giấu trong mắt bây giờ lại hiện lên rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, không hề kiêng nể gì trừng mắt nhìn hắn, châm chọc nói:
-Vương gia muốn làm chuyện gì ai có thể ngăn được?
Nàng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói:
-Khinh gia đã lụn bại, ta chỉ là một Vương phi mang tội, chẳng phải để người ta chê cười, sao Vương gia không lập tức hưu ta, cho Thiên Tuyết cô nương một danh phận?
Không muốn để Tô Thiên Tuyết chịu uất ức làm thiếp, nhưng vị trí chính phi vẫn để lại cho nàng, thật là giễu cợt!
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên xẹt qua một đạo hồng quang, quát to:
-Ta sẽ không để ngươi như ý! Đừng cho là ta không biết trong tâm ngươi đang nghĩ gì! Ngươi đừng quên mình là phụ nữ của ai, Duẫn Mặc Băng không phải người ngươi muốn với cao là với được! Ngươi là đồ tàn hoa bại liễu, đừng si tâm vọng tưởng nữa!
Cằm Khinh Vân Nhiễm đau đớn, trong mắt hiện lên căm ghét, lạnh lùng nói:
-Với cao? Đây chỉ là ý nghĩ của ngươi thôi, huynh ấy là một chính nhân quân tử, ôn nhu, lương thiện, so với ngươi thì tốt gấp trăm ngàn lần! Ta thích huynh ấy đấy, thì sao? Rời khỏi ngươi, tuy thân ta là tàn hoa bại liễu nhưng ta có thể tìm được nam tử thật lòng yêu ta, không phiền ngươi quan tâm!
Tiêu Thần Hiên cảm thấy ngực như bị xé ra, tức giận không thể chịu nổi, khóe miệng cười lạnh khác thường, lạnh giọng nói:
-Khinh Vân Nhiễm, ngươi chán sống rồi?!
Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm hơi giật mình, vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận tới mức giết nàng. Dù sao thì về đến Vương phủ thì mình cũng chỉ là một công cụ để hắn trút mọi oán hận.
Tai họa bất ngờ với Khinh gia đã làm cho người nhà mất mạng, mà nàng không muốn “bị” hắn che chở, loại ân huệ này làm nàng cảm thấy ghê tởm, nếu như có thể, nàng tình nguyện chết cùng một chỗ với nhị ca.
Tiêu Thần Hiên thấy nàng buồn bực không thèm nói một lời, ánh mắt trống rỗng vô tình làm trái tim hắn bất giác đau đớn như bị bóp chặt, hắn chớp mắt vài cái che đi suy nghĩ đau xót đó, lạnh lùng nói:
-Ngươi câm điếc rồi à?
Trong mắt Khinh Vân Nhiễm không có một chút tình cảm nào, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói:
-Nói chuyện với ngươi làm ta thấy ghê tởm!
Mặt mày Tiêu Thần Hiên nhăn lại, nàng dám… Đang định giảo huấn một trận ra trò cho nàng thì lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính của phu xe:
-Vương gia, tới Vương phủ rồi!
Nghe vậy, Tiêu Thần Hiên đáp nhẹ một tiếng, thân người ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của Khinh Vân Nhiễm, phu xe vén rèm lên, thấy vậy, Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt mày lại, phẫn nộ hét lớn:
-Tiêu Thần Hiên, ngươi buông ra, chính ta tự đi!
Lúc này, Tô Thiên Tuyết dáng vẻ thướt tha đứng đợi ở cổng, mặt phấn phù dung, đôi môi đỏ thắm, mái tóc như mây cài một đóa hoa hải đường đỏ rực, mặc y phục tơ tằm phớt đỏ, xa xa nhìn lại như một bức tranh tiên nữ, mỉm cười trong sáng.
Nhìn thấy Tiêu Thần Hiên ôm Khinh Vân Nhiễm từ trên xe ngựa xuống, hốt hoảng trong nháy mắt, lập tức nở nụ cười, nghênh đón, giọng nói êm ái:
-Hiên, tỷ tỷ, mọi người trở về rồi!
Tiêu Thần Hiên nâng mắt, liếc mắt nhìn tô Thiên Tuyết một cái, hơi nhíu mày, trang phục nàng ta đang mặc có phải là quá diễm lệ không? Từ lúc nào trong mắt hắn chỉ có thân ảnh vận y phục trắng đạm nhã, hoàn toàn khác với lúc trước.
Thấy trong lòng không được tự nhiên, hắn giật mình, buống Khinh Vân Nhiễm ra, chuyển ánh mắt, thấp giọng hỏi:
-Thiên Tuyết, sao nàng lại ở đây?
Sóng mắt Tô Thiên Tuyết ôn nhu, lãnh đạm cười, nói:
-Biết Hiên hôm nay đi đón tỷ tỷ về, Thiên Tuyết đã đặc biệt căn dặn nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, đoán giờ để ra đây đợi, không nghĩ lại vừa khéo như vậy…
Tiêu Thần Hiên vuốt cằm, ánh mắt có vài phần phức tạp, hai người phụ nữ trước mắt, một người là hóa thân của người yêu cũ đã chết, một người lúc nào cũng làm lòng hắn rung động nhưng lại làm cho hắn tức giận chết khiếp, ba người ở cùng một chỗ chung quy làm hắn có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.
Trầm mặc chỉ trong chốc lát, mày nhíu lại, thản nhiên nói:
-Mau đi vào thôi!
Thân hình Khinh Vân Nhiễm không di chuyển, trên mặt Tô Thiên Tuyết lộ ra xấu hổ, cúi đầu nói:
-Tỷ tỷ chẳng lẽ còn trách Thiên Tuyết? Lúc ấy là bởi vì Thiên Tuyết quá thương tâm, cho nên…
Tiêu Thần Hiên thấy nàng ta muốn nhắc lại chuyện cũ, vẻ mặt đột nhiên tối lại, lạnh lùng ngắt lời:
-Được rồi, chuyện quá khứ không nên nhắc lại nữa!
Chuyện đó giống như một vết sẹo, nếu nhắc lại sẽ chảy máu đầm đìa.
Đôi măt đẹp của Tô Thiên Tuyết hơi ngẩn ra, bình tĩnh nhìn hắn, trước kia hắn chưa bao giờ dùng ngữ khí này nói chuyện với nàng ta, là bởi vì nàng ta nhắc lại chuyện thương tâm của Khinh Vân Nhiễm nên hắn mới quát lớn như vậy sao?
Nghĩ đến đây, hạ mắt xuống, che giấu đi sắc bén trong ánh mắt, thu đi tức giận, ngẩng đầu, nhìn Khinh Vân Nhiễm thương hại, nhỏ giọng nói:
-Tỷ tỷ, vốn chỉ là hiểu lầm, hung phạm đã bị trừng trị! Không nên vì chuyện này mà tạo ra khoảng cách giữa chúng ta, có được không?
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm cười lạnh, ngươi diễn trò, ta thì sao? Khuôn mặt nàng giả vờ tươi cười, thản nhiên nói:
-Muội muội Thiên Tuyết nói quá lời! Ngươi cũng là người bị hại, chỉ không may mới đổ oan cho ta…
Đôi mắt đen của Tiêu Thần Hiên tối lại, thật sự hắn không quen nhìn nàng cười giả dối như vậy, ôm đồm quàng tay nàng, lôi kéo nàng đi, mà Tô Thiên Tuyết thì giật mình tại chỗ, môi lưu lại vết răng.
Khinh Vân Nhiễm cảm giác cổ tay bị bóp nát, cắn răng chịu đựng đau đớn, lạnh lùng nói:
-Tiêu Thần Hiên, ngươi bị thần kinh à? Buông tay!
Hắn làm cho Tô Thiên Tuyết thấy khó xử, mà Tô Thiên Tuyết sẽ đem phẫn nộ đổ lên đầu nàng, đây là gián tiếp hại nàng.
Tiêu Thần Hiên nhíu chặt mày, quay đầu nhìn nàng một cái, quát lạnh:
-Câm miệng!
Hắn không biết tại sao mình lại tức giận, bởi vì không biết, nên mới xúc động như vậy.
Tô Thiên Tuyết bước nhanh theo họ, hỏi:
-Hiên, chàng làm sao vậy?
Tiêu Thần Hiên nao nao, mới vừa rồi hắn mất khống chế, toàn tâm nghĩ làm sao để Khinh Vân Nhiễm rời đi, lại quên mất cảm giác của Tô Thiên Tuyết, hắn không biết giải thích như thế nào, khẽ thở dài:
-Thiên Tuyết, xin lỗi! Lúc nãy, ta…
Tô Thiên Tuyết cười cười, ân cần nói:
-Là thiếp nhiều chuyện rồi! Chàng đã một tháng chưa gặp tỷ tỷ, có rất nhiều lời để nói! Không bằng thiếp sai người đem đồ ăn đến Minh Hiên uyển cũng được!
Khinh Vân Nhiễm thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt hiện lên nghi hoặc, Tô Thiên Tuyết lớn mật hơn trước kia rồi, dám đem Tiêu Thần Hiên cao quý đẩy cho nàng, không biết đang diễn trò xiếc gì nữa?
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên chợt sáng lên, gật đầu nói:
-Thiên Tuyết, thân thể nàng chưa khỏe, hay là trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi!
Tô Thiên Tuyết ôn nhu cười, kêu nhẹ:
-Ưu Nhã, trở về thôi!
Ưu Nhã từ trong đại sảnh đi ra, cùng rời khỏi đó với nàng ta.
Tới chỗ khuất của hành lang, đột nhiên Tô Thiên Tuyết dừng lại, mím chặt đôi môi anh đào, ánh mắt hiện lên phẫn nộ, Khinh Vân Nhiễm mới rời khỏi đây có một tháng mà đã làm cho thái độ hắn ta thay đổi rõ rệt, hai tay nắm chặt lại, đã như thế, nàng ta sẽ cho hắn nếm thử mùi vị đau khổ.
Chương 069
Khinh người quá đáng
Tại Minh Hiên uyển, trên bàn đầy cao lương mỹ vị, vô cùng thơm ngon, hơn nữa rượu còn rất ngon, không khỏi làm dạ dày người khác nổi loạn.
Khinh Vân Nhiễm ngồi ở trên ghế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác đều bị điểm huyệt đạo, cả người không thể cử động, nói không nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt công kích hắn không ngừng, Tiêu Thần Hiên bị nhìn chằm chằm, thấy không tự nhiên, mày rậm nhíu lại, lạnh lùng nói:
-Hai tròng mắt mở lớn như vậy làm gì?
Đôi mắt lưu ly đen của Khinh Vân Nhiễm nhìn hắn gắt gao, trong ánh mắt mang theo hận ý, ánh mắt như hận không thể biến thành lưỡi dao sắc bén đâm nát hắn!
Đôi mắt đen của Tiêu Thần Hiên tối sầm lại, ngón tay điểm giải huyệt đạo trên người nàng, Khinh Vân Nhiễm vừa được tự do, lập tức đứng lên, ánh mắt lạnh như băng, trừng mắt nhìn hắn, nổi giận nói:
-Hèn hạ!
Sắc mặt Tiêu Thần Hiên đột nhiên tối lại, mày kiếm hơi thả ra, hừ lạnh một tiếng, nói:
-Ai bảo ngươi không chịu theo ta lại đây?!
Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm lạnh lẽo chống đỡ, tức giận nắm chặt hai tay, ánh mắt Tiêu Thần Hiên chợt lóe, ánh mắt quái dị nhìn nàng, ra lệnh:
-Đồ ngốc này, còn đứng làm gì nữa, mau gắp thức ăn cho Bổn Vương!
Đôi mày thanh tú của Khinh Vân Nhiễm nhăn lại, trong mắt xẹt qua căm ghét, châm chọc nói:
-Vương gia có đầy đủ chân tay, sao không tự mình gắp? Tại sao phải bắt người khác hầu hạ?
Tiện nam nhân! Muốn người hầu hạ tại sao lại đuổi hết nha hoàn đi?
Tiêu Thần Hiên chau mày, ánh mắt hiện lên bực mình, quát lạnh:
-Bảo ngươi gắp thì cứ gắp, không được nói linh tinh!
Nhẫn nại của Khinh Vân Nhiễm đến cực điểm rồi, thật sự không thể nào cùng hắn ở một chỗ được, xoay người, đang định rời đi thì cánh tay bỗng bị người khác giữ chặt, nhíu mày quay đầu lại, thấy khuôn mặt Tiêu Thần Hiên âm trầm lại, môi hắn mím chặt, lạnh lùng nói:
-Ngươi muốn đi đâu? Không nên nhường nhịn ngươi, càng nhường ngươi lại càng lấn tới
Khinh Vân Nhiễm cắn môi, dùng sức thoát khỏi hắn, lạnh lùng nói:
-Vương gia có phải muốn gây phiền toái cho ta? Ta đi ra ngoài gọi nha hoàn vào hầu hạ Vương gia thì có gì là sai?
Tiêu Thần Hiên nhíu mày lại, biết nàng từ chối mình, bực mình nói:
-Không cho đi! Bổn Vương muốn ngươi hầu hạ!
Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm lạnh lẽo, cười nhạt nói:
-Tại sao ta phải hầu hạ ngươi?
Đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Thần Hiên hiện lên tức giận, nói rõ từng chữ:
-Vì ta là phu quân của ngươi, là chúa tể của ngươi!
Khuôn mặt Khinh Vân Nhiễm nghiêm lại, miệng cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, khinh miệt nói:
-Tiêu Thần Hiên, ngươi không chỉ có trí nhớ kém cỏi mà lại tự cho mình cái gì cũng biết! Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng sau cái chuyện tàn nhẫn ngươi làm với ta thì ta có thể sống chung một cách hòa bình với ngươi?
Tiêu Thần Hiên như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích, đôi mắt như bị nhiễm máu, kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng dấy lên phẫn nộ, giọng nói lạnh lùng, cứng rắn:
-Khinh Vân Nhiễm, ta nhịn ngươi lâu rồi, ngươi không nên được voi đòi tiên!
Khinh Vân Nhiễm cười lạnh lùng, châm chọc nói:
-Người ta nói, hổ không có da ắt phải chết, không có người nào là vô địch cả! Vương gia coi như là cao thủ trong số đó rồi!
Tiêu Thần Hiên tức giận đến nỗi khuôn mặt xanh mét lại, ngực phập phồng, không ngừng thở dốc, một lúc lâu sau thì bắt lấy nàng, ấn nàng xuống ghế, lớn tiếng quát:
-Ăn cơm!
Mặt Khinh Vân Nhiễm lạnh đi, từ chối:
-Ta không ăn!
Đôi mắt chớp động chứa lãnh ý, khinh miệt, nam nhân tàn bạo này có thể nhẫn nại được, quả thật là chuyện lạ trong thiên hạ!
Đôi mắt đen tàn nhẫn của Tiêu Thần Hiên tối lại, uy hiếp ác liệt:
-Khinh Vân Nhiễm, ngươi thử nói một chữ nữa xem ta xử lý ngươi thế nào?
Khinh Vân Nhiễm cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt, phẫn nộ nói:
-Tiêu Thần Hiên, ngươi đừng khinh người quá đáng!
Đột nhiên Tiêu Thần Hiên giữ chặt phía sau đầu nàng, đôi môi nhanh chóng tiếp cận, định trừng trị một trận cho nữ nhân không biết nghe lời này.
Khinh Vân Nhiễm cau mày, căm ghét ngửa đầu về phía sau, thuận tay cầm lấy đĩa thức ăn trên bàn đổ vào đầu hắn, nước tương theo khuôn mặt hắn chảy xuống tới cằm, nước chảy từng giọt từng giọt từ trên tóc xuống mặt đất, bắn tung tóe tại thành những bông hoa.
Tiêu Thần Hiên lấy tay lau mặt, khuôn mặt lần lượt thay đổi từ trắng sang xang, ánh mắt hiện lên vẻ âm trầm ghê sợ, hét to lên:
-Ngươi muốn chết!
Tay hắn lập tức duỗi ra túm lấy cổ áo, bóp trụ cổ nàng, lực đạo trong tay vì tức giận mà tăng thêm.
Khinh Vân Nhiễm cảm thấy nghẹt thở, không khí trong ngực dần ít đi, nàng mở rộng miệng, sắc mặt xanh tím lại, cảnh trước mắt mơ hồ, ngực khó chịu muốn nôn, trong mắt chảy ra chất lỏng, theo khóe mắt rơi xuống, đập vào tay Tiêu Thần Hiên.
Giọt nước hơi âm ấm làm hắn ngẩn ra, ánh mắt dần trở nên rõ ràng, tay chậm rãi buông ra rồi hạ xuống, cúi đầu, nhìn tay mình hơi run run, phút chốc nắm chặt lại.
Khinh Vân Nhiễm xụi lơ ngã ngồi dưới đất, ho khù khụ, ánh mắt hận thù, nàng thật lâu không ngẩng đầu, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Tiêu Thần Hiên:
-Khinh Vân Nhiễm, ngươi căm ghét ta cũng tốt, hận ta cũng được! Đời này đừng hòng chạy trốn khỏi ta, cho dù ta chết rồi cũng sẽ kéo ngươi theo, cùng nhau đi!
Lòng nàng run rẩy, không nói được lời phản bác.
Hồi lâu tiếng sập cửa vang lên, thân thể nàng run run đứng lên, tên ác ma này, chết cũng không có được nàng! Không, nàng nhất định phải chạy trốn!
*********************
Trong hoa viên tại Minh Nguyệt lâu, Ưu Nhã nhanh chóng đi tới từ một hành lang khác, nàng để một đĩa cá bên cạnh Tô Thiên Tuyết, cúi đầu nói nhỏ vào tai Tô Thiên Tuyết mấy câu.
Tô Thiên Tuyết lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt tàn lệ, lạnh lẽo hỏi:
-Không ăn? Có phải bọn họ phát hiện được gì không?
Ưu Nhã lắc đầu, nói:
-Không phải, nghe bọn nha hoàn nói lại, Vương phi xảy ra tranh chấp với Vương gia, nàng ấy đổ thức ăn lên đầu Vương gia, Vương gia giận dữ, gọi người đem tất cả đồ ăn đi, cho nên…
Tay Tô Thiên Tuyết bất giác nắm chặt lại, lập tức lạnh lùng cười, nói:
-Thôi, sẽ có cơ hội khác! Ưu Nhã, ngươi gọi Tình nhi đến đây!
Ưu Nhã hơi hạ thấp người, cụp mắt xuống, nói:
-Vâng, thưa chủ tử.
Nói xong, nhanh chóng lui xuống.
Chương 070
Ác độc đến vậy
Khinh Vân Nhiễm nhìn thị vệ ở ngoài cửa, tức giận đi đi lại lại trong phòng, vắt hết óc để nghĩ đối sách, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời dần dần tối sầm, tâm lý bắt đầu thấy bất an.
Tiêu Thần Hiên nhốt nàng ở chỗ này là có ý gì? Định đêm nay làm chuyện xấu xa với nàng sao?
Không được! Nàng không thể để cho hắn thực hiện ý định này được, để phòng chuyện này, nàng quyết định dùng khổ nhục kế! Rút cây trâm cài trên tóc ra, tháo đai lưng xuống, cởi y phục ra, chỉ còn mặc mỗi nội y, đem cây trâm dùng sức đâm thật mạnh vào bắp đùi,…
Đau quá! Nàng cắn chặt hàm rằng, máu tươi theo chân chậm rãi chảy xuống.
Tiêu Thần Hiên võ công cao cường, nếu nàng chỉ dựa vào một cây trâm nhỏ bé mà muốn lấy mạng hắn thì không nghi ngờ gì là lấy trứng chọi đá, mà kết quả cuối cùng lại giống như lần trước, bị hắn mạnh mẽ chiếm giữ! Nàng không thể làm gì khác hơn là dùng cách bị thương này để cự tuyệt cùng phòng với hắn.
Nhặt quần áo ở đầu giường, nàng đang định mặc vào thì bỗng cảm thấy cổ bị đánh mạnh một cái, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh…
Tiêu Thần Hiên đẩy cửa vào, không nhìn thấy thân ảnh Khinh Vân Nhiễm, đôi mắt không khỏi tối sầm lại.
Hắn rất nhanh đi vào trong phòng, thấy rèm được buông xuống, thân hình xinh đẹp như ẩn như hiện đang nằm trên giường, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, tay vén rèm lên.
Nhìn thấy dáng vẻ mê người của nàng,, hắn không khỏi thở gấp, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhắm chặt, hàng lông mi cong dài như hai cây quạt xếp lại, an tĩnh mà nhẹ nhàng, đôi môi anh đào hồng nhuận đến mê người, hơi ướt át, chỉ mặc nội y lộ ra làn da trắng ngần, cánh tay trắng muốt như cánh hoa sen, cùng với đôi chân ngọc không chút tỳ vết, làm cho hắn cảm thấy…
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ kiều mỵ này của nàng, hô hấp bắt đầu dồn dập, đôi mắt càng ngày càng tối lại, chuyển tầm mắt xuống phía dưới, đột nhiên phát hiện một vết máu dài dọc theo chân nàng đã khô, tâm hắn ngẩn ra, vội vàng vỗ nhẹ gương mặt của nàng, hét lớn:
-Khinh Vân Nhiễm, Khinh Vân Nhiễm!
Một giọng nói mình chán ghét vang lên bên tai, Khinh Vân Nhiễm chậm rãi mở mắt, sau cổ truyền đến đau đớn, tầm mắt nhìn thấy khuôn mặt mình ghét cay ghét đắng, mày bất giác nhíu lại, thân thể thấy hơi lạnh, nhìn thấy mình chỉ mặc mỗi nội y, vội lùi vào trong một chút.
Mới vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, nàng bị người ta đánh ngất sao? Cũng không thấy có chuyện gì khác xảy ra, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng trước hết phải giải quyết người trước mắt này đã, hắn so với bất luận kẻ nào cũng nguy hiểm hơn! Đề phòng nhìn hắn, nói:
-Ngươi định làm gì?
Tiêu Thần Hiên ho nhẹ một tiếng, giả vờ không thèm để ý, hỏi:
-Bị thương ở đâu vậy?
Nhìn tay hắn quàng vào vai nàng, Khinh Vân Nhiễm không khỏi cau mày, lạnh lùng nhìn tay hắn, chán ghét nói:
-Bỏ tay ra!
Nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng, sắc mặt Tiêu Thần Hiên đột nhiên trầm xuống, như cố ý chọc giận nàng, đưa tay luồn vào ngực nàng thăm dò, da thịt mềm mại trắng nõn làm cho hắn yêu thích không thể buông tay, nâng cái mềm mại của nàng lên, nhẹ nhàng vuốt ve…
Khuôn mặt Khinh Vân Nhiễm chuyển từ trắng sang xanh, lần lượt thay đổi, phẫn nộ đánh tay hắn, hai tay bảo vệ trước ngực, vô cùng tức giận, nói:
-Không được đụng vào ta!
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên đột nhiên u thâm, đôi mắt có bùng lên ngọn lửa dục vọng, như thiêu đốt, châm chọc nói:
-Ngươi ăn mặc như vậy không phải là để quyến rũ ta sao?
Khinh Vân Nhiễm xấu hổ và tức giận, phản bác nói:
-Ta không có!
Quyến rũ hắn, thà nàng chết còn hơn.
Nàng vội vàng cầm lấy quần áo ở đầu giường, chuẩn bị mặc vào thì bị thân hình cao lớn của Tiêu Thần Hiên đè xuống, giọng nói để lộ ra khát vọng đã đến đỉnh điểm của hắn:
-Muốn chạy sao, không dễ như vậy đâu!
Khinh Vân Nhiễm cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ lên, thân thể giãy dụa, sợ hãi ập vào lòng nàng, khiến nàng kêu lên:
-Tiêu Thần Hiên, ngươi không thể đụng vào ta! Hôm nay ta đang đến kỳ…
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên chợt lóe lên, tay bất giác cứng đờ, nghĩ đến vết máu lúc nãy trên đùi nàng, động tác dừng lại, rủa thầm một tiếng:
-Đáng chết!
Thấy thế, Khinh Vân Nhiễm vội vàng xoay người, nàng phải lập tức rời khỏi nơi này, nếu không hắn lại nổi thú tính, không thèm để ý thân thể nàng như thế nào, mạnh mẽ chiếm giữ lấy nàng!
Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói:
-Chờ một chút!
Khinh Vân Nhiễm chỉ cảm thấy ớn lạnh cả người, hai tay nắm chặt, hắn không phải lại thay đổi chủ ý rồi?! Cau mày quay đầu lại, tức giận hỏi:
-Vương gia còn có chuyện gì?
Tiêu Thần Hiên vươn cánh tay ra, đem nàng ôm vào trong lòng, trầm mặc hồi lâu, nàng mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn:
-Ngươi đêm nay ngủ ở đây, ta không chạm vào ngươi là được!
Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm hiện lên kháng cự, từ chối luôn:
-Không!
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên tối sầm lại, nâng cằm nàng lên, tức giận nói:
-Khinh Vân Nhiễm, phụ nữ đáng ghê tởm này, rõ ràng là ta đã có ý tốt, tại sao ngươi lại phải chĩa mũi nhọn như vậy?
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm cười lạnh, nam nhân này trước kia luôn trong trạng thái phẫn nộ, dựa vào cái gì mà hắn nghĩ chỉ cần hắn thỏa hiệp một chút là nàng sẽ vui vẻ tiếp nhận, như là nàng sẽ phải xúc động đến rơi nước mắt vì cảm kích mà chủ động hiến thân, mới đủ xứng với sự tôn quý mà hắn hy sinh.
Vậy thương tổn trước kia thì sao? Chỉ một chút thỏa hiệp nho nhỏ mà tất cả thương tổn sẽ biết mất sao?
Giọng nói nàng lạnh lùng vang lên:
-Buông ta ra! Vương gia đúng là có ý tốt nhưng ta không nhận nổi và cũng không muốn nhận!
Khuôn mặt Tiêu Thần Hiên trở nên âm lãnh, đôi mắt tối lại, lực tay tăng thêm, thắt lưng Khinh Vân Nhiễm đau nhức, kêu lên một tiếng đau nhức, thất thần trong chốc lát, hơi thở của hắn nóng lên, đột nhiên đè nàng xuống, đôi môi lạnh như băng, gắt gao giữ chặt lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi ra sức tách hàm răng nàng ra, hắn có thể cảm nhận được sự phản kháng của nàng, hắn vũng vàng giữ chặt lấy đầu nàng, làm nàng không có chỗ nào để trốn tránh, cái lưỡi bá đạo thành công lùa vào trong miệng nàng, hấp thu hết hương vị đôi môi thơm ngát của nàng.
Đột nhiên khuôn mặt hắn trở nên tức giận, phút chốc buông nàng ra, đôi môi mím chặt, thần sắc âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lạnh băng tới cực điểm:
-Khinh Vân Nhiễm, ngươi quả nhiên hận ta tới tận thấu xương, xuống tay không chút nương tình!
Khinh Vân Nhiễm bị ánh mắt của hắn giữ chặt, như có luồng khí lạnh thổi vào sống lưng, lạnh lùng nói:
-Ngươi muốn nói gì?
Thần sắc Tiêu Thần Hiên tối sầm lại, trong mắt hiện lên đau đớn, hắn lập tức phong bế huyệt đạo trên người, chân run run, tay chống vào giường, phút chốc nôn ra một ngụm máu tươi, miệng đầy máu, ánh mắt lạnh lẽo giống như lưỡi dao sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói:
-Khẩu hồng túy, quả nhiên lợi hại…
Khinh Vân Nhiễm đột nhiên cả kinh, lùi lại về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói:
-Đừng tưởng rằng nôn ra tý máu mà đã nghiêm trọng…
Đôi mắt tàn nhẫn của Tiêu Thần Hiên nheo lại, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, phẫn nộ nói:
-Ngươi đừng có giả vờ hồ đồ! Trên môi ngươi thoa Khẩu hồng túy, đối với nữ tử không có độc tính gì, nhưng với nam tử là độc dược chết người!
Chương 071
Muốn tăng thêm tội
Đôi mắt đẹp của Khinh Vân Nhiễm chấn động, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ vào đôi môi cánh hoa, cả người giống như rơi vào hầm băng, lãnh ý tràn vào trong đầu, hàn khí đâm thủng vào xương, thần trí chấn động, nàng ra sức lắc đầu, lớn tiếng nói:
-Ta không làm, ta không hạ độc ngươi…
Mới vừa rồi nàng bị người ta đánh ngất nhưng lại không xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng đã cảm giác chuyện này rất kỳ lạ, trên môi bị thoa độc, nhất định là do người kia gây nên! Nhưng tại sao đối phương lại muốn hại nàng như vậy? Nếu muốn lấy tính mạng của nàng, trực tiếp một đao kết thúc tính mạng của nàng không phải nhanh hơn sao?
Sắc mặt Tiêu Thần Hiên trắng bệch, đôi mắt đen làm người khác rét lạnh, ánh mắt như hồng quang, tơ máu hiện rõ như quỷ nhân gian, giọng nói như hàn băng:
-Ngươi đừng có nói dối nữa! Ngươi hận ta đã bỏ đứa con trong bụng ngươi, đã sớm có ý định giết ta cho hả giận nhưng ngươi không có võ công cho nên mới thừa dịp ta không phòng bị mà hạ độc, tâm tư ngươi độc ác thật đấy!
Khinh Vân Nhiễm nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cả người chấn động, ánh mắt của hắn giống như băng hàn đâm vào tận xương tủy nàng, vô cùng lạnh lùng, như muốn chém nàng thành hai nửa, trong mắt bán ra hận ý tuyệt đỉnh, không phải là căm hận ban đầu mà là thương tổn vì bị phản bội, phẫn nộ đến điên cuồng, cực đoan.
Nàng khuyên chính mình nên tỉnh táo, hít sâu, trấn định nói:
-Tiêu Thần Hiên, ta không làm chuyện này, ta tuyệt đối không nhận! Ngươi vu oan cho ta chỉ làm cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật!
Một trận đau đớn ập tới, Tiêu Thần Hiên thống khổ cắn răng, đưa tay chống đỡ lên đầu giường, đột nhiên tìm đồ ở trong người, đôi mắt tối lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm sáng như ngọn đuốc, tiếp tục nói:
-Tại sao ngươi không thử nghĩ lại, ta biết lấy thứ độc dược lợi hại đó ở đâu ra?
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên lúc này lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi, xung quanh miệng đầy vết máu, không biết lấy sức lực ở đâu ra làm hắn có thể đứng lên, từng bước tập tễnh, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tiếng nói lạnh lẽo như băng hàn ngàn năm:
-Nói! Ngươi có quan hệ gì với Tuyệt Sát cung?
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm run lên, không kiêng nể gì mà đón nhận lấy ánh mắt của hắn, trong mắt không hề có chột dạ, trầm giọng nói:
-Ta không biết Tuyệt Sát cung là cái gì, ngươi muốn vu oan cho ta bao nhiêu lần mới hài lòng… Ta nói lại lần nữa, ta không hạ độc!
Đúng là nàng từng nghĩ muốn giết hắn, nhưng giết hắn rồi thì sao, thai nhi trong bụng có thể sống lại ư? Nếu như có thể, nàng muốn lương tâm hắn bị cắn rứt, hành hạ hắn không ăn được ngủ được, đến chết cũng quên! Nhưng bây giờ xem ra hắn không hề có ý hối lỗi, hổ dữ không ăn thịt con. Tại sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ tự tay giết chết cốt nhục của chính mình, hắn không có chút đau lòng nào sao?
Vẻ mặt Tiêu Thần Hiên lạnh lẽo, đôi mắt đen tối lại, ánh mắt gắt gao, thân hình cao lớn không ngừng run rẩy, giọng điệu vô cùng rét lạnh, lạnh giọng chất vấn:
-Ngươi còn giả vờ ngu? Vậy đây là cái gì?
Khuôn mặt Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, trong mắt hiện lên kinh ngạc, hoảng hốt, trên tay hắn đang cầm miếng ngọc bội chưa bao giờ rời khỏi người nàng, hắn lấy từ lúc nào? Tay nàng lập tức muốn đoạt lại:
-Trả lại cho ta!
Tiêu Thần Hiên nắm chặt ngọc bội trong tay, sắc mặt ngày càng âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, hắn thống khổ nhắm mắt lại, hô lớn:
-Người đâu?!
Nghe tiếng, mấy thị vội vàng đi vào, nhìn thấy cảnh bên trong, giật mình. Hai tay Tiêu Thần Hiên nắm chặt lại, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát:
-Kéo tiện nhân này xuống, giam vào đại lao!
Khinh Vân Nhiễm bị hai tên thị vệ thô lỗ kéo đi, nàng không hề phản kháng, chỉ là ánh mắt lạnh lùng cứ nhìn chằm chằm Tiêu Thần Hiên, trong lòng đã quyết định, cho dù có chết thì cũng không thể chịu oan khuất mà chết, nàng tuyệt đối không nhận tội.
Nhìn thân ảnh nhỏ xinh bị kéo đi, ánh mắt Tiêu Thần Hiên trở nên mơ hồ, thần trí bị đau nhức làm cho lu mờ, phút chốc nôn ra rất nhiều máu đen, hắn phong bế được tốc độ lan truyền của độc dược trong cơ thể, nhưng lại không cản được khí độc tấn công vào tim, cuối cùng thì ngất đi.
*********************
Tại Minh Hiên uyển, ngọn đèn dầu cùng những ngọn nên tỏa ánh sáng chiếu bóng người chập chờn.
Vẻ mặt Duẫn Mặc Băng nghiêm trọng ngồi ở bên giường, Tiêu Thần Hiên nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt đen tím, cả người không hề cử động.
Duẫn Mặc Băng châm cứu đã sắp loại được hết độc tố trong cơ thể Tiêu Thần Hiên, tuy nhiên còn ư đọng lại một chút, Duẫn Mặc Băng đã cho Tiêu Thần Hiên ăn viên thuốc giải độc, mấy ngày này có thể tỉnh lại hay không, toàn bộ đều dựa vào ý chí của hắn.
Khẩu Hồng túy là một loại kịch độc, mặc dù độc tính mãnh liệt nhưng nội lực của Tiêu Thần Hiên thâm hậu tuyệt đối có thể ngăn chặn được độc tố khuếch tán, nhưng tại sao hắn lại bị khí độc tấn công vào tim?
Cúi đầu, thấy hắn đang nắm chặt một miếng ngọc bội, ánh mắt Duẫn Mặc Băng trở nên lạnh lẽo, đây là ngọc Truy hồn của đệ nhất sát thủ “Lãnh Tu La”, tại sao Thần Hiên lại có nó?
Tô Thiên Tuyết đứng ở bên ngoài phòng, sớm đã không chờ nổi nữa, đôi mắt nàng ta tối lại, đi cùng với Ưu Nhã vào trong phòng, sắc mặt tái nhợt nhìn Duẫn Mặc Băng, khóc hỏi:
-Duẫn đại phu, Hiên thế nào rồi?
Vẻ mặt Duẫn Mặc Băng bình thản liếc Tô Thiên Tuyết một cái, thản nhiên nói:
-Tô cô nương đừng lo lắng quá, tính mạng Thần Hiên không bị nguy hiểm, một ngày gần đây sẽ tỉnh lại, trong khoảng thời gian này, tốt nhất là đừng có quấy rầy, làm phiền hắn nghỉ ngơi!
Nghe vậy, Tô Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhẹ mân đôi môi anh đào, trong hốc mắt lấp lánh như có nước, thấp giọng nói:
-Vậy Thiên Tuyết an tâm rồi! Nhờ có Duẫn đại phu, bằng không Thiên Tuyết cũng không biết nên làm thế nào cho đúng?
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng chợt lóe lên, thản nhiên nói:
-Đây là chuyện mà tại hạ nên làm!
Đôi mày thanh tú của Duẫn Mặc Băng nhíu chặt, cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên cái nhìn sắc bén, thở dài nói:
-Ta không nghĩ tỷ tỷ lại hận Hiên đến mức hạ độc thủ với chàng như vậy!
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng hơi run, đi thẳng vào vấn đề:
-Lần này Thần Hiên trúng độc, ta cảm giác chuyện có gì đó kỳ quái, nàng có phải hung thủ hay không cần có thời gian để kiểm chứng!
Tô Thiên Tuyết thoáng giật mình, ánh mắt sắc nhọn, thản nhiên nói:
-Duẫn đại phu có phải là thiên vị tỷ tỷ quá mức rồi không, chuyện liên quan đến mạng người, tại sao có thể dựa vào cảm giác tốt ở trong tâm mà phán định chuyện này không phải do nàng gây nên?
Duẫn Mặc Băng cười lạnh nhạt, ánh mắt lợi hại, trầm giọng nói:
-Tô cô nương có phải là đã quá võ đoán rồi không, mọi chuyện cũng chưa có chứng cứ xác thực?!
Sắc mặt Tô Thiên Tuyết dần dần lạnh lẽo, cúi đầu nói:
-Tỷ tỷ hạ độc Hiên vốn là sự thật, huống hồ trước khi Hiên hôn mê đã giam nàng vào đại lao!
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng tối sầm lại, Vân Nhiễm bị giam vào đại lao?!? Như vậy chẳng phải là…
Tô Thiên Tuyết thấy ánh mắt hắn thay đổi, ánh mắt đắc ý, tiếp tục nói:
-Thiên Tuyết muốn khuyên Duẫn đại phu hai câu, đây dù sao cũng là chuyện nội bộ của Hiên Vương phủ, người ngoài không nên nhúng tay vào, tỷ tỷ là Vương phi của Hiên, Duẫn đại phu nếu gần nàng quá mức thì khó tránh khỏi việc người khác sàm ngôn, tổn hại đến danh dự của tỷ tỷ.
Đôi mắt đen của Duẫn Mặc Băng híp lại, nghiêm mặt nói:
-Điều Tô cô nương nói tại hạ nhớ kỹ! Mặc dù đây là chuyện của Hiên Vương phủ nhưng mối tương giao giữa ta và Thần Hiên đã nhiều năm, chuyện của hắn, ta không thể không quan tâm!
Khóe môi Thiên Tuyết cười cười, giọng nói ấm áp:
-Tâm Thiên Tuyết thẳng thắn,, nếu có nói gì không phải, mong Duẫn đại phu thứ lỗi. Đêm đã khuya, hay Hôm nay Duẫn đại phu ở lại trong phủ đi!
Duẫn Mặc Băng vuốt cằm, nói lời cảm ơn, xoay người đi ra ngoài.
Tô Thiên Tuyết nhìn dáng vẻ cấp bách rời đi của hắn, khóe miệng nở một nụ cười lanh, nam nhân nếu như đã yêu mến nữ nhân thì chỉ cần một động tác rất nhỏ của người đó, cả ánh mắt cũng có thể thấy rõ được, người thông minh thì cũng trở nên ngu xuẩn vì ái tình thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co