Chương 1
Trong tiếng nhạc EDM với âm bass cực mạnh dập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh đèn LED và laser đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng quét liên tục qua những gương mặt đang say sưa, cắt không gian thành từng mảnh sáng tối hỗn độn.
Giữa làn khói thuốc mờ ảo nồng nặc vị shisha trái cây và mùi cồn, mấy chục con người chen chúc, vai chạm vai, người lắc lư theo điệu nhạc. Tiếng cười đùa hét lớn, tiếng chạm ly chát chúa cố át đi tiếng nhạc nền gầm rú.
Ở một góc khuất cách xa sàn nhảy nhất, trên chiếc sofa da màu, một dáng người cao gầy ngồi lọt thỏm giữa những chiếc gối tựa bừa bãi. Cậu ngả dài người ra sau, một tay dang rộng trên thành sofa, một chân gác thẳng lên chiếc bàn kính bừa bộn chai lọ. Chiếc sơ mi lụa đen phanh hai cúc ngực xộc xệch theo dáng ngồi lười nhác, để lộ xương quai xanh tinh tế và làn da trắng đến phát sáng dưới ánh đèn neon mập mờ. Mái tóc đen hơi rối rủ trước trán, che bớt đôi mắt hoa đào đang híp lại vì men say, tay kia lắc nhẹ ly thuỷ tinh chứa chất lỏng màu hổ phách.
"Qua đây chơi đi Giản mấy em chân dài ngóng mày mãi mà cứ ngồi bẹp dí đấy nốc rượu"
Lâm Phong ngả ngớn ngồi xuống cạnh Giản Tuỳ, cướp đi ly rượu trên tay cậu, nhìn đống chai vứt bừa bãi trên bàn tặc lưỡi một cái.
"Có chuyện gì không vui à, uống nhiều thế này định nửa đời sau tuyệt thực với rượu hay gì"
Giản Tuỳ trưng cái mặt không muốn tiếp chuyện tay vân vê cái gối bên cạnh, Lâm Phong nhìn chán muốn dí đầu Giản Tuỳ vào đống gối đấy.
"Gọi tao ra rồi cái gì cũng không nói, lại cãi nhau với ông bà nhà à"
"Thứ hai đầu tuần, Giang Thừa đem về một đứa nói là con trai thất lạc của Giang gia"
Giản Tuỳ vươn người, uể oải
Giang Thừa là anh hai của Giản Tuỳ, người này tính tình thất thường, anh ta ngứa mắt Giản Tuỳ là loại ăn không ngồi dồi chẳng được tích sự gì, Giản Tuỳ cũng chẳng ưa cái tính lập dị hơn thua của anh ta.
"Ồ, Lạc Miên dạo này thích mấy thể loại truyện này lắm, tai tao sắp mòn luôn rồi đây"
...
Một khoảng lặng kéo dài vài giây
Lâm Phong trợn mắt nhìn Giản Tuỳ
"Dm tao bảo mà, mấy người mặt liệt suốt ngày gia quy bọn họ sao sinh ra được đứa chơi bời phá của như mày"
Giản Tuỳ liếc Lâm Phong
"Ôi trời vậy là giờ bị tống cổ ra khỏi nhà để chào đón thành viên thất lạc lâu nay rồi?"
"Người anh em, không sao, tao vẫn sẽ mãi là thằng bạn chí cốt của mày, dù không thể mỗi tháng cho mày thay vài con xe nhưng cần gì cứ nói tao, tao sẽ.."
Tiếng nhạc xập xình ồn ã, men say bốc lên, tai Giản Tuỳ ù đi đôi chút, không muốn nghe cái đứa ngồi cạnh lải nhải thêm cậu vùi đầu vào đống gối.
Lâm Phong thì vẫn mải thao thao bất tuyệt về sự nghiệp vĩ đại mang tên tình anh em.
Giản Tuỳ mặc kệ, cái đứa hở tý giữa tháng phải chạy sang ăn chực Giản Tuỳ vì đem tiền hết đi cho gái thì làm được tích sự gì, cậu kẹp mỏ Lâm Phong dí mặt hắn vào cái gối rồi nhìn hắn ngọ nguội như đười ươi.
"Giờ mày tính sao?"
Lâm Phong vứt cái gối ra chồm lên hỏi
"Cút xa ra toàn mùi nước hoa ghê chết đi được"
"Thơm mà" Lâm Phong ngửi cổ áo, lùi ra một chút
"Chả sao hết, ai thích ở thì ở"
Có điên mới ở lại cái nhà đấy
"Cứ thế cắt đứt luôn?"
"Không thì sao"
"Ông anh cả mày không nói gì?"
"Đang bận ở nước ngoài rồi tháng sau mới về, anh ta về cũng chả để làm gì dù sao cũng là kiểu bài: nghe theo ba mẹ, thôi"
"Haizz, không ngờ tao đã sống đủ lâu để thấy Giản thiếu gia ăn chơi chác táng rơi đài thành thường dân, mà tính ra cũng hay đấy chứ, vòng một vòng thường dân đành phải trở về lâu đài của mình"
Hắn gác tay lên vai Giản Tuỳ
*Phì* Giản Tuỳ bật cười với câu nói của Lâm Phong, không hiểu sao quan hệ của Giản Tuỳ và Giang gia lại tệ hại như vậy, là cái kiểu thấy mặt nhau chỉ hận không lao lên cào cho mấy phát rách ra luôn thì càng tốt nhưng bền ngoài thì lại tỏ ra bao dung, thương yêu hết mực.
Từ nhỏ Giản Tuỳ đã rất ưu tú, làm gì cũng giỏi lại còn đẹp nên ai cũng thích nhưng bố mẹ Giang nhìn cậu luôn tràn ngập sự soi mói, khắt khe và lạnh lùng không hài lòng, như thể sự tồn tại của cậu là một vết nhơ nhuốc nào đó không nên xuất hiện. Giản Tuỳ luôn không hiểu vì sao họ lại đối xử với cậu như vậy, họ chỉ nhàn nhạt nói cậu quá kém cỏi. Giản Tuỳ thấy nực cười, cười sự ghét bỏ chẳng thèm tìm lý do của ba mẹ Giang, đến cái họ cũng không cho cậu mang, với người ngoài lại bảo theo họ ngoại nhưng cậu biết nhà ngoại chẳng có ai họ vậy nên tự cậu lấy cho mình chữ Giản. Lâu dần Giản Tuỳ xa đà vào các cuộc chơi, đua xe, đánh nhau, cứ thích là làm, tính cách thì tệ hại hay cáu gắt, lúc này họ mới lộ ra chút tán thưởng giành cho cậu, dung túng cho sự ngang ngược của cậu để có cớ chỉ trích thêm.
Đến khi Giang Triết trở về, nhìn ánh mắt vui mừng tràn ngập tình yêu thương cùng sự lưu luyến xa cách lâu ngày Giản Tuỳ mới hiểu đâu phải cậu làm sai điều gì là do họ chướng mắt chính cậu thôi.
Nhưng cái vỏ ăn chơi trác táng kia chỉ là diễn cho Giang gia xem, chứ ai có ngu mà đánh đổi cả cuộc đời tương lai của mình ra mà làm mấy cái chuyện đần độn như vậy. Cậu biết sớm muộn cũng ngày bị đá ra khỏi cửa nên vẫn luôn tự mình tìm tòi mọi thứ từ lâu đã tự tích luỹ cho mình một khối tài sản đủ để cậu thích làm gì thì làm, rời khỏi Giang gia cũng chẳng ảnh hưởng gì vì bấy lâu nay cậu chẳng động vào thẻ của họ đưa, lâu lâu quẹt chút tượng trưng rồi trả lại để khỏi mắc nợ.
Lâm Phong hắn chính là thấy Giản Tuỳ rất ngầu nên đã bám theo cậu từ bé như cái đuôi đòi làm bạn cho bằng được mới thôi.
Đang tán chuyện linh tinh thì Lạc Miên, người yêu hiện tại của Lâm Phong gọi đến muốn hắn đến đón mình, đang trong thời kỳ mặn nồng hắn vui vẻ đồng ý. Thấy Giản Tuỳ đã say đến ngồi không nổi muốn vác cậu về trước mà cậu từ chối, nói muốn ngồi thêm lát nữa sẽ gọi người đến đón. Không nói lại Giản Tuỳ, Lâm Phong đành vứt con ma men ở đây đón bạn gái xong sẽ quay lại.
Đến khi quay lại đã là quá nửa đêm gần về sáng, Giản Tuỳ chắc về rồi nhưng Lâm Phong sẽ không ngờ rằng cả một tuần sau đó Giản Tuỳ như hoà vào không khí biến mất không thấy tăm hơi đâu, gọi điện không nghe, lục tung mọi nơi cậu có thể đi cũng không thấy, bạn bè kiểu này sớm phát dồ thôi.
Còn Giản Tuỳ, cậu còn đang chấm hỏi đầy đầu không biết mình đang ở đâu, nhìn đám người xa lạ đang xúm lại nói gì đó, lại nhìn xuống bản thân đang mặc cái váy hầu gái, tóc thắt bím mà đờ cả người ra.
Đêm trước sau khi Lâm Phong rời đi, Giản Tuỳ thấy chán nên ra ngoài hóng gió gọi xe đến đón về luôn ai mà ngờ vừa mới chân trước ra khỏi cửa quán bar chân sau đã bị chùm bao tải kéo vào con hẻm khuất người bên cạnh. Vốn đã ngà ngà say vì chơi toàn rượu mạnh, đầu óc bắt đầu choáng, mới đấm đá được vài cái là bị người ta lao vào hội đồng luôn rồi. Giản Tuỳ chửi thề, để hôm sau cậu tỉnh táo lại sẽ đi hỏi thăm từng nhà đứa một nhưng chưa kịp nhìn rõ mấy tên trước mặt đã bị đánh cho sắp hấp hối xuống chơi với diêm vương, Giản Tuỳ phiền muốn chết, ánh mắt điên cuồng chỉ muốn bẻ cổ từng đứa một thì ngất lịm đi, đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân thành ra như vậy.
Đang không biết làm sao thì một âm thanh máy móc bỗng rè rè vang lên
[Chào Mừng người chơi đã đến với trò chơi "Vĩnh Hẵng"]
_________
-1575 từ, ừm cũng được ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co