Chương 3
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày tồi tệ, ngày tựu trường không hề tươi đẹp như trong tưởng tượng mà tôi nghĩ. Nhất là ông thầy chủ nhiệm, rất thờ ơ và chẳng có chút nghiêm khắc gì. Còn mấy bạn trong lớp... Rate bằng bốn từ thôi "siêu cấp hỗn loạn". Haizz biết là rắc rối sẽ đến ngày một ngày hai, phải tập làm quen dần vì thực sự tôi đã thuộc về tập thể 11a9. Tôi thở dài và loay hoay tìm xe đạp, nhìn đám đông chen chúc xô đẩy nhau ở nhà xe làm tôi càng bất lực hơn. Đột nhiên có một lực ép từ phía sau dồn lên tôi và ép chặt tới mức khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào vào người đằng trước. Lại rắc rối, toàn rắc rối không biết phải đối diện sao đây nữa...
Thanh Vân: Xin... Xin lỗi! Tôi bị người ta đẩy. Bạn có sao không?
Nhật Hoàng: Ờ, hơi đau đó nha.
"Vãiii! Hôm nay chưa đủ xui hảaa. Mắc dống gì cứ đụng mặt tên tào tháo này quài vậy" - Tôi bất mãn không dám nhìn thẳng, ước gì ở đây có một cái hố chui xuống luôn may ra mới thoát được kiếp nạn.
Nhật Hoàng: Ê Vân!
"Giờ chỉ còn cách giả điếc ngó lơ nó cho xong, quá là phiền rồi, tốt nhất là đừng nên dính líu gì cả" - Tôi liên tục đấu tranh tư tưởng vì tình huống này khó mà tránh được, nãy va mạnh như thế chắc nó sẽ lên cơn chửi khùng chửi điên cho coi. Ơ... Vừa rồi Hoàng kêu luôn cả tên mình? Hổng lẽ nghe nhầm hả ta.
Nhật Hoàng: VÂN!!! CÓ TRÚNG Ở ĐÂU KHÔNG?
Thanh Vân: Hả? À... Tui bình thường.
Nhật Hoàng: Tự nhiên đơ ra tưởng bị gì rồi.
Thanh Vân: Xía, mà ai cho ông hét lớn tên người ta. Bộ thân lắm chắc?
Nhật Hoàng: Hi hi~
Thanh Vân: Đồ khùng!
Cha nội này bị gì vậy trời? Cách nó gọi tên tôi chắc lần đầu mới được nghe. Mọi khi thằng chả toàn gọi bằng nick name ngớ ngẩn như "Tảng băng", "Ả nha đầu", "Wibu xóm chùa", "Cục tức của anh Hoàng", "Bình béo bởn" và không hề có một cái tên nào lọt lỗ tai. Những lúc chửi nhau chí choé, nó toàn mắng tôi với nhiều biệt danh kì cục mà nó tự đặt trong thời gian rất ngắn. Giờ thì đột nhiên gọi luôn tên khai sinh của người ta, chắc chắn có điềm gì chẳng lành rồi.
Nhật Hoàng: Ủa mà Vân! Xe bà đậu khúc nào? Tui dắt dùm cho.
Thanh Vân: Thôi khỏi cảm ơn.
Nhật Hoàng: Có chắc không? Chứ tui đoán 10p nữa bà cũng hong tìm được xe mình đâu ha.
Thanh Vân: <(ꐦㅍ_ㅍ)>
Nhật Hoàng: Ể? Bản mặt này... Tà khí energy nặng quá.
Thanh Vân: ...
Nhật Hoàng: Trời ơi lông mày như sắp hun nhau rồi kìa.
Thanh Vân: Im coi. Ông xàm đủ chưa? Muốn đòi clip thì từ từ moi thùng rác đi. Điện thoại tui không thèm chứa cái thứ lạc quẻ đó đâu.
Nhật Hoàng: Gì trời? Không hề.
Thanh Vân: Đừng có nói chuyện với tui nữa. Bye!
Nhật Hoàng: Kìa... Tảng băng bà hiểu sai ý tui rồi.
Tôi vội bước thật nhanh đến khu nhà xe hai. Vừa né tránh tên ngố đang lải nhải sau đuôi vừa ngó nghiêng tìm xe của mình. Tất cả mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại bãi giữ xe trống trải lác đác vài cặp đôi yêu nhau. Tôi cố nhớ kĩ... Lúc đầu đỗ bên này tôi có dựa xe nghiêng vào một cây cột to mà quái lạ giờ chẳng thấy đâu nữa, lẽ nào chiếc xe đạp quèn của tôi bị người ta lấy một cách vô lý vậy sao. Hoặc chỉ có thể tôi bị kẻ nào đó ghét nên chúng mới giở trò chơi bẩn như thế.
Nhật Hoàng: Vân ồ đừng kiếm nữa~ Bà phải giúp tui một chuyện.
Thanh Vân: Ai rảnh.
Nhật Hoàng: Nói ra thế nào cũng bị bà chửi nhưng mà...
Thanh Vân: ???
Nhật Hoàng: Mẹ vừa gọi bảo tui chở bà về nhà hỏi thăm chút chuyện ở trường.
Thanh Vân: ꜀(⊙ࡇ◎)꜆ ∘ ∘ ∘
Nhật Hoàng: Có gì châm chước cho tui xíu được hơm? Đi một tí thôi. Nhá!
Thanh Vân: Ủa rồi mắc gì ông giấu xe đạp của người ta luôn cha?
Nhật Hoàng: ꉂ૮(°Д°'˶)ა
Thanh Vân: PHẠM! NHẬT! HOÀNG!
Aaa trời ơi tôi bực điên lên được! Nãy giờ kẻ thù ngay trước mặt mà lại không thèm để tâm, cứ toàn suy nghĩ chuyện đâu đâu. Tôi liếc nó thậm chí là rượt quýnh hay đấm nó vài chưởng cũng đều không thoả mãn sự phẫn nộ này, mà ai biểu do tôi quyết hứa với lòng sẽ không bao giờ liên quan tới nó nữa chi. Haizzz cảm thấy mệt khi phải để tâm tới một người chuyên rước rắc rối vào mình. Ngoảnh mặt làm ngơ mới chính là phong cách của tôi. Biết rằng dì Hàn đặt nhiều niềm tin nhưng kẻ phá luật lại là kẻ không chịu hiểu chuyện, trừ khi xảy ra hậu quả mới biết sự nghiêm trọng và trông chờ vào ai đó giúp. Hmm Hoàng muốn tôi ra mặt để nói đỡ cho nó. Thế chẳng khác nào lợi dụng lòng tin của người khác cả...
Nhật Hoàng: Vân giận tui sao? Xong việc tui sẽ trả xe cho bà mà.
Thanh Vân: Trả liền đi. Tui đang gấp về.
Nhật Hoàng: Khônggg! Chị hai niệm tình bỏ qua cho em lần này thôi.
Thanh Vân: Ơ ông gọi linh tinh cái gì đấy?
Nhật Hoàng: Huhu chị dỗi em đến mức ngốc rồi, tha cho em nhe chị hai!
Thanh Vân: Chị hai nào? Xung quanh chỉ còn mình tui với ông.
Nhật Hoàng: Thì là chị Bình, chị hai của em đó. Nhà em có 1 anh hai là Bách Tô. Không phải rất đẹp đôi sao~
Thanh Vân: ...
"Đỏ mặt nhanh vậy trời! Điểm yếu này quá dễ phát hiện, dám có lá gan thích thầm anh tui. Vân ơi là Vân, tui còn lạ gì bà nữa" - Hoàng đắc ý nhếch mép, não bắt đầu nhảy số vô cực. Để bày mưu tính kế hay hối lộ một người nào đó thì chỉ cần hạ mình chút xíu mọi chuyện sẽ đều được lợi. Trong thâm tâm của Hoàng là muốn cố diễn cho tròn sự ảo tưởng này rồi mới dễ dàng dụ con mồi đi, dù gì cũng đánh động tâm lý tôi thành công.
Thanh Vân: Đừng gọi tui thế nữa.
Nhật Hoàng: Chùi ui sao đấy, chị hai cứ mắc cỡ quài. À mà tính hỏi chị đọc truyện tranh lâu như vậy, đã có full bộ anime nào chưa?
Thanh Vân: Chưa, tui đọc online trên web thôi.
Nhật Hoàng: Hời wibu gì mà rõ chán, bổn thiếu gia vừa mới nhận được voucher giảm 50% khi mua album truyện, còn tặng kèm cả poster treo tường.
Thanh Vân: Cái gì? Ông được voucher luôn hả?
Nhật Hoàng: Chị hai à chịu khó cập nhật tin tức đê, đang là mùa sale đó. Em nói dốc với chị hai chi?
Thanh Vân: (ó﹏ò。)
Hoàng vuốt tóc tạo nét, vẻ mặt nó đầy tự mãn với tham vọng sẽ thao túng tâm lý được tôi. Ánh mắt dò xét, nụ cười khẽ cong đang xem kĩ biểu hiện của tôi như nào. Cùng với đó là những ý nghĩ trong đầu Hoàng liên tục xuất hiện - "Haha để trị được bà còn phải tìm cách sao. Tui đây nắm gọn sở thích của bà trong lòng bàn tay chả cần hao tốn tí sức lực gì". Aaagra tên này! Đúng là thủ đoạn vô biên. Để đạt được mục đích nó sẵn sàng tiêu tiền vì sở thích cá nhân của người khác. Nhưng mà từ khi nào, Hoàng lại biết rõ tôi cuồng anime nhỉ?
Nhật Hoàng: Nói nào ngay thật ra bổn thiếu gia lỡ mua rồi. Để ở nhà riết sợ cũ. Chị hai thích không? Sang lấy vài cuốn đọc nhá em tặng.
Thanh Vân: Ông đừng có lừa tui.
Nhật Hoàng: Xời, tui đi lừa chi mang nghiệp. Này là người ta có ý tốt 100%.
Thanh Vân: ...
Nhật Hoàng: Bộ Naruto The Last kèm poster NaruHina. Ok không?
Thanh Vân: Ủa? Bộ đó... Hình như đã sold out mấy tuần nay rồi mà.
Nhật Hoàng: Dễ gì. Nó còn được bán rầm rộ trên sàn quốc tế kìa. Tui dĩ nhiên là đặt mua từ trước.
Thanh Vân: Cái... cái gì!
Khoảnh khắc mà tôi chợt nhận ra mình vớ được hủ vàng. "Liêm chính gì chứ, đến cả quy tắc đặt ra cũng bị phá vỡ thôi. Chưa kể tên khoác lác này lại có lòng mời gọi mình... Qua nói vài câu cho dì Hàn vui cũng đâu đến nỗi" - Tôi hoàn toàn đã bị thuyết phục, dính chưởng chiêu thao túng tâm lý của Hoàng mà không còn tí đường lui nào. Bộ truyện Naruto season cuối cùng~ Phải nói là đỉnh! Có điên mới không lung lay trước sự cám dỗ này.
Nhật Hoàng: Thích rồi đúng không?
Thanh Vân: Điều kiện?
Nhật Hoàng: Đồng ý đi về với tui. Nói khéo làm sao mẹ tin ở trường tui ngoan, tui chăm học đồ đó.
Thanh Vân: ...
Nhật Hoàng: À còn nữa! Chuyện đánh nhau hôm nay bà nhớ giữ kín miệng, đừng để mẹ tui biết.
Thế là còn lời nào kháng cự nữa đâu. Tôi đã thua! Bị đánh bại dễ dàng bởi tên nhị thiếu gia xảo quyệt chuyên mua chuộc tinh thần của một con nhóc wibu nghèo. "Sở thích nhỏ nhoi vốn có ấy không một ai biết được, vậy tại sao Hoàng lại có thể... Hmm thôi quên đi" - Tôi đang đứng chờ tên cà chớn đó rước về. Nó hí hửng chạy trên con xe SH sang chảnh, vội lao tới chú bảo vệ trả thẻ xe rồi ngoắc tay đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Nhìn cảnh tượng hiện giờ thật giống một cặp đôi gà bông mới yêu từ trong mắt của các bậc thánh soi đang rình ở góc khuất nào đó. Haizz hy vọng là đừng có ai bắt gặp tình huống ngang trái này. Tôi sẽ mất ăn mất ngủ nếu cái sai lầm nhất thời ấy bị cả trường phát hiện.
Quỳnh Anh: Hừ. Con mọt sách đó! Rốt cuộc nó có quan hệ gì với Hoàng của mình vậy?
_______________________________
"The Last: Naruto" là kể về câu chuyện đại chiến Ninja lần 4. Khi mặt trăng bắt đầu rơi xuống Trái đất, đe dọa hủy diệt mọi thứ. Kẻ sống sót duy nhất trong gia tộc tên là Toneri đã bắt cóc đứa em gái của Hinata mục đích ép Hin kết hôn với hắn. Naruto nam chính nhà ta cùng các đồng đội phải ngăn chặn thảm hoạ mặt trăng rơi gánh trên vai trọng trách khổng lồ. Nhưng điều cảm hoá trái tim Nar chính là những kỉ niệm thời thơ ấu với Hin. Nhận ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho cô là cả một quá trình tìm kiếm, hồi tưởng và thử thách trùng trùng. Sau tất cả Nar đã giành chiến thắng trên mặt trăng và tha mạng cho tên tộc nhân phản diện đó. Naruto cũng thổ lộ với Hinata rằng mình yêu cô ấy, trao cho cô nụ hôn ngọt ngào và mãi mãi sống trọn đời hạnh phúc bên cô.
Ui cha đúng là một giấc mơ đẹp. Tôi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy inh ỏi ở nhà kế bên. Giờ vẫn còn sớm chán, tôi lăn lộn trên giường tay không ngừng quờ quạng ôm lấy truyện Naruto hôm qua mình đã phí công đánh đổi. Đúng rồi! Vụ hôm qua... Vì đồng ý lời đề nghị đó mà tôi chịu sang nhà Nhật Hoàng, huênh hoang kể chuyện học hành "đặc biệt tốt" của nó cho mẹ nó nghe. Xong lại rước cục nợ vào người. Dì ấy còn bảo "Trông cậy bé Bình kèm cặp thằng Bách Hi giúp dì nhé". Trời đất ơi! Biết nói gì nữa đây. Tôi hối hận rồi. Đáng lẽ mình không nên mê đắm ngu xuẩn mà vứt bỏ liêm sỉ như vậy. Còn tên Hoàng cà chớn kia suốt buổi chỉ biết ngồi cười ngờ nghệch, làm điệu bộ siêng năng giả danh tri thức để nhận được cơn mưa lời khen từ mẹ nó. Mọi chuyện đúng ý nó rồi thì liền cảm tạ vui mừng đem đống Manga như đã hứa tặng cho tôi. Haizz suy nghĩ của người giàu đúng là tinh quái và bất bình thường.
Tạm gác lại vụ hôm qua, tôi đang soạn cặp sách chuẩn bị đi học thì chợt nhớ ra chuyện gì đó... Hmmm để ráng nghĩ coi. Hình như tôi đã bỏ lỡ một thứ rất gần gũi "Áaaaa!!! Toang rồi. Chiếc... Chiếc xe đạp. Tại sao mình lại dễ quên món đồ luôn tồn tại mỗi ngày như vậy. Tất cả là do thằng quỷ mắc dịch kia" - Tôi tá hoả lo sợ sẽ không kịp thời gian tới trường vì đồng hồ đã điểm 6h. Ba mẹ tôi thường thức sớm đi chợ nên nhà chẳng còn ai có thể đưa đón tôi được. Nếu đi bộ từ phạm vi này thì phải mất hơn nửa tiếng mới tới. Chậc, thằng cha đó rốt cuộc đã giấu cái xe tôi ở xó xỉnh nào vậy?
Tôi phi cửa ra ngoài, chìa khoá nhà vẫn còn mắc kẹt trong cái chốt rút mãi không lọt. Điện thoại thì bỏ quên trên giường nhưng tay thì lại cầm truyện Naruto. Trời phật! Lúc nào rồi mà tôi còn vô tri. Nhưng thiệt sự quyển truyện này đã bị hấp thụ bởi vận xấu đen đủi của Phạm Nhật Hoàng mới khiến đầu óc tôi giảm xuống mất 1 level. Giờ đành liều thôi, chạy bộ thôi, đốt cháy calo thôi. Cứ việc cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng lỡ đâu điểm đến tiếp theo là nơi thiên giới, cõi tây phương nào đó thì tiện đi độ kiếp luôn. Đường đến trường dài đằng đẳng, ta chọn một lối đi cầu độc mộc~ đi đến tận cùng...
- "Con công hoa hoè chết tiệt Phạm Nhật Hoàng! Ông chờ đó đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co