13.
Từng cơn gió ào ạt trỗi dậy, xô đẩy từng thớ giấy trên bàn của Thiện Vũ kêu lạch xạch. Chộp lấy chiếc gương trên bàn, bọng mắt nhàu nhĩ sưng húp tô bật thần sắc ngả rũ của em. Tin nhắn gửi đi đã hai ngày, không có dấu hiệu phản hồi. Chẳng phải đồng nghĩa với tin đồn là sự thật? Thiện Vũ đập thật mạnh đầu mình xuống bàn, nhiều lần, cho tới khi khóc nấc lên, em mới nhận ra mình rốt cục chỉ là trò chơi.
Phải gặp lần cuối để cho ra lẽ, đó mới là em.
Em nhớ da diết nụ hôn của hắn, cái chạm tay, cái gật đầu, nụ cười và chớm khẽ yêu thương như nụ hoa còn vương chút sương sớm. Vũ lỡ tin, rằng Thành Huấn có tình cảm với mình. Trong cơn mơ, chẳng lần nào hắn xuất hiện, em cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Luân ôm Xuân trên đỉnh ngàn, rồi mọi sự kết thúc. Có lẽ chuyện của riêng mình chưa đủ bi đát.
Hắn ta đồng ý rồi, họ sẽ gặp nhau tại khách sạn "La fin". Trời vẫn còn lạnh, em chỉ mặc một chiếc áo mỏng tang cùng chiếc quần nỉ đen, ngồi co gối trên chiếc giường trải ga trắng tinh, không một vết nhăn. Và rồi hắn cũng đến, không nói cũng chẳng rằng, Thành Huấn vứt tạch chiếc áo khoác da xuống rồi nhìn chằm chặp con chiên non nớt. Khoảnh khắc đó, đôi mắt xếch của em dường như đã chùng xuống đôi phần, bóng dáng cao lớn của hắn nhoè đi. Em muốn khóc, muốn buông bỏ hết ấm ức bấy lâu, nhưng em không làm được. Câu từ cứ chìm xuống tận sâu, làm sao để vãn hồi? Tâm trí em đã tan rữa từ giây phút em ngửi thấy mùi nước hoa nữ trên người hắn.
"Em không nên vì tôi mà phải thu mình đến thế, em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Nếu tiếp tục, thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, vậy nên dừng lại... Thực ra nếu em muốn thì chúng ta vẫn có thể làm bạn giường"
Thành Huấn đặt tay lên vai Thiện Vũ, vờ như an ủi, ban đầu dự là cắt phăng cái đuôi vô tích sự này cho xong, mà cảm giác mềm mại, non trẻ lại khiến hắn dấy lên suy nghĩ bạc nhược. Thiện Vũ cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã xuống cổ, xuống nệm. Không đành lòng, Thành Huấn ngồi xuống bên giường, tiến sát lại, lấy tay quệt những dòng lệ tủi hờn của cậu bé mới chỉ mười tám.
"Thôi không khóc nữa, ai mà chẳng phải lấy vợ. Em còn nhỏ, chưa hiểu được. Sau này em sẽ thấy tôi làm vậy chỉ muốn tốt cho em"
Hàng lông mày đậm của hắn chuyển động nhiều hơn thường lệ, em biết đó là dấu hiệu của sự lừa dối. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo Thiện Vũ, em quệt vội hai hàng nước mắt, sụt sịt mấy hồi rồi đứng lên lấy giấy xì mũi. Em quay lưng lại ném đám giấy đó vào ngực Thành Huấn, bỏ lại một câu rồi đi mất:
"Đồ chó!"
-
Xuân vỗ đét một phát vào đùi, gật gù lia lịa, mồm miệng không ngớt mà khen:
"Đúng, phải thế! Thế mới là em trai của anh"
Phía bên kia, Thiện Vũ đặt điện thoại lên trên giá đỡ, buồn tủi nằm ườn xuống bàn, đôi mi em cụp rủ chẳng rõ con ngươi. Xuân cứ lảm nhảm trong điện thoại liên hồi, Luân bịt mồm anh ta lại không được, bèn chốt một câu:
"Mình hồi xưa cũng không khá khẩm hơn là bao đâu, đừng có ba hoa nữa!"
Vũ vẫn không nói gì, em muốn ngủ. Sau giấc mộng không thành, giá như chỉ một đêm em quên tất cả. Nhưng ký ức con người không được hình thành và vận hành theo lối đó, chúng sinh ra để làm người ta khắc cốt ghi tâm những bài học, và lấy đó làm kinh nghiệm để không tiếp tục mà ngu nữa. Em tắt máy, quá chán chường để kể thêm rằng em thấy Claudine đi với một người đàn ông lạ mặt.
Ra Giêng đã lâu, trời chuyển nồm ẩm, cái thứ không khí dính dớp làm mọi sự dính líu lấy nhau. Bố Luân chợt trời là không khoẻ, đau ốm liên miên, em tính chuyển ông lên bệnh viện thành phố chữa trị xem sao. Đi một ngày đàng, xét nghiệm trên dưới đủ loại, những cái nhíu màu ngờ vực, những ánh nhìn khó hiểu từ y bác sĩ khiến Luân vô thức là siết nát bấy đống giấy tờ.
Em trở về nơi ở của bố, một mình, và cứ ngồi như thế suốt nhiều giờ. Cây xoan đào trước ngõ đã bung từng bụng hoa trắng nhạt, rơi lả tả dưới gốc. Lúc còn xanh, vị của quả xoan vừa chua vừa chát, tới lúc chín, từng nhánh đỏ xanh trĩu xuống, nhử đàn chim nông nổi ăn cho bằng sạch. Rồi tới ngày thay lá, chúng trơ trọi như thể chưa từng khởi sắc. Con người không thay lá, họ thay đổi.
Xuân đã rời đi vì công chuyện từ đầu giờ chiều, vẫn chưa quay về. Dự cảm của Luân khiến em đinh ninh rằng họ sẽ lại chia tách nhau một thời gian dài. Nếu chỉ vì yêu mà khiến người kia sống chẳng yên, em thà rằng chẳng muốn ở gần bởi vốn dĩ, chẳng ai trong số họ được bình thản suốt bao năm tháng qua. Cứ sống thôi, còn tới đâu liệu trời mới biết. Luân nhấc máy gọi cho Xuân ba bốn cuộc, nhưng anh không bắt máy. Em trút một tiếng thở dài, rồi gọi điện cho một người mà đáng lẽ em không nên gọi.
Nhà số bốn, thuộc dải tái định cư theo quy hoạch của chính phủ.
Mái vòm cong queo một cách kỳ lạ, túm dây đâm leo tứ phía, không nhất quán. Ai cũng tưởng nó bị chủ bỏ bê, nhưng rồi người ta lại gật gù cho rằng thị hiếu của nhà giàu là như vậy. Luân đi qua con đường dài hun hút, hai bên là những rặng cây xây cao vọt như tường thành, thậm chí ánh sáng khó mà lọt qua nổi. Em thấy Claudine đang nằm trên sofa giữa phòng khách, thản nhiên như thể đây là nhà của cô ả. Và người đối diện cô ta không ai khác ngoài Xuân, người mà em nghĩ đang ở cách đây rất xa. Em không dám thở mạnh, em biết mình không đủ khả năng đối phó với những con người này. Xuân không lấy làm ngạc nhiên với sự xuất hiện của Luân, như thể anh đã tường tận mọi thứ. Anh chỉ nhìn em, rồi đưa tay ám hiệu lại gần. Bàn chân chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này thật nhanh, rắc rối không phải điều em mong cầu mỗi đầu tháng khấn Phật.
Evan chậm rãi bước ra cùng chai sâm-panh trên tay, bộ đồ nỉ khiến hắn trông gần gũi đến lạ. Tầm mắt của Luân vừa hạ xuống trong chốc lát, bỗng giật thót mà xao động. Chẳng phải Evan và Xuân trông rất giống nhau hay sao? Và đó có phải lý do em luôn cảm thấy Evan gần gũi với mình? Một điều nữa, Claudine trông cũng rất giống hai người họ...
"Nhìn mặt em xanh xao vậy Luân? Ổn chứ? Em uống nước cam nhé!"
"Không cần đâu. Em không khát"
Claudine ngồi bật dậy, hất mái tóc được uốn từng lọn xoăn kĩ càng sang một bên. Hai tay ả chống ra đằng sau ghế, khom lưng về phía trước rồi đưa mắt nhìn Luân.
"Thôi vào thẳng vấn đề chính nhé, các anh đàn ông cả mà, gay cũng là đàn ông thôi"
Evan cười cợt ngồi xuống cạnh Claudine, hàng lông mày hắn nhếch lên kín đáo tới nỗi chẳng ai phát hiện ra, ngoài Luân. Đi qua bao nhiêu bể khổ, cuối cùng con người ta cũng đạt tới độ này. Em vẫn chưa dám thở mạnh, bàn tay em miết chặt phần vải jeans gần đầu gối, chiếc quần gần như đã ố màu.
"Khó cho anh, cũng khó cho em và cả... Anh định nói với em sớm hơn nhưng tình hình gần đây có vẻ không ổn lắm nên anh cứ kiềm lại để lựa lời..."
Claudine không chịu nổi vốn dài dòng lắm chữ của hắn, ả nhanh nhảu cướp lời:
"Khu đất của bố cậu đang ở chúng tôi sẽ thu hồi lại, cho người nhà cậu ở free suốt bao năm như vậy là đủ rồi. Dù sao cũng không mất một đồng nào nên chuyển đi sớm nhé!"
Ngoài cảm giác ớn lạnh, Luân không trách họ, dù là thái độ của Claudine rất hống hách. Nhưng em có quyền gì mà đứng lên phản kháng, người ta mang ơn mình, có chửi cũng phải ngậm ngùi mà dạ vâng. Luân cúi thấp đầu, ngã bài xin thua và điều đó làm Xuân không chấp nhận được.
"Tôi sẽ trả tiền thuê" - Xuân vì khiêng nể nên giọng có đôi phần dịu xuống.
"Giờ một là mua đứt, hai là chuyển đi. Vậy thôi. Mà chắc gì anh đã đủ tiền mà mua đứt, mua nổi cái sân vườn là tốt rồi" - Claudine tiếp lời
"Sao cô lại nghĩ tôi không đủ tiền? Tôi chỉ không muốn sở hữu khu đất trái phép thôi mà"
Evan không màng cuộc đấu khẩu giữa hai người họ, thứ duy nhất chiếm dụng sự chú ý của hắn là dáng người bé nhỏ của Luân. Hắn ta giơ tay lên, ra chỉ thị ngừng cuộc hiềm khích vô bổ.
"Anh Xuân này, tôi biết anh là người có năng lực. Nhưng anh xem, người ngồi cạnh anh có vẻ khá xanh xao. Hay là ở bên cạnh một người vía mạnh như anh, em ấy bị rút cạn nhiên liệu rồi?"
"Có phải cái bể chứa đâu mà cạn hay vơi? Anh Evan nói chuyện huyền học quá nhỉ? Anh biết xem Tarot hay Tử vi không?"
Hắn ta vắt chéo chân, tựa lưng vào phần nệm bọc da cao cấp phía sau, thở hắt ra một cái rất to.
"Tiếc thật! Tôi lại không đoán ra được anh tới tận đây để làm gì?"
"Nhận anh em thất lạc chăng? Tôi thấy anh khá giống tôi đấy, nhất là mấy khoản chó điên"
Claudine chỉ nghe và để chúng tuột khỏi lỗ tai mình, còn Luân cố gắng xâu chuỗi từng sự vụ đã qua để có thể hiểu Evan và người ngồi cạnh mình ngay lúc này. Nếu tính ra, Xuân chỉ sinh sau Evan có một ngày, nhưng vốn xuất thân của hai người khác nhau nên không thể xác minh được điều gì. Và em cũng chẳng thừa tiền tới mức âm thầm lấy tóc của Evan và Xuân để xét nghiệm ADN. Việc không thuộc về mình, đừng cố gắng chen chân vào. Bởi kẻ biết quá nhiều chắc chắn sẽ bị tiêu diệt đầu tiên.
Đó là lý do sau ngày hôm đó, không một ai còn thấy cô giáo khoa Pháp Claudine xuất hiện nữa. Hôn ước giữa ả và Thành Huấn theo đó mà tan rã, người mừng nhất hoá ra không phải Thiện Vũ, mà là Xuân. Chỉ cần một cái gai cũng có thể khiến bông hồng khó tiếp cận hơn, ai biết lúc nào nó sẽ đâm mình. Con người sẽ không dễ chết về mặt thể xác, còn về phần hồn, cách dễ nhất để thiêu rụi chúng là khiến phơi bày trước sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co