📬
yêu xa là cảm giác thế nào?
trước đây với ahn keonho, yêu xa chẳng khác nào nhìn ngắm một phong cảnh tuyệt đẹp hay một món ăn ngon ở nơi rất xa, dù biết rõ địa điểm nhưng không thể đi tới ngay được. và cậu cũng thề rằng sau này cũng không bao giờ muốn trải nghiệm cái cảm giác này. dù sao cậu cũng còn trẻ, keonho cho rằng một mối tình yêu xa thì sẽ kéo dài chẳng bao lâu đâu.
thế nhưng nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến, sau vài lần nếm trải sự hồi hộp và phấn khích của tình yêu thời thiếu niên, năm mười bảy tuổi cuối cùng cậu lại gặp một người khiến bản thân không ngừng mong nhớ, dẫu cho khoảng cách có xa ngàn dặm.
eom seonghyeon đến với keonho còn ngọt ngào hơn bất kì viên chocolate nào cậu từng nhận được vào ngày lễ tình nhân, khi mà có nhiều người thích cậu lấy cớ tặng quà sinh nhật để tặng cậu.
thật ra tính từ lần đầu gặp chàng trai mảnh khảnh, tóc mái hơi dài đó ở thư viện, keonho cũng không nhớ bản thân từ khi nào mà thích seonghyeon.
chỉ biết mỗi khi cậu ấy xuất hiện thì những người khác đều mờ đi, trong mắt chỉ còn seonghyeon là rõ nét. biết khi cậu ấy cười ngay cả nắng cũng không ấm bằng. biết khi cậu ấy viết bài, chữ viết của cậu ấy cũng xinh đẹp đáng ngưỡng mộ.
biết ở cạnh cậu ấy thì tim lại đập nhanh hơn nhịp độ trung bình, biết nếu hôm nay không được gặp cậu ấy thì cảm thấy trời bỗng nhiên không còn đẹp lắm nữa.
"keonho! đợi tôi nhé!"
à, cả biết rằng cậu đã đặt con người ấy lên đầu tim nữa, có thể chỉ vì một câu nói ấy mà cứ vậy yêu và đợi cả ba năm.
-
sau này cậu vẫn viết rất nhiều cho keonho, viết cả nhạc và những bức thư không gửi đi.
người ta không bao giờ biết cái tên ẩn hiện như ngọc sáng dưới nước ấy, sẽ không ngừng tò mò "nàng thơ" của sean là ai. và cậu cũng không muốn người ta biết, mỹ nhân ngư ấy tốt nhất cậu nên giấu đi.
có lẽ cả đời seonghyeon cũng không thể quên cách keonho rẽ làn nước vào tim cậu như thế nào.
chỉ là một buổi chiều trời nắng đến chói mắt, seonghyeon đi cất dụng cụ lớp thủ công mà trượt chân ngã xuống bể bơi ngoài trời của trường, cái nơi cậu luôn tránh xa, vì vấp đúng chỗ gạch trồi lên. nhưng chưa kịp để cậu chửi thề một câu xui xẻo, ai đó đã đến và cứu cậu khi nước vừa chạm đến tai seonghyeon.
"cảm-" lời cảm ơn seonghyeon chưa nói hết đã bị nuốt ngược lại.
thế quái nào trên đời lại có người chói chang hơn cả ánh nắng thế nhỉ?
sau hôm ấy cậu dần cảm thấy bể bơi cũng không còn chỉ là nơi ẩm ướt và tẻ nhạt nữa, giờ đã có một người để cậu dõi theo từng đường bơi rồi.
keonho đã làm việc bơi lội trở nên đáng xem hơn, làm mọi bản nhạc cậu viết dần đa dạng hơn, có chủ đích hơn.
ahn keonho, keonho của cậu, năm đó đã mỉm cười thật tươi và không buông tay cậu dù chỉ một chút khi sắp chia xa.
"tôi sẽ đợi."
chỉ một câu nói ấy, hơn cả bất kì lời thề nguyện nào, eom seonghyeon đã làm việc điên cuồng để trở thành một nghệ sĩ. dù vẫn bị mẹ kiểm soát, cuối cùng, sau ba năm mòn mỏi với ngàn lời thương giữ kín, seonghyeon mới dám gửi một bức thư đến người dấu yêu nơi cách xa hơn năm nghìn dặm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co