8♡
Yoongi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại rơi vào tình cảnh này.
Mỗi đêm cái mông em đều bị hành và thế là omega Yoongi mang thai. Tất nhiên là chuyện bình thường nhưng tới nhanh quá em chưa kịp phản ứng.
Chỉ mới hai tháng thôi nhưng em đã cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể, sợi dây tơ hồng quấn quanh bụng em,em cũng không bị ốm nghén trong khoảng thời gian này. Nhưng lúc nào cũng mệt mỏi, khó chịu, cảm xúc thì thất thường, còn khẩu vị thì thay đổi liên tục. Hôm qua còn thèm đồ cay, hôm nay lại chỉ muốn ăn kem lạnh. Mùi hương cam mật ong của em lúc nào cũng tỏa ra trong không khí.
Và tệ nhất là Yoongi trở nên cực kỳ nhõng nhẽo.
Jin đã quen với việc chăm sóc em, nhưng không ngờ bây giờ Yoongi lại dính lấy mình như một chú mèo nhỏ.
"Jin~~~" Yoongi kéo dài giọng, dụi dụi vào người anh.
"Gì vậy, bé cưng?" Jin xoa đầu em, kiên nhẫn đáp.
"Em khó chịu quá… muốn ăn cháo tổ yến."
Jin bật cười, nhẹ nhàng hôn lên trán em. "Được rồi, chồng đi nấu cho em nhé."
Namjoon là người thường xuyên đọc sách, nghiên cứu mọi thứ liên quan đến thai kỳ. Nhưng anh cũng không ngờ rằng một Yoongi bình thường mạnh mẽ, bướng bỉnh lại có thể trở nên yếu mềm thế này.
"Joonie…" Yoongi nắm tay Namjoon, đôi mắt hơi ươn ướt.
"Ừ? Bé sao thế?" Namjoon lo lắng hỏi.
"Ôm ôm!"
Namjoon bật cười, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, vỗ về. Nhưng chưa đầy năm phút sau…
"Joonie…"
"Sao thế?"
"Ôm chưa đủ… ôm chặt hơn nữa đi…"
Hoseok là người chăm lo sức khỏe cho Yoongi nhiều nhất.
"Anh phải ăn nhiều vào." Anh nghiêm túc nói, gắp thêm thức ăn vào bát Yoongi.
"Không thích… anh chỉ muốn ăn thịt cừu xiên nướng." Yoongi phụng phịu.
"Không được, phải ăn rau xanh nữa."
"Nhưng anh ghét rau mà…"
Hoseok bất lực nhìn em bĩu môi, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Cuối cùng, anh thở dài chịu thua.
"Được rồi, được rồi, chồng sẽ nướng thịt cho bé, nhưng phải ăn rau trước, được không?"
Yoongi vui vẻ gật đầu.
Hoseok: Thôi xong, cái bánh bao nhỏ này bây giờ thật sự có thể điều khiển mình rồi…
Taehyung thì đặc biệt thích dỗ dành Yoongi.
"Bé cưng của bọn em hôm nay thế nào?" Taehyung vừa xoa bụng em vừa hỏi.
"Vẫn vậy, khó chịu lắm…"
"Vậy để em hát ru cho bé ngủ nhé?"
Yoongi gật đầu, rúc vào lòng Taehyung, nghe giọng hát trầm ấm của cậu mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
Taehyung nhìn em ngủ ngon lành, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
"Bảo bối của bọn em, ngủ ngon nhé."
Jimin là người nũng nịu nhất nhóm, nhưng giờ đây cậu phát hiện ra có người còn nhõng nhẽo hơn mình.
"Jiminie…"
"Dạ, bảo bối?"
"Đắp chăn cho anh…"
"Rồi rồi, để em đắp lại cho."
Vừa đắp xong, Yoongi lại nói: "Jiminie… bật điều hòa đi…"
Jimin cười nhẹ, làm theo lời em.
Năm phút sau.
"Jiminie… em đâu rồi?"
Jimin dở khóc dở cười, ôm lấy em. "Em đây, đừng có dỗi mà~"
Yoongi dụi mặt vào cổ Jimin, lẩm bẩm. "Hừm… cứ phải có người ôm mới ngủ được."
Jimin: Bảo bối này thật sự muốn cướp danh hiệu nhõng nhẽo của mình rồi mà…
Jungkook là người cưng Yoongi nhất, nhưng bây giờ anh nhận ra em còn được nuông chiều hơn cả công chúa.
"Hyung, em cõng anh ra ngoài hóng gió nhé?"
Yoongi gật đầu, để Jungkook cõng mình trên lưng.
Vừa đi được một đoạn…
"Jungkookie…"
"Dạ?"
"Muốn uống trà sữa…"
"Rồi rồi, để em đi mua."
Sau khi có trà sữa.
"Jungkookie…"
“Dạ, lần này là gì?”
"Muốn được bế công chúa."
Jungkook bật cười, lập tức bế em lên xoay một vòng.
"Hyung à, nếu bảo bối trong bụng giống anh thì em cũng không bất ngờ đâu, vì em thấy anh nhõng nhẽo hơn cả baby nữa đó."
Yoongi bĩu môi, cắn một miếng trân châu, không thèm phản bác.
Sáu người đàn ông trưởng thành, mỗi người một tính cách khác nhau, nhưng tất cả đều đồng lòng trong một chuyện Yoongi chính là bảo bối của họ, và dù em có nhõng nhẽo thế nào, họ cũng sẽ chiều chuộng đến cùng.
Bởi vì họ yêu em.
Bởi vì Yoongi chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co