Truyen3h.Co

TƠ DUYÊN

Thân phận - Gặp gỡ

NgocDiep1306

Kim Thái Hanh là con trai thứ nhà họ Kim, là cậu ấm được cưng yêu chiều chuộng từ nhỏ.

Điền Chính Quốc thuở bé đã là đứa trẻ mồ côi một thân cơ hàn, trải qua lam lũ bấp bênh.

Thuở Thái Hanh tròn năm, họ Kim vui mừng tổ chức tiệc lớn. Chính Quốc mồ côi mẹ.

Ngày Thái Hanh lên sáu, cô út họ Kim, Kim Thái Nguyệt chào đời. Chính Quốc mồ côi cha.

Năm Thái Hanh bảy tuổi, vô lo vô nghĩ đến trường. Chính Quốc đã biết thế nào gọi là "đời".

Thái Hanh tám tuổi, bè bạn vui chơi. Chính Quốc tự thân một mình kiếm sống.

Thái Hanh chín tuổi ngoan ngoãn hiền lành, ai gặp cũng thương cũng mến. Chính Quốc bảy tuổi bị lũ trẻ trong làng bắt nạt, khinh miệt.

Kim Thái Hanh mười tuổi. Điền Chính Quốc tám tuổi. Lần đầu gặp nhau.

Ngày ấy trong làng có mở hội lớn, Kim Thái Hanh vì mải ham chơi mà lạc mất mẹ. Chen qua dòng người đông đúc thì thấy tầm năm sáu đứa trẻ con quanh lại một gốc cây to vắng người, Thái Hanh nổi tính tò mò liền tiến đến muốn xem tụi nó đang chơi trò gì.

Thì ra là đang ỷ đông hiếp yếu, giở trò bắt nạt đây mà. Hứ, Kim Thái Hanh ta đây sẽ cho các ngươi một bài học.

"Êy nè nè mấy thằng kia. Thanh thiên bạch nhật mà đi ức hiếp người khác à?"

Một thằng nhóc mập mạp béo ú đang vung tay định đánh đứa nhỏ ngồi co rút dưới gốc cây, nghe tiếng gọi liền dừng lại.

"Ơ hay, mày là thằng nào? Có biết tao là ai không mậy?" Nhóc đó thấy Kim Thái Hanh dang hai tay đứng trước che chắn cho thằng nhóc hèn mọn kia liền cáu gắt hếch mặt, lớn giọng kiêu căng.

"Lý Minh Anh, con trai một của ông hội đồng Lý, Lý Minh Đức." Thái Hanh khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt chán ghét liếc đến nơi sạch sẽ hơn chứ chẳng thèm nhìn lấy nó.

"Ha, biết tao mà còn dám chống đối tao?" Nó cười khẩy, hai cánh tay béo núc ních chống hông ngước mặt nhìn Thái Hanh, trông buồn cười không chịu được.

Lùn mà lối!

"Thế mày biết tao là ai không?" Kim Thái Hanh thả một câu nhẹ tênh.

"Ờ..ừ không biết, thì sao?" Không ngờ Thái Hanh sẽ thốt ra câu đó, nó ậm ừ lấm liếm sự bối rối của bản thân.

"Chặc, mày đúng là đồ ngu đó!" Thái Hanh tặc lưỡi, lắc đầu trông có vẻ chán nản lắm.

Kim Thái Hanh chỉ hiền lành với người cậu thích thôi.

"Mày-"

"Mày đúng là thằng có cái đầu chứa đầy bã đậu mà, đến tao mà mày còn không biết thì mày biết con mẹ gì trên đời này nữa? Vừa không có kiến thức lại vừa không có ý thức." Thái Hanh vừa nói vừa bước tới áp sát nó, nó cũng bất giác lùi về sau.

"Mày..Mày dám-" Lời nói của nó lại một lần nữa bị cắt ngang.

"Mày coi lại cái thân toàn là mỡ với mỡ của mày xem, như một con lợn béo múp đầy ngu ngốc. Chắc mày tự hào với cái bụng này lắm nhỉ? Tự hào đến nổi suốt ngày vác nó đi khắp đầu trên xuống dưới để kiếm chuyện bắt nạt người yếu thế hơn?" Thái Hanh nhếch môi, khom người vả bôm bốp vào bụng nó như đánh trống rồi cười ha hả. "Haha, nghe vui tai phết nhờ, được đấy!"

Nghe thấy từng lời Kim Thái Hanh bỡn cợt, nó tức đến phồng má đỏ tai. Không kiềm chế nhắm vào gương mặt người nọ mà vung tay. Bắt lấy nấm tay mềm nhũn toàn mỡ của nó, bẽ ngược ra sau kéo cả người nó phải quay theo nửa vòng. Đôi mắt Kim Thái Hanh đanh lại, gương mặt cũng chẳng còn hứng thú để cợt nhả. Người oai oái la đau cũng chẳng màng. Hạ thấp tông giọng.

"Nhớ cho kĩ, tao là Kim Thái Hanh, nếu lần sau còn để tao gặp lại mày trong tình huống như này thì không chỉ là lời nói không đâu." Nói xong Thái Hanh không thương tiếc đạp cho nó một cái chúi nhũi, cả người ập thẳng xuống đất mặt mũi lấm lem. "Cút đi cho khuất mắt tao."

Nó lồm cồm bò dậy từ mặt đất, vẫn còn chưa hết choáng váng đã chạy đi, tụi kia thấy vậy cũng tức tốc chạy theo. Kim Thái Hanh đứng nhìn tướng chạy loạng choạng xém ngã mấy lần của nó mà cười hả hê. Cười cho đã mới nhớ đến đứa nhỏ sau lưng mình liền nhịn xuống cơn cười, định bụng quay lại hỏi han thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu pha lẫn chút... kì thị chăng?

"Nè đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó, tui mới cứu em đó." Thái Hanh cứ thế ngồi xuống bên cạnh em mặc kệ bộ đồ trên người là vest trắng mà cha mới đặt bên Tây về.

"Cảm ơn cậu hai." Thôi không nhìn Thái Hanh nữa, em nói xong lời cảm ơn liền gục mái đầu tròn vo vào hai đầu gối.

"Sao em biết tui là cậu hai?" Cậu nghiêng đầu tìm kiếm gương mặt em, cất tiếng hỏi.

"Trong làng này ai mà không biết cậu hai Kim Thái Hanh con nhà ông hội chớ." Lời nói càng ngày càng nhỏ, chẳng nghe ra tí sức sống nào.

"Ò. Thấy chưa! Tui đã nói rồi, em nhỏ như vậy còn biết tui mà thằng đó lại không biết, đích thị là ngu như lợn. À không con lợn nhà tui nó cũng biết tui. Vậy là nó ngu như con cá, tại nhà tui không có nuôi cá nên cá không biết tui là đúng rồi. Đúng đúng là ngu như cá." Cậu hai Kim Thái Hanh ngồi nói một lèo dài ngoằn. Tự nói, tự thấy cấn, rồi tự sửa luôn.

"Mà nè, sao nãy giờ tui nói mà em không trả lời vậy? Đã vậy còn không ngẩng đầu nhìn tui, cha nói làm vậy là bất lịch sự lắm đó. Nè!!" Thái Hanh vừa nói vừa cầm lấy cánh tay nhỏ xíu lắc qua lắc lại muốn em ngẩng lên nhìn mình.

"Hức..."

Kim Thái Hanh bất động, khóc..khóc hả?

"Ê nè nè đừng có khóc, tui không có biết dỗ trẻ con đâu. Ở nhà em tui khóc toàn là má dỗ không hà."

"Oaaaaaa..."

Càng nói càng khóc to hơn.

"Aaaa đừng có khóc nữa mà, năn nỉ luôn á đừng có khóccccccc." Cậu luýnh quýnh không biết làm cách nào để dỗ dành trẻ nhỏ, chỉ biết dùng hai bàn tay nhỏ áp lấy hai bên gương mặt nhỏ xíu lem nhem bụi bặm, đôi mắt ngập nước như sắp khóc theo tới nơi.

"Cậu...Cậu hai?" Chính Quốc ngỡ ngàng nhìn cậu mà quên đi nức nở.

"Hic...đã bảo đừng có khóc rồi mà, làm người ta khóc theo nè." Thái Hanh hít hít mũi, lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đang chực trào rơi.

"Sao.. Sao cậu hai khóc?"

"Ai biểu em khóc mần chi, người ta quýnh quá nên mới khóc theo chớ bộ."

"Mà sao em khóc?" Lúc này Thái Hanh mới nhớ ra là phải hỏi lí do, ai ngờ em lại nức nở tiếp.

"Quốc..hức Quốc nhớ cha...nhớ má...oaaaa Quốc cũng đói nữa...hic" Nói được trọn vẹn một câu em liền dừng không khóc nữa, hít hít mũi để nước mũi không chảy tèm lem rồi hẵng khóc tiếp.

"Vậy cha má em đâu? Họ không cho em ăn hả?" Thái Hanh lại tiếp tục thắc mắc.

"Không... Quốc không biết..Quốc nhớ oaaa..."

"Ôi thôi thôi, đừng có khóc, hay là tui dắt em về nhà tui ha? Nhà tui rộng lắm, còn có nhiều đồ ăn ngon nữa."

"Được... Được thật ạ?" Chính Quốc nghe đến đồ ăn mắt liền sáng rỡ, đôi mắt to tròn đen láy tràn ngập ánh nước càng làm nổi bật lên sự láp lánh trong đó.

"Tất nhiên là được rồi!"

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co