Truyen3h.Co

Toà Chung Cư Đối Diện

11- Sấm sét

puccibible

"Khổ... Muốn gặp thằng Tôm sao không nói thẳng với nó?", Thiên Hoa đưa cho Tuyền cốc hồng trà

"Chị nghĩ em đến đây để gặp nó à? Em chỉ là khách của quán, đến chơi mèo thôi."

"Thằng Phi kể, từ lúc về quê nghỉ hè đến giờ không liên lạc với em. Vài lần nó lên phố cũng không gặp nhau. Bọn mày đang thi xem đứa nào lì hơn à?"

Tuyền ve vẩy cái cần câu đính lông vũ trước mặt mấy con mèo con.
"Em quan tâm quái gì."

"Chiều nay có bão nên nó đánh xe về quê từ sáng rồi."

"Không qua đây ạ?"

"Không. Em nghĩ nó phải qua nên mới cố tình đến đây phục sẵn chứ gì?"

"Chẳng liên quan. Em đến chơi thôi."

Thà đau khổ còn hơn chủ động. Tuyền biết tên bạch tạng kia đang chơi chiêu bỏ đói, nhưng lâu ngày không thấy mặt, nghe giọng hắn, cô vẫn bứt rứt.
Cô rút điện thoại mở Onstagram xem Trụ và Ban đăng story ảnh du lịch. Cảnh hang động đẹp choáng ngợp dù chỉ nhìn qua ảnh... Tour thám hiểm Sơn Đoòng không chỉ yêu cầu thể lực siêu phàm mà còn phải đặt chỗ trước 3 năm. Tức là trước khi vào đại học, hai người đó đã lên kế hoạch mua nhà riêng để tự do yêu đương. So với bà chị gái mạnh mẽ, ngầu lòi này...
Tuyền cảm thấy bản thân loser. Cô nhìn đá tan trong cốc trà nhạt nhẽo.
"Chị Hoa, hôm nay em không lái xe. Cho em ít cồn đi."

Cafe Tuyết đã nâng cấp, mở rộng không gian, số lượng tay vịn cũng tăng, tậu cả hàng cao cấp như mèo Ai Cập khoả thân, mèo Maine Coon... Dù chỉ là giống Anh lông ngắn phổ thông, Tuyết đệ tứ lại thuộc diện đặc biệt được đeo vòng cổ "Cấm sờ", vì nó mang thân phận tôn quý- sugarbaby của công tử Thiên Văn Phi. Nó nằm phè phỡn trên cat-tree treo tường mà daddy tài trợ cho quán, đồ xịn sản xuất tại xưởng gỗ nhà họ Thiên.

Tửu lượng của Tuyền không khủng bố như Ban, song cũng chẳng phải dạng vừa. Mấy cốc rượu dâu tằm cô uống như nước lã. Sau cùng Hoa đưa cho cô cốc nước lọc.
"Uống thế thôi. Con gái đi đường nguy hiểm."

"Ư... Cảm ơn chị.", cô uống cạn cốc rồi đứng dậy

Sau một chiều thác loạn với các tay vịn bốn chân lông lá, Tuyền bước ra khỏi quán, nhìn trời đã tối sầm, gió thổi ào ào. Ôi chà, mưa giông đặc sản mùa hè... Mát mẻ sung sướng quá! Về nhà đánh một giấc thì cần quái thằng đàn ông nào. Cô cười khoan khoái và chui vào taxi.

Tuyền đi bộ dọc dãy quán ăn quanh khu chung cư, nhưng miệng cô đã mất vị giác. Vài hạt mưa bắt đầu lác đác rơi xuống, da đầu cô cảm nhận được sức nặng của các giọt nước lớn. Cô quyết định khỏi vào quán nữa, về nhà đớp tạm cái gì cũng xong.

Về đến chân toà nhà, điện thoại Tuyền rung lên. Cuộc gọi đầu tiên từ Phi sau hơn 2 tháng. Cô đứng trơ như phỗng, nhìn vào màn hình đến khi máy ngừng kêu. Thêm một cuộc gọi lại. Ephone rung trên tay đến nhịp thứ 5 mới được bấm nghe.
"Hết tiền rồi à? Bếp cơm thiện nguyện chú Tôm chỉ 2000đ."
Dứt lời đầu kia cúp máy.
---
Ngoài trời mưa như trút nước, tiếng giông sét ầm ầm xuyên qua cả cửa kính. Tuyền ngồi quan sát Phi dọn dẹp bát đĩa như mèo con xem mèo mẹ bắt chuột. Cậu không để sót một vụn cơm, giọt mỡ nào. Bè lũ tiểu cường bò vào bếp này kiếm ăn thì chẳng khác gì trộm đột nhập vào hộ nghèo.

Tuyền nhìn cổ tay Phi, "Cái vòng của tôi đâu? Tôi chỉ cho mượn, không cần nữa thì trả đi."

"Ừ."
Phi vào phòng lấy chiếc vòng gỗ trầm. Thấy Tuyền do dự nhận lại đồ, cậu trêu chọc.
"Sao thế? Đòi lại mà không muốn lấy là sao?"

"Cảm ơn."
Tuyền đeo nó vào tay. Vật về với chủ, như chưa hề có cuộc chia ly, như đón thân nhân đi xuất khẩu lao động về. Mùi trầm hương giúp cô tịnh tâm hơn đôi chút trước cảnh tượng nhức mắt kia. Cái body cơ bắp múp rụp với làn da trắng bệch như ma cà rồng, tất cả ẩn sau lớp áo đen ôm sát cứ tấn công trực diện vào thị giác của cô.
Cô quay mặt đi, "Bro ăn mặc phản cảm quá."

"Trang phục thường ngày anh vẫn mặc để quay Yutube, có ai nói gì đâu. Em soi gương đi. Ra đường mà mặc cổ phục lùng nhùng như đi fes."

"Ây dà... Mặc như phim kiếm hiệp mới có động lực luyện võ. Tôi không chỉ học múa, chẳng qua không chuyên tâm theo võ như chị Ban thôi.", Tuyền soi mình trong cái gương to ở tủ kính, "Dù sao thì, màu đỏ viền đen cũng hợp tôi lắm đấy chứ. Khí chất nữ hiệp này... Tôi nhìn còn muốn chơi les với chính mình."

Phi khoanh tay dựa vào tủ.
"Dám ăn mặc như thế đến đây một mình. Chắc nhớ anh điên lên rồi."

"Tôi chỉ đến vì đồ ăn. Mấy miếng mồi này không dụ được tôi đâu."

"Vậy ăn xong rồi thì em về đi."

"Không phải đuổi. Tôi còn có việc."

Tuyền tắt hết đèn, mở cửa ra ban công. Có lẽ Trụ mua căn hộ này vì ban công rộng. Anh bài trí cây cối, bàn ghế gỗ rất thơ mộng, chụp ảnh check in không thua quán cafe. Những lúc mát trời ngồi đây rất dễ ngủ quên...
Tuyền chỉ căn hộ đối diện, nói to để át tiếng mưa, "Hướng nhà tôi bị nước hắt thẳng vào ban công, còn nhà này không bị. Ngồi đây chill phải biết!"

"Mưa rào bình thường thì chill, nhưng chưa thấy ai thích nghe tiếng sấm sét lofi thủng màng nhĩ cả!", Phi hét to đáp lại, kéo ghế ngồi cạnh cô, "Nhưng nếu được sét đánh trúng thì sẽ phi thăng thành Phi Lôi Thần!"

"Phi Lôi Thần...?! Là cái gì?"

"Là thần sấm bay. Dịch chuyển tức thời."

"Tôi tưởng dịch chuyển tức thời thuộc ngành Vật lý học... Ngành Hàng không Vũ trụ của bạn chỉ làm UAV, máy bay, tên lửa, vệ tinh..."

"Nói teleport không nhất thiết phải là teleport. Kẹo rau củ không nhất thiết phải chứa rau củ, kem chống nắng không nhất thiết phải chống nắng..."

"À... Nghe rất lùa gà."
Tuyền đưa mắt nhìn Phi.
*ĐOÀNG. Một tia sét rạch ngang bầu trời, ánh chớp sáng phủ lên mái tóc và gương mặt của cậu, nếu không có đôi mắt đỏ thì cô đã ngỡ đó là tượng điêu khắc bằng cẩm thạch trắng.

"Anh đang chế tạo một UAV tên Phi Lôi Thần."

"Có tính năng gì?"

"Bí mật."

"Nếu do bạn chế tạo thì tôi chắc 99% là hàng cấm, không thuộc diện dân dụng."

Phi đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt. Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng được bóc lịch ngang với tội hiep dâm đấy."

"Ô hô... Cũng biết sợ cơ đấy."

Tuyền chạy vào trong nhà tối om mò mẫm lục lọi. Khi gió vừa đổi hướng, tạt nước mưa vào ban công, cô trở ra, ngả ngớn ngồi vào lòng Phi, một tay quàng cổ cậu, tay kia cầm bình hồ lô bằng gỗ, mở nắp tu một hơi.
"Khà... Này mới gọi là tửu chứ! Dâu tằm lên men chỉ là nước hoa quả."

Cậu giữ tay cô lại, "Rượu của ông Trụ nặng lắ-"

Phi bị chặn miệng bởi cái miệng của Tuyền. Mùi rượu cay nồng xộc vào đường thở, cái hôn cháy bỏng như Hoả Diệm Sơn.

Cô giơ bình hồ lô lên, gió quật ống tay áo rộng lùng thùng vào mặt cậu.
"Rượu ngon, mỹ nhân! Ước gì Kim Dung viết cho ta một vai nữ hiệp khách ham mê tửu sắc."

Cậu trai hờ hững nói, "Trò say xỉn của bà Ban chỉ dụ được ông Trụ thôi. Em không cần phí công vô ích."

"Mỹ nhân sao hôm nay e thẹn quá. Bản tính dâm tiện vô liêm sỉ đâu? Hai tháng nàng về gia phủ bị mẫu thân giáo huấn nhiều lắm đúng không?", cô cầm bàn tay đẹp của cậu lên hôn khắp những vết chai, "Nàng yên tâm. Ta không hại con nhà lành. Nàng có bị giam vào đại lao thì cũng chỉ vì tội làm vũ khí trái phép."
---
Tiếng sấm dồn dập, nước trút xuống ngày càng dữ dội như muốn đảm bảo sáng chủ nhật ngày mai cả nội thành sẽ ngập đến bắp chân. Ánh đèn từ những toà nhà xung quanh không đủ sức xuyên qua màn mưa dày, ở ban công tầng 10, hai người chỉ lờ mờ nhìn thấy mặt nhau, tiếng kêu thảm thiết của cô gái bị âm thanh của trời đất nhấn chìm.

Các cạnh kim loại ép vào người cô tạo cảm giác mát lạnh trên da, nhưng toàn thân cô từ trong ra ngoài đều nóng rực. Nếu không phải một đệ tử của môn phái Thử Đầm thì cô đã vong mạng vì nhát đao lút cán vừa rồi. Từ vết đâm, nước trong suốt tuôn ra thành dòng nhớp nháp nhỏ xuống đống y phục vương vãi dưới sàn.

"Ng-ngươi... có thể chiếm đoạt thân xác ta... nhưng không bao giờ... chiếm được trái tim ta."

Mồ hôi bao phủ thân thể trần trụi đầy những vết cào cấu sưng đỏ, rỉ máu của gã trai tráng kia. Gương mặt bạch tạng và cặp mắt đỏ đầy thú tính hiện lên dưới 3 ánh chớp liên tiếp.
"Nếu nha môn có hỏi nàng dựa vào đâu tố cáo ta giở trò đồi bại, phải đáp rằng nàng dựa vào lan can... thế này..."

Hơi men chếng choáng, cô lấy lại hơi thở, cất giọng cứng cỏi.
"Tên súc sinh! Ta sẽ cho ngươi mục rữa trong nhà lao!"

"Ta mục rữa trong nhà lao... thì nhi tử của chúng ta tính sao? Ta có thể súc sinh nhưng ta không bỏ rơi cốt nhục của mình."

"Haha..."
Đôi chân thon dài, trắng nõn nà của cô ghì chặt lấy thắt lưng hắn, hai cánh tay bị trói lỏng bằng đai lưng vải, quàng qua cổ hắn, kéo hắn sát lại.
"Có gan thì bắn vào đi! Bắn ngập ngụa vào đáy sâu tận cùng của ta đi!"

Hắn cảm thấy chỗ ấm áp mềm mại chầm chậm di chuyển, siết lại rồi miết lên miết xuống khiêu khích hắn. Hắn găm hai đầu răng nanh vào bờ môi căng mọng của cô.
"Nữ nhân tham lam. Chỉ có ta mới nuôi nổi hai cái miệng tham ăn ngon của nàng."

Trận chiến thật ác liệt. Những song sắt lan can không ngừng sợ hãi rung lên cùng tiếng rên la. Bàn ghế ngã chỏng chơ, cành cây hoa lá tan nát như đống figure giấu trong phòng vừa bị đám con nít tìm ra.
Hai thân thể ướt sũng nước mưa trộn lẫn mồ hôi. Tên cầm thú quỳ xuống tát hai phát vào hai bên má cô gái đang bất tỉnh trên sàn.
"Tỉnh táo lại đi. Hiệp 2 còn hay hơn nữa."

"Ư...", cô nâng mí mắt lên, nhếch miệng cười, "Sào huyệt của ngươi... chắc nhiều binh khí lắm... Bổn cô nương chỉ nghĩ đã phấn khích. Ta sẽ đấu với ngươi đến cùng..."
---
Phi vác Tuyền vào nhà, thấy chiếc điện thoại trên bàn bếp đang rung chuông, liền dúi vào tay cô. Cuộc gọi video từ Vũ Ngọc Ban.
"Chị yêu đang làm gì đấy?"

"Tao bây giờ mới được ăn."
Ban quay khung cảnh nhà hàng nào đó. Cô ngồi bàn, đằng kia có một cái sập nơi nhóm đàn ông ồn ào đang bài bạc ăn tiền.
"Mày làm cái gì tối om thế! Bật đèn lên xem nào."

"Bão to quá, không hiểu sao nhà mình bị mất điện. Em đi ngủ sớm, để mai tính..."

"Giọng mày như vừa nốc cả chai Vodka."

Tuyền đang mệt nhừ, bụng đè trên vai Phi, thân trên dốc ngược khiến cô phải ngẩng cổ nói giọng khàn khàn hụt hơi.
"Đ-đâu...! Chắc tại... mạng yếu..."

"Mày là em tao, là con gái nhà họ Vũ. Mày không được thảm hại. Trở lại ván cờ thực tế, nó dell cần mày nữa thì bỏ quách đi! Trước sau nó cũng du học..."

"...Em... Ngoài chị, em chẳng tin bố con thằng nào... Gia đình là thứ tồn tại... duy nhất."

"Tao bảo mày, ông Thạch sắp về. Bên đấy chiến tranh chuẩn bị đóng cửa biên giới, may mà chạy kịp."

"Thật...?! Mấy năm rồi... em gặp chắc chẳng nhận ra nữa... Ngày đi du học là ông ý trốn em luôn..."

"Riêng ca này mày phải chủ động hàn gắn, vì mày là người sai. Ông ấy nói chuyện với tao vẫn thi thoảng hỏi thăm mày."

"Em hiểu rồi. Em có kế sách...", Tuyền ho mấy cái, "Em buồn ngủ quá... Chị yêu ăn tối đi nhé."
*Tút

Phi vác cô vào phòng ngủ, ném bịch xuống giường. Cậu bấm công tắc đèn, bộ dạng của cô hiện rõ, mềm nhũn, ướt át, lớp áo trắng mỏng che phủ nửa cơ thể, những phần lộ ra thì trắng sáng ửng đỏ. Cậu lại tắt đèn.
Tuyền hơi chóng mặt, nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Cô chống tay ngồi dậy, tự lột sạch vải ướt trên người.
"Anh bạn có thừa cái khăn tắm nào không?"

Phi mở tủ, ném cho cô một khăn bông khổng lồ. Cậu cắm máy sấy, giúp cô sấy khô cái mớ tóc vừa dài vừa dày.
"Hi vọng em không có thói quen ngủ loã thể."

"Bạn có thừa bộ quần áo nào không?"

Cậu đưa cô một cái đầm ngủ, trong bóng tối nhìn không rõ màu sắc, hoạ tiết. Cô cầm lên thấy nó khá rộng.
"Sao bạn có..."

"Night shirt. Anh thấy thoải mái thì mặc ngủ thôi. Ở nhà mình còn sợ ai đánh giá. Anh m82, em cỡ m7 vẫn mặc tốt."

"Ồ... Nhưng tôi không định qua đêm trong địa bàn địch."

"Thế thì anh đưa em về.", cậu đẩy cô đến cửa nhà tắm

"Không thách đấu nữa?"

"Không."
---
Tuyền ấn viên thuốc tránh thai khỏi vỉ, bỏ vào miệng nhai như thuốc tẩy giun quả núi. Phi đưa cho cô cốc nước ấm.
"Để tan rượu rồi uống không tốt hơn à?"

"Cồn có ảnh hưởng gì đâu. Phải uống ngay để bạn yên tâm.", Tuyền chép miệng rồi làm hớp nước, "Không đắng như tôi nghĩ... Đi thôi."

Mưa vẫn tầm tã nhưng đã nhẹ bớt, sấm sét gió giật tạm ngưng. Dưới chân chung cư, hai cái ô một xanh một đỏ không đi thẳng mà zigzag.
"Cả hè nóng nực, bụi bặm, ra đường không thở nổi... Được mấy ngày này sướng điên.", Tuyền đá vào vũng nước bắn tung toé, "May mà khu này chỉ ngập nhẹ."

"Hồi bé, anh với ông Trụ ở quê tắm mưa suốt. Riêng anh chỉ lúc âm u mới được đầu trần, quần áo cộc chạy ra ngoài."

"Tôi đẻ ở thành phố, nhưng họ Vũ ngày trước là nhà võ. Ông bà tôi sau khi thoát ly vẫn giữ truyền thống, không nuôi trẻ con kiểu công nghiệp. Dù tôi không phải làm việc nhà mấy nhưng vẫn được train thể lực, bú rượu rồi ra gió vô tư thế này.
Tôi đang nghĩ... người bạch tạng sợ ánh sáng thì hợp sống ở Bắc Âu. Mùa đông tối sầm từ 4h chiều đến 9h sáng."

"Em có muốn sang đấy không?"

"Vài năm ok, lâu dài thì khó... Đẹp nhưng cảm giác lạnh lẽo cô đơn, ăn uống không hợp khẩu vị..."

"Nếu có đầu bếp riêng thì sao?"

"Hm... Tôi mới 19 tuổi, quá sớm để nghĩ tới chỗ neo đậu. Phải đi vài nơi mới quyết định."

"Hay quá. Vậy lúc này em đang ở đâu?"

Cô không đáp, chỉ khẽ kéo áo khoác. Hai người im lặng đi.

*Bíp
Tuyền ấn vân tay vào khoá cửa.
"Tạm biệt."

Cánh cửa gần khép bỗng bị mũi chân của Phi chặn lại.
"Anh muốn qua đêm ở địa bàn địch."

"Không được."

"Anh sẽ dọn dẹp, làm bữa sáng."

"Không cần."

"Ông Thạch là ai?"

Tuyền buông cánh cửa, dựa vào tường khoanh tay nghĩ ngợi.
"Anh ấy? Người đã bỏ đi trước khi tôi kịp tỏ tình. Tôi thích thầm vài năm, nhưng lúc đấy tôi còn là học sinh... Vì thế, khi mới lên đại học, tôi không che giấu cảm xúc với bạn, làm bạn nghĩ tôi là con ngu..."

Thật khó đoán lời cô mấy phần là thật, Phi thở dài.
"Em muốn thế này đến bao giờ? Bạn bè thì không đóng nhau. Bạn with benefits thì không yêu nhau. Em liệt anh vào hạng mục nào đây?"

"Hạng mục tên giúp việc biến thái ra sức quyến rũ bà chủ.", Tuyền quay lưng đi vào nhà, "Vào đi. Dọn sạch bếp, phòng khách. Sáng mai tôi ngủ dậy phải có thức ăn sẵn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co