Truyen3h.Co

Toà Chung Cư Đối Diện

9- Về quê

puccibible

"Kêu gì? Thằng Tôm theo đuổi mày rồi, còn muốn gì nữa?", Ban điều khiển chiếc tay cầm chơi game điêu luyện lái chiếc ô tô đua trên màn hình.

"Nhưng nó không phải thằng Tôm em thích.", Tuyền khó khăn gẩy hai que đan. Sợi len tuột ra lần thứ n, cô vẫn kiên nhẫn móc lại. "Ngày trước nó cool ngầu, quý tộc, thế mà giờ như thằng bệnh. Em không dám đi cùng nó, sợ nó hiếp em."

"Nhớ dùng bao."

"CHỊ! Chị nói thế mà nghe được!", Tuyền vứt cái mảnh len không ra hình thù gì xuống ghế.

"Tao còn sợ mày đè nó ra trước."

"Làm như ai cũng như chị! Nhân lúc em đi du lịch thì vào bar giả vờ say rượu, rồi gọi ông Trụ đến đón, đón về tận phòng ngủ của chị! Sinh viên sư phạm! Lỡ ai quay phim đăng lên mạng thì hai người bị đình chỉ chắc."

"Rồi tao đã bị gì chưa? Mày không dám chơi vì sợ nghiện hả?"

"Em vẫn đang tuổi ăn tuổi học, chị không khuyên bảo tránh xa tệ nạn thì thôi! Ông Trụ ngoài cờ bạc thì vẫn đàng hoàng, còn thằng Tôm lưu manh đội lốt gái nhà lành. Nó có phải người yêu em đâu mà em ngủ với nó!"

"Sao mày còn đeo vòng nó tặng?"

Tuyền tháo chiếc vòng tay ra soi dưới đèn. Hổ phách tự nhiên, hạt màu đỏ, cam, vàng xen kẽ như mặt trời, như lửa, như máu...
"Chị Ban, em nhờ chị một việc được không?"
---
Phi xếp bát đĩa vào máy rửa, lau dọn bếp, phòng khách... trong khi Trụ ngồi sofa xem tivi một cách hưởng thụ. Nếu Đài truyền hình Quốc gia muốn quay phóng sự về "Chồng nội trợ, vợ ngồi chơi" thì chỉ việc cho Trụ mặc một bộ y phục nữ, đáng tiếc là chủ đề đó không cấp thiết bằng "GenZ chưa ra trường đã nhắm mua nhà tiền tỷ".
Trụ mở điện thoại video call cho mẹ.
"Mẹ, con định về cuối tuần này."

"Sao thằng Tôm bảo tuần sau mới thi xong?"

"Trường em Tôm thi muộn hơn. Kệ Tôm đi, hè này con dẫn khách quý về nhà. Mẹ nhớ Tuyền không?"

Cái chổi lau nhà trong tay Phi đột ngột ngừng chuyển động.

Bà mẹ hỏi, "Tuyền nào?"

"Em học cùng trường con mà hồi trước lên tivi ấy."

"Àaaaa... Con bé xinh xinh đấy à. Đúng là con trai ta. Lần này cả làng lác mắt."

"Không phải người yêu đâu. Tuyền muốn đặt đồ mộc nhà mình thôi. Chị của Tuyền đi cùng, về huyện mình du lịch luôn."

"Thế nó có người yêu chưa?"

"Chị của Tuyền có rồi, Tuyền thì chưa."

"Rồi! Cứ dẫn chị em nó qua."

"Nhưng mà mẹ đừng kể với bố."

"Mẹ không kể thì hàng xóm cũng nói đến tai ông ấy."

"Mẹ đừng kể trước là được."

"Rồi! Anh lại bí mật!"

Trụ cúp máy. Phi chống nạnh hỏi.
"Sao ông không nói với tôi?"

"Nhà Ban muốn đóng mấy kệ sách với bàn ghế. Việc ở xưởng mộc Tôm có quan tâm đâu."

"Tôi nói việc dẫn về nhà. Bố cấm quen con gái nhà ông Đảo, ông lên thành phố lén lút yêu bà Ban, bây giờ dẫn về hỏi con cái nhà ai thì nói sao?"

"Fake profile là được mà. Với cả bố vào miền Nam tuần sau mới về, có mẹ ở nhà thôi."

"Cho nên ông vội vội vàng vàng về quê trước tôi.", Phi vụt mạnh cán chổi vào chân anh, "Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện như Tuyền là mập mờ của ông!"

"Ay ui...!", Trụ ôm chân, "Thì Tôm vào mà đính chính."

"Tôi với Tuyền chưa công khai. Ông về nhà nói linh tinh thì chếc với tôi."
Phi vứt chổi lại.
"Lau nốt cái nhà xong hút bụi sofa đi."
Rồi cậu bỏ về phòng đóng cửa.
----
Chiều thứ 7, chiếc ô tô đen chạy vào sân nhà bà hiệu phó trường huyện, tiếp sau là một ô tô đỏ. Bước xuống ô tô đỏ là một cô gái to cao khoẻ khắn, áo quần thanh lịch và một cô gái thon thả, mặc sơ mi bánh bèo với chân váy dài.
Trụ trịnh trọng giới thiệu:
"Đây là Ngọc Mai, bạn cùng khoá với con. Đây là Ngọc Tuyền, em gái của Mai, học dưới hai khoá."

Bà hiệu phó mời họ vào phòng khách, nơi đặt bộ bàn ghế rồng phượng bằng gỗ sưa rất ư là hoành tráng.
Bà hỏi Ban, "Con học sư phạm gì nhỉ?"

"Con học Sư phạm Toán. Con nói nhiều người không tin, vì trông con giống vận động viên, huấn luyện viên gym..."

"Bác cũng là nhà giáo mấy chục năm. Con mạnh mẽ, năng động thế, sau này phải đứng lớp, ngồi bàn giấy có sợ nhàm chán không?"

"Tương lai AI phát triển nhưng vai trò giáo viên không thay thế được, như con thấy họ chưa nghiên cứu AI nào biết tét đít học sinh. Hồi con đi học hay nghịch, nhờ cô giáo cho mấy đường quyền mới ngoan."

"Đúng đấy.", bà hiệu phó vẫy tay, "Bác bảo, con học xong ra trường mà chưa có việc, bác cơ cấu cho chân giám thị ở trường cấp 3 huyện này."

"Con học Sư phạm Toán vì con thần tượng một thầy dạy toán người Ý đam mê thể hình."

Ban đưa điện thoại cho bà xem bài báo "Thầy giáo quyến rũ nhất hành tinh đã bỏ nghề dạy học" với ảnh một cậu trai Tây 6 múi cởi trần tạo dáng.

"Ồ...", bà mẹ gật gù, "Nhìn là biết anh này yêu nghề nhưng trời bắt bỏ. Sinh viên mất tập trung."

Điện thoại của Trụ reo, anh đứng dậy đi ra ngoài.
Tuyền cầm chiếc cốc đựng thứ nước đỏ thẫm, múc quả dâu tằm lên rồi lại để nó trượt khỏi thìa. Bà mẹ nhìn vẻ nghĩ ngợi của cô liền bảo.
"Dâu tằm tốt lắm đấy. Phụ nữ uống đẹp da, đẹp tóc. Vườn nhà bác trồng mấy cây, không phun thuốc, đến mùa là tha hồ... Ngâm đường phèn làm nước rất ngon, nhưng ăn được quả tươi là tốt nhất.
Anh bé nhà bác thích dâu tằm, hè bác cho nó mấy cân mang lên đấy. Nó bảo cửa hàng cứ quảng cáo hoa quả nhập ngoại, việt quất mấy trăm một cân trong khi nước mình dâu tằm đầy ra, mấy chục một cân mà nhiều chất hơn."

"Con nghe nói dâu tằm còn ủ rượu."

"Ngâm lâu tầm 2 tháng là lên men đủ. Bác có bình để tủ lạnh, các con lái xe nên bác không rót. Lúc nữa bác chắt cho 1 chai cầm về."

Tuyền nhớ lại vụ bị Phi gài rượu dâu tằm khiến cô mất việc ở quán Cafe Tuyết. Cô đưa cốc lên miệng uống một hơi.
"Vườn nhà bác rộng thế, chắc nhiều hoa quả lắm."

"Ừ, trồng rau với cây ăn quả. Dâu tằm, bưởi, ổi, chanh leo,... Lúc nữa bác bảo thằng Trụ dẫn ra đấy, thích ăn gì tự hái."

*Bíp bíp
Bà hiệu phó ngó ra sân, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi trông thấy chiếc ô tô màu trắng bạch kim.
"Ô, anh bé về sớm à."

Trụ khoác vai Phi, vừa đi vừa nói vào tai cậu như HLV bóng đá dặn dò cầu thủ sắp được thay vào sân.
Phi bước vào nhà rất ra dáng con nhà gia giáo.
"Con chào mẹ. Chị Mai, Tuyền đến chơi à!"

"Sao Tôm về sớm thế?"

"Cuối tuần về nhà chơi. Sáng con vừa thi một môn, tuần sau lên thi nốt."

"Đang ôn thi sao lại chơi? Thi cho xong rồi về nghỉ hè luôn chứ."

"Hết dâu tằm nên con về lấy."

"Ô, mới tháng 4 mang lên mà đã hết. Ăn nhiều quá cũng không tốt con ạ."

Phi ngồi, tự rót cho mình một cốc nước lọc.
"Con quay Yutube làm bánh dâu tằm. Vừa quay xong hôm sau con Tuyết bị ốm. Con vẫn chưa edit video đấy, vì nhìn thấy nó lại buồn."

Mẹ xoa lưng an ủi cậu.
"...Con đeo trầm hương à?"

Tuyền nói, "Chắc là bạn ấy stress nên đeo trầm hương an thần. Hồi trước con dùng cũng thấy tác dụng thật."

"Nhà bác có, nhưng trước giờ Tôm không thích đeo gỗ. Anh lớn thì mê đồ gỗ như các ông trung niên."

Ban liếc nhìn Trụ, "Con nghe anh ấy nói cũng ham, phải đến xưởng mộc đặt mấy kệ tủ với bộ bàn ghế. Không biết anh ấy thích con thật hay quen con để để tiếp thị nội thất."

Trụ nói, "Nhưng mà em có công nhận chiếu hạt gỗ nằm vừa mát vừa êm không? Ghế ô tô trải đệm hạt gỗ cũng êm."

Bà mẹ mường tượng ra cảnh thằng con trưởng của bà cho bạn gái nằm thử cái chiếu hạt gỗ trong phòng nó, rồi hai đứa chỉ nằm nắm tay nhau nói về vấn đề cải cách ngành giáo dục thời đại AI.

"Tuyền, con có thích thằng Tôm không?"

"Dạ?", Tuyền cảm thấy cần làm rõ ý câu hỏi đó

"Thằng này đỏng đảnh lắm nhưng được cái giỏi việc nước, đảm việc nhà. Con thấy thế nào?"

"Con không rõ. Chỉ biết bạn là em của anh Trụ, ở trường thỉnh thoảng gặp bạn đi cùng anh Trụ. Con không thân bạn ấy nhưng nghe đồn nhiều bạn nữ thích."

"Từ bé đã vậy. Nó nổi tiếng, nhiều bạn thích. Nhưng bác không cần nó lấy người quá giỏi, quan trọng là hoà thuận, biết bảo ban nhau..."

Phi xen vào, "Mẹ muốn có cháu rồi à?"

"Liên thiên!", bà nghiêm khắc nhìn cậu, "Muốn lấy được đứa đàng hoàng thì mình phải đứng đắn. Con gái người ta không ngu đâu."

Tuyền cười mỉm, xúc một quả dâu vào miệng.
---
Con chó bốn mắt bám theo người chủ yêu quý nó nhất, anh Trụ. Anh Trụ xách một sọt đầy khế, mận, dâu da, chanh leo, bám theo Ngọc Ban, người đang quan sát một cây xoài sai quả với đôi mắt tinh tường và cây sào bứt quả trên tay. Nếu quay về thời kỳ săn bắt hái lượm, Ban ắt hẳn là cá thể homosapien vượt trội, sáng farm trái cây rừng, chiều săn voi ma mút.

"Hồi bé anh trèo cây bứt trộm xoài nhà hàng xóm, có lần ngủ quên trên cây để cả nhà hốt hoảng tìm. Bây giờ trèo thì gãy cành mất."
Trụ nhặt một viên đá ném mạnh lên tán cây, một quả xoài xanh rụng xuống.

Hiệp 1 trận ném đá kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về Trụ. Ban nhún vai.
"Chẳng qua em mặc outfit phong ấn sức mạnh."
Cô lột lớp áo lụa phẳng phiu ra, để lộ chiếc bra thể thao tăng chỉ số. Hiệp 2 cô giành chiến thắng 3-2.

Hai người gom xoài vào sọt. Nghe thấy ai tới gần, con chó quay lại vẫy đuôi sủa.
"TRỤ! Khiêng cho mẹ mấy bình rượu!"

Trụ giật thót. Theo phản xạ của một thằng đàn ông đích thực, anh nhanh trí lấy thân mình che đi hình xăm ở vai và cái khuyên rốn của Ban. Trước cảnh tượng outdoor trên nền đất, giữa những quả xoài nằm la liệt, bà hiệu phó chỉ đành quay mặt đi.
"TÔM ĐÂU NHỈ! Khiêng cho mẹ mấy bình rượu!"
---
"Quả dâu tằm chín rất mềm, hái phải nhẹ tay không nó bị dập."
Cậu thanh niên đội nón, mặc áo chống nắng, đeo bao tay nhẹ nhàng bỏ mấy quả dâu tằm vào rổ.
"Giống chuyên để lấy lá nuôi tằm thì không ra nhiều quả thế này."
Cậu bứt một quả chín đen bỏ vào miệng người cầm rổ. Cô vừa nhai liền nhăn mặt.
"Chua!"

"Đừng đứng sát cây. Sâu róm đậu vào người là tắt thở đấy."

"Tôi sẽ CPR cho bạn."

"Không, cảm ơn."

Nắng chiều dịu dần, Phi cởi nón và bao tay, ngồi xuống băng ghế gỗ bên dưới giàn mướp. Hai tay chống xuống ghế, chân duỗi ra, cậu ngửa mặt nhìn những bông hoa mướp vàng ươm, quả mướp lủng lẳng, có quả bị quắt lại.
"Canh cua rau đay mồng tơi với mướp, thêm bát cà ghém là được một bữa..."

Tuyền đặt rổ dâu tằm trên bàn. Cô cầm lấy cái quạt nan tre phẩy phần phật, ngang nhiên ngồi lên đùi phải của Phi.

"Tôm, con phải đứng đắn.", cô kéo lại chiếc áo khoác ngoài của cậu bị trễ hở bờ vai trắng muốt ửng đỏ, nhễ nhại mồ hôi.

Tóc mái cậu phất phơ theo nhịp phẩy quạt. Cậu nắm cổ tay không cầm quạt của Tuyền, ngón cái miết nhẹ làn da mềm mại.
"Nó đâu rồi?"

"Mất tích.", Tuyền nói giọng tỉnh bơ, nghe biết là đùa

Phi thò tay vào túi bên hông váy của cô, móc ra một túi lụa dây rút trong đựng chiếc vòng hổ phách.
"Hổ phách cũng có nguồn gốc cây gỗ. Tuỳ vào loại cây và môi trường, hổ phách sẽ có độ cứng, độ trong, màu sắc, mùi... khác nhau."

"Có hổ phách màu xanh dương không?"

"Hổ phách xanh lam là loại hiếm nhất, hiếm hơn xanh lục. Hình thành từ nhựa một loại cây tiền sử dưới điều kiện khí hậu, địa chất ở Caribe. Nhựa cây này có hoá chất hấp thụ tia cực tím. Khi chiếu đèn UV, đá phép thuật sẽ phát huỳnh quang xanh lam."

"Vậy thì một cái vòng blue amber phải đắt hơn cái này. Nhưng chung quy hổ phách không có giá trị cao ngoài giá trị khảo cổ."
Gương mặt dấp dính mồ hôi của Tuyền bỗng tươi vui như vừa nghĩ ra chuyện gì thú vị.
"Để tôi kể...", cô giảm tốc độ quạt, "100 triệu năm trước, có một thanh niên cua đang miệt mài kiếm ăn trong rừng. Anh ấy bò lên một thân cây, bất ngờ một dòng nhựa vàng lăn xuống nuốt trọn cơ thể anh. "Cứu! Tôi không muốn chết!", anh hoảng loạn vùng vẫy, trong cơn tuyệt vọng còn tự cắt cụt chân hòng thoát ra, nhưng nhựa càng đặc quánh lại, "Tôi không muốn die a virgin!". Cái cây nghẹn ngào nói, "Em muốn bảo vệ thân thể trong trắng của anh mãi mãi. Dòng nhựa này, tình yêu này là vĩnh cửu.". Mùi nhựa thơm dịu. Anh nhìn ánh mặt trời lần cuối, miệng chẳng thể cử động để thốt lên một câu hỏi thăm phụ huynh của cái cây..."

"Thiện tai.", Phi lắng nghe, tay lần chuỗi hạt hổ phách như một nhà sư.

"100 triệu năm sau, cơ thể trinh bạch ấy đã gây sốt giới Cổ sinh vật học. Mẫu vật hoàn chỉnh và lâu đời nhất, đến lông mao quanh miệng, đôi mắt tinh vi cũng được hổ phách bảo toàn nguyên vẹn. Người ta đặt tên giống loài của anh là "Linh hồn bất tử của kỷ Phấn trắng".
Trước đó, phân tích gen đã cho thấy cua biển tách gia phả 50 xuống biển, 50 lên rừng từ hơn 125 triệu năm trước, nhưng chưa tìm được hoá thạch loài cua cạn cổ xưa đến 100 triệu năm."

Phi giật cái quạt phẩy nhẹ như đuổi ruồi trên tay Tuyền, quạt mạnh.
"Thế Linh hồn bất tử của kỷ Phấn trắng nấu canh có vị thế nào?"

"Không nấu được. Nó bé tí, chưa bằng đốt ngón tay.", Tuyền giơ ngón tay lên minh hoạ, rồi cô nhìn vào mắt Phi, "Nếu có một bể nhựa thông, tôi sẽ biến bạn thành Linh hồn bất tử."

"Làm được thế người ta đã không tốn công ướp xác. Cơ thể người, mô, tạng chứa nhiều vi sinh vật. Vi sinh vật phân hủy mô tạo ra khí. Khí bị bọc kín không thoát ra được sẽ làm cả khối nhựa nổ tung.
Người Ai Cập phải lấy nội tạng, khử trùng, dùng muối hút khô thi thể, rồi quấn bằng vải nhúng dầu mỡ pha nhựa thông... Thời hiện đại bảo quản thi hài lãnh tụ cũng vậy. Lấy tạng, rửa mạch máu, ngâm hoá chất định kỳ.
Phương án tốt hơn là làm Cryonics- đóng băng chờ hồi sinh. Em chỉ cần lấy giấy chứng tử cho anh, trả vài tỷ phí dịch vụ."

"Mấy tỷ không thành vấn đề. Làm sao để lấy giấy chứng tử?"

Phi nhún vai, "Em phải động não thôi."

Chân phải của Phi bắt đầu tê mỏi khiến cậu thấy cần thiết phải đẩy Tuyền ra, như một thanh niên đứng đắn. Cậu trả cái vòng về túi váy cô.
"Chuẩn bị đi chưa? Định ngủ lại nhà mẹ anh à?"

Tuyền đứng dậy vươn vai.
"Ngày mai tôi với chị Ban đi thăm mấy đình chùa cổ, làng nghề, khu sinh thái. Giờ thì bọn tôi ra resort."

Phi định đứng lên nhưng cái chân cậu say đél. Cậu vẫy tay, "Dìu anh."

Tuyền chần chừ rồi đáp, "Cứ ngồi đấy."

"Bạn sợ à?", Phi ném cho cô một ánh nhìn khiêu khích

Cô nhếch miệng, "Ai sợ?", rồi cô ôm ghì lấy mái tóc trắng mà hôn cậu ngấu nghiến

"GÂU! GÂU!" Con chó bốn mắt lao đến sủa inh ỏi

"TÔM! BẢO BẠN VỀ ĐI CON!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co