Truyen3h.Co

tỏ tềnh

đến nơi

nguyendinhbac07

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Anh cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau!

Sau khi lên xe, Bắc chọn một chỗ ngồi yên tĩnh nơi cuối xe. Bắc ngồi xuống, một thoáng sững sờ khi cậu nhận ra người bên cạnh, là Kiên. Câu cố điều chỉnh giọng

" anh..anh Kiên sao anh lại ngồi đây "

" ừm thì tại xe...xe hết chỗ rồi"

" vậy anh ngồi đi "                       

Bắc nhích sang bên nhường chỗ cho Kiên. Bắc vội đeo tai nghe, quay qua cửa sổ để giấu khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Cậu chụp vài tấm ảnh bên cửa sổ, ngồi chơi đth rồi ngủ lúc nào không hay. Đầu Bắc tựa vào vai Kiên khiến anh bất giác khựng lại. Kiên ko đầy Bắc ra , anh chăm chú nhìn khuôn mặt cậu. Trời oi !!!! Ngủ có cần cte vậy không. Má thì phúng  phính, tia nắng soi vào mái tóc rối đang rũ xuống trán cùng với đôi môi đỏ mọng tê đã đủ để hớp hồn Kiên. Anh nhìn cậu lâu thật lâu rồi bất chợt ghé sát người lại. Kiên ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc Bắc rồi ánh mắt từ từ chuyển xuống vùng cổ cậu. Cái cổ trắng nõn cùng với mùi thơm em bé dễ chịu khiến Kiên muốn cắn thử một miếng. Kiên nghiêng người, với tay kéo rèm cửa sổ , đôi môi khẽ cong. Nếu lúc đó Bắc thức thì có lẽ cậu đã bị chinh phục bởi cái nụ cười kia rồi. Ngủ đến nửa đường thì Bắc tỉnh dậy. Bắc ngơ ngác, dụi dụi mắt rồi chợt nhận ra mình đang tựa vào vai Kiên.

" ơ..em xin lỗi ạ"                    

Nói xong, Bắc bật cười dậy như một phản xạ tự nhiên. Kiên thấy vậy liền bật cười nhẹ rất nhẹ.

" không sao đâu. Anh rất vinh dự khi được làm gối cho cầu thủ xuất sắc của đội "

Bắc đỏ mặt, vội quay đi. Giờ cậu mới nhận ra trên người của tên thủ môn kia có mùi bạc hà vô cùng dễ chịu và hình như cái " tảng băng di động" ấy cũng không lạnh như cậu nghĩ.
Lúc sau, mọi người tổ chức hát karaoke. Khang, Đức Kiên rồi đến Bắc. Bắc không ngờ cái tone giọng trầm ấy hát lại hay quá xá. Bắc thoáng dao động, ngẩn ngơ một hồi. Một lúc sau, cũng đến lượt Bắc hát nhưng chắc...cậu đổi giọng hát cho thủy quái để lấy đôi chân. Đức bật cười ha hả

Đức : " Bắc đổi giọng hát lây chân à??"

Bình :" đổi cho quái vật biển sâu phải không?"

Đức:" Kiên ra giúp vợ mầy đi kìa"

Kiên không nói lời nào, anh chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh của mình để " cảnh cáo " Đức.

Khang: " sao mặt mầy đen.        vậy ,Đức"   

     Đức:" ủa có hả anh, chỗ nào vậy"

Khang :" anh tưởng mầy bị tk Kiên lườm cháy mặt rồi. Tụi mầy trêu vợ nó ít thôi không nó nổi sùng trên xe anh cản không nổi.

Cả đội lại cười...rung xe. Đến bắc tài cũng phải bật cười vì độ ấu trĩ của đám nhóc này.Bắc nãy giờ nghe hết. Cậu giả vờ đeo tai nghe, mật quay ra cửa sổ nhưng đôi tai đỏ lên thấy rõ. Kiên nhìn Bắc, cười khẽ

"Anh..cười chi rứa"           

" có chi đâu, tại anh thấy em cte quá thôi "

Ê !!!! Muốn đốn tim Bắc tại đây hay sao mà nói vậy. Tim Bắc đập lệch một nhịp, mặt mày nóng ran. Đôi mắt tinh nghịch đảo quả đảo lại để giấu thẹn. Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu

" anh.. xấu"                     

" anh khen thật mà"      

Bắc ngượng chín mặt, cậu không thèm nói chuyện với tên kia nữa. Giờ đây, cậu chỉ muốn ngủ say như con heo chết để không biết thêm chi nữa!!!!

Khoảng nửa tiếng sau, cả lò đã tới hạ long. Kiên lấy vali giúp Bắc còn cậu thì đang mãi chơi đth. Hỡi ơi cái "máy bay" nó cao vậy mà Bắc vẫn tông trúng được. Bắc dán mắt vào đth,đang mải mê xem cái đó rất chăm chú mà không để ý cái pho tượng khổng lồ trước mặt mình. Thế là cậu ..đâm sầm vào lồng ngực vững chãi trước mặt rồi ngã ngửa ra sau. Kiên vội vàng ném hành lí của mình sang một bên. Một tay càm hành lí của Bắc còn tay kia thì đang  giữ lấy lưng Bắc. Bắc luốn cuống giữ lấy tay Kiên.

" a...xin lỗi..ủa..ủa anh Kiên "

" đi nhìn đường vào chứ"    

" lần sau em sẽ chú ý hơn "

" anh không đỡ là ngã đau rồi "

" mà sao anh đứng sừng sững ở đấy rứa"

" mà hành lí em mô rồi, anh..anh lấy hộ em hả"

" không em thì còn ai nữa"  

Nói rồi kiên cúi thấp xuống. Nhìn Bắc chăm chú rồi bật cười khẽ. Bắc đơ rồi, cậu không dám nhìn kiên lâu hơn nữa nếu không cậu có lẽ sẽ....phạm tội mất.

" hành lí của em đây"        

" cảm ơn anh nhiều"        

Bắc vọt lên trước đi cùng văn bình, kiên nhìn theo bongd dáng nhỏ nhắn đang lúng túng kia mà bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này cte quá làm anh cười miết. Việc đầu tiên cả đội làm sau khi xuống xe là thuê phòng . Mà hình như hôm nay Bắc bước chân trái ra đường hay sao mà xui quá.cả đội ai cũng thuê được phòng hai giường còn đến lượt Bắc thì

" xin lỗi hai anh, chúng tôi hiện chỉ còn phòng giường lớn, không biết hai anh có muốn thuê không"

Ngoài mặt, Bắc tỏ ra do dự khi bann cùng phòng lại là kiên nhưng bên trong cậu đang sướng thấy mẹ. Ước muốn được ngủ cùng kiên thật xa vời nhưng ngay hôm nay lại gần đến ngư vậy. Kiên biết tỏng cái bộ mặt "dả dối" của Bắc,anh chẳng thèm hỏi ý Bắc

" Dạ tụi em co thuê,chị cho em xin thẻ phòng với ạ"

" Dạ được đợi tôi chút tôi sẽ lấy thẻ cho hai anh"

Trước ánh mắt ẩn ý của mọi người,  kiên tỏ ra bình thảnh thơi vô cùng. Anh kéo tay Bắc

" đi mau, lên phòng thôi" 

Bắc đang bị đơ, cậu mặc cho kiên kéo như cún cũng chẳng ý kiến chi cho đến khi lên phòng

Sẽ có chấp 3 nhoa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co