Chương 4
Thấm thoát cũng lên năm 2,từ cái hôm đó,Gem càng có hy vọng nhiều hơn.Ngày nào cũng quan tâm,ân cần với em,chẳng ngày nào buồn nỗi.Sáng sớm đã có người đợi trước cửa nhà,đưa đi đến tận lớp rồi mới đi học.Trưa lại thấy anh cầm sẵn hộp đồ ăn mà chẳng cần tốn sức đi lấy.Nếu có tiết chiều thì chỉ cần nhắn là anh lái xe đến đón đi dù bản thân được nghỉ.Em cũng dần quen cái cảm giác được bao bọc.Thật ấm áp,khác hẳn với tình yêu em chọn.Fot dần dần yêu anh từ lúc nào chẳng hay.Yêu từ cách chu đáo,dịu dàng,đến ánh mắt,hành động và yêu luôn cả con người anh.
Buổi chiều hôm nay em có tiết,học xong liền nhắn anh tới đón.Em còn chuẩn bị sẵn một hộp bánh tự tay làm để hôm nay nói lời yêu thương đến anh.Em còn đang đứng trong sảnh vì trời tự nhiên mưa to.
"Nãy còn thấy nắng mà ta"
Em đưa tay hứng mấy hạt mưa rồi rụt vào.Quên mang ô mất tiêu,cũng may nhắn cho anh đến đón.Đứng một hồi em mới thấy anh đi tới.
Khoan đã...ai kia?
Một cô gái nhỏ nhắn được anh lấy chính áo khoác của mình che chắn cho.Em ngẩn người,tay báu vào đùi như mong đó chỉ là mơ tưởng.Hai người gần bước tới,em vội nấp sau cây cột to.
"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"
"Ây,không có gì to tát đâu"
"Áo anh ướt mấy rồi,coi chừng bị cảm lạnh đó"
"Anh khoẻ lắm,không sao"
Cô gái đó tiến tới,thản nhiên nắm lấy tay anh kéo đi với nụ cười tươi tắn.
"Vào phòng y tế mượn áo đi,vậy sẽ không bị cảm"
Hai người cứ vậy mà bước đi,em cứ ngỡ là nhân vật chính,hoá ra chỉ là cơn gió thổi qua.Dựa đầu vào cột,thở dài bất lực.Anh và Kevin,thì ra cũng chẳng khác gì mấy...Em vẫn đứng đó giả ngơ,không còn nụ cười trên môi.Thay vào đó là hàng vạn suy tính trong đầu.Anh bước ra,áo mới,tươm tất.Vừa thấy bóng dáng Fot đã chạy ngay lại.
"Fot đứng đợi có lâu không?"
"Không,vừa mới từ phòng y tế ra"
"Hả?"
Anh ngơ ngác,bản thân vừa mới từ phòng y tế ra làm gì có em.Và em cũng đang muốn nói mốc anh.
"Có hả? Sao Gem không thấy"
"Vậy vào đó làm gì?"
Ánh mắt em sắc lẹm,chẳng còn chất chứa sự ngây ngô.
"À thay áo thôi,nãy dầm mưa đi vào nên mới ướt"
"Ừm"
Em không còn ý định gì nữa,hộp bánh cũng vứt đi,chỉ hối thúc anh đi nhanh về nhà.Không khí trong xe dù bật máy lạnh không quá nhưng lại lạnh lẽo hơn bên ngoài.Gem bắt chuyện thì cũng chỉ nhận lại câu trả lời qua loa cho có.Em một mạch đi vào nhà,chẳng thèm chào anh một câu.Tối đó Gem cứ nằm trằn trọc suy nghĩ.Còn Fot...
"Tìm thấy chưa?"
Đầu dây bên kia vang lên,là Phuwin,bạn thân thứ hai,từ cấp 3 đến giờ.
"Thấy rồi,tên là Fin,khoa Mỹ thuật"
"Gửi liên lạc nó qua đây,mai bố m đi nói chuyện"
"Thật là nói chuyện không đó"
"M không tin bạn m hả?"
Fin,sinh viên năm nhất,là cái con bé được Gem lấy áo che mưa cho.Nghe đâu là hay bị ghét vì cái tính "cua bồ người ta".
"Nói đúng hơn là thấy trai là sáp á m"
"Con này ngon rồi,đụng tới t luôn"
———
Fot dù nhìn hiền và chẳng có tiếng xấu,nhưng ai mà chả biết cái tính dễ khó chịu và hung dữ của em.Chỉ có Gem không biết thôi.Căn phòng học chẳng có tiết,im ắng,thích hợp cho việc "nói chuyện".Em gõ tay lên bàn,rồi dựa ra bàn sau,khoanh tay đứng nhìn Fin.
"Fin đúng không?"
Cô gái với vẻ mặt đáng thương gật nhẹ đầu.Fot nhăn nhó trước vẻ mặt đó.
"Bớt diễn lại,m biết t mà đúng không?"
"Dạ..dạ biết"
"Biết vậy sao không biết né đường tình của t?"
"Em...em không.."
"Nín luôn đi,trong cái trường này ai mà không biết Gem thích t"
Con ả đó không diễn nữa,bước lên gần Fot
"Em biết đó,còn anh thì sao,cứ để người ta thích anh vậy hả,cảm giác được người theo đuổi thích lắm đúng không? Anh không cần thì em lấy!"
"Ai nói bố không cần? M nói hả?"
Fin cười nhạt
"Nếu cần thì không để người ta đơn phương lâu vậy rồi,không giữ thì cũng bị người ta lấy thôi không những em thôi đâu"
Fot tức quá,không kiểm soát được mà tát Fin một cái rõ đau.
"Tát này cảnh cáo m,tránh xa người của t ra!"
Em cùng Phu bước ra khỏi phòng,vừa ra đã đụng trúng người ta.Fot liền cúi đầu chấp tay theo bản năng.
"Xin lỗi ạ"
Rồi chẳng thèm nhìn lấy người ta một cái đã tiếp tục bước.Lúc này anh mới kéo tay em lại.
"Đến Gem mà cũng không nhận ra hả?"
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co