Truyen3h.Co

Tơ Tình

Tâm Tư

TuyetNgocc

LƯU Ý!
- Những mốc thời gian về tuổi trẻ của Thái úy Lý Thường Kiệt được mình nghĩ nên, hoàn toàn hư cấu và không có giá trị kham khảo
- Không có thông tin nào ghi chép ngài có thương ai hay yêu ai, đó vốn là những điều bí ẩn trong cuộc đời ngài
- Nhân vật Lê Thị An Dương, nhà thương nhân họ Lê hoàn toàn hư cấu. Nạn mùa màn ở làng Diên Uẩn cũng do mình thêu nên
- Nếu có sự kiện hay lễ hội mình ghi không đúng với sử sách, mọi người cứ bình luận, mình sẽ tra cứu và sửa lại ngay lập tức
Cảm ơn mọi người vì đã đọc!
------------------------------------------------------------
Người ta hay nói với nhau rằng, Thái úy Lý Thường Kiệt dành trọn một đời phụng sự Lý triều, sống vì đất nước, mặc tâm tư của bản thân. Nhưng chỉ có mình ngài biết, rằng bản thân ngài có một tâm tư dù cố cả đời cũng chẳng thể quên. Dẫu vậy, chính ngài cũng không muốn quên.

---

Dạo gần đây Thăng Long rộ lên một tin đồn, rằng Đệ nhất mỹ nam Đại Cồ Việt muốn lấy Lê Thị, cô con gái độc nhất của thương nhân Lê làm vợ. Lời đồn ngày một lan rộng, trên dưới kinh kì ai mà chẳng rõ, riết cũng trở thành chủ để để ông bà bán gánh bàn mỗi khi rảnh rỗi.
Lời đồn lan, có người tác hợp chúc phúc, lại có kẻ ác ý cho rằng không môn đăng hộ đối. Nhà họ Ngô là gia tộc có tiếng, làm chức lớn, Ngô Tuấn thì có tài văn tài võ, lại khôi ngô tuấn tú, tinh thông binh pháp, vốn định sẽ trở thành tướng võ sau này. Họ Lê trong kinh thì cũng có danh, thương nhân Lê buôn bán sồng phẳng, lại còn hay giúp người khó khăn, được lòng dân chúng. An Dương dù xinh đẹp tuyệt trần, biết đối nhân xử thế nhưng cũng là phận nữ nhi, gia thế tầm thường không bằng Ngô gia làm nhiều kẻ cho rằng nàng không xứng.
Nhưng chàng vốn không bận tâm điều này.
Ban đầu khi biết con trai muốn cưới Lê Thị, gia chủ Ngô gia đã phản đối, Ngô Tuấn lại cứng đầu, quỳ trước phòng cha cả đêm mặc sương dính trên vai. Cứ như vậy suốt ba ngày. Gia chủ từ trước đến giờ mới thấy con trai cứng đầu đến vậy, ngài không hiểu nàng ta có gì mà Ngô Tuấn nhất quyết phải lấy làm vợ cho bằng được. Ngài bảo gia nô gọi thiếu gia vào phòng ngài bàn chuyện. Ngô Tuấn nhận tin mới chịu đứng dậy, lê bước chân vào phòng cha.
"Ngô Tuấn, ta là cha con, nhưng từ xưa đến nay đây là lần đầu cha thấy con cứng đầu đến như vậy. Con thật sự muốn lấy Lê Thị về làm vợ?"
Chàng chấp tay, kiên quyết thưa: "lòng con đã quyết muốn lấy nàng làm vợ, xin cha tác thành cho con và nàng"
Gia chủ Ngô thở dài, ngài nhìn con trai, hỏi điều mà ngài đã tò mò mấy ngày nay.
"Ngô Tuấn, rốt cuộc nàng Lê Thị ấy có gì mà làm con phải quyết lấy về làm vợ đến vậy?"

Mấy năm trước, Ngô Tuấn có nghe về việc ở làng Diên Uẩn xảy ra nạn mất mùa, dân chúng vì thế mà bụng không no, áo rách không có áo mới, gia cảnh nghèo khó. Những tên thương nhân trong làng lợi dụng điều đó làm tăng giá lên trời, khiến dân không có tiền mua, lầm than vô cùng. Chuyện này đến tai Ngô Tuấn, chàng chắc cũng đã đến tai Bệ hạ rồi, xem chừng ngài ấy sẽ xử rất nghiêm vụ này.
Làng Diên Uẩn là nơi sinh nơi lớn của Thái Tổ, nay dân chúng trong làng đói khổ, Bệ hạ ắt sẽ đau lòng, lại thấy mình có lỗi với vua cha đã khuất núi. Như chàng nghĩ, chẳng lâu sau những thương nhân trong làng Diên Uẩn bị xử phạt tội bốc lộc của cải tiền bạc của dân, buôn bán với giá không đúng với chất lượng sản phẩm, chuộc lợi cho bản thân, xử nặng làm răng. Nhưng trong số những thương nhân của làng, duy chỉ một người không bị trách phạt, còn được Bệ hạ sai người đưa về kinh thành buôn bán.
Điều tra ra mới biết, thương nhân ấy họ Lê, là thương buôn bán lương thực. Nghe kể, trong khi các thương nhân khác chuộc cho mình, ông ấy lại phát gạo cho người dân, hạ giá lương thực, dân chúng ai cũng biết ơn. Ngô Tuấn nghe rằng ông ấy có một cô con gái bệnh nặng, nên vợ chồng ông giúp dân, ấy cũng lấy làm phước, mong con đỡ không bệnh tật dày vò.

Hai năm sau trong lễ hội đèn Quảng Chiếu, Ngô Tuấn vì đến trễ mà không kịp lấy đèn, chàng vốn định đi dạo một chút rồi về phủ thì bị tiếng gọi của nàng níu lại.
"Ta thấy Công tử dường như không kịp lấy đèn mà đèn đã hết. Ở đây ta còn dư một cái, Công tử có muốn lấy không?" - nàng chìa chiếc đèn lồng đang cháy sáng trên tay ra cho chàng.
Ngô Tuấn nhìn nàng hồi lâu, chàng thừa nhận mình đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng. Chàng đã gặp biết bao nhiêu là mỹ nữ ở kinh thành, riêng người có vẻ đẹp như nàng là lần đầu chàng thấy.
"Đa tạ Tiểu thư" - chàng nhận lấy đèn lồng từ tay nàng, rồi cùng nàng hoà vào dòng người để thả đèn.
An Dương nói rằng nàng ở Thăng Long cũng đã 2 năm, nhưng trong suốt 2 năm ấy nàng bị bệnh nặng, hiếm khi được đi ra ngoài, nhất là lễ hội như này. May mắn năm nay sức khoẻ nàng tốt nên cha mẹ mới an tâm cho nàng ra ngoài chơi. Nghe nàng kể, chàng mới đoán ra nàng là cô con gái của thương nhân Lê. Vậy ra những gì ông ấy làm đâu phải không nhận lại được gì.
Hai người cầm đèn lồng, nhắm mắt nguyện cầu rồi thả đèn lên trời cao.
"Chẳng hay Công tử vừa cầu nguyện gì vậy?" - An Dương quay sang hỏi chàng, mắt vươn nét tò mò
"Ta cầu đất nước thái bình, dân chúng ấm no" - chàng ngước nhìn bầu trời, trả lời nàng. "Còn Tiểu thư đây cầu nguyện điều gì?"
"Ta cầu mình sẽ hết bệnh, ta muốn được nhìn ngắm kinh thành thêm nhiều chút"
Ngô Tuấn quay xuống nhìn nàng. Hiếm khi chàng nhìn ai mà dịu dàng đến vậy.
"Chúc Tiểu thư sớm được như ý nguyện"

Ngô Tuấn ngày đêm luyện võ, học binh pháp, tuyệt nhiên không có thời gian tìm gặp nàng.
Một hôm phủ nhà họ Ngô đón một vị khách, người ấy đến tìm Ngô Tuấn. Chàng cất gươm, dùng nước rửa mặt cho vươn đi những giọt mồ hôi rồi mới lên nhà trước. Người ấy đã ngồi đó tự bao giờ, nhàn nhã thưởng trà.
"Thường Kiệt bái kiến Thái tử"
Thái tử Lý Nhật Tôn miễn lễ, kêu chàng ngồi xuống. Dạo gần đây Ngô Tuấn nghe cha bảo Thái tử ngày đêm đèn sách, chàng không nghĩ ngài lại rời cung đến Ngô gia.
"Dạo này không thấy Thường Kiệt vào cung, ta dò hỏi mới biết ngươi ngày ngày học luyện, vốn chẳng có thời gian nghỉ ngơi" - Nhật Tôn nhấp một ngụm trà, nhàn thoại
Ngô Tuấn cười, chàng tự rót trà, nói với Thái tử.
"Dạo này thần đúng là không có thời gian vào cung gặp Thái tử. Vốn định ngày mai vào cung, ai ngờ Thái tử đã đi trước thần một bước"
Nhật Tôn dán mắt vào người trước mặt, khuôn miệng ngài nở một nụ cười nhẹ. Thường Kiệt không hiểu ý ngài, liền cất giọng hỏi. Thái tử đặt chén trà xuống bàn, nói.
"Ta nghe tin đồn gần đây ở kinh thành rồi, ngươi muốn lấy con gái của ông Lê làm vợ. Lọt vào mắt của ngươi, ta nghĩ nàng ta cũng chẳng tầm thường"
Sau cái đêm ấy, gia chủ Ngô gia cũng đành chấp nhận mối hôn sự này. Ngài bảo sẽ lựa ngày lành tháng tốt đến hỏi cưới nàng Lê Thị ấy. Nghe Thái tử nói, chàng liền bật cười, đáp lời.
"Thái tử quả là anh minh. Nàng thông minh sáng rạng, công dung ngôn hạnh, biết làm thơ biết pha trà, lại còn có dung nhan tuyệt đẹp"
Nhật Tôn gật đầu, xem ra ngài đã đoán đúng. Nếu như Thường Kiệt lấy vợ vào thời điểm này, thì không chừng khi ngài kế vị ngôi báu, chàng đã có cho mình một đứa con đầu lòng, có thể cho đứa trẻ ấy làm bạn với con ngài.
Chỉ tiếc, những gì Thái tử nghĩ chẳng thể nào diễn ra...

Mối hôn sự của hai người đã được định ngày. Đôi tiên đồng ngọc nữ sắp được về chung một nhà, còn gì vui hơn. Nét hồng vươn trên gương mặt người thiếu nữ, nàng mong chờ ngày được mặt lên mình y phục tân nương, bước lên kiệu hoa, được cùng chàng nên nghĩa vợ chồng. Nhưng ông trời thường hay tước đi thứ người ta mong chờ nhất.
Còn 1 tháng nữa là đến ngày cử hành hôn lễ, tin dữ ập đến.
An Dương đỗ cơn bệnh nặng, hoàn toàn chẳng thể bước một bước ra khỏi phòng, huống chi là gặp chàng. Sức khoẻ nàng xưa nay yếu ớt, vừa mới khoẻ được mấy năm, nay lại tái phát. Gia chủ Ngô gia cũng lâm bệnh vì tuổi già, ngài đi lại khó khăn, căn bệnh ngày càng trở nặng. Ngô Tuấn thay cha lo việc, chăm sóc cha lại thêm lo cho người thương.
3 tuần trước hôn lễ, gia chủ Ngô gia qua đời vì bệnh trở nặng. Lúc lâm chung, ngài dặn dò con trai phải sống hạnh phúc, trung thành phụng sự triều đình, giúp đỡ Thái tử sắp lên ngôi. Rồi ngài trút hơi thở cuối cùng. Để tan cha xong, chàng nghe gia nô bên nhà nàng báo tới. Nàng bệnh nặng, lương y bảo có thể nàng sẽ không sống được bao lâu, kêu chàng đến gặp nàng.

Ngô Tuấn đi vào phòng nàng, thấy nàng ngồi tựa vào giường, mặt cứ ngó ra ngoài cửa sổ như chú chim trông về bầu trời xanh.
"Chàng nói xem, tại sao ông trời lại đối xử với ta như thế?"
Ngô Tuấn ngồi xuống bên cạnh nàng, tay vuốt ve gương mặt phản phất nỗi buồn của người con gái. Chàng không biết phải nói gì để an ủi nàng, thật tâm chàng cũng đau lắm, sợ rằng sẽ không níu lại được chút sinh mạng của nàng.
"Không, ông trời sẽ không vô tâm đến vậy. Nàng phải lạc quan lên, căn bệnh này sẽ chữa được. Đợi đến khi nào nàng hết bệnh, chúng ta tổ chức hôn lễ, nhé. Qua ngày ấy rồi cũng không sao, đợi lâu thêm chút ta cũng không ý kiến gì cả"
An Dương nhìn chàng, gương mặt nàng hoạ lên nụ cười hạnh phúc. Chàng vậy mà vẫn lo cho nàng, chàng vừa mới mất cha, nên chàng không muốn mất thêm nàng chăng?
"Ngô Tuấn, chàng có biết vì sao ta yêu chàng, chấp nhận gã cho chàng không?"
"Ta ngu muội"
"Là vì chàng luôn ở bên ta, kể chuyện cho ta nghe, trò chuyện với ta. Ta từ nhỏ đã ốm yếu, chẳng lấy một người bạn, có chàng ở bên thật vui biết bao"

Căn bệnh càng hành hạ thể xác nàng. Vào đúng ngày cử hành hôn lễ, An Dương trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Ngô Tuấn. Cha mẹ nàng gọi chàng đến, là vì biết nàng không còn thời gian. Những gì cần nói với cha mẹ, nàng đã nói hết, chỉ còn với chàng mà thôi.
"Ngô Tuấn, ta mong có thể bên chàng đến răng long đầu bạc, cùng chàng đón bình minh, ngắm hoàng hôn. Chỉ tiếc là ta không làm được... Nếu có kiếp sau, chàng đợi ta nhé"
Ngô Tuấn ôm chặt nàng, gắng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm nàng, miệng lặp đi lặp lại một câu.
"Ta đợi, ta sẽ đợi nàng. An Dương, nàng đừng đi, ta cầu xin nàng"
Rất tiếc, lời cầu xin của chàng không níu được nàng ở lại chốn nhân gian.
Nàng tựa đầu vào ngực chàng, từ từ nhắm mắt, rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa, mãi mãi.

Ỷ Lan rót trà cho phu quân, nghe ngài kể về câu chuyện của Thường Kiệt.
Nhật Tôn nhìn nước trà trong chén, rồi nhìn sang Thái tử Càn Đức đang được cung nữ bế trên tay.
"Ta từng nghĩ nếu như năm ấy Thường Kiệt lấy vợ, thì chắc giờ đây con của hai người họ cũng đang chơi với Thái tử rồi"
Gió xuân thổi tới làm lao xao từng chiếc lá trên cây, bóng cây chao đảo, Bệ hạ lại thấy nó giống như chuyện tình của hai người họ vậy.
"Người đời chắc sẽ thấy Thường Kiệt một lòng một dạ với Đại Việt, mặc tâm tư của bản thân. Nhưng ta biết, ngài ta có tâm tư mà dù cho dành hết cả đời cũng không quên được. Nói đúng hơn là không muốn quên"

Phủ Thái úy được cơn gió thu thổi qua, hoa trong phủ vươn mình toả sắc. Lý Thường Kiệt ngồi dưới tán cây thưởng trà, trên chiếc bàn đá còn những giấy tờ cùng lọ mực và cọ bên cạnh. Nắng hất tới, rọi lên bóng lưng của một vị tướng mạnh mẽ nhưng lại cô đơn đến lạ. Ngài không thành gia lập thất, không vợ, không con, không cháu.
Bồ công anh theo gió bay qua phủ, tình cờ rơi vào tầm mắt ngài.
Hồi đó, nàng cũng đi nhẹ nhàng như vậy, như bồ công anh bay theo làn gió.

Thương nhớ ai..?
Chim ơi, cho nhắn một đôi lời
Người đi xa có nhớ
Nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy em?
[Trích lời bài hát "Bèo dạt mây trôi"]

--H--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co