|18|
Nghỉ lưng được một giấc thì bên ngoài cửa truyền vào tiếng gõ dồn dập. Ami lơ mơ ngồi dậy từ từ đi lại cửa, nhìn vào ống kính nhỏ trên cửa cô khá bất ngờ khi Jungkook đứng ngoài đó. Vặn cánh cửa cô chống hông vào ngay vấn đề chính.
"Có gì không?"
Túi đồ ăn bốc khói nghi ngút được đặt vào tay cô.
"Cho cô đấy ăn có mấy cái bánh sao no được."
Mùi hương từ đồ ăn bay lên mũi cô, cái mùi này rất đỗi quen thuộc với cô, chắc chắn là canh kimchi. Hứng khởi cô tỉnh cả ngủ hỏi lại anh.
"Là canh kimchi đúng không?"
Bật ngón cái Jungkook cảm phục cô.
"Bingo, mà cô cũng hay thật ngửi vài cái là biết món gì."
"Cảm ơn anh nhé."
Cả hai cứ đứng đó mãi mà không nói gì nữa, cô không hiểu còn điều gì mà anh không chịu về phòng.
"Còn gì hả sao anh không về phòng?"
"Cho tôi vào phòng cô."
Anh ta chẳng ngần ngại mà nói huỵch toẹt ra như thế. Tay cô ôm túi đồ bất giác siết chặt, chân dang rộng nhằm chặn lại không cho ý đồ của anh thành công, mặt mày Ami méo xệ khó khăn hỏi lại.
"Nói gì thế? Vào phòng tôi làm gì?"
Anh ta bật cười trước dáng vẻ kì lạ của Ami, hai tay để sau lưng chìa ra trước đưa cô xem thứ trên tay kèm lời cứu chữa cho mình.
"Cô nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn bàn hợp đồng với cô thôi."
Cô vẫn không tin giữ thế đứng ấy mà đọc dòng chữ trên cái bìa màu xanh anh cầm. Thu gọn chân khi đã đọc cả ngàn lần dòng chữ đó, cô có chút tin nhưng vẫn phản bác.
"Hợp đồng công việc anh gặp trợ lý của anh chứ sao qua chỗ tôi."
Jungkook tự tin nói ra lý lẽ của mình.
"Cô là phiên dịch của tôi thì cũng nên biết chút thông tin về hợp đồng chứ sao."
Jungkook cười đắc thắng chờ đợi câu trả lời từ cô. Ami thắc mắc khi lúc nào cũng bị mấy cái lý lẽ của anh quật ngã, dù có cách giải quyết nhưng ấy thế nào mà cô luôn luôn răm rắp nghe theo. Miễn cưỡng cô nép vào một bên chừa đường cho Jungkook vào. Chợt nhớ ra vấn đề nhức nhối cô đi ra cửa ngó nghiêng bên ngoài.
"Min Ah đâu? Cô ta thấy anh trong phòng tôi là phiền đấy."
Anh đi lại chỗ Ami chống tay lên cửa hành động y chang cô, người cuối xuống tai cô thì thầm. Nhìn vào ai cũng tưởng hai người đang lén lút làm chuyện không đứng đắn vậy.
"Cô ta đi chơi với bạn rồi, mà làm gì cô sợ Min Ah thế?
Ami lắc đầu ngán ngẩm.
"Anh không hiểu đâu, tốt nhất không nên làm phật lòng cô ta."
Jungkook trên đây gật đầu như ông cụ non kéo cô vào trong, tay còn lại thuận tiện đóng cửa.
"Được rồi, mau vào ăn kẻo nguội."
...
Ami ngồi một bên khí thế cho đống đồ ăn trên bàn vào bụng. Còn anh đối diện im lặng gõ phím lâu lâu nhìn vào bản hợp đồng. Thấy không gian khá im ắng nên cô lên tiếng cho xôm tụ.
"Anh ăn không?"
Jungkook không thèm nhìn Ami nhưng vẫn biết từng hành động của cô.
"Cô ăn hết rồi mới mời tôi."
Cười be bé vì chọc anh ta thành công, tay lôi túi bánh còn khá nhiều bánh lên bàn.
"Đây anh ăn đi, tôi chỉ mới ăn vài cái thôi."
Bóc ra một mẩu nhỏ cô vòng qua chỗ anh đưa đến trước mặt. Jungkook cư nhiên chồm tới miếng bánh cắn hết mẩu, cô khá bất ngờ với hành động như thế. Tự khi nào mà Jungkook lại xem như thể cô và anh đã thân nhau từ lâu. Đợi anh ta cắn hết cô nhanh rút tay lại phủi vài cái bỏ ra sau lưng. Để bớt ngượng cô rẽ sang chuyện khác.
"Anh làm gì thế?"
"Chỉnh lại vài điều trong hợp đồng."
Chán nản cô đi lại ghế bên kia ngồi xuống, vẫn thắc mắc chuyện khi nãy.
"Anh bận thế sao lại qua phòng tôi?"
"Xong ngay thôi, gượm đã."
Không quan tâm anh ta nữa, cô cũng quay lại công việc của mình. Bác sĩ Min có nhờ cô tìm vài tài liệu ở Pháp, thế nên cạnh cô là vài cuốn sách có thông tin cô cần. Nói đến đây khá là lạ, mọi người ở bệnh viện ai nấy đều bận rộn với chủ đề của mình. Đến cả Min Ah cô ta cũng có cho mình một thứ gì đó để nghiên cứu. Còn cô thì thảnh thơi chẳng ai đưa hay giao thứ gì để cô tìm hiểu cả.
Gạt bỏ suy nghĩ đó cô bắt đầu dở cuốn đầu tiên đọc qua. Được vài trang thì cổ họng khô lại do ăn nhiều bánh. Tạm đóng sách lại cô đứng dậy pha chút trà, quay qua Jungkook, anh ta vẫn tập trung như lúc bắt đầu và không có dấu hiệu kiệt sức, Ami mở lời hỏi anh.
"Anh muốn uống gì không?"
Anh lúc này mới có chút động tĩnh, đảo mắt đôi chút mới đưa ra câu trả lời.
"Cho tôi cà phê đen."
Nhận nhiệm vụ cô chạy qua chạy lại lấy đồ, mùi cà phê bay thoang thoảng làm tinh thần trở nên khoan khoái hơn hẳn. Bưng hai ly nước ra bàn, đẩy ly cà phê qua cho anh ta cô bên đây thưởng thức ly trà hoa hồng của mình. Đây là lần đầu tiên cô pha cà phê cho người khác nên hào hứng nhìn anh uống.
"Sao ngon không?"
Nhấp vài ngụm Jungkook suy nghĩ hồi lâu.
"Hơi loãng nhưng tạm được."
"Tôi sẽ rút kinh nghiệm, mà anh là người đầu tiên tôi làm cà phê cho đấy."
Nhìn ly cà phê anh lắc lắc vài cái.
"Hân hạnh, hân hạnh."
Sau đó cả hai đều bị cuốn vào guồng quay công việc, chả ai nói với ai chỉ tập trung vào việc mình đang làm. Chỉ khi Jungkook hoàn thành bản hợp đồng thì không khí mới đỡ yên ắng. Nhích lại chỗ cô, Jungkook đẩy chiếc máy tính chi chít chữ cho cô xem. Ami thấy sự chuyển động nên cũng dừng việc đọc sách.
Cô trước khi theo ngành y thì ước mơ lớn lao ngày xưa chính là muốn trở thành một doanh nhân thành đạt. Vì thế khi anh bắt đầu giải thích thuật ngữ cô rất nhanh hiểu hết tất thảy. Ami dần hiểu ra lý do tại sao cuộc họp khi sáng lại căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột.
"Vậy là đối tác anh muốn ăn hết gần 50% cổ phần đúng không?"
Xoay bút Jungkook trầm ngâm suy đoán.
"Chính xác, có thể còn hơn thế nữa."
Thoát khỏi dòng suy nghĩ anh khá bất ngờ với độ thông minh của cô. Bởi mỗi khi anh giải thích ba cái điều này với ai thì họ đều ngáp ngắn ngáp dài bỏ cuộc. Còn đối với Ami cô không những không buồn chán mà còn hứng thú kêu anh nói nhiều hơn về nó.
"Cô có năng khiếu kinh doanh đấy nhỉ."
Cười nhẹ cô nhàn nhạt đáp.
"Trước khi làm bác sĩ tôi ước muốn sẽ trở thành doanh nhân mà."
"Thế sao cô không theo học đam mê của mình?"
"Chuyện dông dài lắm, nói chung là do việc gia đình khiến tôi phải theo ngành y."
Cô liếc nhìn anh hoài nghi.
"Sao hôm nay anh hỏi nhiều thế?"
"Muốn biết thêm về cô thôi."
Túi quần cô rung nhẹ, điện thoại bên trong phát sáng. Hai chữ 'đồng nghiệp' to đùng hiện lên trước mặt cô, nhíu mày không biết cô ta gọi có việc gì. Tiếng gió thổi ồn ào bên kia lấn át cả tiếng của Min Ah.
"Gì thế?"
"Cô nói gì thế? Tôi không nghe được gì cả."
Cô ta lớn giọng nói to vào điện thoại nhằm cho Ami nghe được.
"Cô có thấy Jungkook ở đâu không?"
Ami nghe tên thì giật mình đưa mắt nhìn anh, đưa điện thoại ra xa che phần nghe lại cô nói nhỏ với anh.
"Là Min Ah."
Cô ta không nghe lời đáp lại mau chóng gọi.
"Ami cô còn đó không đấy?"
Nhanh chóng đưa điện thoại lên tai, đầu suy nghĩ để cứu chữa.
"Bạn trai cô sao lại hỏi tôi?"
"Haiz...có gặp anh ta thì nhớ bảo tôi đang ở tháp Eiffel và kêu anh ta ra đón tôi."
"Ơ...ờ biết rồi."
Ngắt máy cô ôm tim thở hơi dài nhắc nhở con người ngơ ngác đối diện.
"Anh làm gì mà không nghe máy của cô ta thế?"
Anh nghe thế nhanh chóng tìm kiếm xung quanh bàn rồi sờ túi quần, nhớ ra anh ta gãi đầu.
"Tôi để quên bên phòng rồi."
Chán nản đặt tay lên trán cô gửi lại lời nhờ khi nãy.
"Cô ta kêu anh đón ở tháp Eiffel."
Thế là tạm biệt, căn phòng trở về trạng thái im lặng như ban đầu. Cô tiếp tục với công việc tìm tài liệu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co