Truyen3h.Co

Tơ Hồng [Allga]

3♡

teni1306

Sau khi ghi hình xong, Yoongi vội vàng ra xe trước, không muốn đối diện với những cảm xúc rối ren trong lòng. Nhưng em chưa kịp ổn định lại thì đã nghe thấy giọng Hoseok vang lên phía sau.

"Yoongi, anh làm sao thế?"

Em giật mình, quay lại, chạm ngay vào ánh mắt lo lắng của anh.

"Không có gì đâu." Yoongi lảng tránh, nhưng Hoseok không dễ dàng bị thuyết phục.

"Em thấy anh im lặng từ nãy đến giờ." Hoseok nhìn em chằm chằm, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của em.

Yoongi siết chặt tay.Em có nên nói ra không?

Nói rằng em đã nhìn thấy những sợi dây tơ hồng này? Rằng em có cảm giác tất cả họ đều thích em? Và rằng… em cũng không thích việc họ thân thiết với người khác?

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, sợi dây đỏ giữa em và Hoseok lại rung lên lần nữa.

Yoongi cắn môi.

Có lẽ… em không chỉ đang nhìn thấy những sợi dây này và có lẽ… em thực sự đang cảm nhận được chúng.

Yoongi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rượu. Chỉ biết rằng khi trở về ký túc xá, đầu óc em đã hơi quay cuồng, bước chân cũng có chút loạng choạng.

"Em uống hơi nhiều rồi đấy." Seokjin đi bên cạnh, một tay đỡ lấy eo em để giữ thăng bằng.

Yoongi lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, để mặc Seokjin dìu mình vào phòng. Em biết tửu lượng của mình khá tốt, nhưng hôm nay tâm trạng rối bời khiến em uống nhiều hơn bình thường. Cảm giác khó chịu khi nhìn thấy các anh thân thiết với người khác vẫn chưa tan đi, càng nghĩ lại càng thấy bực bội. Cảm giác say thêm cảm giác bực bội làm cho hương cam mật ong của nên lan toản ra mạnh mẽ.

Seokjin thở dài, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống giường. "Em say đến mức này rồi mà vẫn chưa chịu thay đồ sao?"

Yoongi lười biếng ngả người ra sau, mắt lim dim. "Em mệt quá hyungie..."

Seokjin nhíu mày. "Mệt thì cũng phải thay đồ chứ. Em ngủ với cái quần bò này luôn à?"

Yoongi không trả lời.

Seokjin nhìn em một lúc, rồi thở dài bất lực. "Thôi được rồi, để anh giúp em vậy."

Bàn tay anh ấy chạm vào cúc áo sơ mi của em, nhẹ nhàng cởi từng chiếc một. Yoongi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của anh, cảm giác mềm mại nhưng lại khiến tim em đập nhanh một cách kỳ lạ.

Và ngay khoảnh khắc đó sợi dây đỏ giữa em và Seokjin đột nhiên siết chặt.

Yoongi giật mình.

Lúc trước, em đã thấy những sợi dây tơ hồng này phản ứng với cảm xúc, nhưng chưa bao giờ chúng siết lại mạnh mẽ như thế này. Không chỉ có một sợi mà tất cả sáu sợi dây đều trở nên căng cứng, như thể đang bị kéo về một phía.

Seokjin cúi xuống gần hơn, ánh mắt anh trầm lắng. "Yoongi, em nóng à? Sao mặt đỏ vậy?Mùi của em nồng quá!"

Yoongi nuốt khan không phải vì nóng mà là vì khoảng cách quá gần.

Sợi dây đỏ quấn quanh họ càng ngày càng chặt, tựa như đang thôi thúc em làm điều gì đó. Hơi thở Seokjin phả nhẹ lên cổ em, đôi mắt anh ấy nhìn em chăm chú đến mức Yoongi gần như không dám thở mạnh.

"Jin hyung..."

"Ừ?"

"Anh thích em à?"

Seokjin khựng lại.

Một giây. Hai giây.

Sự im lặng kéo dài, nhưng sợi dây tơ hồng vẫn không hề buông lỏng.

Yoongi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập loạn xạ, và có lẽ... tim của Seokjin cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co