Chap 29
Một thánh nữ trong bộ vest đen hở ngực với mái tóc dài nâu bước lên sân khấu của tiệc cưới làm người khác trầm trồ với sắc đẹp của cô. Cô thấy được Lan Khuê và Hải Đăng đứng ngay cánh gà của sân khấu, cô cười với em một nụ cười chua chát rồi nhìn xuống mọi người.
- Tôi là bạn thân của cô dâu Lan Khuê, chúng tôi biết nhau đã khá lâu, nhận được tin em ấy nhận được hạnh phúc mình đáng có tôi rất vui *khóe mắt rưng rưng*.
Nhạc đã lên, giai điệu êm ả nhưng canh cánh nỗi buồn, Lan Khuê biết bài hát này em đã hát nghêu ngao bài hát này khi hai người ở cùng nhau, trái tim em hiểu được chị ra sao nhưng rất tiếc.
*Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ bờ vai, chạm nhẹ đôi môi ngày mai xa anh rồi.
Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ.
Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát.
Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn.
Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều viễn vông.
Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời.
Bên dưới ai cũng chìm đắm với giọng hát ngọt ngào của Phạm Hương, họ có người hát theo Phạm Hương nữa.
- Con bé này hát hay nhỉ ? - một bác cùng bàn khen ngợi.
- Dạ dạ đấy là bạn thân con đấy bác ạ, xinh đẹp tài giỏi, hát hay vẽ đẹp pla pla mà có cái tội, dễ bị dụ dễ bị dụ, dễ bị gạt lắm bác, tội hé bác. . . - Lệ Hằng luyên thuyên không ngừng nghỉ.
Bên đây Tú Hảo và Đồng Ánh Quỳnh cũng phải lắc đầu chịu thua. Cảm xúc đến cao trào, Phạm Hương nhìn em rơi cả nước mắt.
*Thời gian xóa đi những ngây thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ.
Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ.
Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ anh.
Thì đừng vội khóc hãy siết tay anh nơi em bình yên.
*Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao.
Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về.
Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em.
Và đừng vội khóc anh vẫn ở đây cho em bình yên. . .
Chạm khẽ tim anh một chút thôi. . .mai xa rồi.
- Anh gọi cảnh sát có người đến quấy rối. - Hải Đăng khó chịu lấy điện thoại ra định gọi bảo vệ đến làm việc với Phạm Hương.
- Anh để chị ấy yên, em không muốn nhắc lại chuyện ấy nhiều lần. - Lan Khuê để hắn ta một mình trong cánh gà để vào trong thay quần áo.
Hải Đăng tay thành nắm đấm, đỏ mặt đi theo em vào trong.
Xong bài hát Phạm Hương bước xuống với biết bao trào vỗ tay của mọi người, đôi mắy đỏ hoe đi nhanh ra ngoài. Ba người ba cũng chạy theo, mới ra khỏi nhà hàng Phạm Hương kiệt sức ngã ngang nhưng rất may Đồng Ánh Quỳnh nhanh tay đỡ kịp.
- Rồi . . . Rồi giờ sao ? -Lệ Hằng lo lắng thì rối rấm.
- Đi đến bệnh viện chứ làm gì trời ạ, cậu đừng hỏi mấy câu vớ vấn được không ?? - Ánh Quỳnh tức giận.
- Ờ ờ rối quá quên.
Ba người cấp tốc đưa Phạm Hương vào viện.
------------------
Nhà Hải Đăng.
Em mệt mỏi sau một ngày chiến đấu với các chiếc váy cưới hôm nay. Vừa nằm xuống Hải Đăng choàng tay ôm lấy em, em vùng ra.
- Anh đã nói sẽ cho em thời gian để thích nghi mà ? - cô tắt đèn ngủ.
- Um anh sẽ chờ.
Cứ thế em làm đúng nhiệm vụ của một người vợ, cơm nước nhà cửa em đều hoàn thành tốt cả. Đã một tuần rồi cô cũng dần quen với ngôi nhà xa lạ này, hôm nay Hải Đăng về sớm nên cậu ta quyết định đưa nàng đi dạo cho khoay khỏa.
Trên xe radio đang phát bài hát "Cớ sao giờ lại chia xa - Bích Phương " em nghiêng người ra cửa xe, trời đang đẹp sao lại có mưa phùn. Nổi lòng em càng nặng trểu, Hải Đăng nói chuyện với cô luyên thuyên bên kia, nhưng nó chẳng vào tâm trí em một chút nào.
" Mình đã hứa bên nhau cơ mà , cớ sao giờ lại chia xa ???
*ring ring ring. Điện thoại em reo lên những hồi chuông rộn ràng, em trở về thực tại cầm máy lên dòng chử " Đại Ca "
- Alo em nghe đây chị Hằng ? . . . Hớ ? Bệnh viện ???
Tại bệnh viện.
- Phạm Hương tôi biết là nằm lì ở đây vậy à ? Đúng là mắc mặt. - Lan Khuê nhếch môi.
- Em về đi, chồng chờ. - Phạm Hương nằm xoay vào tường.
- Chị phải làm tôi cảm thấy hối hận khi quyết định rời xa chị chứ ? Chị càng hành hạ bản thân mình tôi càng cảm thấy mừng rỡ khi được thoát khỏi chị. - lời nói càng thêm nặng.
- Em có thể nói bất cứ thứ gì em thích, tôi biết tôi thế nào mà, sống chết xin em cũng đừng bận tâm có được không ? *ho
- Thì sống chết là quyền của chị, chỉ là chị Hằng bận đi công tác nên nhờ tôi sabg đây xem chị ra gì rồi, chứ tôi cũng chả rãnh. - Vẫn không ngừng làm người khác đau lòng.
Không thấy đối phương trả lời Lan Khuê cũng quyết định rời đi, vừa ra khỏi phòng nước mắt tuôn trào.
- Em lại khóc à ? Mà ai bệnh vậy ?
- Không chỉ là trong phòng đó có 1 chuyện chia li nên làm em xúc động thôi, đây là người bạn cũ của em thôi, anh không cần bận tâm đâu.
- Um về thôi em.
---------------------------
Hai tháng sau cưới.
- Chúng ta li dị đi Hải Đăng. . .
Lan Khuê ngồi nghiêm mình, mặt không cảm xúc.
- Mày. . . Mày chơi tao ?? Cay cú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co