Chương 21
Thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, trông có vẻ như không hề phát hiện có người tiếp cận. Đúng lúc hai bên chỉ còn cách nhau vài bước chân, thiếu niên mở mắt. Đó là một đôi mắt trắng dã thuần khiết: "Quang minh chính đại tìm đến tôi, là có chuyện gì?"
Người tới tựa hồ có chút giật mình: "Ơ? Hóa ra cậu không ngủ à?"
"Tôi cứ tưởng là cậu ngủ rồi cơ đấy!" Một người tóc đen dài thẳng kinh hô.
"Tỉnh lại thật là đáng tiếc, vốn dĩ còn định để cậu cứ như vậy ngủ mãi luôn." Người nọ vẻ mặt đầy tiếc nuối nói, sau đó lại đổi sang vẻ mặt cợt nhả, "Hy vọng sẽ không mất quá nhiều thời gian~"
"Dù sao thì... tôi cũng không thể để Madara phải đợi lâu được đâu~"
Vừa dứt lời, từ dưới mặt đất đột nhiên trồi lên hàng loạt cành cây, nhắm thẳng phía thiếu niên mà đâm tới!
"Xoay chuyển trời đất!" Những cành cây trong chớp mắt đã bị lớp màng chakra màu lam bắn văng ra ngoài.
"Ồ ồ? Ở tuổi này mà đã biết dùng xoay chuyển trời đất sao? Nếu xét trong thời đại hòa bình, cậu cũng tính là không tồi đấy chứ?" Tiểu Hashirama cười tủm tỉm khen một câu, nhưng đôi tay vẫn không ngừng tư thế kết ấn.
"Đáng tiếc, vô dụng thôi~" Một lượng lớn cành cây đồng loạt bắn ra, thiếu niên liên tục sử dụng xoay chuyển trời đất để chặn lại, nhưng dù sao cũng có lúc sơ hở.
"Ưm!?" Thiếu niên — Hyuga Takuya — bị một cành cây đâm trúng, từ trong cơ thể hắn lập tức mọc ra càng nhiều cành cây hơn.
"Mộc Độn: Sashiki no Jutsu? Trụ Đế* sao vậy kìa? Sao lại ra tay tàn nhẫn thế?" Uzumaki Tetsuhiro khi thấy cảnh tượng này trên màn hình livestream, không nhịn được nhíu mày càm ràm.
*Trong cộng đồng người hâm mộ truyện tranh/tiểu thuyết (đặc biệt là cộng đồng "fanfic" hoặc các nhóm dịch thuật tại Việt Nam), "Trụ đế" thường là cách gọi tắt hoặc cách gọi đùa vui, tôn vinh dành cho Senju Hashirama – Hokage Đệ Nhất của làng Lá trong series Naruto.
Cách gọi này được hiểu như sau:
"Trụ" (柱): Lấy từ chữ đầu trong tên của ông (Hashirama - 柱間 - Trụ Gian).
"Đế" (帝): Có nghĩa là Hoàng đế, người đứng đầu, hoặc người mạnh nhất.
"Ha ha." Minato chỉ cười mà không đáp.
"Hửm? Minato, cậu có đang giấu cái gì không đấy?" Uzumaki Tetsuhiro tò mò hỏi.
"Nếu cậu biết trước tương lai, nhưng lại luôn bị trói buộc, cái gì cũng không thể thay đổi, thậm chí còn phải đích thân duy trì lịch sử vốn có thì khi cậu được tự do, cậu sẽ trở thành người như thế nào?"
"Khi cậu bước vào một thế giới song song nơi có thể thay đổi tất cả, cậu lại sẽ như thế nào?"
"Trút hết lửa giận lên kẻ địch như vậy đã là rất khắc chế bản thân rồi... bọn họ... ai!" Minato không nhịn được thở dài.
Đối với họ mà nói, thống khổ nhất chính là biết rõ tất cả mọi chuyện nhưng lại bất lực không thể làm gì, đúng không? Cậu coi như là may mắn đi? Tuy bị đám người xuyên việt làm cho "phát ớn", nhưng... ít nhất cũng không đến mức tồi tệ.
Chà... giờ cậu là Namikaze Minato, không phải Hokage Đệ Nhị, cũng không phải "tương lai của Konoha", những thứ đó không nên là gánh nặng trên vai cậu. Dù sao thì,Bạch Nha cũng không chết, mà Đệ Nhất, Đệ Nhị của thế giới này rồi cũng sẽ sống lại thôi.
"Vậy thì, chúng ta tiếp tục xem tình hình bên phía thiếu niên hoa hồng (cười) Tu La nhẫn giới kia đi~" Uzumaki Tetsuhiro "thả bay" nói.
"Ừ." Minato mặt vô biểu tình, thầm vui sướng khi thấy người gặp họa. Tên người xuyên việt hợp pháp kia nghĩ rằng phát sóng trực tiếp thế này mà bọn họ không biết chắc?
Mà sao cũng được! Dù sao thì xui xẻo cũng đâu phải cậu. 077 - Namikaze Minato thầm lườm lườm một cái, rồi lại chú tâm tiếp tục cải tiến nhẫn thuật.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Nohara Haru vốn là một trạch nữ bình thường, lại còn là fan cuồng của các nhân vật phản diện.
Thế nhưng, vào một ngày nọ...
Toàn bộ thế giới đều thay đổi...
Mọi thứ cũng chẳng còn như cũ nữa...
Hỗn loạn, tham lam, ích kỷ...
Lâm vào một thế giới tràn ngập bóng tối...
Mạt thế, là thời kỳ có thể bộc lộ bản tính nhân loại rõ ràng nhất.
Cho nên, để tồn tại, trước khi bị phản bội, cô đã tiên hạ thủ vi cường.
Thần tượng của cô nói rất đúng!
Phản bội tồn tại ngay từ khi mọi thứ bắt đầu.
Trung thành, chẳng qua là vì cái giá của sự phản bội chưa đủ cao mà thôi.
Chỉ có kẻ ác mới có thể sống đến cuối cùng!
Chẳng phải có câu "Người tốt không trường mệnh, tai họa lưu ngàn năm" sao?
Nhưng tại sao cô lại chết?
À, thì ra là thế!
Cô là dị năng giả hệ không gian, cô đã xuyên không, xuyên đến thế giới Hokage, trở thành một người thuộc chi nhánh tộc Senju — Nohara Haru!
Cho nên, cô chính là vai chính!
Hừ! Những kẻ ngu xuẩn kia!
Cô tuyệt đối không thừa nhận những kẻ đó là đồng hương của mình!
Cô muốn giúp Kaguya-sama, để thế giới này chìm đắm trong giấc mộng đẹp!
Thế giới trong mộng, có gì không tốt chứ?
Không cần phiền não, mọi thứ đều tùy tâm sở dục~ Thật là tốt đẹp biết bao!
Thế nhưng! Tại sao chứ?
Madara-sama, anh từ bỏ rồi sao?
Giấc mơ hòa bình của anh và Senju Hashirama!
Một thế giới... có sự tồn tại của em trai Izuna của anh!
Chẳng phải đã hứa sẽ tạo ra một thế giới mới sao?
Nohara Haru vặn vẹo khuôn mặt, gào thét chất vấn.
"Giấc mơ? Đó là cái gì?"
"Loại chuyện này ngay cả Hashirama cũng chẳng nhắc đến từ lâu rồi!"
"Mơ mộng hão huyền sao?"
"Hừ! Ta mới không khát vọng một thế giới giả tạo."
"Hòa bình? Ta ăn no rửng mỡ không có việc gì làm à?"
"Ta chỉ cần những người ta trân trọng được bình an là tốt rồi."
"Còn những thứ khác? Có liên quan gì đến ta đâu?"
Tiểu Madara cười lạnh đầy mỉa mai.
"Không! Anh không phải Madara-sama!!!" Nohara Haru thét lên.
"Madara-sama... mới không phải là..."
"Không phải là cái gì?"
"Cô hiểu cái gì về tôi chứ?"
"Chỉ biết về quá khứ của tôi qua góc nhìn của Hashirama thôi sao? Cô nghĩ cô biết gì về tôi? Đồ người xuyên việt phi pháp."
"Ngươi!?"
"Không! Ta là vai chính!!! Ta không phải đồ hi pháp!!!"
"Vẫn là nên yên lặng đi thì hơn!"
"Cái này không thay đổi, nhìn ngứa mắt quá." Tiểu Madara nhíu mày nhìn bảng giao diện hệ thống, thực hiện vài thao tác trên đó rồi xoay người rời đi không chút do dự.
Ngay khoảnh khắc anh rời đi, xác cô gái trên mặt đất biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại trên đời.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
"Ưm? Izuna vẫn chưa xử lý xong tên thiên tài Thủy độn kia sao?" 010 tiểu Tobirama vừa xử lý những kẻ xuyên việt phi pháp cấp pháo hôi, vừa kiểm tra hệ thống.
"Đại ca và Madara đều đã xong việc cả rồi, bảo họ đi viện trợ cho cậu ấy đi!"
"Chắc là họ cũng chẳng hứng thú gì với việc xử lý mấy con cá tạp này đâu." Tiểu Tobirama thông báo cho hai người kia đi hỗ trợ Izuna trên kênh đội, rồi lại tiếp tục quét dọn đám pháo hôi.
Còn về phía Izuna...
"Đúng là giỏi trốn thật!" Lại là Thủy Phân Thân!
Tiểu Izuna nghiến răng, bắt đầu cảm thấy có chút nóng giận.
Cậu vậy mà không thể phân biệt được đâu là chân thân?
Tên người xuyên việt này... không đơn giản chút nào...
Là kẻ xuyên việt phi pháp thuộc loại "khí vận" sao?
Thế này thì càng không thể tha!
Một khi đã buông tha, đối phương chắc chắn sẽ nhân cơ hội đó mà nhanh chóng mạnh lên.
"Ưm? Tóc Trắng thật là bao đồng! (  ̄へ ̄ )"
"Vậy mà lại đi cầu viện cho mình sao?" Tiểu Izuna làm ra vẻ mặt ngạo kiều.
"Hừ! Anh Madara thì được, mới không cần tên đầu gỗ kia tới đây!"
"Rốt cuộc là cậu ta đang trốn ở chỗ nào hả? Tức chết đi được!"
"Đáng chết! Tại sao Tóc Trắng lại không lần ra vị trí của hắn chứ?"
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co