Truyen3h.Co

Tờ giấy trắng

Jealous (1)

aduckwithdump

Truyện này được viết ra dựa trên sự đói ke, đói hàng, buồn đời, ngáo đá, co giật vì bộ ảnh Marie Claire hôm nay... ừm chỉ có một lời thôi.

Lee Minhyeong điên mẹ rồi, sao lại đẹp trai đến phát khùng như vậy chứ?

Thôi được rồi, như tôi đã nói, tôi chỉ là một con vịt ngu ngok yêu em Minhyeong thui.
-------------------------------------------------------------

Title: Có thật là em ổn không đấy tuyển thủ Gumayusi?

-------------------------------------------------------------

Tag: allguma, T26 kèm em Gumayusi cháy bỏng của HLE, anh Nabi đến đá cháo lưỡi với Minhyeong trước ánh nhìn chăm chăm của người nhà T26.

(được rồi tôi biết tôi điên vcl ra, đầu tôi khả năng có tí điện năng đấy nên nếu mọi người nhìn tag mà không ưng thì có thể đừng chưởi mắng tui nho).
-------------------------------------------------------------

Marie Claire là số tạp chí chuyên về thời trang làm đẹp số một thế giới có lẽ cái này là ai cũng biết rồi. Và Marie Claire đầu Hàn quốc đang mở rộng sang lĩnh vực văn hóa và xã hội, họ tung ra đầu báo về Esport và tầm ảnh hưởng của Esport đến Hàn quốc hiện giờ.

Và tôi có thể nói luôn là họ thông minh vcl? Họ chọn những tuyển thủ Esport đang mang lại sức ảnh hưởng lớn hiện tại đến nền thể thao điện tử nhất hiện nay để làm đầu báo tạp chí, ôi trời ơi, dàn tuyển thủ nhà T1 kìa?

Set chụp của tuyển thủ Peyz nhà T1 vừa xong là Sanghyeok nhận được thông báo từ bên nhân sự của họ mời anh đi thay đồ để chụp shoot sau luôn, và Sanghyeok thấy người cũ của mình, ừ thì... cũ.

Minhyeongie, à không được, phải là tuyển thủ Gumayusi của đội HLE vừa được đưa đến, tay trong tay còn nắm tay với tuyển thủ Kanavi của đội HLE, cậu ta còn vui vẻ vừa cười vừa nói với người ta vui lắm ấy? Từ khi nào mà Minhyeong lại thân thiết với người khác tới mức công khai mà chẳng sợ như vậy nhỉ? Sanghyeok không muốn chú ý quá nhiều, anh sợ rằng sự ghen tức trong mắt anh sẽ trào ra ngoài mất, anh rẽ thẳng vào phòng thay đồ của bên tạp chí đã chuẩn bị cho anh.

Để tâm trí không sao nhãng anh đã cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi những gì quá thân thuộc. Nhưng khi tiếng gọi "Sanghyeokie" mà anh không thể nào quên được vang lên phía sau lưng anh, anh lại nhịn không được mà quay đầu lại. Để thấy Minhyeong vừa để cặp xuống ghế, rồi chính cậu lại nói.

"À chết, phải là tuyển thủ Faker chứ..."
Là chính cậu tự gọi tên anh mà?

Minhyeong tự lầm bầm riêng rồi lại chào lại một lần nữa, bằng câu mà anh chắc chẳng bao giờ lọt được vào tai.

"Em chào tuyển thủ Faker."

Máu trong người Sanghyeok lúc này nóng lạnh không rõ, anh thường không muốn bày tỏ quá nhiều cảm xúc với người ngoài đội chỉ vì lo sợ những ảnh hưởng vì những chuyện không liên quan sẽ trở nên rất phiền toái với cả hai, thế nhưng mà đặc biệt là cái người trước mặt hiện giờ, dù biết rằng sẽ không có cái máy quay nào ghi lại cả hai vào khúc này, lại gọi anh là tuyển thủ Faker. Vậy mà nhóc ta ở nơi không có anh vẫn gọi bằng cái tên thân mật của anh, thậm chí là vẫn gọi mọi người bình thường như vậy chẳng có tí nề hà gì? Thế tại sao bây giờ lại chào anh bằng tuyển thủ Faker?

"Anh đến sớm vậy ạ, à ừ nhỉ, anh còn shoot trước với đội T1 mà, em xin lỗi tiền bối ạ."

Sanghyeok lạnh căm nhìn con mèo thân thuộc ngúng nguẩy đi thay quần áo, từ đầu đến cuối, anh chưa trả lời một câu nào, toàn tự nhóc ta tự nói tự trả lời, tay anh có cảm giác tê buốt, không phải đau, mà là cơn ngứa ngáy khó chịu, cảm giác như muốn bóp lấy khuôn mặt kia, kéo em ta lại gần, hoặc chôn vùi em ta trong chăn nệm êm ấm dưới thân thôi...

Sanghyeok không để ý nữa, anh phải chỉnh trang ngoại hình rồi, shoot của anh sẽ trước nhóc ta tầm 15 phút.

Đồng đội anh hiện tại muốn nhìn ngắm anh của mặt nhất trang bìa lần này. Anh muốn nhanh nhanh chóng chóng còn được nghỉ ngơi.

Hay thôi anh cứ trang điểm lâu hơn chút đi được không, vì Choi Hyeonjun với Ryu Minseok đang tròn mắt nhìn cảnh Lee Minhyeong nhảy lên người đội trưởng đội HLE, vòng tay quấn lấy cổ anh ta ở góc hành lang, sút cháo lưỡi điệu nghệ trong tiếng rên rỉ ở cổ họng và tiếng thở hòa quyện đến rợn người ở hành lang. Ê ê nơi công cộng không có cái ống kính camera nào không có nghĩa là làm được mấy chuyện đạo đức không đứng đắn này vô tội vạ được đâu.

"Em làm sao thế Mindongie?" Seo Jinhyeok nhả cánh môi bị hôn đến sưng mọng của Minhyeong ra, chẳng hiểu chuyện gì, chuyện cả hai mập mờ thì cả HLE phải biết từ lâu rồi, chẳng ai nói gì. Chỉ là Minhyeong vừa đi cất cặp đã đi ra, túm cánh tay anh lại rồi thủ thỉ rằng anh hôn em đi mà. Dù đã hẹn lát nữa anh đón rồi mà nhưng vì mập mờ xinh yêu nũng nịu như này thì anh cũng chịu thôi, ai biểu tại xinh quá chứ?

Thế mới có cảnh em ta câu cả người lên người đội trưởng nhà HLE đá cháo lưỡi nhiệt tình như ban nãy chứ?

Minhyeong được Jinhyeok còn vui vẻ cọ mũi với anh, cười khúc khích đáng yêu.

Vì sao lại có chuyện này à...

Ừ thì vì tính em ta xấu như thế đấy? Em ta ghen được chưa, ghen từ người mói đến người cũ, em ta chỉ thích tất cả là của mình thôi.

Em ta không thích cách Sanghyeok ngó lơ mình công khai, không thích cảnh các tuyển thủ T1 thân mật với nhau mà trong đó không có em ta đấy?

Nên em ta mới có cái trò sút cháo lưỡi với anh đội trưởng mập mờ của mình hả? Jinhyeok vừa quay người ra về thì Minhyeong quay lại, bắt gặp gương mặt gần như là lườm mình đến cháy cả mắt của hỗ trợ nhà T1, ánh nhìn ái ngại của đường trên nhà T1, và ồ, cái nhếch môi đầy khó chịu của rừng nhà bên kìa.

"Ố ồ, chào mọi người, nay mọi người đến đông đủ vậy sao?" Minhyeong cá chắc rằng mấy người này phải thấy màn cháo lưỡi nhiệt tình của mình và đội trưởng nhà HLE nãy giờ rồi. Minhyeong chỉ khẽ bật cười, liếm môi cái nhẹ rồi xin phép đi trang điểm để vào shoot chụp bây giờ.

Ryu Minseok vừa có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ vào ban nãy với cả đội, nhưng mà giờ cảm giác đó chẳng thể nào khiến cậu ta bình tĩnh xuống được, cậu ta có thể vui vẻ nhắn tin hay trò chuyện trên stream với em ta, nhưng không có nghĩa rằng cảnh em ta trèo lên người của nhóc con Wooje ngày đội thi đấu ASIAD gặp mặt nhau rồi kéo cái đầu con vịt 2k4 kia vào nụ hôn cháy bỏng trong phòng ngủ của cả hai được phân không để lại ấn tượng sâu sắc cho Minseok, em ta hồi ở T1 chưa bao giờ có chuyện nắm đầu cưỡi cổ người khác bạo gan như thế, chỉ có hôn má và ngoan ngoãn thôi. Cái cảnh gần như thấy thằng em thân thiết và người bạn thân sắp lao vào cuộc làm tình ngay tại phòng nghỉ nhà chung đã khiến Minseok nóng mắt rồi thì chớ. Cậu ta đã ém nhịn cái cảnh đó rồi, giờ còn được chiêu đãi cả cảnh này nữa?

Tất nhiên là Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun làm gì ở đó mà được chứng kiến cảnh gần như điên cuồng này của Minhyeong chứ?

Được tình cũ chiêu đãi hẳn hai màn cháo lưỡi nhiệt tình với người khác làm Minseok nghĩ rằng mình sắp nắm tóc cái đồ yêu nghiệt kia dúi xuống nệm rồi bóp cổ em ta trong cơn điên cuồng vì tức giận rồi đó.

...

Tuyển thủ Peyz, chứng kiến cảnh người anh đi rừng đội mình đang ôm trọn người đồng đội cũ của anh ấy là xạ thủ nhà HLE hiện tại trong vòng tay rắn chắc ấy và cảnh hai người họ trao cho nhau những nụ hôn ác liệt, thậm chí còn được xem cả cảnh Moon Hyeonjun của nhóc gần như điên cuồng cắn vào cần cổ nam tính của người đàn anh thi đấu cùng vị trí. Công nhận, hôm nay anh ấy đặc biệt điển trai như những nam tài tử Hồng Kông trên màn ảnh xưa, ban nãy là shoot trang bìa của anh ấy với anh đội trưởng nhà mình.

Nhóc ta đương nhiên là nhớ cái cảm giác lúc đó đứng nhìn anh ấy và anh đội trưởng nhà mình trông đẹp đôi đến mức khó thở đó vẫn còn đọng lại trong lồng ngực mình.

Ánh mắt Minhyeong trong cơn sung sướng mơ màng cũng thấy cậu em xạ thủ nhà Đỏ hiện tại, nhóc ta hình như đang nhìn chằm chằm về phía này thì phải, đáy mắt Minhyeong gần như ánh lóe lên vẻ tự hào đầy mùi giấm chua loét cả tâm can khi nhìn cậu em xạ thủ cùng vị trí, cậu cực kỳ ghen tị với cậu em này lắm đấy. Cho đến khi Minhyeong nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của xạ thủ nhà Tê. Máu trong người Minhyeong lạnh buốt luôn, cậu nhận ra ngay trên tay Jjunie của mình cũng có một chiếc. Và mặc cho đôi môi của người đi rừng nhà Tê đã di đến bầu ngực mềm mại đầy nhung nhớ, Minhyeong thẳng tay đẩy Moon Hyeonjun ra, bày ra bộ mặt cực kỳ không hài lòng, em ta thản nhiên lau sạch đi vết tích của Hyeonjun để lại nãy giờ, kéo áo xuống rồi rời đi. Trong ánh nhìn sửng sốt tột cùng của người đi rừng và ánh nhìn ngạc nhiên của cậu em xạ thủ.

"Cái quái gì thế Minhyeongie? Em bị cái quần què gì vậy?" Moon Hyeonjun gần như tức đến gào lên, vừa rồi còn ôm hắn còn liếm quanh vành tai hắn nữa mà?

"Kệ tao." Minhyeong chậc lưỡi một cái. Đi qua cậu em xạ thủ nhà Tê, màn chào hỏi vừa rồi đủ nồng nhiệt để không cần chào cậu em này thêm nữa đâu.

Thế mà con mèo kia cứ thế rung đuôi bỏ đi mặc cho khung cảnh trong phòng ban nãy giờ chỉ còn người đi rừng nhìn cậu em nhà mình đầy ái ngại...

"Suhwanie à.. em đừng kể chuyện ban nãy với ai nhé." Moon Hyeonjun đưa tay ra sau đầu, ngại ngùng xoa gáy. Cho đến khi nhận được xác nhận của thằng em.

"Em có gì đâu để mà mách? Nãy chỉ có em bước vào thôi ấy, em có đi cùng Sanghyeokie hiong nữa cơ... Ủa?" Suhwan quay ra nhìn cũng chẳng thấy đội trưởng nhà mình đâu rồi.

Đúng rồi, thấy làm sao được.

Khi mà chính anh đã kéo xạ thủ nhà HLE vào phòng thay đồ, tiện tay chốt cửa trong khi tay còn lại siết Minhyeong thật chặt không buông.

"Anh làm cái gì đấy Sanghyeok? Buông em ra." Dù rất muốn vùng vẫy khỏi anh nhưng vì chút ích kỷ, em vẫn không muốn hành động gì cả, lại trong lòng mang một bụng anh mau mau siết cổ em hoặc túm tóc em đi, chịch cho em tơi bời hoa lá lên cũng được, em không hề muốn nhìn thấy người mình yêu thân thiết với người khác. Em chỉ muốn ai đó nhận ra cái tâm tư "bé nhỏ" này của em sớm hơn thôi.

Bụng con mèo này to quá rồi, ai nó cũng muốn thế này thì chết.

"Anh nghe Minseokie ban nãy kể chuyện rồi. Em có biết cái quái gì gọi là ý tứ không? Mang tiếng lớn lên dưới tay thần mà em càng ngày càng không biết trên dưới phải trái thế là sao nhỉ?" Sanghyeok nắm tóc Minhyeong, gằn giọng khi nhìn gương mặt đẹp trai khi cũng đang lườm anh.

"Anh định chửi em láo thì cứ chửi, dù sao em cũng có phải người của anh nữa đâu. Anh quản gì mà dài thế? Bình thường cũng chẳng nói chuyện được cái nào, bây giờ lại đòi em phải nghe lời anh?" Minhyeong đảo mắt, nhưng không gỡ bàn tay kia ra khỏi đầu mình, giờ còn phải hứng thêm bàn tay nữa luồn xuống dưới áo mình. Cơn hưng phấn vì nghĩ rằng anh vẫn còn muốn bản thân em dâng cao trong người Minhyeong.

Nhưng cảm giác cộm lên của chiếc nhẫn lại khiến lòng Minhyeong trùng xuống, dù lòng rối hơn tơ vò vì cảm xúc nhung nhớ, yêu thương, ghen tị nhưng Minhyeong lại rõ hơn ai hết cái cảm xúc cự tuyệt trong lòng ngay lúc này.

Minhyeong vẫn luôn là em bé ngoan mà, em ta chỉ nhẹ nhàng gạt bàn tay đang lướt dọc sống lưng mịn màng của mình ra, rất cẩn thận mà gỡ bàn tay đang nắm tóc em ra, dù sao thì cổ tay người này cũng đáng giá hơn cả em đấy.

Sanghyeok nhìn thấy Minhyeong đang cố gắng né tránh mình thì trong lòng càng lúc càng tức giận.

Em ta nghĩ rằng chuyện em ta đã lăn giường với cậu đội trưởng đội HLE mà em ta không muốn nói ra là có thể giấu được khỏi anh sao?

"Em có phải là cái đồ thiếu hơi trai không hả Minhyeong? Ở đâu cũng muốn phát tiết vậy?" Sanghyeok gằn lên khi thấy Minhyeong muốn rời đi. Anh bực lắm rồi đấy, mặc cho xạ thủ HLE rõ ràng là to hơn mình, rõ ràng là Minhyeong hoàn toàn có thể đánh cho anh một trận ra trò, nhưng anh vẫn thản nhiên sút vào chân em khiến Minhyeong nhăn mày đau đớn ngã ra ghế, tiếng gõ cửa phòng vang lên càng khiến anh bực bội.

"Anh bị cái quái gì thế? Mắc gì đá em hả đồ chết tiệt." Minhyeong nhăn mày xoa chân chỗ bị sút, khả năng là hai ngày nữa chỗ đó sẽ tím lên, nếu mà về khi làm tình thì Jinhyeok hẳn sẽ hỏi em rằng em va vào đâu thế, như thế khá phiền phức với Minhyeong.

"Im đi Minhyeong, anh cấm em rời đi đấy." Sanghyeok cởi chiếc nhẫn trong tay đặt lên bàn trang điểm gần đó, bực bội nói.

"Em rốt cuộc là ghen vì cái quái gì chứ? Anh cũng không có làm gì em, mọi người cũng vẫn thân với em mà?" Sanghyeok dùng cả thân người đè lên Minhyeong. Bàn tay anh đã lột luôn cả quần em xuống rồi. Thế mà tiếng gõ cửa bên ngoài kèm tiếng gọi khiến Sanghyeok bực mình hẳn, anh liền rút lấy dải ruy băng bên cạnh bàn, bẻ tay Minhyeong lên trên đầu nhằm khống chế đồ con mèo nhiễu sự này, anh còn tiện tay nhét luôn cả áo khoác của mình vào miệng Minhyeong để khiến cậu im làm em ta hằn học hẳn lên, anh có tháo nhẫn ra thì có gì được chứ?

Ngoài cửa là tiếng đồng đội đang tìm anh đội trưởng nhà mình.

Sanghyeok đứng dậy, thở hắt ra một hơi rồi bước ra mở cửa.

"Sanghyeokie hiong, tụi mình phải về thôi, xe đến rồi ạ." Choi Hyeonjun thấy là anh đội trưởng nhà mình rồi mới yên tâm thở phào, cứ tưởng anh đi đâu rồi chứ.

"Là đến giờ về rồi nên quản lý gọi về hả?" Sanghyeok bấm bấm ngón tay phía sau cánh cửa, cái quái gì đây?

Sanghyeok có hơi xoay người nhìn vào phòng, ánh mắt khiêu khích của Minhyeong khiến anh nhịn không nổi.

"Anh có thể về sau được không?" Sanghyeok biết rằng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra được nên cũng tự nhỏ giọng lại hẳn. Choi Hyeonjun nghe thấy thì có chút bất ngờ.

"Có chuyện gì sao ạ..?" Choi Hyeonjun vừa định hỏi tiếp thì Sanghyeok đã lắc đầu, nói rằng anh không sao, chờ anh cất đồ rồi về, nhận được tin, Choi Hyeonjun gật đầu đã hiểu.

Sanghyeok lại chốt cửa thêm một lúc nữa, anh giật phăng chiếc áo đang bịt miệng em ta ra, bàn tay anh bóp chặt lấy cằm của con mèo này, cúi xuống mạnh bạo cắn mút lên bờ môi của em ta.

"Thè lưỡi ra cho anh." Sanghyeok chuyển từ bóp má của em ta sang dùng ngón cái và ngón trỏ cấu thật mạnh vào hai bên má, đau đến mức Minhyeong tưởng rằng anh định cấu rách hàm răng của em, khiến Minhyeong há miệng, Sanghyeok thành công sút cháo lưỡi với con mèo dâm tặc này. Để mặc tiếng ưm a rơi rớt bên tai, cùng động tác chống đối của em ta ra, Sanghyeok biết rằng thời gian hôm nay quá ngắn để khiến con mèo này khuất phục. Anh đá cháo lưỡi với con mèo này hăng đến mức khi cả hai tách nhau ra, anh thấy tiêu cự con mèo này dại ra đầy mềm mại, anh biết em ta thích nhưng phải tạm dừng thôi, anh lau qua khóe miệng nhòe nhoẹt dính hết nước bọt của cả hai. Nhìn Minhyeong cố gắng hít thở sau khi bị cưỡng ép.

"Tạm biệt tuyển thủ Gumayusi, tôi phải đi rồi." Sanghyeok cười khẩy, xách cặp và cứ thế ra về? Để lại Minhyeong với thân dưới độc mỗi cái quần lót, cánh tay bị trói và cơn cáu đến sôi người ở lại.

"Đồ chó Sanghyeokie, mẹ nó, mình ngu thật rồi mới đi yêu với cái đồ điên đến như vậy. Mình đúng là ngu mà, tin gì mấy cái người vô lương tâm đấy chứ?" Minhyeong lầm bầm chửi thề, mà chắc chắn là ai có tật sẽ hắt hơi.

Cố gắng xoay vai để lật tay xuống, em ta kiếm được cây kéo của nhân viên hậu trường, em ta phải kẹp cây kéo giữa đùi để cố gắng dùng cây kéo cắt đi sợi ruy băng mà người kia tặng em. Minhyeong thoát ra được phải xoay xoay cổ tay vì món quà như cái dái khô vậy. Em ta tặc lưỡi, kiếm cái quần của bản thân rồi mặc vào, Jinhyeokie sắp tới nơi để đón em rồi.

...

Sanghyeok trên xe về cùng nhà T1, nay anh đặc biệt im lặng không tham gia nói bất cứ câu nào với đồng đội đang trò chuyện rất vui vẻ trên xe. Đến khi Suhwan gọi anh thì anh mới quay đầu vào.

"Anh ơi? Có chuyện gì sao ạ?" Suhwan quan tâm hỏi anh một câu, nhóc ta ấm áp ghê, tại nãy giờ anh cứ im lặng mà nhìn ra ngoài cửa kính xe nên nhóc ta mới lo rằng anh có chuyện gì.

"À..." Sanghyeok đột nhiên cảm thấy bực mình.

"Không có chuyện gì đâu, nếu muốn thì em có thể hôn anh, anh sẽ kể cho một mình em nghe." Sanghyeok nháy mắt với xạ thủ nhà mình một cái, khiến mặt mày nhóc ta đỏ lựng lên vì bị trêu.

"Anh ơi là anh!" Suhwan ré lên.

Nãy giờ trên xe cũng có người hay không xôm hẳn như mọi khi, là con hổ đang tức vì bị Minhyeong cho ăn quả hớ tức điên lên được.

Kệ đi, Minhyeong giờ đang bú cu cho Jinhyeokie yêu dấu trong con Porsche của anh ấy rồi....

(Hay không ấy tôi nhờ các cao nhân viết truyện bằng mấy cái plot điên dồ này của tui nhỉ? Chứ tui vừa lười lại vừa chỉ muốn sẵn hàng thui ấy ạ :"))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co