Peagu (2)
Cảnh báo: Truyện có sự toxic, đe dọa, ép buộc trên tinh thần không ổn định, lợi dụng cảm xúc và có chút kích đểu đá war, và kèm cả OOC nhân vật rất quá đà, có thể gây khó chịu không đáng có, nếu bạn cảm thấy như vậy thì làm ơn hãy đi ra, tôi rất cảm ơn nếu bạn không nói gì và chỉ rời đi, làm ơn đừng report tôi, vì tôi đã nói, tôi chỉ là con vịt ngu ngok :")))
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Summary: Minhyeong đơn phương nhóc con Wooje nhưng ai mà chẳng biết rằng Wooje đang trong một cuộc tình với một cô nàng xinh đẹp, dù cả hai người đó đã chia tay từ lâu nhưng mà dẫu sao, tình yêu từng nổi tiếng như vậy thì ai cũng tiếc mà thôi. Wooje ấy hả, thì là trai tồi, vì nó chưa bao giờ có khả năng cảm nhận tình ý của người khác, Wangho biết, và khi anh nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu Minhyeong cố gắng theo đuổi một tên cờ đỏ như vậy, anh cảm thấy rất hứng thú. Thôi thì hốt thằng nhóc đó trước thằng nhóc béo cho hả dạ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CP chính: Peanut x Gumayusi (anh-cậu)
CP phụ: Zeus x Gumayusi (nó-cậu)
Bối cảnh: Sinh viên đại học với nhau.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sao hả, đau lòng lắm à? Khi nhìn người mình thích hôn người khác." Wangho đúng là thằng xấu tính, Minhyeong đã im lặng suốt một quãng đường dài kể từ lúc cậu gật đầu đồng ý rời đi cùng anh ta. Anh ta cười khúc khích gần như ôm chặt lấy cậu, đưa con người gần như sụp đổ vì tình rời khỏi đó.
"Mắt anh hẳn là mù..." Minhyeong không biết nên nói gì, vì thứ nhất, cậu quá khổ vì chuyện vừa nãy rồi lại còn gặp phải thằng cọc nhây nữa chứ? Những tưởng tiền bối Siwoo đã là tên ồn ào nhất bên tai Minhyeong rồi chứ, hóa ra bạn anh ta là tiền bối Wangho cũng không dễ chịu hơn là bao đâu.
"Đâu có đâu, mắt anh thì chỉ thấy mỗi em thôi." Wangho thực sự vừa đẹp trai đến phát hờn lại vừa xấu tính đến phát giận, nhưng bằng cách nào đó, Minhyeong lại cảm thấy rằng việc tên đàn anh này chọc điên cậu lại khá vui. Cậu khẽ cười vì tên đẹp trai đang chọc ngoáy mình.
"Em vừa cười sao người đẹp? Vậy là em thích anh rồi đúng không?" Wangho thấy được nụ cười khẽ của Minhyeong thì rất vui vẻ, rõ ràng là cậu em này chẳng giống như lúc bình thường, cậu ta bình thường đối xử với anh như con mèo đỏng đảnh vậy.
"Tên khùng, tôi không có thích anh nghe chưa?" Minhyeong gõ đầu đàn anh lớn hơn mình hai khóa, có vẻ như cậu cũng thấy anh không đáng ghét lắm.
"Này người đẹp, anh lớn hơn em đó? Em dám cốc đầu anh như vậy sao?" Wangho có chút tức, tại sao người đàn em lại cao hơn mình vậy, anh không thể nào đáp trả được.
"Ha, có lớn hơn mà vẫn thua tôi về chiều cao mà thôi." Minhyeong giả vờ giãn cơ, cố ý vung tay trên đầu của Wangho, cậu biết chuyện này rất dễ chọc điên người khác, nhưng mà cậu chưa từng thấy tên này thực sự tức giận khi cãi nhau với cậu bao giờ.
"Haha, em đúng là người đẹp với tâm hồn xấu xí." Wangho âm thầm ghi hận.
"Cảm ơn nha, tôi tưởng anh biết rồi cơ." Minhyeong nhếch môi cười khẩy.
"Em muốn đi uống chút bia không?" Wangho đưa ra đề nghị.
"Hả, uống bia á? Nãy tôi vừa uống rồi, nếu uống nữa thì tôi sẽ không thể về mất." Minhyeong đưa tay vỗ vỗ sau đầu.
"Vậy em qua chỗ anh là được mà, nhà anh ở ngay đây, em có thể qua đó." Wangho nở nụ cười rất tươi, tươi đến mức Minhyeong bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình run lên dữ dội, như thể có thuốc độc chảy qua vòm họng, ngấm vào xương và ăn mòn cậu. Nhưng có lẽ, cậu thừa nhận, cậu đã bị say bởi thứ thuốc đó. Vậy mà cậu lại gật đầu đồng ý.
Căn nhà của Wangho phải nói là không dành cho sinh viên cho lắm.
Minhyeong ngồi trên ghế, bàn tay nhẹ nhàng cảm nhận chất lượng của chiếc ghế sofa mà nhìn qua cũng biết chắc chắn không hề rẻ chút nào, cậu nhìn theo bóng lưng của Wangho đang đi vào nhà bếp lấy mấy lon bia mà anh đã ủ lạnh từ trước, Minhyeong đánh nước bọt nuốt cái ực.
Tên đàn anh này là con nhà giàu hả? Minhyeong tự nhiên cảm thấy mình ngồi đây có chút không phải phép.
"Sao em không mở tivi lên? Điều khiển ngay kia kìa, tự em xem phim đê." Wangho bê hẳn hai chầu bia lạnh ra mời Minhyeong, nhưng con người nãy còn nói chuyện với anh giờ cứ nhìn anh như thể con nai con ấy, trông người đẹp cứ ngơ ngác làm sao ấy.
"Em sao thế Minhyeong?" Wangho vẫy tay trước mặt Minhyeong làm cậu giật nảy người mới để ý đến anh.
"Ah, xin lỗi anh, nãy tôi hơi mất tập trung.." Minhyeong đánh mắt nhìn sang chỗ khác chứ cũng không dám nhìn thẳng Wangho bây giờ.
"Mất tập trung? Chúng ta đã làm gì đâu mà phải tập trung?" Wangho chống tay lên thành ghế sofa, cúi xuống sát phía Minhyeong.
"Hả? Làm gì là làm gì?" Minhyeong còn chưa kịp định hình thì đã bị Wangho đẩy ngã ra ghế sofa làm cậu nhất thời bị đơ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Wangho đẩy cậu ngã ra sofa thì cười thật to.
"Trông người đẹp ngố như con nai tơ ấy? Buồn cười chết mất." Wangho đập tay đánh vào đùi của Minhyeong một cái thật to làm Minhyeong nhăn mặt vì đau, cậu tiện chân đạp lên người của Wangho đang cười xấu xa trước mặt làm anh hơi giật mình ngửa người ra sau né tránh.
"Anh cười cái quái gì chứ? Anh bảo tôi không lóa mắt với mớ đồ của nhà anh thì tôi phải làm như nào?" Minhyeong khẽ xì một tiếng thật bực, điều đó làm Wangho bị chọc cười thật sự. Vị tiền bối này hẳn là không nghĩ rằng Minhyeong thực sự sẽ tìm hiểu về anh ta như cái cách mà anh ta tìm hiểu trước về cậu rồi chứ?
"Anh cười cái gì vậy tên điên?" Minhyeong nhíu mày.
"Anh á, anh cười vì em dễ thương hơn anh tưởng." Wangho vẫn chưa tắt hẳn nụ cười, anh ta vậy mà đè hẳn lên người của Minhyeong, vậy mà cậu lại không đẩy anh ta ra, chỉ khoanh tay nhìn cái tên đang thản nhiên chen người vào giữa hai chân mình.
"Anh đúng là tên dở hơi mà, sao lại nói được câu nghe vô lý như vậy được chứ?" Minhyeong đập bàn tay đang sờ mó bụng mình, bàn tay anh ta mò lên ngực cậu thì đã bị cậu đánh cho phải rút về ngay.
"Sao rồi? Sao giờ ở riêng với tôi thì lại không chống đối lại mấy trò này của tôi như ban nãy đi?" Wangho cúi người thì thầm bên tai của Minhyeong, từng hơi thở phả vào vành tai cũng làm Minhyeong có chút dựng sống lưng vì cái người đang đè lên người cậu.
"Làm sao tôi dám chơi lại một vị vua trong cung điện của ngài ấy." Minhyeong có chút ngứa ngáy, kể cả giọng nói của cậu cũng có chút trầm hơn, ướt hơn vì hơi thở khó khăn.
"Lee Minhyeong, chịch nhau không?" Wangho nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ tay của Minhyeong, nhưng ánh mắt lại không nhẹ nhàng như nụ hôn, sắc như lưỡi dao mà lướt qua cả sống lưng căng cứng của cậu.
"Đéo gì thế? Anh có điên không mà ra đề nghị nghe ngớ ngẩn vậy?" Minhyeong đảo mắt, nhưng có lẽ cậu cũng bị điên luôn rồi, thế quái nào mà qua một đôi tai buồn vì thất tình, cậu lại thấy mớ lời nói đó thực sự rất.. dễ nghe?
"Ngớ ngẩn hả? Thế em thử đẩy tôi ra xem nào?" Wangho nhướn mày thách thức.
Cái gan Minhyeong không to đến thế đâu.
"Anh.." Minhyeong thở dài.
"Muốn chơi chứ gì? Được thôi, coi như là tôi mất trí rồi đi nhé." Minhyeong nhắm mắt, dường như buông xuôi cho cuối ngày nhanh chóng trôi qua.
Wangho hài lòng gật đầu, xem như cũng chấp nhận.
Mọi chuyện xảy ra sau đó là thứ làm Minhyeong cực kì đau đầu, cậu có làm thế làm cũng không quên cảm giác ngày hôm đó được, càng cố không nghĩ nữa lại càng nghĩ nhiều. Cậu bực dọc dập điếu thuốc lá, nắm chặt cây cọ vẽ vừa mới gương mặt của người đàn ông kia trên bức tranh mới.
Wangho ấn chặt người của Minhyeong xuống mặt bàn lạnh lẽo, để thân thể cậu phải phục tùng cái ham muốn của tên đàn anh. Anh ta thực sự là một thằng khốn đón mặt đẹp trai. Sau khi quyện môi lưỡi đến say quên dứt môi thì anh ta đối sử với cậu còn hơn cả miếng rẻ rách, cứ luôn nghiến áp cơ thẻ của Minhyeong mà đánh dấu. Anh ta đã cắn đâu đó không dưới 20 miếng răng lên tấm lưng trần của Minhyeong mà anh ta tự hào gọi đó là "đánh dấu tình yêu".
"Nếu không thoải mái thì nói với anh nghe chưa?" Tên đó thì thầm ngoài vành tai của Minhyeong, tặng thêm một dấu răng mờ mờ vào đó. Đôi tay vẫn đang nhào nặn hai bờ mông căng của Minhyeong. Quần áo của cả hai thì nằm yên vị ở đâu đó sau sofa.
"Ah, anh là chó à, anh cứ cắn thế tôi biết phải làm sao đây?" Minhyeong cũng rên rỉ không ra hơi vì độ thô lỗ của con người trông thư sinh đểu cáng này.
"Hử? Em nói anh là chó á? Cũng đúng, anh theo đuổi em lâu thế rồi mà ai kia có cho anh một ánh nhìn đâu" Wangho túm lấy eo của Minhyeong kéo thẳng eo cậu dậy, nhưng Minhyeong còn chưa kịp ngẩng đầu dậy thì Wangho đã ấn cậu nằm tiếp ra bàn.
"Chổng mông lên là được rồi." Wangho cắn lên bờ mông của Minhyeong.
"Ế!" Minhyeong bị giật mình bởi cái cắn của Wangho, có chút lỡ siết hai bên mông của mình lại.
"Mắc gì cắn tôi? Wangho." Minhyeong chống tay lên mặt bàn bị cơn nóng rực từ làn da hun lên thành vệt, tên đều cáng đó đã trùm cái chăn ở sofa lên đầu của cậu.
"Oái tên khốn, anh ném cái gì lên dầu tôi vậy?" Minhyeong đưa tay định nhấc bỏ cái chăn mỏng trên đầu ra thì Wangho đã giữ chặt đầu cậu xuống bàn, ép cho Minhyeong đến quay đầu cùng không thể. Tấm chăn mỏng làm mờ tầm nhìn của Minhyeong, cậu chỉ thấy ánh sáng ngoài tấm chăn khá chói.
"Trật tự đi nhóc, em chỉ cần biết rên là được." Wangho đặt dương vật ngoài hậu huyệt của cậu, việc tệ nhất là Minhyeong không thấy được điều đó, và nó làm trí tưởng tượng của cậu bắt đầu đi xa rất xa.
"Anh định làm gì vậy hả tên kia." Cậu gần như ré lên khi cảm thấy dưới mông bị cái gì đó đâm vào, nghe tiếng cười khẩy của Wangho và cú đâm trượt thành cạ ngoài mông, tấm lưng trắng của Mnhyeong căng cứng run lên không thể kiểm soát.
"Sao? Em sợ à?" Wangho mở nắp một lon bia, rót nó vào nơi giao hợp của cả hai. Cơn mát lạnh lờn lợn chảy giữa mông làm Minhyeong có cảm giác rợn hết cả gáy. Cậu gần như hoảng đến bật khóc, rõ ràng, con quỷ đằng sau lưng cực kỳ xảo quyệt đối với Minhyeong.
"Anh vào nhé." Minhyeong nghe thấy, cảm giác lưng cũng bớt run rẩy, nhưng một lần nữa, anh ta lại cọ ở bên ngoài cho cậu. Tấm lưng cậu lại căng lên, cảm giác biết mà không tới lại lần nữa làm gáy Minhyeong lạnh buốt, bàn tay giữ chặt của Minhyeong rời xuống phía gáy cậu, xoa nắn nó.
Minhyeong nhắm chặt mắt chờ đợi ai kia , cho đến khi cậu gần như cáu gắt mà quát lên:
"Con mẹ nó anh có làm được không hả?" Tiếng thở dốc nặng nề của Minhyeong trút ra gần hết, tấm lưng kia cũng không căng lên để chống trả lại anh nữa.
"Vậy hả? Chắc là anh không làm được đâu." Wangho cười cợt rất ngứa tai, Minhyeong chuẩn bị câu từ để chửi anh ta rồi khi cảm nhận sau mông mình không còn cảm giác gì cả thì đột nhiên cơn căng cứng từ dướt đâm thẳng vòa làm cậu đang chống tay đỡ người dậy giật nảy mình mà ngã vật xuống bàn lại lần nữa.
"Ahhhh... hah~" Minhyeong rên lên thỏa mãn.
"Ôi thôi chết, anh lỡ làm mất rồi, thoi thì làm nhé." Wangho lướt tay dọc sống lưng con người đang lắc lưu run rẩy dưới thân, mệ đúng là trai tân có khác, khít quá.
Wangho thích nhất cảm giác siết chặt như này.
Tốc độ giã của Wangho càng dập càng tăng, khiến Minhyeong chỉ biết há mồm rên rỉ chứ không thể làm gì khác. Cậu muốn nói tên điên kia chậm lại nhưng mà chữ lên đến đầu lưỡi rơi ra toàn tiếng ư á vô nghĩa. Dùng tay đập loạn trong không khí để vỗ vào người Wangho.
"Em gọi anh gì hả?" Wangho cũng đang trong cơn phê tột đỉnh, thấy tín hiệu từ người đẹp rồi nhưng mà má, đang phê như này, kệ đi. Tên khốn nạn này kéo mạnh eo của Minhyeong đứng dậy làm cậu bị thay đổi trọng tâm đột ngột, nửa thân trên của cậu rơi vào sự mất trọng tâm khiến Minhyeong phải gồng lưng lên đến đứng thẳng lại.
"Hư.. ư..ưm.." Minhyeong bị Wangho bịt chặt miệng, anh để cậu ngửa lên người mình, phía dưới vẫn đưa đẩy khiến mông người đẹp ửng đỏ. Ánh mắt cậu dần hồi lại tầm nhìn, gượng nhìn tên xấu tính Wangho đang làm gì.
"An..a..anh ưm.. đa..dang làm cái ..hức.. gì vậy?"
"Suỵt, em trật tự coi." Wangho giữ chặt tay người đẹp đằng sau lưng, phía dưới lại tăng tốc đưa đẩy lại. Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng Wangho nói chuyện với ai đó.
"A..ai gọi anh vậy?" Minhyeong sụt sịt hỏi khi Wangho tạm rút ra, chân Minhyeong run bắn mất kiểm soát. Nhìn ánh mắt của Wangho khi đang nói chuyện với người nào đó qua điện thoại.
"Với bạn anh thôi, nó đang hỏi anh về chuyện ở câu lạc bộ. Em nằm xuống ghế sofa trước đi." Wangho khẽ đẩy Minhyeong ngồi xuống ghế, chờ đợi người đẹp đặt lưng xuống rồi lại tiếp tục cuộc chơi của cả hai.
...
"Sao thế Minhyeong? Sao em phải quẹt bút mạnh thể làm gì?" Wangho đi từ ngoài vào phòng tranh nơi Minhyeong đang ngồi.
"Lại hút thuốc rồi, em hút ít thôi, quen mồm là ăn đánh đấy."
Minhyeong nhìn gương mặt trên bức tranh mình vừa vẽ rồi lại nhìn cái con người đẹp trai đang bước đến chỗ mình. Cậu khẽ chậc lưỡi một cái.
"Anh đúng là cái loại chó mà."
"Hả?" Wangho chớp mắt ngơ ngác.
Minhyeong bực mình thật, thế mà lại đồng ý yêu dương với cái con người ẩm ương này chứ, chả giống với Minhyeong từng nghĩ gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co