16.
có ế chỏng chơ cũng có thuộc về ce đâu 😞
tui lấy ảnh quán này trên pin á, ngon tht hay k thì k bt đc =))))))) để mà lói thì t chỉ ăn bún gần nhà nên t cx chả bt quán ngon kiểu đặc sản nào
dưới này là nch trực tiếp nma tui viết dưới dạng text nha.
Sau khi cả hai ăn xong, Nam đèo Minh dạo một vòng quanh hồ Tây hóng gió.
"Cài dây an toàn chặt vào không ngã giờ"
"Đi xe máy thì chỉ có ôm thôi chứ dây an toàn đâu ra ???"
"Thì ôm tao đi"
Dứt câu Nam kéo tay Minh ôm chặt mình.
Minh mặt đỏ như cà chua chỉ thấy may vì ngồi xe máy không thì Nam sẽ thấy vẻ mặt Minh bây giờ. Cậu ngại không biết giấu đi đâu nhưng mà... cũng thích.
"Sao mày im lặng thế?"
"Tao thích hóng gió thôi"
" Minh này, mày có đang thích ai không?"
" Có nhưng mà chắc sẽ không còn nữa đâu."
" Sao? Người ta đối xử tệ với mày à."
" Không! Tại nó ngu không nhận ra nên tao không thích nữa."
Nam hắt xì vài cái (mạnh)
" Hời ơi người tao thích cũng không có nhận ra, ngốc xít ghê nhỉ?"
" Vờ lờ thế là mày có thích một em thật à? Thấy đăng tao tưởng joke."
" Cũng không hẳn là một em nhưng mà lần này tao thật lòng, mong người ta nhận ra sớm. Tao cũng sẽ sớm tỏ tình, tao hồi hộp quá, lần đầu luôn. Không biết sẽ ra sao ha."
Minh nghe xong mặt ỉu xìu, không vui nổi, tay dần buông ra khỏi nơi thắt eo bụng Nam.
Lần đầu cậu thấy người bạn thân của mình kể về người yêu một cách hào hứng như thế, lần đầu thấy Nam thích người ta, cũng sắp lần đầu thấy Nam tỏ tình. Minh rươm rướm nước mắt nhưng chẳng dám khóc.
Nam cũng nhận ra sự trầm tư của Minh, sợ em thấy mình phiền nên cũng không nói nữa, cho em khoảng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co