Truyen3h.Co

TƠ VƯƠNG

Chap 19

cumeobumi99

Khách sạn X cũng là một phần trong khối tài sản Lệ Hằng có được. Hôm nay được một ngày nghỉ ngơi, cô dự định dùng ngày hôm nay để gặp gỡ bạn bè. Nhưng rất tiếc cho cô từ lúc Tú Hảo xuất hiện thì ba người thân còn lại của cô đã toàn tâm toàn ý giúp đỡ cái người dưng nước lã ấy.

Chán nản bần cùng cô quyết định đến khách sạn của mình coi nhân viên nơi đây khi không có cô họ làm việc ra sao.

Người đời nói đúng, người thương nhau đi cùnh trời cuối đất cũng sẽ gặp lại nhau. Trách né thế nào đi nữa cô lại chạm mặt Nam Em.

Với khuôn mặt lạnh tanh của Lệ Hằng, Nam Em chỉ biết cuối mặt đi nhanh qua.

  - Có bận không ? - Câu hỏi của Lệ Hằng vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm người kia giật bấn người.

  - Dạ không. - rụt rè.

  - Dùng với tôi một li cà phê chứ ?

  - Dạ.

Quán cà phê gần đấy.

Đã ngồi cùng nhau gần 15p nhưng họ cũng không nói với nhau nữa lời, để phá tan không khí nặng trểu này Lệ Hằng buộc lên tiếng.

  - Em hạnh phúc chứ ?

  - Vẫn thế gia đình còn đầy đủ là quá hạnh phúc với em rồi. - Nam Em gật gù.

  - Tôi muốn hỏi về tình yêu kia kìa.

  - Em vẫn vậy. - ngẫn đầu nhìn Lệ Hằng.

  - Sau năm ấy em rời xa tôi ?

Câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng làm Nam Em lặng lẽ.

  - Nếu câu hỏi quá khó thì em không cần phải trả lời. - Lệ Hằng định đứng dậy.

  - Vì em không được sự yêu thương thì Hằng, em biết lúc ấy với Hằng sự nghiệp tiền bạc và thành công là quan trọng nhất. Không phải em bỏ đi lúc Hằng tay trắng mà là Hằng quá cuồng si với công việc quên mất bên Hằng còn có em. Hằng có thể trách em, Hằng có thể câm giận em nhưng Hằng không được nghĩ là Hằng chẳng có gì nên em rời bỏ Hằng. - Nam Em rơi nước mắt đứng lên bỏ đi.

Lệ Hằng chạnh lòng đuổi theo níu tay lại, ôm chặt Nam Em vào lòng mình.

  - Em đã dạy tôi biết thế nào là nhớ thương, vậy thì giờ em dạy tôi cách quên em đi. Nếu không dạy được xin hãy ở bên tôi đừng đi đâu nữa. Xin em đó, tôi không thể chịu đựng nổi khi cứ đứng đấy mà nhìn thấy em nhưng không thể đến bên em để vỗ về.

Cái ôm này đã lâu rồi Nam Em mong chờ đã chờ đợi nay đã đến với cô, đó là sự thật, đúng đó là sự thật chị đang ôm cô vào lòng và hai người đã nối lại tình xưa sau nhiều năm.

---------------------------

Sau nhiều ngày thì Phạm Hương cũng trở về nhà của Thanh Hằng.

Tiếng mở cửa phòng làm cho cô gái gầy gòm kia giật mình, nhíu mắt ngồi dậy.

  - Xin lỗi đã phiền em, tôi về đây để lấy xíu đồ cần thiết thôi. - Phạm Hương với đôi mắt hơi buồn nói nhỏ nhẹ.

  - Hương ~ mếu máo. Hương đừng đi nữa, em đau lòng gần như chết đây sống lại đây này. Mấy hôm nay em luôn muốn tìm Hương nhưng em không dám phiền đến Hương. Xin Hương em có lỗi gì Hương cứ nói, làm ơn đừng xa em nữa. - Lan Khuê khóc ròng khi gặp Phạm Hương.

Phạm Hương ngồi xuống cạnh Lan Khuê vuốt đôi má gầy gò như thiếu ăn.

  - Sao em gầy quá vậy ? Sao không tự chăm sóc mình ? Còn Phước Hải, anh ta không lo cho em sao ? - cô đau lòng khôn siết khi thấy Lan Khuê như thế này.

  - Phước Hải không liên quan gì đến em cả, anh ta có ngõ ý nhưng em lại từ chối, cứ nhiều ngày liền anh ta đếm tìm em nhưng em đều tránh mặt. Đừng nói Hương chia tay em vì thấy Phước Hải đưa đón em ?

*Gật đầu.

  - Điên mất sao Hương không hỏi em mà tự quyết định bỏ rơi em chứ ? Hương biết em đau lòng nhưng thế nào không ? - Lan Khuê càng khóc lớn hơn nữa.

Biết được là mình hiểu lầm nên cũng đành vỗ về người đối diện.

  - Từ nay Hương cứ lo sự nghiệp của Hương em không gò bó Hương nữa, không trẻ con với Hương nữa. Nhưng Hương nhớ khi rãnh Hương hãy gọi về tìm em được không. Như vậy em sẽ đở tủi lòng hơn.

  - Được rồi cô, giờ thì ngủ lại đi. Chị phải đi đưa hồ sơ cho Lệ Hằng nữa. Đến sáng thì không kịp đâu. - Cô vuốt ve em.

  - Hương cho em đi cùng với được không ? Em sợ Hương đi rồi không về với em nữa. - nắm chặt tay của Phạm Hương.

  - Rồi rồi rồi. Thay quần áo cho chỉnh chu vào rồi sang nhà Lệ Hằng với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co