chap 4 vết bỏng
Buổi tập tan, phòng gym chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt xuống sàn đấu loang loáng mồ hôi. Lucien vội cởi áo khoác, định thay đồ rồi chuồn lẹ cho khỏi bị Damian bám theo.
Nhưng đúng lúc kéo áo thun qua đầu, một mảng da bên hông bị lộ ra. Một vết bỏng dài ngoằn ngoèo, sẫm màu, như vết tích của lửa nuốt chửng.
Damian, đang lau găng, khựng lại. Đôi mắt xám vốn luôn nhạo báng, nay bỗng chùng xuống.
– “…Cái đó… không phải tai nạn bình thường, đúng không?”
Lucien giật mình, lập tức kéo áo che lại, mặt sa sầm:
– “Lo chuyện của mày đi, Whitmore.”
Anh quay lưng, giọng gằn cứng như muốn dựng tường ngăn:
– “Tất cả đều nghĩ đó là do va chạm xe lúc tập luyện. Cứ để yên như thế.”
Damian bước tới gần, không cười nữa, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu.
– “Tôi không ngu. Vết đó… giống như do hóa chất hay lửa gây ra. Không phải thứ một tay đua bình thường phải chịu.”
Lucien quay phắt lại, đôi mắt xanh lóe tia cảnh cáo, hung hăng hơn bất kỳ cú đấm nào:
– “Câm mồm! Tao không cần mày thương hại.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng. Không còn tiếng cười, không còn lời châm chọc. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa kính rơi rào rạt.
Damian chậm rãi, giọng khàn khàn:
– “…Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt cậu nói cho tôi nghe. Nhưng không phải hôm nay.”
Lucien cắn chặt môi, quay đi. Anh không biết tại sao tim mình lại run lên, không phải vì sợ, mà vì cái nhìn nghiêm túc hiếm hoi ấy của Damian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co