Truyen3h.Co

TOÀ THÁP SINH TỬ_ [JENSOO-LICHAENG]

Chapter 8

chuotbach_1127



Tầm nửa tiếng sau, Jennie cũng lờ mờ tỉnh dậy, nàng hoảng hốt bật dậy. Jisoo ngồi ngay đó cũng giật mình theo.

"Em tỉnh rồi! Còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Em....ngất bao lâu rồi?"

"Nửa tiếng thôi! Hojin vừa mới nấu được ít cháo cho em, mau ăn đi cho lại sức."

Jisoo bưng tô chén vẫn còn nghi ngút khói lại gần Jennie. Jennie lắc đầu không muốn ăn, nàng đã làm mất thời gian của mọi người nên không thể chần chừ nữa.

"Em phải ăn, dù sao chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Lisa nói đợi chúng ta được, em yên tâm ăn hết tô cháo này đi."

Nói vậy Jennie mới chịu nghe lời mà ăn từng muỗng cháo. Hojin cũng từ trong phòng tắm đi ra, nãy giờ lo chăm cho Jennie mà cô cũng không để ý Hojin. Anh ta....đi tắm sao?

"Yah, anh vẫn còn tâm trạng đi tắm sao?"

"Ủa sao không, trong đây thoải mái thật đó, được một lần tắm trong căn phòng này là tôi vô cùng mãn nguyện rồi. Cô nhìn xem, không phải cũng nên tắm một tí cho khoẻ người sao?"

"...." - Tôi đâu có lạc quan được như anh

"Mà cô này, nếu cô đang bệnh trước đó sao còn đòi đi với tụi tôi chứ?" - Hojin lại ghế sofa ngồi đối diện nói với Jennie

"Hả...tôi làm gì có."

"Ầy, đừng có nói dối, từ lúc ở nhà hàng là tôi đã thấy sắc mặt của cô kém rồi. Tôi đoán bệnh giỏi lắm đó."

"....." - Đầu bếp, hacker rồi giờ chuyển sang làm bác sĩ luôn sao

Ba người ngồi trò chuyện được thêm mười lăm phút nữa thì cũng chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.

May mắn cho họ là đoạn đường tiếp theo không còn nhiều xác sống nữa, có lẽ phân nửa cũng đã bị rơi khỏi toà tháp rồi. Sức khoẻ Jennie cũng được cải thiện nên cũng không bị ngất giữa đường đi. Ba người bảo toàn được tính mạng để lên tới tầng 55.

Hojin ra dấu im lặng rồi cẩn thận tiến vào trong, anh ngó nghiêng quan sát, xác định được vị trí của những con xác sống kia, anh cùng Jisoo xông tới hạ gục từng con một. Jennie cũng nhanh chóng kéo hai chậu hoa hai bên để chặn cửa lại.

"Tạm thời an toàn, nói họ có thể lên được rồi."

"Hojun, Peter đúng như kế hoạch mà làm. Đám Jisoo đã ở đó rồi."

"Biết rồi." - Hojun miễn cưỡng nghe theo sự chỉ dẫn của Lisa

"Này Chaeyoung, tôi và Peter sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Khi Hojun bật hoạt động của thang máy rồi, hãy cùng dì Haemin chạy tới đó."

"Không...tôi muốn đi cùng cô!" - Chaeyoung không tin tưởng ai có thể làm đôi mắt của mình ngoài Lisa

"Cô đi với tôi sẽ gặp nguy hiểm, chỉ cần vào được thang máy là an toàn. Nghe lời nhé?" - Lisa chưa bao giờ dịu dàng như thế với ai, vậy mà với Chaeyoung lại vô cùng sủng nịnh

"...." - Chaeyoung rưng rưng nước mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu

Peter cầm theo hai con dao bén, còn Lisa giữ khư khư cây đàn guitar của Chaeyoung làm vũ khí. Hojun cũng cầm cho mình một con dao bấm phòng thân đứng phía sau hai người.

Lisa ra hiệu, Peter mở cửa rồi hai người cùng lao tới một góc để thu hút sự chú ý của bầy xác sống. Hai người lùi xa khu bếp để Hojun có thể chạy đến chỗ bật công tắc thang máy.

Khi cửa thang máy mở ra, Lisa liền giơ cao đàn guitar đánh trả, Peter thấy Lisa tấn công cũng bắt đầu đối phó với chúng.

Quản lí Han chạy ù vào thang máy, ông ta ngã xuống một cái phịch như thể trút đi được hết gánh nặng.

Lisa không rời mắt khỏi Chaeyoung, khi thấy nàng cùng dì Haemin bình an vào được bên trong, Hojun vẫn đang đứng ngoài giữ cửa thang máy đợi họ. Cũng đồng thời xử lí lác đác vài con xác sống đang tới gần thang máy.

Bỗng dưng ngoài lối thoát hiểm lại một loạt xác sống xông vào, bọn chúng là những con bị rơi xuống từ trên cao lúc nãy, đã lần mò lên được tới đây và bị tiếng ồn đánh động.

"Hai người mau lại đây!" - Hojun thấy không ổn, lớn tiếng thúc giục Lisa và Peter mau chóng vào thang máy

Vừa xử gọn được bên đây, lại có một đám khác tới, Lisa cùng Peter đánh ngã được một vài con vội chen vào thang máy.

Nhưng cửa thang máy không chịu đóng lại, liên tục báo động quá tải.

"Sao quá tải được chứ? Thang máy này có thể chứa tới 13 người mà."

"Trục trặc kĩ thuật rồi, phải có 1 người ra!"

Mọi người hoảng loạn, xác sống đang kéo tới gần mà thang máy thì không chịu di chuyển. Không ai tình nguyện đi ra ngoài.

"Chết tiệt, con nhỏ mù này cút ra ngoài đi."

Quản lí Han mất bình tĩnh, đẩy Chaeyoung, người mà ông ta cho rằng là vướng tay vướng chân nhất ra khỏi thang máy. Chaeyoung bị đẩy bất ngờ nên ngã dưới sàn, chỉ cách bọn xác sống bốn bước chân thôi.

Lisa hốt hoảng, cô không còn nghĩ được gì nữa, lao ra ôm lấy cơ thể của nàng, dùng thân mình che chắn cho Chaeyoung.

"CHAEYOUNG!"

"LISA!"

"P-Peter..."

"Hai người mau chạy đi!"

Peter kịp lúc lao ra chặn đứng đám xác sống, vai của anh ta bị một con gặm lấy, nhìn là biết không thể cứu được nữa rồi.

"Peter..anh..."

"Tôi sẽ chặn bọn nó, mau đi đi!"

Lisa đỡ Chaeyoung vào lại thang máy xong quay trở ra hỗ trợ cho Peter nhưng bị anh đuổi đi.

"ĐI ĐI!"

Lisa một lần nữa chứng kiến người gặp nguy ở trước mắt mà chỉ biết đứng chết trân ở đó, không thể giúp được gì. Lòng cô như có gì đó cào xé, nhìn Peter với bả vai loét ra vì vết cắn đang gắng sức cản trở bọn xác sống ồ ạt tiến vào, gương mặt anh ta dần tái mét, mắt cũng không còn tròng đen, lúc cánh cửa khép lại, qua khe nhỏ đó, cô chỉ thấy cơ thể của Peter đều đang bị bọn nó đua nhau cấu xé.

"ĐỒ KHỐN NẠN! ÔNG ĐANG KHIÊU KHÍCH TÔI ĐÓ HẢ!"

Lisa xách cổ áo của quản lí Han lên một cách mạnh bạo khiến đầu ông ta đập vào cửa kính phía sau.

"Chỉ vì những hành động ngu xuẩn của ông mà hai người đã thiệt mạng! Bọn họ đáng ra không bị như thế, ông mới là kẻ đáng chết ngoài đó!"

"C-Cô Manoban...tôi cũng vì tính mạng của cô...hự..."

"Vậy đối với ông mạng sống của Chaeyoung không là gì hả!?"

Lisa lên gối đá vào bụng của quản lí Han. Sự kiên nhẫn của cô đã đi đến giới hạn, việc ông ta dám dùng Nara làm thế thân đã khiến Peter rất suy sụp. Khoảnh khắc Chaeyoung bị đẩy ra khỏi thang máy, tim cô nảy lên, sợ hãi như sắp mất thứ gì đó quan trọng.

"Cô Ma-Manoban...cô sẽ đánh chết ông ấy mất. Xin cô dừng lại." - Dì Haemin thấy Lisa đánh túi bụi vào người quản lí Han, sợ có án mạng nên ngăn cản cô lại

"Đúng đó, chị mau lại xem chị Chaeyoung đi, chị ấy chảy máu rồi." - Hojun tuy có vẻ không quan tâm nhiều đến chuyện người khác nhưng ít nhất cậu ta cũng sẽ không xem thường tính mạng của họ

"Chaeyoung, có sao không? Sao lại chảy máu? Bị...cắn sao?" - Đầu gối của Chaeyoung chảy máu rất nhiều, Lisa sốt sắng hỏi han

"K-không phải, lúc ngã ra ngoài hình như bị mảnh vỡ của kính đâm trúng."

Thang máy cũng vừa lên tới tầng 55, Jisoo và Jennie cũng xuất hiện ngay trước mắt họ. Thấy Chaeyoung bị thương, Jisoo lo lắng kéo ra xem xét

"Chaeyoung, em sao vậy? Máu chảy nhiều quá."

"E-em bị vấp té trúng mảnh vỡ kính."

"Chị cứ nói thẳng là bị ông già kia đẩy ra làm mồi nên bị ngã đi, việc gì phải sợ lão đấy." - Hojun nói một mạch rồi đi lại cái ghế gần đó ngồi xuống

"Cái gì? Ai đẩy em? Quản lí Han sao?" - Jisoo tức giận, sao lại dám làm thế với một cô gái như Chaeyoung chứ!

Thấy Jisoo lại định xông tới đánh ông ta một trận nhừ tử, Jennie ôm cánh tay cô giữ lại. Nhìn gương mặt ông ta xem, chắc là bị Lisa đánh đến hồn vía lên mây rồi.

"Peter với Nara đâu?" - Hojin đến gần Hojun hỏi

"Họ...bị nhiễm rồi. Đều do lão già hói đó." - Hojun nhún vai, lại lôi máy tính của mình ra tiếp tục tự kỉ một mình

Hojin thở dài, lòng đau xót cho hai người đồng nghiệp nữa của mình. Đi lại chỗ mọi người đang tập trung, nghe Lisa nói rằng một tiếng nữa trực thăng sẽ tới, trời cũng gần sập tối. Hojin nói mọi người ngồi nghỉ ngơi, ăn uống trong khi chờ trực thăng tới.

Lisa đỡ Chaeyoung đến ghế ngồi, lấy bộ sơ cứu từ chỗ Jisoo để giúp nàng sát trùng vết thương.

"A..."

"Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay."

Lisa nhìn máu dần khô lại bên chân trái của Chaeyoung mà trong lòng cũng như rỉ máu theo, cô thổi nhè nhẹ mỗi khi dùng oxy già rửa sạch vết thương. Chaeyoung cũng chỉ ráng nén đau chịu đựng, thật sự là khi đó sợ tới nổi cũng chả cảm nhận được đau đớn gì. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Chaeyoung cảm giác được sự chu đáo và lo lắng của Lisa, cô ấy giữ lời hứa, thực sự không hề bỏ nàng lại.

"Cảm ơn, Lisa."

"Sao lại cảm ơn? Tôi còn để cô bị thương nữa."

"Vết thương này so là gì nếu tôi bị cắn chứ. Khi đó....tôi rất sợ, chỉ...chỉ nghĩ tới cô."

Chaeyoung nhỏ giọng, lời nói này xấu hổ quá đi. Chẳng khác gì đang gián tiếp tỏ tình vậy!

Lisa nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Chaeyoung, lại thấy vô cùng dễ thương. Chaeyoung đã thoải mái với cô hơn một chút rồi.

"Cười cái gì! Đừng nghĩ tôi không biết."

"Haiz...mà hình như em nhỏ tuổi hơn tôi đó, cứ nói chuyện không phép tắc vậy hả?"

"Ai mà biết cô lớn hơn tôi, tình huống nào mà còn đi so đo tuổi tác."

"Giờ biết rồi đó, liệu mà đổi cách xưng hô đi ha."

"Cô..."

"Nè gọi là chị hoặc là chị Lisa nha."

Hai người cười vui vẻ với nhau, khoảng cách giữa bọn họ không còn xa lạ như trước. Chaeyoung mở lòng với Jisoo là vì cảm kích, còn với Lisa thì là sự yêu thích chân thành đến từ trái tim.

Jisoo cũng ngồi bên cạnh Jennie, đưa tay sờ trán nàng.

"Em vẫn ổn chứ? Có thấy mệt trong người nữa không?"

"Dạ, em khoẻ hẳn rồi."

"Ráng một chút, chúng ta sắp thoát rồi."

"Mà...sau khi ra đây...cho em số điện thoại của chị được không?" - Lại là lần thứ hai Jennie hỏi một câu lạc chủ đề như vậy

"Không."

"....." - Có cần phũ phàng vậy không?

"Sao lại phải đợi ra ngoài, đưa điện thoại của em đây."

"Chị chọc em!"

Ơ kìa, Jisoo nói gì sai đâu. Cái mặt ỉu xìu lúc nãy đâu trời, tự nhiên quay ngoắt đi cáu gắt với người ta. Sau khi lưu số điện thoại mình vào máy Jennie, hai người nói chuyện được một lúc thì Jisoo có điện thoại gọi tới.

"Em nghe đây giáo sư."

"...."

"Vẫn chưa ạ. Nhưng trực thăng sắp tới rồi."

"...."

"Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn giáo sư nhiều lắm."

Jisoo là một trong những nhà nghiên cứu xuất sắc ở trong viện. Giáo sư đã nói với chính phủ phải gấp rút cứu được Jisoo ra khỏi đó, vì cô cũng là nhân tố quan trọng trong việc điều chế ra thuốc giải.

"Mọi người mười phút nữa trực thăng sẽ đến. Tranh thủ lúc này đi qua bên kia đi."

Lisa nhận được cuộc gọi của anh họ. Đỡ Chaeyoung đứng dậy nhưng chân của nàng vẫn còn khá đau, đi tập tễnh rất chậm. Lisa lấy hai tay Chaeyoung choàng qua cổ mình, Chaeyoung chỉ thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, sau đó là yên vị trên lưng Lisa.

"Để tôi cõng em. Chân vậy đến khi nào mới qua nổi bên kia."

"Hai người đó tình cảm quá ha. Lisa ga lăng ghê." - Jennie nhìn Chaeyoung được cõng trên vai Lisa, có chút ganh tị

"Em muốn thì lên đây chị cõng cho."

Jisoo thoải mái chọc ghẹo Jennie, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen tị với mấy trò trẻ con sến súa đó.

Mọi người đều đang chờ quản lí Han lấy thẻ VIP của mình ra để mở cửa qua nhưng ông ta loay hoay hoài mà không kiếm được.

"Ông làm gì mà lâu vậy?"

"Tôi..kiếm không thấy thẻ. Chắc lúc xô xát đã rơi mất rồi."

"Nói gì vậy? Vậy giờ sao chúng ta qua được bên đó?"

Dì Haemin và quản lí Han lại tiếp tục cãi vã kịch liệt.

"Hai người đừng ồn ào, tôi có thể mở được."

Lisa nâng Chaeyoung lên một chút, đi lại phía trụ lớn ở gần cửa, đặt tay của mình lên phần nhận dạng vân tay, cửa liền tự động mở.

"Ồ wow, sao mở được hay vậy?" - Hojin không hề biết thân phận của Lisa nên rất ngạc nhiên

"Chị ta là tiểu thư Manoban đó, chắc đây là đặc quyền?" - Hojun thì xem mạng xã hội nhiều nên từ đầu đã nhận ra Lisa là ai, chẳng qua Lisa không nói thì cậu cũng giữ im lặng

"Những ai sống trên tầng 55 đều được nhận dạng bằng vân tay để qua bên kia. Dù vậy đây cũng là lần đầu tôi sử dụng cái này."

Quản lí Han vui mừng chen chúc qua đám người rồi chạy về phía trước.

"Khoan đã!"

Jisoo bỗng hét lớn làm quản lí Han cũng khựng lại. Ông ta cau có vì giờ phút này mà còn gặp sự cố gì sao?

"Hình như cây cầu này đang có dấu hiệu nứt ra."

Mọi người giờ mới để ý kĩ, cây cầu bắc qua hai nơi cũng được làm bằng kính hai chiều, bình thường rất chắc chắn nhưng sao hôm nay lại có nhiều vết nứt lan ra như vậy?

"Có thể do sự chấn động lúc nãy, bọn xác sống ập xuống nên gây áp lực lên cây cầu...Nhìn lên trên đi."

Jisoo chỉ chỉ tay ở phía trên đầu, ai cũng điếng người vì có vài con xác sống đã chết nằm trên đó, máu me dính đầy trông rất đáng sợ.

"Vậy thì mau chạy qua lẹ trước khi cây cầu sập đi!" - Quản lí Han không thể chờ đợi được nữa

"Ông chú này, bình tĩnh suy xét lại đi. Cây cầu này đang bị nứt nghiêm trọng, bây giờ nhiều người cùng chạy một lúc như vậy sẽ gia tăng áp lực khiến nó càng nhanh sập hơn. Sợ là chưa kịp qua bên đó thì chúng ta đều ngủm rồi." - Jisoo đưa ra lập luận chính xác theo hiểu biết của mình

"Chứ giờ phải làm sao?"

"Tôi nghĩ từng người một đi qua trước đi, sẽ đảm bảo hơn và quan trọng là không được chạy, phải đi thật từ từ."

"Tôi đi trước!" - Quản lí Han không để bản thân thiệt thòi

"Này, sao ông chú có thể tranh giành với phụ nữ hả!"

Hojin cáu gắt kéo quản lí Han lại. Anh sắp xếp thứ tự cho mọi người đi qua lần lượt là dì Haemin, Hojun, Chaeyoung vì bị thương nên sẽ được đặc cách để Lisa cõng sang, Jennie, Jisoo, quản lí Han và cuối cùng là anh.

-END CHAPTER 8-

Mọi người đừng quên để lại ⭐️ cho mình nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì ủng hộ fic của mình 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co