Hồi 12: "Làm hoà"
Toàn doanh trại vẫn còn chưa hết rùm beng vụ "giao đấu giữa đêm" khiến cây cối gãy đổ, đất đá sạt lở, mấy trạm gác bị thổi bay luôn một góc. Nhiều người xì xào, không dám nói to vì... cả hai đứa đánh nhau vẫn còn sống khỏe.
Nhưng cún con thì bị phạt thiệt.
Trong lều chỉ huy, Phainon cúi đầu đứng yên, mặt đỏ bừng vì ngượng và giận, trong khi Mydei tịch thu toàn bộ vũ khí, từ vũ khí chính đến vũ khí phụ, lưỡi dao găm nhét trong ống giày cũng không thoát.
"Từ giờ đến hết tuần, ngươi không được mang bất kỳ vật gì sắc bén trên người. Ngươi không phải chiến binh, mà là lựu đạn cẩu."
Phainon mở miệng định cãi, nhưng bị ánh mắt sắc như kiếm của Mydei chặn họng.
"Phạt chưa hết."
"Ngươi và Riven, trưa nay, phải chính thức xin lỗi lẫn nhau trước mặt đoàn. Và từ giờ... tập luyện chung mỗi ngày cho tới khi học được cách chiến đấu mà không đập đầu nhau."
⸻
Buổi trưa – trước toàn doanh
Phainon đứng bên này. Riven đứng bên kia. Cả hai như hai cái cột đá cắm trong đất, ánh mắt không thèm nhìn nhau, mà chỉ nhìn... trời.
Mydei đứng chính giữa, tay khoanh trước ngực, giọng thản nhiên:
"Chờ gì nữa? Bắt tay. Nói một lời đàng hoàng."
Riven nghiến răng.
Phainon mím môi.
...Cuối cùng là Phainon giơ tay trước, không thèm nhìn Riven:
"Xin lỗi vì đập ngươi."
Riven nhếch môi:
"Xin lỗi vì chọc tức ngươi."
Cạch. Hai bàn tay bắt vào nhau – mạnh như muốn bẻ gãy ngón đối phương.
Mydei thở dài.
⸻
Chiều muộn
Phainon bị cấm tập vũ khí, nên chỉ được giao tập thể lực... mà Agy hăng hái gấp đôi bình thường.
Cún con vừa chống đẩy vừa rên hừ hừ, mặt dính đất cát. Riven đứng gần đó cũng bị phạt chạy vòng quanh khu rừng.
Nhưng kỳ lạ thay... cả hai dần dần ít gườm nhau hơn.
"Chạy cho đúng vòng, đồ cẩu!"
"Ít ra tao không giả bộ tử tế rồi đi chọc cún của người ta."
"..."
Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi cả hai... phì cười.
Riven thở ra một hơi.
"Mydei đúng là đau đầu vì tụi mình..."
Phainon gật đầu.
"Nhưng ta là người chịu phạt nhiều nhất. Ngươi bị giam có một ngày. Ta bị cấm luôn vũ khí!"
"Ngươi cũng đáng mà."
"Đúng. Nhưng mà tức!!!"
Cả hai lại bật cười. Lần này... thật lòng hơn một chút.
⸻
Tối hôm đó
Mydei ngồi một mình trong lều, đọc báo cáo. Phainon nhẹ nhàng chui vào, cúi đầu nói nhỏ:
"Huynh nói đúng. Ta cần học cách kiểm soát cảm xúc."
Mydei không ngẩng lên, chỉ hỏi:
"Ngươi đã hòa với Riven chưa?"
Phainon gật đầu:
"Không đến mức làm bạn, nhưng... không ghét nhau nữa."
Mydei lật trang cuối cùng, đặt bút xuống, nhìn thẳng vào cậu:
"Tốt. Vì ngươi sẽ còn đi với hắn nhiều. Còn rất nhiều kẻ đáng để ngươi đánh hơn."
Phainon gãi đầu:
"Nhưng cho ta vũ khí lại đi mà..."
"Không."
"Làm ơn..."
"Không."
"Ta quỳ gối..."
"Ngươi từng nói vậy rồi. Và rồi ngươi vẫn đấm hắn tóe máu."
Phainon chu môi.
"Đồ mặt lạnh."
Mydei nở một nụ cười rất nhỏ.
"Ta nghe thấy đó."
—
Trời chưa sáng hẳn. Sương còn vương trên những tán lá rậm rạp ngoài khu luyện tập.
Phainon bước khẽ, từng nhịp chân nhẹ như lông vũ. Cậu mặc áo choàng tối màu, cúi rạp dưới các bức tường doanh trại, ánh mắt sắc như dao găm lia về phía lều chỉ huy – nơi Mydei vẫn đang... ngủ.
Cậu nhịn cười.
"Đừng tưởng chỉ vì bị phạt mà tôi chịu thua... Tôi mà không có vuốt, người ta bắt nạt chết luôn! Với lại... tôi nhớ nó mà."
Tại kho vũ khí, cửa kho đóng nhưng chẳng thể làm khó cún con nghịch ngợm được. Với một chiếc ghim nhỏ và một cú huých vai đầy kinh nghiệm, cánh cửa hé mở đủ để lọt người. Và bên trong, vuốt của Phainon vẫn nằm đó, gọn gàng và sáng bóng như ngày đầu cậu được trao tặng.
Soạt.
Cậu rút nó ra khỏi giá treo, cảm nhận lại trọng lượng thân thuộc trong tay, cơ tay căng nhẹ. Một tiếng thở phào mỏng như sương tan trong đêm. Nhưng...
"Ngươi nghĩ ta không biết ngươi sẽ làm vậy?"
Giọng Mydei lạnh như băng từ bóng tối vang lên phía sau.
Phainon đông cứng lại, một tay vẫn đang cầm vuốt.
"Ơ... ừm... ta chỉ là... kiểm tra xem nó còn tốt không thôi... chứ không định..."
"Định trốn doanh trại đi đánh lộn tiếp?" – Mydei cắt ngang, tiến từng bước một – "Hay muốn phá tiếp nửa cánh rừng phía bắc?"
"Không có! Ta chỉ..."
Cún con luống cuống giấu vuốt ra sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hoàng tử. Nhưng Mydei đã áp sát. Gần đến mức... Phainon có thể ngửi thấy mùi trà bạc hà dịu nhẹ từ áo choàng của anh.
"Phainon." – Giọng Mydei trầm xuống – "Ngươi biết ta không tiếc tay nếu phải trừng phạt. Vì ngươi quan trọng nên ta mới ra lệnh tịch thu vuốt, không phải để ngươi yếu đi, mà để bình tĩnh lại."
Cậu mím môi.
"Nhưng nếu không có vuốt, ta cảm thấy... không còn là chính mình."
Một thoáng im lặng.
Mydei cúi đầu, ánh mắt chạm vào tay cậu vẫn siết chặt vũ khí.
"Nếu ngươi muốn chiến đấu đến vậy..."
Soạt.
Mydei bất ngờ kéo tay Phainon, ghì chặt xuống bàn kho. Ánh mắt anh bỗng sáng lên trong bóng tối, như một ngọn lửa vừa được châm.
"Vậy thì thử một trận không vuốt với ta. Nếu ngươi thắng, ta trả lại. Nếu không..."
"Ngươi sẽ làm gì ta?" – Phainon thở dốc, tim đập mạnh khi bị ghì chặt tay, không thoát ra được.
Mydei cúi sát hơn, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai cậu.
"Ta sẽ không tha. Vì ngươi đã dám phản kháng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co