Truyen3h.Co

toán | dnal

chi

lervendoursosweet

"đi dạo ngoài sân và anh ngắm những vì sao
anh tưởng tượng em cũng ngồi gần đây và ngắm những vì sao"
;

đêm học hành mệt mỏi quá nên lâm anh đi dạo vòng để đầu óc khuây khoả, vào circle k để mua cà phê xong đi vòng vòng quanh khu nhà, ngồi ở ghế đá, mở album ảnh lên xem lại ảnh ngày xưa mà ôn lại kỉ niệm

vào chiếc album mà không dám vào xem lại cũng chẳng nỡ xoá, nhiều ảnh hai cậu trai từ bé đến lớn, có một bức ảnh không có người nhưng vẫn nằn trong album

đó không phải bức ảnh linh tinh đâu nhá, chỉ là tấm ảnh trên trời đầy sao thôi, đêm đó cũng là một đêm khó ngủ

sao hai người lại đến mức này, sao không thể làm bạn được nữa

thật ra vẫn có thể làm bạn vì mối quan hệ của hai người không phải là người yêu cũ, hay bạn thân cũ, nhưng chỉ là mập mờ, nhưng "cũ" vì một lí do rất hỏi chấm và phúc nguyên chẳng muốn gặp lại lâm anh hay nhắc lại tí nào

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
"Xong anh sẽ ra bắt chuyện
Trong lúc mình đang nói cùng nhau
Thì em sẽ nhận ra suốt bao lâu nay mình nói chuyện hợp nhau"

;

12/12/25
22:12 p.m

"lâm anh đi đâu dợ"

"lâm anh mất ngủ, lượn lờ tí thôi"
"sao chưa ngủ"

"nguyn cũng dóng lăm anh nè hihi"

"ừ"

"lăm anh đừng ún nhiều cà hê nữa, hại sức khỏe lắm"

"..."
"để lâm anh cố bỏ"

"trên trời nay nhiều sao quá ha"

"ừm"

"lăm anh đang buồn cái dì hả"

"không"

"nói xạo"

"biết lâm anh nói dối còn hỏi"

"hoy lâm anh hong mún kể thì thoi, tui củng hong mún biết"
"nhưng mà á, chết rùi mà hông nhẹ lòng là khó siu thót lắm á nghen"

"mày trù tao à"

"đâu có, nguyn nói dị thui à"

"lâm anh buồn"
"lâm anh mệt"
"chả ai hỏi lâm anh"
"..."

2

3:37

"ò thui không sao"
"nguyn thưn thưn"

"nói chuyện với nguyên vui lắm"
"quý nguyên nhất"

"quý thoi hả"

"chứ sao"
"nguyên thích anh à"

"?"
"bậy nha"
"tui hông gây với ông"
"ai cho xưng anh"

"ủa chứ anh không lớn hơn nguyên một tuổi à, đừng tưởng nhảy lớp là bằng vai phải lứa với teo nhe"

"nguyn dởn á hihi, thoi lăm anh dề ngủ i, mai thi tốt nghen"

"ừ, bai nguyên"

-----------------------------------------------------------

lâm anh hồi tưởng lại chuyện ngày xưa mà tủm tỉm cười, nhưng khi cúi xuống nhìn cốc cafe trên tay rồi lại ngước lên cửa sổ phòng người kia, lòng vẫn nặng trĩu

giờ thì lâm anh có thể thoải mái làm những gì nó thích, có thể uống cà phê đêm, lén hút thuốc hay trốn học, nhưng chẳng có ai càm ràm hay lải nhải xung quanh nó nữa

ai là ai, phúc nguyên chứ ai

lâm anh biết, mình không thể cứ kéo dài tình trạng như thế này mãi, phúc nguyên vẫn sẽ là phúc nguyên, vẫn học tập và yêu âm nhạc như thế

nhưng lâm anh không biết, trong tương lai của phúc nguyên, liệu có mình không?

cậu quyết định rồi, mình phải vượt qua thôi, phải quên được mập mờ cũ!

-----------------------------------------------------------
"haiz cái gì đấy lâm anh, chuyện qua lâu rồi mà"
"nhắc lại cc "
"mày quên phúc nguyên rồi"
"phúc nguyên nó đá mày, nó không cho mày danh phận"

lâm anh tự nói và dội nước liên tục vào mặt để sốc lại tinh thần, mặc dù đã nốc hẳn một cốc cà phê nhưng cậu vẫn lú lắm, lúc thì nghe ra giọng phúc nguyên, lúc thì thấy phúc nguyên đang nằm cạnh, lâm anh điên mất thôi

nghe được giọng phúc nguyên lúc nửa đêm thật là một điều khá "kinh dị" đấy, vì phúc nguyên có ở nhà lâm anh đâu, đang ở nhà bên cạnh còn gì

lâm anh nghĩ buổi đêm sẽ là thời gian yên tĩnh nhất vì mọi người trong xóm đã ngủ, nhưng đó lại là giờ hoạt động của nguyên

vì sao khi nguyên luyện thanh trong phòng mà không ai biết á? vì phòng cách âm

còn vì sao lâm anh nghe được giọng phúc nguyên lúc nửa đêm á? phúc nguyên luyện thanh, đóng rèm nhưng quên đóng cửa, phòng lâm anh còn sát vách phòng phúc nguyên, hai cửa sổ thông nhau, trước toàn chui qua chui lại vì bị mẹ đánh đít, giờ không chơi với nhau nữa phải đóng lại, phúc nguyên toàn canh lúc lâm anh không có ở nhà để mở cửa sổ ra cho thoáng phòng, còn lâm anh hay mở cửa sổ ra xem nguyên có ở trong phòng không.

thôi gác lại chuyện đó đi, lâm anh nằm phịch xuống giường, mắt cứ hướng lên trần nhà rồi lăn qua lăn lại d thể ngủ nổi

mai đi học phải đối mặt với phúc nguyên thế nào, mai cô giáo liệu có xếp nó ngồi cạnh nguyên không, liệu nguyên có hắt hủi giả vờ không quen biết, hay cười hả hê vì đã trêu đùa được tình cảm của nó không

"KHÔNG! KHÔNG! KHOONGGGGGG"

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

"Nhưng thực ra ngoài đời em còn chả để ý"
;

lâm anh nằm đến rạng sáng mới ngủ nổi, kể cả có dậy học toán cũng chưa chắc mệt đến mức đấy

"vl hôm qua giải toàn nhiều quá bị điên luôn rồi à"_sơn

"giải toán mà bị điên đã tốt"

"à...hoá ra là chú điên tình"_sơn

"?"

hai chữ điên tình thiếu điều in lên trán của lâm anh thật=)))))))))))

hôm nay là buổi học đầu tiên sau khai giảng, cô chủ nhiệm 12a1 vẫn là cô chủ nhiệm của lâm anh nên cậu không bất ngờ mấy với cách xếp chỗ ngồi hên xui may rủi của cô

"nào bây giờ lên bốc thăm, xếp chỗ từ dưới lên, đầu danh sách lên trước, số lẻ ngồi với số chẵn, ok chưa"

cả lớp niệm phật, nửa thì muốn ngồi cạnh lâm anh vì nó học giỏi, nghĩ là lâm anh sẽ chỉ bài cho, haizz, đúng là chưa trải sự đời, phải chung lớp với lâm anh từ lớp 10 mới hiểu lâm anh "quái" thế nào, nên nửa còn lại là những người chung lớp cũ với lâm anh, không ai muốn ngồi cạnh "ông kẹ" suốt ngày kiểm tra bài tập rồi khó tính, ở rất bừa nhưng lại bắt người khác sạch sẽ, mà sợ hơn nữa cho những ai hướng nội, ai cùng nhóm với lâm anh sẽ là nhóm bị gọi nhiều nhất, nên rất nhiều người né

"ủa sao mầy không muốn ngồi cạnh lâm anh dợ"_bạn a

"mai này lớn lên bạn sẽ hiểu"_bạn chuyên toán 1 cũ

"?"

nhưng có một người không chung lớp cũ với lâm anh, mà cũng đel muốn ngồi cùng lâm anh

là ai thì ai cũng biết rồi ha

"nguyễn lâm anh"
"lên bốc"

lâm anh là đầu danh sách nên được bốc trước, cả lớp niệm phật mà cậu cũng niệm luôn, lỡ không được ngồi cạnh phúc nguyên thì sao? mà ngồi cạnh thì sao!

"ai ngồi cạnh lâm anh là số hưởng lắm này"_cô giáo

lâm anh chỉ biết cười cho qua chuyện, số thứ tự của nguyên là 30, số chẵn, nên giờ em đang run như cầy sấy

"em chọn cái này"

"ok để cô mở nhá"

cả lớp hồi hộp dõi theo từng cử động của cô, cả lâm anh cũng đổ mồ hôi hột, đi thi olympic toán cũng chưa run thế này

cô nặn từng chữ để thêm gay cấn

"đây là một bạn, họ nguyễn"

cả lớp như có như không phì cười, hơn nửa lớp họ nguyễn, bỏ qua

"tên của bạn này, có 4 từ"

"..."

"chếc mẹ em rồi sơn ơi"

"từ từ bình tĩnh, biết ai đâu"_sơn

"và đây là..."
"nguyễn thanh phúc nguyên số thứ tự 30"

"!!?"

"?????????????"

cả lớp xì xào như chợ vỡ, đứa riếc hùi hụi vì không đươc ngồi cạnh, đứa vui sướng đến nhảy tưng tưng

"không được!"

phúc nguyên đứng dậy bất bình, vì sao chỉ có số chẵn được bốc, không công bằng!

cô có vẻ đoán trước được chuyện này, nên cũng để sẵn một thùng thăm số lẻ

"grr, chắc chắn có cơ cấu, cô cho em bốc lại"

nguyên cay cú chạy lên bục giảng, thò tay vào thùng thăm số lẻ mà sờ soạng, lúc bắt được mẩu giấy rồi dở ra, em như chết lặng

"nguyễn lâm anh số thứ tự 1"

"?"

"???"

"ôi trời thế đây có phải là định mệnh không kaka, mời hai em về bàn cuối, xây dựng đôi bạn cùng tiến nha "_cô

"ngồi với thằng này cùng lùi thì có"

nguyên lẩm bẩm

"hả em nói gì nguyên"_cô

"dạ hong có gì"

"thằng này nghe thấy hết rồi đấy nhá"

"đéo ai thèm giấu"

"?"
"buớng nhờ"

xuống đến chỗ thì thấy sơn và lân dở khóc dở cười

"cười cc"_lanh

"ơ sao căng thế"_sơn
"bạn cay à"

"anh sơn đừng chọc em nữa"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co