Chap 16
Nắng đã lên, những ánh nắng ấy len lõi qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi của Lệ Hằng, tội cho cô phải chịu đựng hết cuộc khủng hoảng này đếm cuộc khủng hoảng khác từ hôm qua đến nay.
Cô bước xuống chiếc giường trắng tinh tươm của mình, lắc cổ qua lại và ba cái. Rồi trấn tỉnh lại sự việc của sáng hôm nay, cô hoảng hốt chạy ra khỏi phòng xem. Ôi trời thật may mắn chẳng có ai, thì ra Phạm Hương đã mang cái của nợ đó à không, cái tai họa đó ra khỏi nhà cô rồi, thở phào nhẹ nhõm cô mừng thầm đi vào trong chỉnh chu lại nhan sắc.
30 phút sau ~
Một Lệ Hằng tươi mới đã trở lại, diện lên người một chiếc áo thun kiểu cách đơn giản thoải mái, một chiếc quần jaen bị rách ở gối, chân mang một đôi gucci trắng, tóc buối cao thoải mái, chiếc kịn râm hàng hiệu. Ôi đúng chuẩn một soái ca.
Mọi thứ đã ok cô lấy điện thoại ra để hẹn những người bạn mình họp mặt tám chuyện. Dù sao cũng là con gái nên Lệ Hằng thuộc tuýp người thích tám chuyện trêm trời dưới đất.
Đang mê mẫn ngắm mình ở trong gương thì cô nghe được mùi thịt nướng thơm nức mũi bay đến cô. Điều đó làm bụng cô cồn cào, giờ cô mới chợt nhớ ra từng sáng giờ cô chỉ lo ngủ chứ chưa có một thứ gì trong bụng cả.
Bước ra khỏi phòng Lệ Hằng chau mày vẻ mặt khó hiểu.
- NÀYYYYYY ~ tiếng thét của Lệ Hằng làm cả hai người đang nấu nướng kia ngừng lại mọi hoạt động.
- Sao hai người vẫn còn ở đây ? Thế còn nấu nướng ở nhà tôi nữa ? Có sự đồng ý của tôi chưa ? Phạm Hương càng lúc cậu càng quá đáng đấy ! Tôi cũng có giới hạn của mình chứ, hai người ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi sẽ kiện cậu xâm phạm gia cư của người khác bất hợp pháp. - Lệ Hằng chẳng đùa nữa rồi, cô thật sự nóng giận vì sự quá tùy tiện này. Nếu là Phạm Hương thì cô có thể bỏ qua nhưng ở đây có Tú Hảo, một người đang bị băng nhóm đuổi bắt.
- Tôi không nghĩ sẽ làm phiền cô. - Tú Hảo nói bé bé vừa đủ Lệ Hằng nghe thấy.
- Trời ạ !! Trời ngó xuống đây mà coi, thế cô nói cho tôi biết thế nào mới không phải là phiền ? Từ giấc ngủ đến nhà của tôi. Tôi không muốn đôi co với cô chẳng may tôi lại mang tiếng ác, ăn xong rồi đi khỏi đây đi đừng để tôi phải thấy cô nữa đồ ôn thần.
Lệ Hằng định quay đi thì bụng lại kêu lên, cái bụng chết tiệt này làm cô mất hếy sĩ diện.
- Ăn rồi hãy đi ! - Phạm Hương buộc miệng lên tiếng.
- Ok ăn chứ, đó là đềnh bù cho tôi từ tối qua đến nay. - Bỏ hết sĩ diện vào bàn ngồi, thật sự cô không muốn bỏ lở những miếng thịt béo bở đó.
-----------------------------
Ở nhà Thanh Hằng.
- Tối qua đến giờ Hương nó chẳng về sao ? - Thanh Hằng ngồi ăn trưa với Lan Khuê trầm ngâm hỏi.
Không đáp lại, Lan Khuê chỉ khẽ gật đầu.
- Quá đáng thật, nó cứ vậy cả tháng nay đi sớm về muộn, chỉ cần nó xin lỗi bác thì cần gì phải vất vả để tự mình vựng lại cơ đồ. Háo thắng, ngang bướng. - Lắc đầu.
- Hương chán ghét em rồi phải không ?
Câu hỏi của Lan Khuê làm không khí trùng xuống, Thanh Hằng buồn thay cho cuộc tình này.
- Đừng nghĩ vậy, có thể là con bé bận thật, lúc tôi mới lập nghiệp khi đó đã có nền tảng công ty của bác nhưng cũng phải làm quằng quặc đừng nói chi Hương hiện tại muốn tạo lại cả cơ đồ. - Thanh Hằng an ủi.
- Cảm giác bị lạnh nhạt, cảm giác chỉ có mổi mình chờ đợi, thật đáng sợ khi cảm giác đó nó lại tái hiện với cuộc đời em thêm một lần nữa rồi. - Cười buồn.
Chẳng muốn thêm buồn Thanh Hằng đành im lặng để chuyện lắng xuống, Lan Khuê tâm trí đâu đâu bỏ chén cơm xuống đi vào phòng một mình.
----------------------------
Biệt Thự Nguyễn Gia.
- Ý em nói em là tay trông ? Cảnh sát chìm ? Gián điệp ???? - Minh Tú chóng tay sau lưng đi xung quanh lâm le Tú Hảo.
- Cô ta mà là cảnh sát thì tôi là tổng thốmg rồi. - Lệ Hằng biểu môi.
- Cậu khinh người quá đấy ! - Phạm Hương đẩy mạnh vào tay bạn.
- Tôi nói chả đúng sao ? Người thì bé tí, gầy gò, sức lực thì không biết có bao nhiêu mà nói mình là cảnh sát. - Lệ Hằng lườm lườm.
- Vậy chị cho tôi mượn cái tay. - Tú Hảo đưa tay về hướng Lệ Hằng.
- Chi ?? - Không mấy vui vẻ.
- Tôi sẽ chứng minh tôi là cảnh sát. - Tú Hảo nhếch môi.
- Bệnh gì cử. Này ~
Chỉ với một động thái đưa tay ra Lệ Hằng đã bị Tú Hảo bắt lấy và khóa chặt tay lật Lệ Hằng thật mạnh xuống đất, Lệ Hằng đo ván.
Trước sự ngỡ ngàng của Minh Tú và Phạm Hương thì Tú Hảo lấy trong người mình ra một tấm hình của một người đàn ông điển trai.
- Là tôi đang điều tra tên này, tôi phải giả vờ là một cô bé ngoan hiền để dụ dỗ hắn. Nhưng chẳng may mắn tôi chuẩn bị vào được xà quyệt của hắn thì bị phát hiện.
- Tại sao cô lại theo dõi bạn trai tôi ?
Câu nói ấy là những người có mặt trong nhà ấy hướng mắt về cửa chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co