6.
trời rét, gió níu mùi cá kho thơm phức luẩn quẩn với cái nắng chẳng ấm áp khá khẩm hơn mấy. tay tê tê dại dại, chàng loạng choạng nhét củi vô lửa cháy khét lẹt ngày một lụi do gió ham chơi quanh quẩn thôi bay tứ phía.
trời xám xịt với cái cảnh tựa gần đổ mưa và dẫm nát mặt trời rơi bộp sau đồi, không có tuyết rơi, chỉ nước rào rào dội xuống ao hồ và mái ngói. cái lạnh ẩm ướt lan cả người bực bội đến khó chịu, chàng co ro không nói với chăn bông ủ dột, nhốt mình trong phòng không ăn uống suốt gần hai ngày bão tầm tã.
nhà bên cạnh nấu cơm, vị đậm nước mắm len lỏi quanh mũi và đầu lưỡi đói sùng sục. lạnh có cơm nóng thì ngon biết mấy, nghĩ rồi thôi, vừa lười vừa lạnh chẳng lết xác nổi. cứ như vậy tưởng chờ chết, ngờ đâu bác gái cạnh bên mang cho tô cháo thịt ứ ự, nước ấm và khoai lang, bắt nuốt hết mới lật đật dọn dẹp về.
trên đời vẫn còn người tốt, ít ra người ta cứu chàng khỏi thần chết sắp lia gậy đứt đầu mọc lắm tóc nhưng não teo.
và ít ra, người ta còn đối tốt với chàng.
thời xưa hai mươi tuổi bỏ nhà đi bụi quen một cô sinh viên, làm ăn khá khẩm nên nhà rất giàu, học đại học quốc tế và lướt xe ga lận. yêu nhau hơn một năm, nhà cổ trên bờ vực phá sản, ba mẹ nghe đâu ông thầy bói nói chàng đem vận xui đến nhà, hai đứa chia tay.
hai tháng sau vất vưởng dùng đồng bạc ít ỏi mà cạn kiệt thuê căn nhà trọ rẻ bèo trong hẻm, xin chân việc vặt qua ngày ở siêu thị gần đấy. được năm tháng, do đánh khách nên bà chù đuổi thẳng tay không thương tiếc, hết sạch xu dính túi và ăn ở lăn lóc ngoài đường.
vòng vo tam quốc thế nào đổi ý leo núi, ở tịt nơi vắng lặng tiếng nói với cái rét mướt ám ảnh quanh năm.
chàng vẫn nghĩ ngợi gì đó về cuộc đời khá tươi đẹp của mình và rồi ngồi khóc, lại ăn hại và chờ đợi bác gái hiền hậu hàng xóm cho mình ăn hai bữa một ngày như thế.
chẳng qua một ngày, không thấy ai đem đồ ăn qua nữa.
lần mò tiền trong túi áo người đàn bà khốn khổ đã lạnh ngắt xác thịt đột quỵ đêm qua, chàng lết thân xuống núi, không đường mòn rẽ lá um tùm kiếm lối đi, nhện rắn chằng chịt trơn láng do trời vẫn rét và mưa phùn đột ngột. gần xuân cùng cơn buồn ngủ cũng ập tới đánh mạnh vô đầu óc mê man, ho sù sụ doạ cả thú rừng giữa cái đêm tĩnh mịch trăng át bóng sao lẽo đẽo tiếng khóc than rên rỉ hồn ma khắc khổ.
chắc là chàng sẽ bỏ mạng đêm nay, hay không thì chưa biết.
con mắt đỏ nhuốm sắc hoàng hôn vỡ lẽ, cái chết chẳng dễ dãi kéo lấy đâu hay, mạng dai khổ sở, chân lại đạp đá.
rét, quấn hôn lấy tóc và môi son đỏ, thướt tha không hẳn cái thời tiết đặc trưng nhưng giờ thì nắng vẫn chưa tàn cùng đâu đó mảng trời sáng vòng vo chưa kịp le lói. vải mỏng tung toé nơi rừng núi âm u thét gào gió rít, thở khói không ra hơi và cái sương cay sè mũi.
áng người đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co