Truyen3h.Co

TƠ VƯƠNG

Chap 10

cumeobumi99


Quán bar xyz

  - Sao nay có nhã hứng gội tôi ra đây vậy giám đốc công ty bất động sản ? Thất tình hả bạn yêu ? - Lệ Hằng châm chọc.

  - Bất động đất thì có chứ bất động sản gì, tôi chẳng phải giám đốc gì đâu, đừng gọi bậy người khác hiểu nhầm đó. - Cười.

  - Sao ra nong nổi này ? Kể tôi nghe ? Tôi biết bố cậu sẽ không đuổi cổ cậu vô lí đâu.

  - Chuyện là vầy . ( . . . )

  - Trời ai cũng đáng cho thân của cậu rồi, vì cô gái hôm bữa mà bỏ cả tài sản, như tôi thì tôi chẳng ngu dại gì để làm vậy cả. - Lệ Hằng gật gù.

  - Đúng cậu làm gì ngu dại mà làm thế, vì vậy Nam Em bạn gái cậu bỏ đi vì cái việc tham công tiếc việc của cậu, tiền thì khi nào kiếm chẳng được dù nó có quan trọng thì nó cũng không bằng lòng người đâu. - Phạm Hương đổi chai bia mới uống.

   - Suốt những năm tháng đau khổ vì sự ra đi của một người, khiến tôi tin rằng " Trên đời này không có ai mà không thể sống nổi thì thiếu một ai đó " sự ra đi của một người chỉ là dạy cho chúng ta biết chấp nhận và lớn lên mà thôi. Hoàn toàn không phải như người ta thường nói, rằng " Không có người đó tôi sẽ chết mất ". Không chết đâu đừng lo ! - Lệ Hằng vỗ vỗ vai Phạm Hương.

  - Cậu không cảm thấy mình cô đơn sao ? Dù cậu có khá nhiều tài sản ?

  - Giờ này thì tôi cũng không tha thiết chết sống yêu đương, chứ ngày trước không có người khác bên cạnh tôi không chịu được. Thấy cô đơn sao í, giờ thì thấy một mình vẫn thoải mái hơn nhiều.

Họ cùng nhau tâm sự chuyện đời chuyện người, uống mãi uống đến nổi chẳng biết đâu trời đâu là đất.

  - Thôi không buồn nữa. Về thôi trể rồi, mai tao còn có cuộc họp. - Lệ Hằng kè Phạm Hương ra xe.

*trong xe Phạm Hương.

  - Tôi là gì sai à ? - Phạm Hương trong cơn say nói.

  - Cái cậu sai nhất không phải là yêu gái đã có chồng, mà cái cậu sai nhất ở đây là yêu người không yêu cậu - Thở dài.

  - Tôi phải làm gì đây ?

  - Thì tuỳ ở cậu thôi, nói thì tôi cũng đã nói rồi. Tôi thì không có kiên nhẫn đau khổ vì một người lâu như cậu, lúc yêu thì tôi sẽ yêu cho hết lòng. Còn lúc chia tay thì phải hết lòng chia tay, không thể tiếp tục đi cùng nhau nữa thì phải dứt khoác chia lối riêng. Người ta đã bỏ rồi, còn ngồi đó mà khóc lóc nuôi hi vọng. Chẳng lẽ chờ đến khi người ta dứt khoát hất bỏ mình, mình mới dứt khoác được à ? Sao khômg tự mình dứt khoát trước thương mình trước đi ? - Lệ Hằng khuyên ngăn.

  - Tôi không ích kỉ như vậy được.

  - Vậy cái cậu đang làm được coi là tình yêu à ?  Đồ trẻ con. - Hơi cáu.

  - Cả lúc tôi khóc tôi đau, tôi vẫn cảm thấy tôi yêu em ấy nhiều lắm. Nếu như thế còn không gọi là tình yêu, thì tôi cũng chẳng biết thứ gì được cho là tình yêu :)

  - Rồi thua, bó tay !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co