Mon amour~
Truyện này được viết ra dựa trên 2 ngày nay tôi được em Gumi và mấy ông chồng của ẻm tặng tôi trong hai ngày này. Weo, để cảm ơn quà cáp nồng nhiệt của họ, tui sẽ viết sếch tưng bừng như ăn tiệc để cảm ơn (cái tội khiến tui ăn cơm không ngon ^^).
Minhyeong à, sau mà em có giận chồng buồn đời thì nhớ đừng để áo dắt trên cạp quần như thế nhé :"))) trông buồn cười lắm ấy.
Thôi được rồi, như tôi đã giới thiệu quá nhiều lần, tôi chỉ là mọt chú vịt đau khổ ngu ngok và yêu em Minhyeong xinh đẹp thui.
-------------------------------------------------------------
Title: Minhyeongie à, em giận mấy thằng chồng em ở HLE thì đừng có giận lẫy tụi anh chứ?
-------------------------------------------------------------
Tag: T26 x Gumiumiu, em Gumi giận lẫy cả đội HLE nên nhõng nhẽo lái xe bỏ đi chơi thác loạn qua đêm tại phòng ngủ của xạ thủ nhà T1? Đùa, ai lại làm thế, em ta còn thác loạn với cả đội T1 còn được (Ê Ê Ê????), nhóc Suhwan lần đầu vừa được người đẹp bú cu vừa ái ngại trong ánh mắt liếc xéo của mấy ông anh.
(Warning!!!! Em Gumi nhoét nước và bĩu môi xinh xắn khai hoang cho em trai thiếu gia nhà giàu đánh giải cùng vị trí?)
(Được rồi, trước khi đọc thì hãy luôn chuẩn bị tinh thần cho việc truyện tôi phải có tí điện nhé. Tại tui không bik đâu. Nếu mà mọi người có vấn đề gì thì hãy bỏ qua tui hoặc bỏ qua chuyện của tui... weo... vì tui rốt cuộc cũng chỉ là một con vịt thuiii..)
-------------------------------------------------------------
T1 hôm trước thua, hôm sau HLE thua chung mới tài.
Người ta nói "thông gia" khả năng là không sai đâu đỏ cam ơi?
Minhyeong vừa lái xe từ Ilsan vừa replay lại trận đấu của ngày hôm nay. Em ta biết rằng ván 1 đội hình mình hơi cháo nái tí, đánh giao tranh cũng tồi tệ. Ừ, em ta vừa mở lại phần ghi âm cuộc hội thoại buổi họp chung sau trận đấu ngày hôm nay với đội HLE vừa lái xe trên đường.
Em ta giật mình đạp phanh gần như gấp ở đèn đỏ, má chứ giật mình không để ý đền nhảy màu rồi. Minhyeong bực mình thở hắt, em ta đưa tay vuốt ngực, cố gắng trấn an cơn tức anh ánh trong lồng ngực. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là nhóc Wooje, giờ này khá là muộn rồi mà, em ấy gọi mình làm gì thế nhỉ? Minhyeong thắc mắc bắt máy.
"Có chuyện gì sao Wooje? Em chưa ngủ à?" Minhyeong nghe thoang thoáng tiếng lọc cọc cốc chén gì đó, nhóc con này hình như mới đánh răng xong hả?
"Em bây giờ đi ngủ ạ, em chỉ muốn nói rằng Minhyeongie nhớ giữ sức khỏe nhé, em thấy anh không vui từ sau trận hôm nay rồi, em xin lỗi.." Wooje cũng lúng túng ngập ngừng, Minhyeong tất nhiên chẳng có gì để trách cứ em ấy cả? Chẳng trách ai hết, chỉ trách bản thân chưa đủ tốt thôi. Minhyeong trấn an nhóc con.
"Không sao hết, không sao hết, không cần xin lỗi anh, anh đi khuây khỏa tâm trí một chút cho đỡ đau đầu ấy mà, em đi ngủ đi, kêu mọi người đi ngủ sớm đi đừng có chờ anh." Minhyeong nói liếng thoắng hết một lượt, nghe được tiếng ậm ờ ngập ngừng của thằng bé con đáng yêu thì Minhyeong mới cúp máy. Thẳng chân đạp ga khi đèn xanh. Tất nhiên, đích đến của Minhyeong chẳng có tính thư thái tâm hồn gì hết.
Mà lại là ký túc xá của T1.
...
Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đêm rồi còn phải chạy từ ký túc xá xuống tận sảnh ngoài chỉ để thấy bóng dáng vừa gọi điện cho cả hai kêu xuống đón em ta lên với. Moon Hyeonjung còn tưởng Minhyeong đùa vì thời gian đâu mà đi từ Ilsan lên đây, thế mà em ta chỉ chụp một bức ảnh cổng ký túc xá ném vào nhóm chat. Thành công để hai con người kia chạy tót ra ngoài, trong ánh nhín tròn xoe vì chẳng biết chuyện gì của anh Choi Hyeonjun và ánh nhìn hơi cau mày của anh đội trưởng nhà Tê đỏ vì hai thằng em chạy thục mạng ra ngoài ký túc xá mà chẳng đóng cửa đóng xá gì hết.
"Em điên à Lee Minhyeong!? Gần một giờ sáng rồi em có điên không mà đi từ Ilsan đến đây?" Moon Hyeonjun ôm chầm lấy người đã dang tay đón lấy người đi rừng nhà T1, ôi trời ơi, đột xuất quá đi mất.
"Có bao lâu đâu? Tao đi mất có gần 30 phút thôi mà." Minhyeong áp tay lên má của Moon Hyeonjun, chẳng có nhịn mẹ gì mà ghé hôn luôn cho nóng, làm Jjunie tròn mắt ngạc nhiên.
Minhyeong ơi, có ai mà quay lại cảnh này thì mai là nổ to lắm đấy nhé. Moon Hyeonjun hốt đến mức phải dứt em ta ra khỏi nụ hôn rồi ôm chầm em ta, dúi đầu em ta vào hõm cổ mình.
"Minhyeongie à, em đi từ Ilsan lên đây gần 30 phút cái kiểu gì thế? Bộ em đi xe không cần mạng nữa rồi à?" Minseok nghĩ đi nghĩ lại về cái câu Minhyeong vừa nói, chỉ có thể là em ta phóng xe bạt mạng đến đây rồi mới nói thế được thôi chứ can bản em ta đâu phải người thích đùa mấy cái kiểu như vậy đâu.
"Bạn kệ em! Em thích thế được chưa!" Minhyeong không vui, ở kia đã không vui rồi, lên đây bị cằn nhằn nữa lại càng không vui, Minhyeong bĩu môi nhìn Minseok. Thấy em ta còn cãi cả mình, Minseok nhíu mày không hài lòng, cậu đánh luôn cho em ta một cái vào mông to. Can tội hư thân.
"Thôi được, mình không chấp em, đi vào đây." Minseok thở dài, nắm tay người đang vòi vĩnh Hyeonjun cõng vào. Em ta làm sao thế nhờ? Đi còn chưa được một năm mà tính tình cứ nhõng nhẽo khó chiều như công chúa vậy? Moon Hyeonjun thì không có ý kiến gì với "công chúa" của HLE hiện tại hết. Cậu ta bế em lên còn được, nhưng em thích cõng thì cõng.
Minhyeong tay thì nắm tay bạn hỗ trợ nhà Tí đỏ, vừa được bạn đi rừng nhà Tí đỏ cõng lên ký túc xá của đội họ. Đùa, ai nhìn vào dám nói gì chứ?
...
Choi Hyeonjun nín cười không nổi khi thấy cái đầu xoăn bồng bềnh với đôi môi trái tim đan bĩu ra trên lưng của Moon Hyeonjun.
"Minhyeongie đến chơi sao không nhắn anh biết với vậy?" Đường trên cũng họ Choi kia đưa tay ra để em ta nắm lấy, thế mà em ta nhảy thẳng từ lưng Moon Hyeonjun xuống, mặt mày phụng phịu.
"Em đến đột xuất, xin lỗi mọi người ạ." Minhyeong hơi xoa xoa khóe mắt.
"Em sao thế? Có chuyện gì sao?" Choi Hyeonjun nắm tay em ta kéo lại gần, vừa ôm vừa cúi xuống nhìn vào mắt em ta.
"Hong có gì đâu ạ.. Em chỉ muốn đến đây chơi thôi ạ." Minhyeong sụt sùi định ôm cổ của Choi Hyeonjun thì nghe được giọng nói quá quen của ai kia.
"Đến chơi vào lúc 1 giờ sáng, em biết giờ đến chơi quá ha Minhyeongie?" Sanghyeok gấp quyển sách đang đọc dở lại, lúc anh thấy Moon Hyeonjun cõng em ta vào tận đây, tâm trí anh ta mờ tịt luôn? Minhyeongie còn ngoan ngoãn chào từ anh xuống đến cả nhóc con Suhwan bên cạnh anh mà.
"Em có biết từ Ilsan đến đây là bao xa không? Em lấy đâu thời gian mà đến tận đây? Nếu mà hôm nay tụi anh không ở ký túc xá thì em định ở đâu?" Sanghyeok nhấp một ngụm nước mà Minseok vừa mới lấy cho anh. Bên cạnh anh lúc này lại còn đang là xạ thủ hiện tại của T1 là tuyển thủ Peyz nữa chứ? Mặt mũi nhóc ta lộ vẻ hoang mang tột cùng tại không biết vì sao anh xạ thủ nhà HLE lại có mặt giữa đội hình T1 như lúc này?
"Đấy anh, nãy em cũng hỏi Minhyeongie thế, anh biết cậu ấy bảo gì không? Cậu ấy phóng từ Ilsan đến đây không đến 30 phút?" Minseok cũng nhăn mày lắc đầu nêu tội của Minhyeong cho cả nhà nghe.
"Lại còn thế nữa, em định làm cái trò gì đây?" Sanghyeok nhướn mày nhìn con mèo đang đứng bĩu môi nãy giờ nhìn anh. Choi Hyeonjun đang ôm eo Minhyeong bị Sanghyeok nhìn thì nhột khắp cả người, vừa muốn né vừa muốn siết Minhyeong chặt thêm chút nữa.
"Anh có phải cái đồ lạnh lùng không? Ý là bây giờ em không phải người cùng đội anh ghét chứ gì? Được thôi chẳng chào đón tôi thì tôi đi là được." Minhyeong gắt gỏng buông Choi Hyeonjun ra, định bỏ đi thì Moon Hyeonjun nắm tay em ta kéo lại.
"Cái gì đấy Minhyeongie? Em để công tao cõng em đi lên đây thành công cốc à?" Moon Hyeonjun kéo Minhyeong lại ôm chặt nghiến trong lòng. Minseok nhanh chân chạy ra ngoài chốt cửa ký túc xá rồi giấu chìa khóa vào dưới giày của mình. Khá chắc Minhyeong không biết chuyện này.
"Hừ, mấy người cũng đâu có chào đón em? Em ở lại đây lại thành loại mặt dày, không biết điều mất thôi." Minhyeong dùng tay chặn gương mặt đang rúc vào hõm cổ mình hít hà. Cảm nhận được một vòng tay nữa đang ôm mình, ra là Minseokie.
"Bạn buông em ra, cái đồ xấu tính, bạn nói là bạn không chấp em mà." Minhyeong thế mà lại tự nhiên rưng rưng nước mắt ngon lành trong phòng khách của đội T1 luôn mà?
Suhwan, tự nhiên được đón khách lúc 1 giờ sáng, lại còn là đàn anh tiền nhiệm vị trí xạ thủ T1 của nhóc đấy. Thế mà giữa một vòng vây cửa người quen. Minhyeongie xinh xắn đáng yêu dễ thương ngọt ngào lại ôm khư khư chân thằng bé 2k5 mới nói chuyện được hai ba lần trong ánh mắt bất lực của Sanghyeok hiong.
"Minhyeongie ạ, anh là lo cho em mà, lên ghế ngồi đi, lại đây với anh anh xin lỗi em mà." Anh Sanghyeok phải ghé sát vào người đang ôm chân nhóc Suhwan nhìn anh với đôi mắt ngập nước vì uất ức.
"Đúng đó Minhyeongie à, em đừng ôm chân Suhwan nữa, thằng bé trông ngại lắm rồi đó, em không thể làm phiền thằng bé như thế được." Moon Hyeonjun xoa lưng cho Minhyeong, bàn tay vừa trộm vía vỗ vỗ được hai cái lên mái tóc mềm xinh của xạ thủ nhà HLE của nhóc Suhwan như bị dính điện giật.
Ai phiền cơ? Ai mượn anh phán em phiền thế anh? Anh em gì mà lại giật bát cơm nhau thế hả anh?
Thế mà anh Minhyeongie xinh xắn đáng yêu dễ thương ngọt ngào ngước mắt lên nhìn nhóc con 2k5.
"Em thấy anh phiền lắm không Suhwanie...? Anh xin lỗi vì đã ôm em nếu em không thích, anh chỉ là muốn được an ủi vì ngày hôm qua thôi... hư.. hức... hức" Anh Minhyeongie xinh xắn đáng yêu dễ thương ngọt ngào cọ cọ má phính vào đầu gối nhóc ta, ừm thì cũng...
"Dạ không sao đâu ạ, em không có vấn đề gì hết ạ. Em thích anh lắm, em cũng muốn thân thiết hơn với anh nữa, anh đừng lo ạ." Suhwan nhân lúc đẹp trời đẹp giờ đẹp cả khoảnh khắc luôn, trong sự chứng kiến của mọi người. Nhân tiện tỏ tình luôn là đẹp rồi.
"Ừm, Suhwanie tốt quá nha, em đúng là đứa bé thân thiện." Minseok vui vẻ vỗ vai nhóc ta, thế mà vẫn véo cho nhóc ta một cái đau điếng vào lưng.
"Suhwanie tốt ghê, anh cũng muốn thử làm thân với cả em nữa!" Minhyeong vui vẻ mỉm cười, đôi môi trái tim mọng nước kia sụt sùi nhìn về phía của Sanghyeok đang thở dài hạ mí mắt xoa má mình.
...
Ai dạy con mèo này cách làm thân với người mới là đút cả con cu của người đó vào họng mà sặc sụa bú mút vậy?
Suhwan rên rỉ dùng bàn tay che đi gương mặt đỏ bừng sắp rán chín cả trứng nếu mà có lỡ hết ga nấu cơm đó. Minhyeongie còn vui vẻ quấn chân khi nằm sấp dưới thân em xạ thủ đội T1 mà bú mút con cặc của trai thiếu gia bị Minhyeong cọ cho cứng lên. Phía sau mông em ta thì đang bị Moon Hyeongjun dùng tay siết chặt hông em ta mà đút lút cán vào bím mềm nhiễu nhượt nước đang giương mông lên cho người đi rừng của T1 đụ cho nát bươm lên.
"Minhyeongie à, em bú cho Suhwanie thế còn chưa đủ à? Dậy mút cho mình đi." Minseok đẩy đầu của Minhyeong ra khỏi thân cặc còn đang co giật của nhóc Suhwan, kéo đầu Minhyeong lại ấn con cặc nóng rẫy của bản thân vào môi em. Thế mà con mèo này dù vui vẻ chấp nhận việc bú cu cho bạn thân rồi tay vẫn phải giúp cậu em thiếu gia sóc lọ, khiến nhóc ta lần đầu xuất tinh vì trai mà cả người xụi lờ luôn. Minhyeong thì vui vẻ bấu vào bụng của hỗ trợ nhà T1 mà tiếp tục bú mút nhiệt tình cho cậu ấy. Moon Hyeonjun vừa đánh mông em ta vừa vui vẻ nắc tới tấp vào lồn non.
"Đéo hiểu sao tự nhiên lại bắt tao đeo bao nữa, em đúng là dở hơi Minhyeongie à, trước thì đụ đến đâu cũng kêu không cần bao, giờ lại đòi có bao." Moon Hyeonjun đưa tay xuống day day lên hột le cứng đến phát chín của Minhyeong, khiến em ta quằn quại né tránh bất thành.
...
"Kêu đeo bao rồi vẫn đụ rách cả bao thế thì để làm gì hả?" Minhyeong tức cái mình, dạng chân ra cho Sanghyeok móc tay vào lục ra miếng bao cao su rách bên trong lồn em ta. Anh quậy loạn cho mớ tinh trùng mà thằng em vừa phóng vào người của Minhyeong rơi ra ngoài rớt dưới đất thành vũng trắng đục tanh tưởi. Moon Hyeonjun vừa cười vừa hối lỗi.
"Thôi mà Minhyeongie đừng giận tao, cùng lắm mà mang thai thật thì tao sẽ tổ chức cưới em luôn cho cả nước biết." Moon Hyeonjun môi hôn con mèo này trước khi đi ngủ, Suhwan và Minseok bú vú chán chê rồi cũng mệt quá mà còn ngủ gật trên bờ ngực của Minhyeong khi em ta nằm dạng háng cho anh đường trên T1 đút vào địt em ta.
Moon Hyeonjun đụ thì rát lồn mà Choi Hyeonjun đụ thì xót bím ghê?
Minhyeong tặng họ mỗi người một nụ hôn trước khi đi ngủ.
"Ngủ ngon nhé~" Minhyeongie vừa quắp chân vào người của Sanghyeok vừa vẫy tay chúc ngủ ngon từng thành viên còn lại.
"Minhyeongie cũng ngủ sớm đi nhé, mình đi ngủ trước nha, xin lỗi em rất nhiều." Minseok mắt nhắm mắt mở, vẫn vui vẻ vẫy tay tạm biệt bé yêu ngủ ngoan.
"Dạ. Minhyeongie hiong ngủ ngon ạ." Suhwanie ngoan ngoãn vẫy tay chào Minhyeong nom như một chú gấu Koala dễ thương, Minhyeong bị Sanghyeok đè háng ra bú lồn rên rỉ như đĩ vẫn đưa tay vẫy chào nhóc con dễ thương.
"Thôi đi đi ngủ nào, kệ Minhyeongie đi. Cậu ấy sẽ ngủ khá ngon, anh dám chắc đấy." Moon Hyeonjun đẩy Suhwan về phòng ngủ, bản thân hưởng sướng rồi giờ phải đi ngủ thôi, dù gì anh Sanghyeok còn lâu mới cho họ ngủ trong phòng của anh ấy.
Choi Hyeonjun đá cháo lưỡi với Minhyeong thật vui vẻ khi em ta túm tóc Sanghyeok ấn cái bím nhoét nước của bản thân vào gương mặt đẹp trai của anh ấy, vậy là Choi Hyeonjun có thể ngủ rất ngon rồi.
"Sanghyeokie hiong và Minhyeongie ngủ ngon nhé." Choi Hyeonjun cũng tung tăng về phòng đi ngủ thôi.
...
"E nhún mạnh lên xem nào Minhyeong? Em buồn ngủ hả?" Sanghyeok đưa tay tát vào mu lồn lớp nhớp nước dâm của Minhyeong, vừa nhéo đùi trong khi Minhyeong chống tay xuống giường và cố kiểm soát trọng lượng của bản thân. Lỡ mà địt chết nhau thì truyền thông sẽ nói cả hai thành cái dạng gì đây?
"A..ha.. ư.. anh nói ít thôi.. ư hư.. em.. em sợ anh bẹp đó được chưa... ư hức ư... anh ơi.. anh ơi... em xót lồn quá huhu, em muốn bắn cơ..." Minhyeong mơ màng, trời đất? Thế mà đã hơn 3 giờ sáng rồi sao.
"Sao thế? Em mệt lắm rồi à?" Sanghyeok vỗ vào mông em kêu Minhyeong nhấc lồn ra, Minhyeong nũng nịu ngã ra giường anh để Sanghyeok lật dậy, đút vào nhấp thật nhanh vào lồn em ta vì anh cũng sắp bắn đến nơi rồi.
"Ah.. ah aha.. sướng quá huhu.. ư..ah.. em muốn bắn huhu Hyahhhh!" Minhyeong bấu vào vai anh, thé lên cao vút khi Sanghyeok đưa tay xuống day mạnh lên hột le co giật của em ta.
"Anh bắn nhá, anh bắn vào trong đấy." Sanghyeok thì thầm bên cạnh tai em ta, nhìn con mèo sướng đến đái hẳn ra giường anh. Sanghyeok phì cười, ra là bắn của em ta là thế này à. Minhyeong ngại đến mức rên hưng hức trong họng, mắt mũi nhắm tịt không dám nhìn anh.
"Ngoan, anh có nói gì đâu, nè, cho em." Minhyeong nghe chữ được chữ mất, em ta chỉ cảm nhận được hông anh dập thật mạnh vào bím nhão run rẩy, bụng dưới căng lên nung đỏ tử cung đến nơi rồi.
Em ta mà có thai được thì ngồi tra số bố của đứa con trong bụng chắc cũng mệt ói.
...
Minhyeong vác đôi chân run bần bật đi tắm qua loa rồi vui vẻ trèo lên giường ngủ mà Sanghyeok đã thay qua chăn ga mới mà anh để sẵn trong tủ, trèo lên giường cạnh chỗ của Sanghyeok đã thiu thiu trong giấc ngủ rồi. Chà, đến thì muộn lại còn làm phiền họ nữa chứ? Minhyeong chỉ đành mém sự tội lỗi này mà ngoan ngoãn đi ngủ cùng với đội trưởng nhà Tê thui à.
"Ngủ ngoan nhé Sanghyeokie." Minhyeong hôn chóc cái lên mặt của anh.
"Ừm, em ngủ đi." Anh không mở mắt nhìn em ta một cái, làm Minhyeong tròn mắt rồi vui vẻ thiếp đi bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co