Truyen3h.Co

Tờ giấy trắng

Fagu (2)

aduckwithdump

Cảnh báo: Truyện này rất biến thái, ừm, mindset loạn luân anh em một nhà, có sex, có quan hệ với phụ nữ, truyện về côn trùng và thực sự rất lệch lạc suy nghĩ, sẽ có người ghê tởm cái flot này, nhưng làm ơn, tôi đã cảnh báo trước, nếu bạn vẫn đọc thì đừng chửi tôi, và đừng repost tôi, tôi chỉ là một con vịt đần thôi :"(

_____________________________
----‐------------------------------------------

Tiếp của phần trước.

_____________________________

Sanghyeok, nghiến chặt thân thể em trai trên sàn nhà, sau khi ăn trọn một đạp của nó. Tức tối túm đầu nó kéo lên, bắt anh mắt căm hặn kia phải im đậm bóng dáng thằng anh này vào đó.

"Minhyeong!" Anh quát.

"Mày dạo này láo quá rồi đấy, mày dám đánh cả anh?" Sanghyeok, giáng một cú tát xuống má mông em trai, làm nó đỏ ửng lên.

"Tôi đánh anh thì làm sao! Anh là thằng chó chết." Minhyeong, cố giãy dụa sau khi ăn đánh.

"Tôi, chính là không muốn bản thân, có chết cũng không muốn dính dáng đến cả hai cái loại chết tiệt các người!!" Cậu gào lên, nước mắt chảy dọc gò má, cơn tức giận bị kìm nén, sự bức bối và cơn căm giận đã nuốt chửng cậu, Minhyeong ôm mặt, che đi đôi mắt yếu đuối của bản thân dưới thân người mà cậu cả đời này không nên dính dáng đến, dù chỉ một chút.

"Tại sao lại phải hành hạ tôi thành thế này... Sanghyeok.. em đã làm gì có lỗi với anh?" Cậu nức nở, chất vấn anh trai mình.

Sanghyeok, người vẫn đang đè trên người em trai, khẽ thở dài một tiếng.

"Anh đã nói rồi, tại em không nghe đấy thôi." Sanghyeok cúi xuống, khẽ gỡ từng ngón tay đang che đi gương mặt đau khổ tèm lem nước mắt của cậu.

"Anh nói cái đấy thì ai mà chấp nhận được, em đáng phải chịu à?" Minhyeong, lí nhí đáp lại.

"Ngoan chưa, anh đã nói là anh chỉ yêu có mình em. Còn anh không có làm gì con nhỏ đó." Sanghyeok vẫn cố dỗ ngọt em trai.

"Im đi... bộ ý anh là nó tự nhảy vào người anh à?" Minhyeong sụt sịt, nỗi buồn trào lên, Minhyeong chưa từng muốn tách khỏi anh trai nó, từ nhỏ đến lớn, người nó biết là mình cả đời này không được đụng đến, đã là của nó rồi. Cậu biết thứ tình cảm anh em này là thứ nên chết đi... như ngày ấy vậy... nhưng, Minhyeong, nếu thực sự vứt bỏ thì Minhyeong sẽ chết mất.

"Minhyeong, anh đã nói là, con nhỏ đó, có thai với cậu người yêu của nó và tụi anh đã nói, sau khi nó đẻ xong thì nó sẽ đi tìm tên bạn trai của nó. Hôm đó là nó nhảy vào người anh, xin mấy bức ảnh che mắt bố mẹ nó." Sanghyeok hôn bầu má ủy khuất của em trai.

"Cũng vì nó từng hẹn hò với em, mà anh, đã nói là nếu em dám yêu ai ngoài anh, anh sẽ không tha cho em mà?" Sanghyeok, biết rằng, thứ tình cảm từ bé của anh, khi anh mới nứt mắt ra, đã biết đó là thứ nên chết đi, nhưng giống như Minhyeong, nếu bỏ đi thì anh sẽ chết, còn anh, thì đủ tâm cơ để điều khiển điều đó.

"Em..em không muốn hai ta phải khó xử, em đã thấy, anh bị bố mẹ quở trách vì quá bảo bọc em.." Minhyeong, tầm này chỉ còn nức nở thôi, nước mắt sắp khô rồi

"Và em thực sự nghĩ rằng anh sẽ nghe lời họ à? Ôi đồ ngốc, em biết vì sao anh lại chuyển đến đây không?" Sanghyeok, kéo lưng em trai dựng dậy, ôm chặt nó, liếm mút cần cổ trắng mà anh thèm khát quá lâu rồi.

"Sao.. sao cơ?..Chả lẽ anh theo dõi em?" Minhyeong kinh ngạc, bấu chặt vai anh nó.

"Chẳng thế thì sao? Em thông minh hơn xíu rồi đó, anh sẽ thanh toán hết mớ, nợ nần của em dạo gần đây." Sanghyeok, luồn bàn tay lạnh buốt thô ráp vào bên trong lớp áo em trai, vuốt ve sống lưng cong và bờ lưng mịm màng.

"Ừm, vẫn còn thơm lắm, may cho em vẫn chưa ngu ngốc mà ăn nằm với thằng ranh con nào nữa." Sanghyeok, vươn cổ liếm dọc xương quai hàm em trai, rồi đặt một nụ hôn lên khóe mi, cắn lên thái dương nó một vết.

"Nhưng em không muốn, anh đã chơi con nhỏ đó rồi, tránh ra." Minhyeong, theo thói quen vẫn hôn lên chóp mũi với chân mày của anh trai, nhưng tay thì đã hơi đẩy vai anh nó ra xa rồi.

"Anh tưởng em không biết ghen chứ? Ra là biết à?" Sanghyeok, khẽ khì cười vì hành động của em trai.

"Em là con người chứ có phải chó đâu mà không biết? Anh bỏ ra, em còn phải thuê nhà." Minhyeong, tay vớ cái điện thoại bên cạnh, cố bắt hai chân không run rẩy yếu ớt trước cái nhìn có phần trầm xuống của anh nó.

"Minhyeong." Sanghyeok gằn giọng, tức tối, nắm cổ tay nó lôi xềnh xệch lại ghế sofa, mặc cho Minhyeong đã nhăn mày vì cơn đau, anh phải dạy cho đứa trẻ hư không ăn lời nghe tiếng anh này một trận mới được. Anh ngồi phịch xuống ghế, nắm tóc nó dúi mạnh vào đũng quần đã hơi nhô lên của bản thân. Minhyeong đột ngột bị úp mặt vào háng anh trai, ngẩng lên nhíu mày.

"Em không muốn là em không muốn, anh có thích thì về mà chơi con nhỏ kia đi, qua nó mới bảo em là loại ăn nằm với anh trai mình đó." Minhyeong nói vậy chứ miệng đã gặm vào cạp quần nỉ của anh, kéo xuống thuần thục, bên trong là chiếc quần lót đen có chút ươn ướt, cậu khẽ hôn vào bên cạnh nó.

"Vậy nên vết sưng trên mặt nó là do em đánh?" Sanghyeok, thỏa mãn gầm gừ, tay luồn vào mái tóc thơm hương bạc hà the mát của em trai mà vò mạnh.

"Ừ, nó cưỡng hôn em." Minhyeong, liếm dọc thân cặc qua lớp quần lót của anh trai, rồi mới nhẹ nhàng dùng răng mèo lột lớp quần lót xuống, để nguyên con cặc cương cứng đang giật giật nóng rẫy đập khẽ vào trán. Minhyeong khẽ rúc mũi vào đó, hôn lên gân cặc phía dưới rồi liếm mạnh lên, rồi đôi môi xinh đẹp hơi sưng đỏ kia ngậm lấy đầu khấc mà liếm. Sanghyeok hơi cử động hông, thoải mái mà tận hưởng việc đứa em trai báu vật của mình đang bú cặc phục vụ anh nó, ngoan ngoãn như ngày 16 tuổi, chỉ là ánh mắt nó giờ bướng như mèo hoang, còn 16 tuổi thì ngoan như mèo nhà.

"Ồ, em không nhẹ nhàng với phụ nữ à? Dù sao thì em chắc đau tay không ít nhỉ, qua tẩy môi lâu không." Sanghyeok, tay gỡ cặp kính treo trên mặt xuống, vuốt mớ tóc lòa xòa che mất tầm nhìn về đứa em ngoan của anh. Khẽ liếm môi vì cơn sung sướng giữa hai háng.

"Thích nó thì về mà chiều, em không chiều nữa." Minhyeong, liếm lạnh quanh đầu khấc một vòng, rồi hút thật mạnh đầu rồi tút ra cái 'póc' thật kêu, đầu khắc rỉ nước nhờn của anh trai, chọc vào giữa môi của cậu. Minhyeong mở miệng dáp trả.

"Nào có? Miễn cái miệng em còn đủ sức để rên khàn tiếng đi là được." Anh đưa tay, hơi cúi người xoa xoa cánh môi dưới của em trai, luồn tay qua khuôn miệng hơi hé của em trai, banh rộng ra rồi nhanh chóng giữ đầu cậu mà nhấn mạnh vào giữa háng. Thân cặc đột ngột chèn vào họng vào Minhyeong nghẹn thở, nước mắt chảy ra vì cơn khó chịu trong vòm họng nóng ẩm, rồi thằng anh trai, giữ chặt đầu cậu, đụ mạnh vào bên trong, khuôn miệng cậu bị anh trai bóp chặt, ép cho đôi môi kia phải ôm trọn lấy thân cặc của anh, Sanghyeok, nhìn đứa em trai đang khó thở mà mặt mũi đỏ au, đôi mắt nhòe nước và đôi môi chúm chím bú chặt lấy thân cặc nhễ nhãi nước miếng nó, máu trong tim như đổ thẳng về dưới háng, làm thân cặc nóng phát bỏng cứ giã thật mạnh vào trong.

"Đừng có cạ răng, em quên anh dặn rồi à." Sanghyeok gầm gừ, rút cặc ra, kéo mặt em trai nâng lên, rồi ấn chặt đầu nó xuống, tiếp tục công cuộc trong khoang miệng kia.

"Ưm..ưm~" Minhyeong, ú ớ được vài tiếng nghe vô nghĩa thật sự, miệng bị thân cặc bịt kín, có nói thi ai biết gì chứ? Sanghyeok, đột nhiên gầm gừ, Minhyeong cảm nhận được, thân cặc trong miềng mình đang giật mạnh, một phát, hai phát.

Anh ấy xuất trong miệng mình sao.

Minhyeong chỉ kịp nghĩ thế thì Sanghyeok đã không thèm báo trước mà bắn hết mớ tinh dịch trong vòng 2 tuần qua vào miệng em trai, anh rút mạnh ra, nhìn đứa em ngoan sặc sụa vì mớ tinh trùng đặc ngòm dính dớp trong cổ họng, trào ra ngoài khóe miệng không thể khép vào được, ánh mắt yếu mềm nhòe nước cứ như trách cứ anh vậy. Gò má đỏ ửng được phủ bóng bằng lớp nước mắt. Sanghyeok liếm môi.

"Em nuốt rồi à?" Anh đưa tay kiểm tra khoang miệng của em trai.

"Hức.khụ..khụ hức..anh bắn sâu quá nó trôi vào họng rồi.. khụ khụ.." Minhyeong, sặc sụa bởi mớ tinh trùng đặc ngòm của anh trai, bị hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đùa giỡn, cố gắng trả lời.

"Ừm, vậy cũng được, ăn ngoan thì nhớ nghe lời." Anh hài lòng vuốt dọc cổ em trai, rồi lại túm tay nó lôi vào bệ bếp, Minhyeong cứ bị anh trai, kéo lê lết trên sàn nhà gỗ ép, thân thể mềm oặt như bún, không biết phản kháng sao.

"Ồ, em không có làm bánh à? Anh tưởng em còn sở thích đó." Saghyeok, mở tủ lạnh nhà em trai ra kiểm tra, Minhyrong nhận ra ngay.

"Đừng có mà làm bậy,.. trong phòng ngủ ấy." Cậu nhận ra ngay, Sanghyeok định "nấu" cậu thành bữa tối của anh, ngày trước Minhyrong quá quen với trò này rồi.

"Hở, ồ, cũng được, em thích kín đáo thì đi. À nhưng mà.. vội làm gì nhỉ? Tí vào đó cũng được." Sanghyeok, kéo tay em trai mình đứng đậy, thô bạo kéo nó ngã vật lên bệ bếp, đầu cậu đập vào cạnh tủ bếp choáng váng. Nhưng đầu chưa kịp ổn định thì đã cảm thấy, chân mình, bị đè mạnh dạng rộng sang hai bên.

"Ừm ừm, còn hồng xinh phết, khá ngoan." Sanghyeok, đưa mắt nhìn vào lỗ nhỏ đang co thóp yếu ớt theo nhịp thở của em trai, anh cúi xuống, vùi mặt vào háng em trai, Minhyeong, bị cơn bất ngờ này tấn công mạnh, cơn sướng như điện lan dưới lớp da của Minhyeong làm cậu run như bị điện giật, Minhyrong rên rỉ, cố siết đùi nhưng lại kẹp đùi vào trúng mặt anh trai, cậu hoảng loạn vô cùng, đưa tay túm chặt lấy đầu anh. Như hành hạ mớ tóc mà anh vừa vuốt.

"Ưm~áhh! Buông em raa~" Minhyeong, trong cơn bất lực vì nỗi sai trái, và cơn hạnh phúc vì được anh trai yêu thương, tiếng rên cũng ngọt ngào hơn hẳn.

"Ngoan đi đồ ngốc." Sanghyeok, cắn vào bên đùi trong múp rụp đang rung rinh bên cạnh má, liếm dọc một đường quanh vết đỏ tấy lên, luồn tay xuống vân vê cửa huyệt của em trai.

"Hửm, sao mà mềm quá vậy? Đừng nói là em tự xử nhé?" Sanghyeok đưa ánh mắt nhìn đứa em đang rên rỉ đến quên cả trời đất.

"Ưm~ em..em cũng biết..thèm..mà?" Minhyeong, ngại ngùng thừa nhận, nhìn anh trai đang đưa lưỡi liếm quanh của huyệt dưới, bàn tay anh nắm lấy cặc em trai mà sục mạnh, cơn rát từ trên và cơn sướng phía dưới, cùng lúc đánh vật Minhyrong vào cơn khoái cảm lâu ngày rồi, giọng nó như phủ mật, quá đỗi ngọt ngào.

"Áhh~ hah~ Sa..Sanghyeokie~" Minhyeong ngượng chín người, nhanh tay bịt miệng mình lại. Làm Sanghyeok bất mãn nhìn nó.

"Sao phải bịt? Anh đã nói là em cứ rên cho anh là được mà?" Sanghyeok, đưa lưỡi rê đọc bụng gấu trắng thơm, dọc qua bầu ngực sưng đỏ vì hôn cắn, dọc qua cả cần cổ nát tươm, đến bên miệng nó, bên đưới lập tức thay thế bằng hai ngón tay đút vào khuấy loạn bên trong, thành thịt phát bỏng thèm khát mút loạn ngón tay anh, Sanghyeok, quen thuộc gảy mạnh lên điểm gồ quen thuộc bên trong nó,Minhyrong giật bắn vì cơn khoái cảm.

"Ưm hưm~ em..e. ông ỏ a âu" (em không bỏ ra đâu). Minhyeong kiên quyết bịt chặt miệng hơn khi Sanghyeok, hôn lên mu bàn tay đang tự bịt miệng của nó.

"Minhyeong, em 25 tuổi rồi, gọi anh là chồng được rồi." Sanghyeok, ánh mắt nhìn nó lại tràn đầy yêu thương như những ngày cả hai chưa đổ vỡ.

"Ư...ưm~ e..em.. kh..không phải..la..là vợ anh..~" Minhyeong, vừa rên rỉ vừa phản bác.

"Ai nói thế? Tên trên giấy kết hôn của anh lại ghi rằng bạn đời của anh là Lee Minhyeong mà?" Sanghyeok, đưa tay gỡ tay Minhyrong đang bàng hoàng ra, nhẹ nhàng đưa nó quay trở lại nụ hôn Pháp, đã từng rất vụng về ngày mới lớn, và giờ, nó điêu luyện hơn rất nhiều.

"Là..l..là sao?" Minhyeong, không thể tin vào tai mình.

"Thế giờ em chịu nghe anh nói nghiêm túc không?" Sanghyeok, rút tay ra khỏi người nó. Thay thế đến cửa huyệt bằng con cặc đã thèm khát nơi đây gần 1 năm qua rồi.

"H.hả? La..là chuyện gì nữa vậy?" Minhyeong, nhận ra cơn quen thuộc mà cậu đã trống vắng suốt một năm qua. Ngơ ngác nhìn anh trai nó, cái quái gì đây? Nó dường như chết não vì trò đùa ngu ngốc nhất mà nó từng nghe.

"Ừm, là thế này." Sanghyeok, ôm lấy eo nó, kéo dịch lại gần, thành công đưa con cặc cứng ngắt của anh in đậm lại hình bóng bên trong em trai bây lâu nay, nơi này, chỉ có anh, chỉ có mình anh mới được chạm đến. Anh, nhớ nó từng vì mình mà thủ thỉ từng đêm rằng nó yêu anh đến nhường nào, nhớ ánh mắt nó lấp lánh khi nhìn về hình bóng anh trong đêm pháo hoa, nhớ nó từng cắt giấy rồi dán thành nhẫn, đeo vào ngón áp út của anh và nói "đời này em chỉ có anh hai là người em yêu nhất.". Anh nhớ nó, vì anh mà lúc đau cũng chỉ dám thút thít, lúc buồn chủ dám úp mặt vào gối, lúc tủi thân cũng chọn cách quay ra phía khác. Nó chỉ muốn anh hai nó, nhìn nó với vẻ rạng rỡ và tràn đầy yêu thương nhất.

Nhưng có vẻ như nó lại vô tình quên mất, anh nó, cũng nó nói yêu anh mà đêm đó cũng bẻ hoa trao tặng nó, tuyên bố rằng "anh sẽ mãi là người duy nhất luôn bên em." Nó cũng quên mất rằng, anh nó, đã hôn nó thật say đắm khi pháo hoa nổ thật to vào đêm hôm đó, nó quên mất anh nó, từng vì tin nó có người yêu mà bỏ đi không thốt nửa lời. Và có lẽ, nó quên rằng, người năm ấy đã quỳ xuống xin phép bố mẹ đừng nói em ấy là đứa trẻ tội lỗi. Vì đơn giản.

Nó là người anh nó yêu nhất.

"Em không nghĩ rằng, anh làm mấy chuyện vô bổ đúng chứ?" Sanghyeok, vẫn đang đụ nát thân thể của đứa em trai đã dịu dàng quấn chặt lấy thân thể anh nó, một bụng uất ức suốt hơn 20 năm, mãi mois có thể đến ngày nói ra.
Minhyeong, nghe hết câu chuyện của anh trai, ánh mắt đã như được rót đầy lại những yêu thương trôi vụt đi mất từ bao giờ, hóa ra, để nó có thể tự do, người nó yêu đã luôn âm thầm hy sinh và đánh đổi, anh đã luôn cố gắng để hiện thực hóa điều không thể của cả hai. Thân thể nó, đã từ bao giờ mà thành thật dính chặt lấy từng cơn va đập vang lên trong căn phòng, cánh tay nó đã vòng qua bờ vai người trước mặt, đôi chân quấn chặt quanh eo, như năm 16 tuổi nó trao đi lần đầu cho anh, nó đã tin rằng, nếu mình quấn lấy anh trai chặt hơn, thì mình sẽ không bao giờ rời xa được anh trai.

"Vậy ra, anh đã luôn chống đối họ à?" Minhyeong, đã thành thật nở nụ cười nhẹ nhàng, hôn lên đôi môi của anh nó. Cả hai , từ mồ hôi đến thân thể, như hòa làm một, ánh mắt, gương mặt, màu da, thậm chí dòng máu, đã giống nhau đến mức đáng sợ.

Họ là anh em ruột mà.

"Tất nhiên, anh đã nói rồi, gia đình của anh chỉ có em." Sanghyeok, cũng thành thật đáp lại nụ hôn của em trai. Gầm gừ kết thúc cơn cuồng loạn, huyệt thịt mấp máy không đóng được của em trai trào ra mớ tinh trùng của anh, Sanghyeok nhẹ nhàng tách đôi chân run rẩy kịch liệt của em trai mình, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó. Ôm lấy thân thể Minhyeong, còn nó cũng ôm lại anh.

"Nghe hơi sai nhỉ? Nhưng em yêu anh." Minhyeong hôn lên trán anh trai.

"Sao cũng được, anh yêu em." Sanghyeok nhẹ nhàng lôi hết mớ tinh trùng trong người nó ra, nếu nó đau bụng thì mệt anh lắm.

Vậy ra, hai người họ, hợp tác để ưua mặt gia đình, con bồ cũ thì muốn đi theo bạn trai nhưng bị cả nhà ngăn cấm, nên muốn thông qua hôn sự với Sanghyeok để đạt được tự do, còn Sanghyeok, cần có người chứng giám ảnh để kí tạm sổ, anh đã khai tên em trai vào mục bạn đời và giấu nhẹm đơn đăng kí kết hôn đi, tất nhiên, anh đã nói, anh không chạm vào người con nhỏ đó là thật, anh nhờ nó cào cho anh vài phát vào người cho có vết qua mặt người khác, chỉ có ngốc xít nhue Minhyeong mới bị dắt mũi cho mà quay cuồng. Con nhỏ đó hôn cậu vì nó muốn trêu Minhyeong xem cậu có cảm nghĩ gì về chuyện này thôi, chứ như đã nói, Minhyrong thì căm giận cả hai người đó.

"Vậy là con nhỏ đó yêu em chỉ để qua mặt gia đình nó, và anh đồng ý hợp tác cho nhanh hơn hả?" Minhyeong, khéo theo vali đến ngôi nhà mới của hai anh em.

"Ừ, đồ ngốc." Sanghyeok, người cũng đang kéo vali theo đứa em trai.

Anh đưa ban tay trái lên, véo nhẹ bầu má cậu, nơi đã có chiếc nhẫn kim cương khắc chữ M, Minhyeong, ngón áp út tay phải đã đeo một chiếc nhẫn kim cương giống với chiếc của anh trai, khắc chữ S, cũng véo má anh trai vì dám nói nó ngốc. Cả hai, đã chuyển họ khẩu ra nước ngoài theo ý công việc của Sanghyeok.

"Em yêu anh."/"Ừ, anh cũng thế."

Dù sao, họ cũng thật sự là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co