thích
MinSeok không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến theo tình huống này
____________________________________
Mọi chuyện phải quay trở lại hai tuần trước.
Min Seok đã nhận được lời tỏ tình từ xạ thủ mới của đội mình – Kim Soo Hwan.
Em vừa gia nhập đội, còn chưa quen nên cậu là người chủ động giúp em hòa nhập với mọi người. Từ những buổi tập chung, những lần trao đổi chiến thuật, đến cả những câu chuyện vụn vặt sau giờ luyện tập... khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn lại lúc nào không hay.
Vì vậy, khi được tỏ tình, Min Seok không tránh khỏi bất ngờ. Nhưng nếu thành thật với bản thân, sau ba tháng tiếp xúc, cậu buộc phải thừa nhận rằng... mình đã có chút rung động với em mất rồi.
Chỉ là, để chắc chắn đó không phải cảm xúc nhất thời, Min Seok đã không vội vàng đáp lại tình cảm của cơm nhỏ.
________________________________________________________________________________
"Em thích anh lắm, Min Seokie huynh."
Soo Hwan đứng trước mặt anh, nói ra câu nói mà chỉ cần có người thứ ba nghe thấy thôi cũng đủ khiến bầu không khí nổ tung ngay lập tức. Đôi mắt em long lanh, ánh nhìn vừa mong chờ vừa lo lắng, như đang đặt cả trái tim mình vào câu trả lời của anh.
Min Seok đơ người. Cảm xúc trên khuôn mặt cậu thay đổi liên tục — từ bất ngờ, nghi hoặc, trầm tư... rồi cuối cùng dừng lại ở một sự chấp nhận rất khẽ.
Anh hít sâu một hơi.
"Soo Hwan à..."
Giọng anh trầm xuống, có chút ngập ngừng.
"Anh không nghĩ em lại nói thẳng như vậy."
Em nắm chặt tay áo mình, khẽ cười nhưng đầu ngón tay run run. Đôi mắt nước long lanh ngước lên nhìn anh.
"Vì em không muốn hối hận. Nếu không nói ra, em sẽ không chịu nổi."
Soo Hwan thực sự rất thích anh đó từ thời còn ở GenG rồi. Em đã giữ kín tình cảm ấy thật sâu trong lòng để rồi khi được tiếp xúc với anh, ở gần anh thì em lại không thể điều khiển được nó nữa.
Min Seok nhìn em rất lâu. Lâu đến mức Soo Hwan bắt đầu sợ rằng mình đã đi quá xa.
"Anh không phải không thích em."
Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Đôi mắt Soo Hwan mở to, mong chờ nhìn anh. Mong anh có thể đáp lại thứ tình yêu chân thành của em.
"Nhưng anh cũng không thể trả lời ngay được."
Min Seok quay đi không nhìn mặt em nữa, rồi anh cũng rời đi.
Soo Hwan chết lặng, em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa. Đau đớn, vụn vỡ hay gì đây em đau quá, đau đến không còn cảm giác gì nữa. Rôì em lại bật cười, cười chính bản thân mình tự viển vông, cười cho thứ tình cảm ko được đáp lại ấy và cười cho 3 tháng ảo tưởng đã qua. Có lẽ nên buông thôi, dù gì em và anh Min Seok cũng không quay lại được như cũ
"Chắc anh ấy ghét mình rồi."- Soo Hwan thầm nghĩ
________________________________________________________________________________
Sau ngày hôm đó, Soo Hwan bắt đầu thay đổi.
Không phải là tránh né một cách rõ ràng, càng không phải cố ý làm mọi thứ trở nên gượng gạo. Em vẫn chào anh khi gặp mặt, vẫn trả lời khi được gọi tên, vẫn hoàn thành tốt vai trò của mình trong đội. Chỉ là... mọi thứ đều dừng lại ở mức vừa đủ.
Những tin nhắn hỏi han biến mất. Những câu chuyện ngoài lề sau giờ tập không còn nữa.
Khoảng cách vốn dĩ đã rất gần, nay lại bị em lặng lẽ kéo ra xa.
Min Seok nhận ra điều đó sau vài ngày.
Ban đầu anh nghĩ em chỉ mệt. Rồi anh nghĩ em đang bận thích nghi với lịch tập dày hơn. Cho đến khi anh chủ động đi chậm lại để chờ em như thói quen cũ, Soo Hwan lại lịch sự gật đầu rồi rẽ sang hướng khác.
Không quay đầu.Tim Min Seok chùng xuống một nhịp.
Trong buổi tập, Soo Hwan vẫn phối hợp hoàn hảo. Em nghe lệnh, di chuyển chính xác, bắn gọn gàng đến mức huấn luyện viên cũng phải gật gù khen ngợi. Nhưng mỗi lần Min Seok vô thức nhìn sang, ánh mắt em đều tránh đi rất nhanh.
Nhanh đến mức đau.
"Em ổn chứ?"
Cuối cùng anh cũng hỏi, khi hai người vô tình chỉ còn lại trong phòng nghỉ.
Soo Hwan đang cúi đầu chỉnh lại găng tay, nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi mỉm cười. Một nụ cười đúng mực, không hơn không kém.
"Em ổn mà, Min Seok-ssi."
(đoạn này tui không biết sài gì cho hợp hết nên tạm này ha)
"Min Seok-ssi ?" Trước đây, em luôn gọi anh bằng cái tên thân mật cơ mà sao lại quay trở về lúc mới về đội vậy.
"Em có chuyện gì không vậy."
Soo Hwan ngẩng lên, đôi mắt bình thản đến lạ.
"Em không ạ, có chuyện gì không ạ."
Min Seok muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được gì
"Không có gì đâu"
________________________________________________________________________________
Min Seok bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi
Tại sao cơm nhỏ không chịu nói chuyện với anh mà chỉ nói chuyện với các thành viên khác.
Tại sao chỉ trêu đùa với con hổ chết tiệt.
Tại sao lại bám anh Hyeon Joon đến thế.
Tại sao lại hùa theo mấy câu đùa nhạt nhẽo của anh Sang Hyeok.
Và tại sao cười với tất cả mọi người ngoại trừ anh.
Min Seok thực sự không chịu được cái cảnh này nữa rồi. Mọi thứ đang hóa điên với Keria seon-su.
Chắc chắn tình cảm cái chó gì nữa. Min Seok sắp ghen tị đến nổ mắt rồi đây. Người ta bảo koala bị từ chối tỏ tình sẽ ngủ 20 tiếng thôi mà ai có ngờ con koala này còn biết trốn nữa. Không bắt lại là Min Seok viết ngược tên mình.
________________________________________________________________________________
Tối hôm đó, sau khi đi ăn với Ye-chan huynh về, em trở về kí túc xá. Dù có uống hơi nhiều rượu thật nhưng mà đô em bất tử vẫn có thể thẳng lưng bước về phòng. Nhưng sau khi mở cửa phòng thì em hơi nghi ngờ về độ tỉnh táo của mình rồi
Trước mặt em, Min Seok huynh đang ngồi trên sopa phòng khách, gương mặt hơi tối, đôi mắt đen nhìn chằm chằm em không rời. Tim em hững lại một nhịp, anh lại có chuyện gì nữa vậy. Hai người nhìn nhau một lúc rồi Min Seok lên tiếng trước.
" Soo Hwan à, anh xin lỗi "
Soo Hwan bất ngờ, tay nắm chặt lấy vạt áo, cố để trái tim không lay động
" Anh xin lỗi vì điều gì"
Ánh mắt cảm xúc, em lạnh nhạt trả lời anh. Tim Min Seok nhói lại, một cơn đau âm ỉ đang từng phút từng giây bào đến trái tim ấy. Min Seok gấp gáp trải lời, sợ đánh mất em
"Anh xin lỗi vì đã để em chờ."
Giọng anh khàn đi. "Và xin lỗi vì đã nghĩ rằng im lặng là lựa chọn an toàn."
"Anh muốn chắc chắn về tình cảm của mình nên đã không đáp lại tình cảm của em. Nhưng khi thấy em né tránh anh cố đẩy anh ra xa thì anh như sắp phát điên lên được. Vậy nên" Min Seok ngừng lại một nhịp lấy hết dũng cảm để thổ lộ.
" Anh thích em Soo Hwan, thích em nhiều lắm"
Căn phòng trở lên im lặng. Min Seok nhìn lên SooHwan thấy em chỉ cúi đầu không trả lời anh. Não bộ của Min Seok loạn rồi, sao em ấy không trở lời mình, hay ẻm hết thích mình rồi vậy thì không được đâu em ơi. Bỗng Min Seok nghe được tiếng thút thít từ phía em nhỏ. Anh hoảng hốt lao về phía em, hai tay nâng khuôn mặt em lên. Mặt Soo Hwan bây giở đỏ bừng lấm lem nước mắt, anh khẽ dùng nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt vương trên mi, miệng thì không ngừng dỗ dành
" Sao Soo Hwanie lại khóc rồi, nín đi nào, anh xin lỗi mà tất cả là lỗi của anh làm Soo Hwanie buồn rồi. Soo Hwanie không khóc nữa khóc nhiều sưng mắt đó. Mà sưng mắt thì Soo Hwanie đau, anh xót nên không khóc nữa,........"
Rồi Ruy Min Seok đang vận dụng hết ngôn từ mà có thể sử dụng rồi mà không hiểu sao người trước mặt lại khóc nhiều hơn vậy??? Thôi được rồi không biết làm gì hơn thì mình ôm vậy. Anh ôm lấy SooHwan vỗ nhẹ lưng em tựa như dỗ dành. Phải mất một lúc thì tiếng thút thít mới ngừng hẳn. Min Seok vẫn không buông em ra cứ thế mà im lặng ôm em. Soo Hwan khẽ hít vào một hơi thật sâu. Giọng em vẫn còn run run sau khi khóc quá nhiều.
"Min Seok huynh..."
Em gọi anh rất khẽ. Chỉ hai chữ ấy thôi cũng khiến trái tim Min Seok khựng lại. Đã lâu rồi em mới gọi anh như vậy. Min Seok cúi đầu nhìn em, vòng tay vẫn ôm chặt như sợ buông ra thì em sẽ biến mất.
"Anh đây... Soo Hwan nói đi."
Soo Hwan ngập ngừng một chút, hai tay nắm lấy vạt áo anh.
"Em... thật ra đã cố từ bỏ rồi."
Câu nói ấy như một nhát dao nhỏ đâm vào tim Min Seok. Em tiếp tục, giọng nhỏ dần.
"Sau hôm đó em nghĩ... anh chắc chắn không thích em. Em sợ nếu cứ ở gần anh, em sẽ càng thích anh nhiều hơn. Nên em mới cố giữ khoảng cách."
Min Seok siết tay em chặt hơn.
"Anh biết... anh ngu lắm."
Anh khẽ cười khổ.
"Anh cứ nghĩ chỉ cần suy nghĩ cho chắc chắn rồi mới nói ra thì sẽ không làm em tổn thương."
Anh cúi đầu chạm trán vào trán em.
"Nhưng anh không biết rằng... khi em tránh anh, anh khó chịu đến mức nào."
Min Seok khẽ lẩm bẩm.
"Nhìn em nói chuyện với người khác... cười với người khác... mà không nhìn anh, anh thật sự sắp phát điên."
Soo Hwan ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ướt.
"Thật sao?"
"Thật."
Min Seok trả lời ngay lập tức, không chần chừ.
"Anh ghen với cả Hyeon Joon. Ghen với Sang Hyeok hyung. Thậm chí còn ghen với cả huấn luyện viên khi em cười với họ."
Soo Hwan sững người vài giây... rồi bật cười. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng là nụ cười đầu tiên em dành cho anh sau hai tuần. Min Seok nhìn thấy nụ cười ấy mà cảm giác như tim mình được cứu sống.
"Soo Hwan à..."
Anh khẽ nắm lấy tay em. "Anh biết anh đã khiến em tổn thương. Nhưng nếu em vẫn còn chút tình cảm nào với anh..."
Anh nhìn thẳng vào mắt em.
"Cho anh cơ hội được thích em đàng hoàng nhé."
Căn phòng lại im lặng. Soo Hwan nhìn anh rất lâu. Lâu đến mức Min Seok bắt đầu căng thẳng. Rồi em bỗng đưa tay lên... nắm lấy cổ áo anh kéo xuống. Min Seok còn chưa kịp phản ứng thì— chụt. Một cái hôn rất nhẹ rơi xuống môi anh. Chỉ thoáng qua thôi. Nhưng đủ để khiến Min Seok đứng hình hoàn toàn. Soo Hwan buông anh ra, mặt đỏ bừng.
"Em vẫn thích anh."
Em lí nhí nói.
"Thích nhiều lắm... nên mới khóc như vậy."
Min Seok chớp mắt vài lần như chưa xử lý kịp thông tin.
"Vậy là em đồng ý đúng không?"
Soo Hwan gật đầu rất khẽ.
"Nhưng nếu anh làm em buồn nữa..."
Em còn chưa kịp nói hết thì Min Seok đã kéo em ôm chặt vào lòng.
"Anh sẽ không làm em buồn nữa."
Giọng anh chắc chắn đến mức khiến Soo Hwan cũng sững lại. Min Seok vùi mặt vào vai em.
"Anh đã mất hai tuần mới nhận ra mình thích em đến mức nào."
Anh khẽ lẩm bẩm.
"Anh không muốn mất thêm một giây nào nữa."
Soo Hwan im lặng một lúc... rồi cũng vòng tay ôm lại anh.
"Min Seok huynh."
"Hửm?"
"Ngày mai anh đừng ghen với Hyeon Joon huynh nữa nhé."
Min Seok lập tức ngẩng đầu.
"Anh không hứa."
"..."
"Nhưng anh sẽ cố."
Soo Hwan bật cười, hôn nhẹ lên môi của anh người yêu mới nhận chức. Min Seok cũng đáp lại nụ hôn ấy rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ say
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co