Chương 14: Thị Phi
"Biết tin gì chưa? Thầy Cảnh Quân với con nhỏ Khuê Hạ chia tay rồi đó."
"Thiệt hả? Tao nghe bảo vì chia tay nên thầy buồn quá, uống rượu rồi mới bị tai nạn xe."
"Trời ơi, gì mà ghê vậy, tao tưởng trước giờ chỉ là tin đồn thôi chứ. Học sinh với giáo viên mà dám quen nhau luôn."
"Bởi vậy mới nói, không có gì thì sao người ta đồn được."
Những tiếng xì xào đan vào nhau như mạng nhện, loang ra khắp sân trường buổi sáng. Chúng không quá to, nhưng đủ rõ để người ta nghe thấy, đủ ác để cắm sâu vào tai người bị nhắc tên.
Khuê Hạ vừa bước qua cổng trường thì chững lại.
Cô nghe thấy. Rất rõ. Từng câu, từng chữ như cố tình bay thẳng về phía cô. Mỗi bước chân tiếp theo bỗng nặng như đeo đá. Ánh mắt từ bốn phía đổ dồn lại, tò mò có, soi mói có, phán xét có. Cảm giác quen thuộc đến đáng sợ, một lần nữa cô lại trở thành tâm điểm của những lời bàn tán mà bản thân chưa từng chọn.
Khuê Hạ dừng hẳn lại, đứng ngay giữa khoảng sân đông người.
Không đi tiếp. Không né tránh.
Gương mặt cô tối đi thấy rõ. Không phải sợ hãi, mà là một sự lạnh lẽo bị dồn nén đến tận cùng. Cô quay người lại, ánh mắt quét qua những gương mặt đang xì xào, rồi cất giọng.
"Tôi và thầy Tô Hoài Cảnh Quân không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào hết."
Không khí như đông cứng lại.
Những tiếng nói chuyện ngưng bặt trong một nhịp ngắn ngủi. Vài người tròn mắt, vài người khựng lại giữa chừng câu nói. Khoảng sân rộng lớn bỗng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ, đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua tán cây.
Khuê Hạ siết chặt quai cặp, tiếp lời:
"Đừng suy bụng ta ra bụng người. Cũng đừng lấy trí tưởng tượng của mình ra làm sự thật."
Một vài ánh mắt bắt đầu thay đổi. Im lặng chỉ kéo dài đúng vài giây. Rồi như bị chạm trúng điều gì đó, sự bức xúc lập tức bùng lên.
"Con kia, mày nói chuyện kiểu đó là sao?"
"Tụi tao nói sai à? Không có gì mà thân thiết cỡ đó à?"
"Đúng đó, chuyện rõ như ban ngày vậy!"
"Dằn mặt ai vậy hả? Nghĩ mình là ai?"
Một cú va mạnh từ phía sau khiến Khuê Hạ loạng choạng. Có người cố tình đẩy vai cô, người khác xô vào tay, tiếng cười khẩy vang lên lẫn trong tiếng chửi rủa.
"Bị nói trúng quá nên giãy nảy hả?"
"Ối! Đóa bạch liên hoa giả tạo."
Khuê Hạ suýt mất thăng bằng, phải chống tay xuống nền gạch lạnh ngắt mới đứng vững lại được. Tim cô đập mạnh, không phải vì sợ, mà vì tức. Cổ họng cô nghẹn lại.
Giữa những tiếng cười khẩy và lời mỉa mai còn chưa kịp lắng xuống, đám đông bỗng bị xô lệch sang hai bên.
"Tránh ra!"
Giọng Như Hân vang lên gấp gáp. Cô dạt mạnh mấy người đứng chắn trước mặt, lao thẳng vào giữa vòng vây. Vừa thấy Khuê Hạ đang chống tay xuống đất, sắc mặt tái đi, Như Hân lập tức quỳ xuống, vòng tay đỡ lấy cô.
"Hạ, có sao không?" — giọng cô run lên vì lo.
Khuê Hạ gật nhẹ. Như Hân siết chặt tay cô, đỡ cô đứng thẳng lên, kéo sát về phía mình như che chắn. Cùng lúc đó, Duy Hoàng đã bước lên trước một bước, chắn hẳn trước hai người con gái. Dáng người cao lớn của anh đứng thẳng giữa sân, ánh mắt tối sầm, hàm siết chặt.
"Đủ rồi đó."
Giọng anh không lớn, nhưng đầy sức nặng.
"Chúng mày đừng có ỷ đông rồi hùa nhau ăn hiếp người khác." — Duy Hoàng gằn giọng. "Toàn một đám ghen ăn tức ở, đặt điều nói xấu sau lưng người ta chứ có làm được cái đéo gì hơn? Đúng là một lũ hèn hạ."
Nói xong, anh quay mặt sang một bên, nhổ thẳng một bãi nước bọt xuống sân. Âm thanh "tách" khô khốc vang lên giữa khoảng sân đang căng như dây đàn, một sự khinh thường không che giấu.
Đám đông lập tức xôn xao.
"Má nó!"
"Thằng khỉ này—"
Một thằng con trai trong đám bực tức bước thẳng tới, nắm chặt cổ áo Duy Hoàng, kéo mạnh về phía mình.
"Bớt sỉ gái lại đi thằng ch.ó." — hắn gằn giọng. "Đừng tưởng mày là nhất."
Như Hân giật mình:
"Hoàng—!"
Khuê Hạ siết tay Như Hân, môi mím chặt, tim đập thình thịch.
Chưa kịp để tình hình bùng nổ, một giọng khác chen vào:
"Ê, thôi đi. Nhà nó giàu lắm đó, đụng vô là mệt nha mày."
Câu nói vừa dứt, Duy Hoàng đã bật cười — không vui, mà đầy mỉa mai.
"Giàu?"
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay đang túm áo mình, đẩy mạnh ra. Thằng kia loạng choạng lùi lại mấy bước. Duy Hoàng chỉnh lại cổ áo bị nhăn, phủi phủi như phủi bụi, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh.
"Thích thì nhào vô."
"Tao tiếp mày."
Khoảnh khắc ấy, sân trường im phăng phắc, căng thẳng kéo dài chưa đầy một nhịp tim thì bỗng—
Rè... rè...
Loa phát thanh của trường vang lên, cắt ngang toàn bộ không khí sặc mùi đối đầu.
"Yêu cầu toàn thể học sinh nhanh chóng trở về lớp học."
"Nhà trường đã lập danh sách những học sinh phát tán tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của người khác trong sáng nay. Danh sách đã được gửi về các lớp chủ nhiệm."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm sân trường.
"Những học sinh liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo nội quy. Yêu cầu toàn bộ học sinh giải tán, trở về lớp ngay lập tức."
Đám đông vốn còn bực bội, ồn ào, giờ lập tức xôn xao theo một kiểu khác. Những ánh mắt vừa hung hăng khi nãy bắt đầu né tránh, vài kẻ tái mặt, vài kẻ cúi đầu. Không ai dám nán lại thêm. Từng nhóm học sinh tản ra, bước chân vội vã, tiếng lầm bầm bực dọc vang lên khe khẽ. Chỉ trong chốc lát, khoảng sân vừa rồi còn căng như dây đàn đã thưa dần người.
Duy Hoàng lúc này mới quay lại. Ánh mắt anh dịu xuống hẳn khi nhìn Khuê Hạ:
"Hạ, mày có sao không?"
Khuê Hạ đứng yên. Đôi tay vẫn còn run nhẹ. Cô hít sâu một hơi, rồi quay sang nhìn Như Hân và Duy Hoàng. Ánh mắt cô đỏ hoe từ lúc nào không hay.
"Cảm ơn..." — giọng cô khẽ đi, rồi vỡ ra. "Cảm ơn hai đứa mày... vì đã đứng về phía tao."
Như Hân lập tức lắc đầu:
"Nói cái gì vậy, chuyện hiển nhiên mà."
Duy Hoàng cũng gật đầu:
"Tụi tao là bạn mày."
Nhưng đến đó thôi, Khuê Hạ không giữ được nữa. Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào cổ áo đồng phục. Cô vội quay mặt đi, đưa tay lau nhanh, như sợ người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
"Thôi..." — cô nói, giọng khàn đi. "Hai đứa mày về lớp nhanh đi. Chắc tao về nhà."
Như Hân giật mình:
"Gì? Không được. Để tụi tao đưa mày về."
Duy Hoàng gần như nói cùng lúc:
"Ừ, tao đưa mày về. Giờ thế này sao mày đi một mình được."
Khuê Hạ lắc đầu liên tục:
"Không cần đâu. Hai đứa mày về lớp đi, không là dính chuyện nữa đó."
Cô quay lại nhìn họ một lần nữa, cố nặn ra một nụ cười rất gượng:
"Tao ổn mà."
Nói xong, không để họ kịp phản ứng thêm, Khuê Hạ quay người chạy nhanh về phía cổng trường. Bóng lưng gầy gò hòa vào ánh nắng sáng nhạt, từng bước chân gấp gáp như đang trốn chạy khỏi tất cả lời đồn, ánh nhìn, và cả cảm xúc đang rối tung trong lồng ngực.
Như Hân đứng yên, nhìn theo đến khi bóng cô khuất hẳn, tay siết chặt:
"...Tao lo quá."
Duy Hoàng không nói gì. Anh chỉ nhìn về phía cổng trường trống trơn, jawline siết lại.
__
Trên văn phòng phát thanh, cánh cửa vẫn còn mở hé.
Cảnh Quân đứng đó từ lúc nào không rõ. Dáng người cao nổi bật giữa căn phòng nhỏ, nhưng bàn tay lại siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Câu thông báo vừa rồi vẫn còn vang vọng trong đầu anh, từng chữ một đều là cố gắng kìm nén.
Bực tức.
Không phải kiểu giận dữ bộc phát, mà là thứ phẫn nộ âm ỉ, bị ép chặt đến nghẹt thở. Anh biết học sinh bây giờ không còn đơn thuần như trước. Anh từng thấy, từng nghe, từng xử lý không ít chuyện quá giới hạn. Nhưng cảnh tượng vừa rồi... những lời đồn độc địa, sự hùa nhau xô đẩy, ánh mắt ác ý nhắm thẳng vào một đứa con gái.
Quá đáng thật rồi.
"Còn nhỏ nên bỏ qua."
"Còn trẻ nên cho cơ hội."
Những lần trước, anh đã nghĩ như vậy. Anh khoan nhượng, nhắm mắt cho qua, tự nhủ rằng chỉ cần nhắc nhở là đủ.
Nhưng lần này thì không.
Anh quay lưng lại, bước sâu hơn vào phòng. Tiếng cửa khép lại khẽ khàng, nhưng đủ để cắt đứt thế giới bên ngoài. Cảnh Quân lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên trong lòng bàn tay còn run nhẹ vì tức giận.
Anh gọi cho một số quen thuộc.
"...Là tôi." — giọng anh trầm thấp, lạnh hẳn đi. "Có chuyện cần xử lý. Không phải nhắc nhở nữa, là xử lý theo đúng quy định."
Ở đầu dây bên kia, người kia im lặng nghe.
"Danh sách tôi gửi rồi." — Cảnh Quân nói tiếp, từng chữ nặng như đè xuống. "Làm tới nơi. Không cần nể nang."
Anh ngắt máy. Ánh mắt anh tối lại, hướng về phía cửa sổ nhìn xuống sân trường đã thưa người. Trong đầu anh, hình ảnh Khuê Hạ bị xô đẩy, ánh mắt đỏ hoe, sống lưng gầy gò đứng giữa vòng vây lời nói ác ý... cứ lặp đi lặp lại không chịu tan.
⸻
Ở phía bên kia, gần cổng trường.
Chiếc xe quen thuộc vẫn còn đậu đó, động cơ chưa tắt hẳn. Khuê Hạ gần như lao lên xe, cánh cửa vừa mở ra đã đóng sầm lại.
"Ôi"
Chú tài xế giật mình, vội quay đầu:
"Cô chủ? Sao..."
Chưa nói hết câu, chú đã khựng lại.
Khuê Hạ ngồi co lại trên ghế sau, đầu cúi thấp, hai vai run lên bần bật. Nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt đẫm tay áo. Cô cố nén, cố lau, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng trào ra.
"Cô chủ... có chuyện gì vậy?" — giọng chú hạ xuống, đầy lo lắng.
Khuê Hạ hít vào một hơi, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Phải mất vài giây cô mới bật ra được từng tiếng, đứt quãng:
"Chú... chú chở con về nhà đi..."
Giọng cô vỡ hẳn ra.
"Con không muốn... không muốn ở lại trường nữa..."
"Con không chịu nổi nữa..."
Chú tài xế không hỏi thêm một câu nào. Ông gật đầu ngay, quay người lên trước, đạp ga cho xe lăn bánh rời khỏi cổng trường. Chiếc xe lao đi trên con đường quen thuộc.
Trong lúc chạy, chú tài xế thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu. Hình ảnh phản chiếu khiến lòng ông thắt lại, cô chủ nhỏ ngồi co ro, một tay che miệng, một tay liên tục lau nước mắt, cố gắng không bật thành tiếng.
Nhưng càng cố nén, vai cô càng run mạnh hơn.
Khuê Hạ không dám khóc to. Cô sợ nếu để thành tiếng, cảm xúc sẽ vỡ tung không thể kiểm soát. Thế nên cô chỉ thút thít, nước mắt lặng lẽ rơi, rơi mãi, như không có điểm dừng.
Cô khóc vì tức.
Vì uất ức.
Vì bị xúc phạm, bị hiểu lầm, bị dồn ép đến mức không còn đường lui.
Cô không muốn khóc nữa. Thật sự không muốn. Nhưng dù có cắn chặt môi đến đâu, nước mắt vẫn cứ chảy.
Chiếc xe vừa dừng hẳn trước cổng, Khuê Hạ đã mở cửa bước xuống.
"Khuê Hạ" — một người giúp việc còn chưa kịp hỏi han thì cô đã chạy vụt qua, bước chân vội vã, gần như lao thẳng vào trong nhà.
"Ơ... chuyện gì vậy?"
"Con bé làm sao thế?"
Những ánh mắt ngỡ ngàng dõi theo bóng dáng mảnh khảnh đang chạy lên cầu thang, nhưng không ai kịp ngăn lại. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên rồi mất hút trên tầng.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Khóa cửa bật "cạch" một tiếng khô khốc.
Ngay khoảnh khắc ấy, Khuê Hạ như không chịu nổi nữa. Cô trượt người xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa lạnh ngắt, hai tay ôm chặt lấy mặt. Tiếng nức nở bật ra, ban đầu còn bị kìm lại, rồi vỡ òa thành những đợt khóc không cách nào nén nổi.
Cô khóc đến run cả người.
Những giọt nước mắt rơi xuống liên tiếp, thấm ướt cả tay áo lẫn sàn nhà. Cổ họng đau rát, ngực co thắt từng cơn, mỗi lần hít thở đều khó khăn như bị bóp chặt.
"Đồ ngu..." — cô bật ra trong tiếng khóc. "Đồ ngu... sao mày lại như vậy chứ..."
Cô trách chính mình.
Trách bản thân không biết kiềm chế.
Trách mình đã để tình cảm vượt quá giới hạn.
Trách mình vì chỉ một chút rung động ích kỷ, lại khiến mọi chuyện đi xa đến mức này.
"Giờ thì hay rồi..." — cô lẩm bẩm, nước mắt rơi không ngừng. "Không chỉ mình mày ảnh hưởng... mà còn kéo cả thầy vào nữa..."
Hình ảnh Cảnh Quân với lớp băng trắng quấn quanh người, dáng đi khập khiễng giữa sân trường lại hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Anh đang bị thương. Đang đau. Vậy mà vẫn phải gánh thêm những lời đồn thổi, những ánh mắt soi mói, những chuyện không đáng có.
"Thầy đang đau mà..." — giọng cô nghẹn lại. "Em còn tạo thêm gánh nặng cho thầy..."
Cô đưa tay lên, tự đánh mạnh vào cánh tay mình, rồi lại đánh thêm lần nữa.
"Dừng lại đi... dừng lại đi mà..."
Nhưng càng tự trách, nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo, như muốn bóp nát chính trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.
"Đáng lẽ... đáng lẽ em không nên thích thầy..."
"Đáng lẽ em nên biết sợ từ đầu..."
Căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào vang lên từng đợt, như xé nát không gian. Ngoài kia, ngôi nhà vẫn yên ắng như thường ngày, nhưng bên trong căn phòng ấy, một cô gái đang tự dằn vặt mình đến kiệt sức, giữa ranh giới của hối hận, yêu thương và nỗi đau không biết đặt tên.
Vài phút sau, bên ngoài cánh cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi dừng hẳn.
"Hạ." — giọng Giang Thanh Nguyên trầm xuống, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi lo lắng. "Mở cửa ra cho ba."
Bên trong, Khuê Hạ vẫn ngồi tựa cửa, hai vai run lên từng đợt. Tiếng khóc chưa kịp nén đã lại bật ra.
"Có chuyện gì thì nói cho ba mẹ nghe." — ông tiếp. "Con đừng tự nhốt mình như vậy."
Một lúc sau, giọng bà Xuân vang lên, gấp gáp hơn, run rẩy hơn:
"Hạ ơi... con làm sao vậy con?"
Nghe tiếng con gái khóc nức nở ở ngay sau cánh cửa mỏng manh, tim bà như bị ai bóp chặt. Không chần chừ thêm, bà quay sang người giúp việc, lấy chìa khóa dự phòng.
"Để mẹ mở cửa."
"Không—!"
Giọng Khuê Hạ vang lên hoảng loạn. Cô dùng hết sức, hai tay chống chặt vào cánh cửa, cả người dồn ép như thể chỉ cần buông ra là thế giới sẽ sụp xuống.
"Con xin ba mẹ..." — cô nức nở, từng chữ bị xé vụn bởi tiếng khóc. "Xin đừng vào đây... xin đừng nhìn con trong bộ dạng này..."
Cánh cửa rung lên vì lực cản từ bên trong.
"Con là... là đứa con hư đốn..." — giọng cô vỡ ra hoàn toàn. "Con làm xấu mặt ba mẹ rồi... con xin lỗi..."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim hai người đứng ngoài cửa.
Bà Xuân tay run run bám vào tay chồng:
"Anh ơi... con bé..."
Giang Thanh Nguyên đứng lặng đi một giây. Người đàn ông từng trải, từng đối mặt với biết bao sóng gió ngoài xã hội, vậy mà lúc này, trước cánh cửa phòng con gái, lại thấy tim mình đau đến mức không thở nổi.
Hai người vừa ở cơ quan, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì nhận được điện báo của người giúp việc. Rồi ngay sau đó là cuộc gọi dồn dập của Như Hân và Duy Hoàng giọng đầy lo lắng: "Hạ về nhà rồi ạ, khóc nhiều lắm cô chú ơi."
Họ bỏ lại tất cả, không kịp nghĩ gì khác ngoài hai chữ con gái. Và giờ đây, lần đầu tiên... lần đầu tiên trong đời, họ nghe thấy con mình khóc đến mức như vậy.
Bà Xuân cúi xuống sát cánh cửa, giọng dịu đi đến mức gần như thì thầm:
"Hạ à... con nghe mẹ nói không?"
"Ba mẹ chỉ có con là con thôi." — bà nghẹn ngào. "Con là niềm tự hào của ba mẹ. Chưa từng, chưa từng một lần nào con làm ba mẹ xấu mặt hết."
Bên trong, tiếng khóc của Khuê Hạ chùng xuống một nhịp, nhưng vẫn nấc nghẹn.
"Con gái ngoan..." — bà Xuân tiếp, giọng run run nhưng ấm áp. "Mở cửa cho ba mẹ vào đi. Có chuyện gì thì để ba mẹ cùng con giải quyết."
"Không... mẹ ơi..." — Khuê Hạ lắc đầu trong vô thức, nước mắt trào ra không dứt. "Hôm nay... hôm nay con làm hai người mất mặt thật rồi... con xin lỗi... con xin lỗi ba mẹ..."
Giang Thanh Nguyên bước lên, đặt tay lên cánh cửa gỗ lạnh:
"Hạ."
Chỉ một tiếng gọi, nhưng trầm và chắc đến lạ.
"Dù có chuyện gì xảy ra..." — ông nói chậm rãi, từng chữ như đóng xuống nền nhà. "Ba mẹ cũng không bao giờ bỏ con một mình nữa."
"Con là con gái duy nhất của Giang Thanh Nguyên." — giọng ông trầm xuống, ấm mà cứng cỏi. "Ba hứa, ba sẽ không để con chịu uất ức."
Bên trong cánh cửa, Khuê Hạ cắn chặt môi đến bật máu.
"Con gái ngoan..." — ông dịu lại. "Có chuyện gì xảy ra với con?"
"Cho ba mẹ biết được không?"
Bỗng dưng, bên trong im bặt.
Không còn tiếng khóc, không còn tiếng nấc. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những tiếng gào khóc lúc nãy.
"Hạ?" — bà Xuân hốt hoảng, tim thắt lại. "Hạ ơi?"
Không đợi thêm một giây nào nữa, bà vội vàng tra chìa khóa, đẩy mạnh cánh cửa.
Cạch.
Cửa mở ra. Khung cảnh trước mắt khiến bà Xuân như chết lặng.
Khuê Hạ ngồi co người dưới sàn nhà lạnh, lưng dựa vào mép giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Mái tóc dài rối bời che gần hết khuôn mặt. Đôi vai gầy run lên từng đợt rất nhẹ, như thể cô đang cố gắng nén hết mọi âm thanh lại bên trong.
"Hạ...!"
Bà Xuân vứt chùm chìa khóa xuống đất, lao tới, quỳ sụp xuống trước mặt con gái. Hai tay bà run rẩy nâng gương mặt con lên, lau đi những dòng nước mắt đã ướt đẫm cả má.
"Sao vậy con?" — giọng bà vỡ ra. "Có chuyện gì vậy, đừng làm mẹ sợ mà..."
Bà kéo Khuê Hạ vào lòng, ôm chặt như sợ chỉ cần buông ra là con sẽ tan biến. Hơi ấm quen thuộc ấy cuối cùng cũng khiến lớp phòng bị trong lòng Khuê Hạ sụp đổ hoàn toàn.
"Mẹ..." — cô bật lên, tiếng gọi vỡ vụn.
Cô ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt vào ngực bà, nấc lên liên tục. Những tiếng nấc nghẹn dồn dập đến mức câu chữ không thể thành hình, chỉ còn lại những mảnh âm thanh rời rạc.
"Con... con sợ lắm... mẹ ơi..."
Tiếng "mẹ" vang lên mãi mà không tròn tiếng, như bị bóp nghẹt giữa cổ họng và nước mắt.
Ông Nguyên đứng ở ngưỡng cửa, hoàn toàn chết lặng. Trái tim ông đau đến thắt lại.
Bà Xuân vỗ nhẹ lưng con, giọng run run nhưng dịu dàng:
"Không sao... không sao rồi con. Ba mẹ ở đây rồi."
Khuê Hạ siết chặt áo mẹ hơn nữa, như bấu víu vào điểm tựa duy nhất còn sót lại. Toàn thân cô run lên, không biết là vì khóc quá nhiều hay vì nỗi đau đang xé nát lồng ngực.
Đúng vậy.
Cô đang rất sợ hãi. Và cũng rất đau đớn.
Một lúc rất lâu sau, giữa những tiếng nấc đứt quãng, cô mới cố gắng cất lời. Nhưng câu chữ vỡ vụn, không đầu không cuối, như thể chính cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Con... con không có..." — cô thở dốc, giọng nghẹn lại. "Con không có yêu đương với thầy..."
Bà Xuân khẽ siết chặt vòng tay, áp má con vào ngực mình, lắng nghe từng tiếng nấc.
"Con không phải người làm thầy Cảnh Quân bị thương..." — Khuê Hạ lắc đầu liên tục, nước mắt rơi ướt cả vai áo mẹ. "Không phải con... thật sự không phải con mà... mẹ ơi..."
Cô nói như đang tự biện hộ, như đang cố chứng minh điều gì đó với cả thế giới, dù chẳng ai ở đây buộc tội cô cả. Mỗi câu nói đều đứt đoạn, kéo theo một tiếng nấc nặng nề, khiến người nghe đau lòng đến không chịu nổi.
"Người ta nói... người ta nói vì con..."
"Con không có làm gì sai hết mà..."
Bà Xuân đưa tay nâng mặt con gái lên, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, giọng bà mềm hẳn ra:
"Mẹ biết. Mẹ tin con."
"Mẹ biết con không phải là người như vậy." — bà dịu dàng nói tiếp. "Con gái của mẹ không làm những chuyện sai trái. Không cần phải giải thích với ai hết, nghe chưa?"
Khuê Hạ nhìn mẹ, đôi mắt đỏ hoe, ướt sũng. Cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cơ thể đã kiệt sức. Sau một hồi khóc đến cạn hơi, những tiếng nấc dần thưa lại. Hơi thở cô chậm dần, mí mắt nặng trĩu. Cô vẫn ôm chặt lấy mẹ, nhưng đầu đã gục xuống vai bà. Cuối cùng, vì mệt quá, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Bà Xuân khẽ gọi:
"Hạ...?"
Không có tiếng đáp, chỉ còn hơi thở đều đều, yếu ớt.
Ông Nguyên bước tới, cúi người thật khẽ. Ông luồn tay bế con gái lên, động tác cẩn thận như sợ làm con tỉnh giấc. Đặt Khuê Hạ nằm ngay ngắn trên giường, ông kéo chăn đắp nhẹ ngang người cô.
Bà Xuân ngồi xuống bên giường, lấy lược chải lại mái tóc rối bời cho con. Từng đường lược chậm rãi, dịu dàng. Bà đứng dậy, pha một chậu nước ấm, quay lại lau người cho Khuê Hạ, thay cho cô bộ đồ ngủ rộng rãi, mềm mại.
Khi nhìn thấy những vết trầy xước và bầm tím còn sót lại trên tay và chân con, tim bà thắt lại. Bà nhẹ nhàng rửa sạch từng vết thương, thoa thuốc, băng lại cẩn thận, động tác chậm đến mức gần như không chạm.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của Khuê Hạ đang ngủ say vì kiệt sức.
_
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng đã bắt đầu dịu xuống, vợ chồng Giang Thanh Nguyên có mặt tại trường.
Ông bước thẳng vào văn phòng ban giám hiệu, yêu cầu được gặp lãnh đạo nhà trường.
"Tôi đề nghị nhà trường mời toàn bộ phụ huynh của những học sinh đã trực tiếp xô đẩy, lăng mạ và phát tán tin đồn về con gái tôi đến đây." — ông nói, giọng điềm tĩnh nhưng không chừa đường lui. "Chúng tôi cần một buổi làm việc rõ ràng."
Không khí trong phòng chợt nặng xuống. Nhà trường nhanh chóng liên hệ các lớp liên quan. Những cuộc điện thoại nối tiếp nhau. Không ai dám chậm trễ.
Phòng họp nhanh chóng kín người.
Những phụ huynh được mời tới ban đầu còn mang theo thái độ chủ quan. Có người khoanh tay, có người tỏ ra khó chịu, có người thẳng thừng bênh vực con mình.
"Trẻ con trong trường đùa giỡn với nhau là chuyện thường thôi mà."
"Con tôi nói vậy cũng đâu có ác ý."
"Chắc do hiểu lầm thôi, làm gì căng thẳng dữ vậy?"
Ông Nguyên ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Ông lắng nghe, không cắt ngang, không tranh cãi. Chỉ đến khi một người phụ huynh buông ra câu nói mang ý xem nhẹ nhất, ông mới chậm rãi lên tiếng.
"Nếu là đùa giỡn," — giọng ông trầm, đều "thì vì sao con tôi phải chạy về nhà trong tình trạng hoảng loạn, trầy xước và tinh thần suy sụp?"
Căn phòng im bặt.
Bà Xuân đặt nhẹ tay lên bàn, tiếp lời chồng, giọng mềm hơn nhưng không hề nhân nhượng:
"Tin đồn thất thiệt, xúc phạm danh dự, hành vi xô đẩy giữa sân trường... tất cả đều có nhân chứng, có camera. Đây không phải là hiểu lầm càng không phải là giỡn."
Ông Nguyên nhìn thẳng về phía những phụ huynh vẫn còn bênh con:
"Nếu các anh chị cho rằng chuyện này có thể bỏ qua, thì tôi xin nói rõ. Gia đình tôi sẽ khởi kiện."
Hai chữ "khởi kiện" rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại như một nhát búa.
Không khí trong phòng lập tức đổi khác.
Một vài người bắt đầu xôn xao. Có người thoáng tái mặt. Có người quay sang nhìn nhau, như vừa chợt hiểu ra điều gì đó. Những phụ huynh biết rõ thân phận của vợ chồng Giang Thanh Nguyên lập tức im lặng. Rồi có người đứng lên trước.
"Chúng tôi... xin lỗi quý gia đình và chân thành xin lỗi con gái hai anh chị." — giọng nói thấp đi thấy rõ. "Là do chúng tôi dạy con chưa tới."
Sau đó là những lời xin lỗi khác nối tiếp. Không còn ai dám cãi. Không còn ai cố gắng bao biện. Những người ban đầu còn cứng miệng, khi nhận ra vấn đề không chỉ dừng ở nội quy nhà trường, cũng bắt đầu xuống giọng, thừa nhận sai sót.
Thật ra, ông Nguyên và bà Xuân rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Không phải ai cũng nhận ra họ là ai.
Buổi làm việc kéo dài, nhưng kết thúc trong sự nhượng bộ hoàn toàn từ phía đối diện.
Khi rời khỏi phòng họp, bà Xuân khẽ thở ra một hơi dài. Ông Nguyên vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay ông siết chặt lại trong khoảnh khắc rất ngắn. Dù thế nào đi nữa, có một điều ông và bà đều chắc chắn: Không ai được phép làm tổn thương con gái họ dù chỉ bằng một lời đồn.
Hành lang đã vắng hơn lúc cả hai vừa đến. Ánh nắng cuối ngày hắt qua những ô cửa sổ dài, kéo bóng người đổ chéo lên nền gạch lạnh. Vừa rẽ qua khúc hành lang, một bóng người từ phía đối diện bước tới.
Tô Hoài Cảnh Quân.
Anh đi chậm, dáng vẫn còn khập khiễng nhẹ. Trên người vẫn là những lớp băng trắng. Khi nhìn thấy ông bà, anh dừng hẳn lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh nghiêm lại.
Cảnh Quân cúi người thật thấp.
"Cháu xin lỗi ạ."
Hai chữ ấy vang lên rất rõ, rất trầm, giữa hành lang yên ắng.
Ông Nguyên dừng bước. Bà Xuân cũng khựng lại theo. Cả hai nhìn người thanh niên trước mặt, một người đang mang trên mình vết thương chưa lành, và là người vô tình bị cuốn vào vòng xoáy không đáng có.
"Chuyện này..." — Cảnh Quân tiếp lời, giọng bình tĩnh nhưng nặng nề "cháu xin gánh một phần trách nhiệm. Cháu đã không bảo vệ được Khuê Hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co