Truyen3h.Co

厄夏一 to the eternal Delphi

dear,

fallinstars

ㆍE ㆍT ㆍE ㆍR ㆍN ㆍI ㆍT ㆍYㆍ

i

Vào cuối tuần thứ tám của Mùa Sáng Thế, Anaxa dẫn Phainon đi qua một trong hàng trăm những thành bang ven biển. Một lần nữa. Họ lắng nghe nhịp thở của mặt trăng, nhịp thở của mặt trăng đã chết, tiếng thở dài của biển cả đã chết, màn sương ẩm thấp u ám của thời-không đã chết; ngày đêm không thôi. Viên đá đỏ trên áo choàng của Anaxa khẽ lay động khi họ băng qua con đường đá trắng khô cạn. Nơi đây từng là đại lộ, từng có vó ngựa phi, từng ồn ào náo nhiệt, từng rộn rã tiếng cười, từng có nước mắt, từng ngân vang khúc nhạc ba ngày lưu luyến, giờ đây chỉ còn lại một lớp bụi nhạt. Nơi này chẳng còn sót lại thứ gì, Aquila đã khép một nửa mí mắt, vì thế nơi đây vẫn còn ánh bình minh, hoặc hoàng hôn, hoàng hôn vĩnh cửu, là di vật của cái chết.

Bóng của họ đan xen.

Người thầy, người dẫn đường. Người học trò, người lính đánh thuê.

Bóng của họ đan xen.

Anaxa thuê học trò của với giá ba mươi xu cân bằng; họ đi đến nơi đây mất ba mươi ngày đêm. Phainon đã quen dùng tiếng bước chân của người kia để tính quãng đường, mỗi ngày ba vạn bước, bước chân của Anaxa nhẹ hơn. Phainon giẫm lên cái bóng của y mà tiến lên, dựa vào nhịp thở của người kia khi ngủ say để xác định thời gian; dùng máy móc tinh vi để xác định thời khắc và phương hướng, dùng con thuyền chỉ chở được hai người vượt qua sông, chỉ dựa vào âm thanh để mở cánh cổng cuối cùng. Bên trong thành bang đầy rẫy những toà nhà san sát; vì có cửa sổ nên ắt hẳn từng tràn ngập ánh mặt trời. Trong những năm tháng vàng son, và giờ đây, lại nhờ nhịp đập trái tim của kẻ lữ hành mà một lần nữa tìm lại được dòng chảy thời gian.

Hắn nhìn linh hồn của thầy bước đi trên mặt đất, ném về phía hắn những câu hỏi và cả đáp án. Hắn nghe lời thầy, mơ hồ cảm thấy đã từng thay y xuất chinh, nhờ giọng nói của y mà phân biệt con đường phía trước, họ là hiệp sĩ và giám mục. Ánh hoàng hôn đổ bóng hàng mi của thầy hàng cột đền thờ; hắn nhìn bàn tay Anaxa, mơ hồ như là những phiến đá đang hôn lên đầu ngón tay thầy, mơ hồ cảm thấy như đã từng bảo vệ danh dự và sinh mệnh vì y, họ là chiến binh và tư tế.

Hắn đã nhiều lần nhìn vào mắt Anaxa, khi bình tĩnh hay cau mày tựa như cơn mưa đỏ thẫm; khi cụp mắt lại như lễ vật hiến tế.

Trong giấc mộng xa xôi, họ là kẻ sống và người chết. Người thầy cúi đầu nhìn hắn, nhặt đi mảnh lá vụn vương vãi trên tóc hắn, giúp hắn khép đôi mắt lại, con cừu non trong mộng không có mí mắt; mưa rơi lên linh hồn trần trụi của hắn, nước của cả đại dương đổ xuống, tưới lên bộ xương của hắn, dìm chết hắn, khiến hắn khát khô không ngủ được, cho đến khi thầy che mắt hắn lại, hắn mới được yên giấc.

Từ đó, hắn bừng tỉnh khỏi ảo mộng xa xôi, hắn nghe tiếng thì thầm của cây tiên nữ, nhìn thấy ánh mặt trời, thấy sao mai; môi hắn vẫn chạm được vào nước; hắn không muốn chết như một con cừu non.

Giờ đây họ là thầy và trò, họ vẫn đang tiến về phía trước và cái kết, họ đến đây vì Thủy Triều Đen, vì khảo cổ, vì lịch sử, vì di vật của người bạn của họ. Anaxa tính ra hướng đi của học trò cũ ấy, người bạn học của Phainon sau lời từ biệt cuối cùng đã về quê nhà, nơi bị Thủy Triều Đen nuốt chửng, để lại một bức di thư. Đây là năm thứ tám Phainon ở Điện Cây; hai mươi năm trước thành cũ đã bị hủy diệt, vậy mà con cừu non vẫn muốn quay về trở về cố hương — là lựa chọn, cũng là định mệnh.

Vì điều đó hắn theo thầy lên đường, hắn dùng cành thì là và dầu ô liu làm thành ngọn đuốc, còn Anaxa thắp đèn. Họ sao chép những tấm bia đá dọc đường, là phần mộ của Titan. Hắn vung kiếm chống lại xác rỗng, hắn trò chuyện với lữ khách, hắn nắm tay Anaxa, giúp y vượt qua hoa hồng và bụi gai, hắn đặt câu hỏi. Họ đứng bên vách núi, ngước nhìn những vì sao phía trên trần thế; nhìn dòng sông Styx và bức tường vô tận; Thủy Triều Đen sừng sững đứng đó từ lâu; biển chết không còn thở; hắn nghe tiếng gió từ thế giới bên kia — vị gió như muối thánh hôn lên lưỡi dao bạc, lướt qua mái tóc Anaxa, còn bóng y nhạt dần trên nền đá cẩm thạch.

Như trong ánh hoàng hôn mờ ảo ở Điện Cây, bóng Anaxa nhạt dần, khi hắn nghỉ ngơi trong vườn sau của y, thấy chim bay bướm lượn, nghe tiếng khắc đá đều đặn.Nhờ vậy hắn có được giấc ngủ ngắn ngủi, bởi hắn hiểu rằng sẽ có người, sẽ chờ hắn ngủ yên cũng như chờ hắn tỉnh lại. Ba tháng sau họ trở về Điện Cây. Trang đầu, tập thơ đầu tiên Phainon mượn từ người thầy viết rằng, con cừu non sắp chết không thấu hiểu vận mệnh; mỗi ngày mỗi trang của vận mệnh đều khắc ghi: khoảnh khắc này chính là vĩnh hằng không ngừng nghỉ.

ii

Bậc thang dẫn tới thần điện có ba nghìn ba trăm bậc; họ bước lên ngọn cây như chìm xuống đáy biển. Khi Anaxa quay người, tà áo choàng phía sau xòe ra như váy múa, vì y mà vén màn bí mật về sự vận động của Titan, nơi chân lý ngự trị. Còn hắn, tâm ý xao động, đuổi theo vạt áo người học giả nhẹ nhàng uyển chuyển như cánh bướm vàng, đuổi theo mà như giẫm lên lớp vàng mỏng manh vỡ vụn dưới chân.

Ánh sáng từ mái vòm đổ xuống.

Khi trăng lên, Phainon lắng nghe hằng hà sa số linh hồn thì thầm, thấy bao pho tượng đá rơi lệ, thấy khuôn mặt mình trong làn nước đen kịt. Hắn không hiểu vì sao thầy lại muốn cùng hắn luyện võ trên ngọn cây, dạy hắn mài sắc lưỡi gươm,như mấy lão học giả học phái Kéo Đá, dạy hắn tìm ra điểm yếu của vận mệnh, chĩa mũi kiếm vào điểm yếu của chính bản thân, tấn công từ hướng mù.

Lệch rồi, người thầy trách hắn. Thực lực chỉ đến vậy thôi sao? Phainon, đừng nương tay.

Lưỡi kiếm của hắn luôn lệch đi một tấc.

Phụ Thế duy nhất lựa chọn chứng giám cho họ. Hắn không biết vì sao người thầy dạy hắn khiêu vũ. Để tiễn hắn về lại chốn ánh hương tóc mây Okhema, họ lạc vào một vũ hội của Dionysos. Khi trăng đỏ lần thứ mười hai mọc lên, nơi nơi là lữ khách cuồng hoan; họ nâng chén, hôn nhau, ca hát; tuôn trào như thuỷ triều và bọt rượu, vô số cái bóng dệt thành ánh trăng lỏng; dùng hoa bách hợp trắng để hứng rượu; hắn mua long diên hương đắt đỏ từ tay thương khách xoa lên cổ tay áo. Họ bước vào dòng người như bước vào dòng nước chảy, họ nghe vô số bóng hình cất tiếng ca, hỡi những vì sao đang sôi sục kia, ngươi có biết chăng, mọi cuộc cuồng hoan đều là chiếc đồng hồ cát bị lật ngược. Anaxa nắm tay hắn, định kéo hắn ra khỏi cơn mộng ảo, nhưng ánh trăng đêm nay thực sự rất sáng.

Khiên vũ với em đi, thầy ơi.

Ánh mắt hắn long lanh như ngày hôm qua. Anaxa ngẩng đầu nhìn hắn, như nhìn khoảng trời qua giếng trời. Anh đã dạy em rồi, đây cũng là cơ hội tốt để chỉ bảo học trò, phải không? Hắn cúi người hành lễ, đưa tay ra. Bước chân họ chạm lên phiến đá như in dấu tháng năm, xoay chuyển như những giai điệu tuôn chảy trong nốt nhạc. Hắn từ trong men rượu thu được những giọt sương quý giá, hắn thấy cổ Anaxa ngửa ra. Khi hắn dùng kiếm ép người thầy xuống dưới thân, Anaxa nhìn hắn, chẳng hề sợ hãi trước lưỡi gươm sắc bén đang hôn lên nhịp đập của huyết mạch. Không tệ, Anaxa nói. Tôi nên trao thưởng cho em.

Chỉ cần một đường cắt, dòng máu kia sẽ chảy ra tựa như rượu vàng. Hắn cúi nhìn đôi mắt người thầy như ngắm nhìn ngọn lửa dưới làn nước, như khắc họa áng mây mềm mà ngắm nhìn đôi mắt và bờ môi y, thấy bóng hắn đổ nghiêng, đen như mực. Thế rồi hắn lại nghe hằng hà sa số linh hồn thì thầm, hắn thấy bụi bay như bột vàng; hắn lần theo một niềm vui đỏ thẫm, tựa như ngắm nhìn khoảng trời qua giếng trời. Hắn có nhiều ảo mộng không thể thành hiện thực đến thế, mà cuộc đời hắn mỏng như tờ giấy, đến nỗi chẳng thể viết nổi một lời mộ chí.

iii

Sau đó Phainon thường mơ rất lâu. Trong mơ hắn gảy đàn lia bằng dao và kiếm; trước khi rời đi hắn đã đọc hết tám nghìn tập thơ ở Viện Hữu Nghị. Khi ở Okhema hắn thường bị ù tai, làm lính đánh thuê kiếm chút tiền lẻ; hắn không còn ra giá ba mươi xu cân bằng nữa. Trong những cơn ác mộng chưa từng nói ra, hắn mơ thấy kẻ thù ôm thi thể đã tan nát của người thầy rồi ngoảnh lại nhìn hắn.

Từ đó, hắn luôn quay đầu xác nhận vị trí người thuê, thay vì nhìn về phía trước. Hắn lắng nghe tiếng đàn lia do ai đó gảy, hắn không còn đi theo bước chân của bất kỳ ai; thế nên hắn không còn biết cái bóng kia vẫn quanh quẩn theo bước chân Anaxa; hắn không còn biết cái bóng kia với lớp áo đen xào xạc như lá cây thì thầm; hắn lại càng không biết cơn mưa định mệnh ấy đã rơi hàng ngàn năm. Hắn ù tai cho đến khi biển đen lại một lần nữa dâng lên nhấn chìm, như chính Anaxagoras ngu ngốc cũng chẳng hề hay biết.

Hắn biết vận mệnh, nhưng không biết bóng đen đã từng đứng bên đầu giường, lặng lẽ nhìn rất lâu. Hắn biết chân tướng, nhưng không biết ai như thủy triều đen của ngày hôm qua vẫn bám theo từng bước đi của mình. Hắn biết hết thảy mọi thứ chân thực, nhưng lại quên mất lần này phải quay đầu nhìn về phía ánh lửa. Hỡi Anaxagoras, Anaxagoras mù lòa.

Khi lưỡi dao đâm vào ngực y, Anaxa nghĩ, lại lệch rồi, học trò của y thậm chí còn không nhìn về lưỡi dao này, cũng không nhìn vết thương của y. Quay đầu lại. Anaxa nhớ về lời dặn ngày xưa dành cho học trò, hãy chú ý sau lưng. Mà lần này, người học trò ưu tú của y cũng không nhớ phải chú ý phía sau.

Trước thủy triều đen, hắn nghe thấy tiếng gió.

Tiếng gió.

Tiếng gió.

Phainon nghe thấy tiếng gió.

Con cừu non khi khởi hành từng vui sướng vì ánh dương phơi trên tấm lưng, con cừu đực khi đứng bên vách đá từng vui sướng vì được liếm muối trong tay người chăn cừu, con cừu đen chẳng còn biết đến niềm vui, con cừu đen biết vận mệnh và mọi con đường phải đi. Hắn không biết khi thầy nhìn vào mắt hắn có nghĩ đến bầu trời hay chiếc lồng giam, hắn vung kiếm chỉ để vung kiếm, không còn vì để bảo vệ danh dự hay sinh mạng của bất kỳ ai. Hỡi Anaxagoras ngu muội, Anaxagoras ngu muội.

Anh có thể nghe em nói không. Hắn nhai nuốt cái tên ấy như nhai nuốt toàn bộ vận mệnh. Anh vẫn sẽ nói chuyện với em. Anh đặt bản thân lên tế đàn của số mệnh, rõ ràng biết lưỡi dao sẽ hướng về đâu. Anh khắc ghi ý nghĩa của hy sinh, rõ ràng anh biết cốt lõi của thuật giả kim là dùng thứ quý giá nào để đổi lấy sự vĩnh hằng.

Hắn đã quên mất tám nghìn tập thơ cất trong Viện Hữu Nghị. Hắn đã sớm quên mất mùa xuân bạt ngàn sau cơn mưa, khi bồ công anh và dây leo mọc điên cuồng. Hắn đã sớm quên mất khi rượu đổ văng tung tóe như bình gốm vỡ. Hắn đã sớm quên đi ánh nắng đổ xuống từ ngọn cây và tràn ngập mọi phế tích.

Hắn nhớ về chiếc lồng giam, hắn muốn khắc hoạ lại khoảnh khắc này một cách chính xác. Hắn muốn từ bỏ mọi thứ phải từ bỏ để đổi lấy điều gì đó bất diệt. Hắn khắc ghi dáng vẻ của dòng máu vàng ấy, hắn vẫn còn ý thức, hắn vẫn còn mơ thấy viên hồng ngọc đỏ thẫm với nghìn khuôn mặt như ngước nhìn tinh tú. Hắn vẫn còn mơ thấy tấm lưng ai đó mềm như da cừu non, hắn vẫn còn mơ thấy cánh chim bay cao và cơn gió xuyên qua rừng rậm.

Anaxagoras.

Từ đó về sau, tên của người thầy trở thành câu thơ cuối cùng hắn biết.

iv

Anaxa dẫn Phainon đi qua phế tích của thành bang. Một lần nữa. Trang này của vận mệnh vẫn còn viết rằng;

Cũng như cuối cùng mọi cơn mưa rồi sẽ hẹn ngày tái ngộ, hay như chính khoảnh khắc này, vạn sự vạn vật xoay vần, và trở thành vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co