tóc xấu
Chuyện là, Kim Soohwan cắt tóc rồi!!
Sẽ chẳng có gì to tát đâu nếu mà cậu bé báo trước cho anh cún trắng một tiếng, có điều cậu không hề hé răng nửa lời về chuyện này, chỉ kêu đi "công chuyện" một xíu, về tới trụ sở là có mái đầu y chang cái bát úp, thế nên bây giờ Minseok đang chui trong phòng khóc ầm cả lên, có vẻ anh tủi thân lắm rồi.
Bộ đôi top-rừng vốn chẳng muốn can dự vào chuyện nhà khác nên liền "đánh lẻ" đi chỗ khác hú hí, anh mèo thì từ ngày dính vào đường giữa nhà nào đó là mỗi khi rảnh sẽ chẳng thấy tăm hơi đâu, thành ra Soohwan lại phải tự ngồi vắt óc nghĩ cách dỗ anh bé nhà mình.
Cơ mà vì sao phải dỗ á?
Vì anh ta là người yêu của cậu đấy!
Chuyện yêu đương của botduo cũng hy hữu lắm đó, Soohwan thì thích anh hỗ trợ từ lâu lắm rồi, chắc cũng phải từ hồi nó còn thi đấu ở LCK cơ, dù sau đó lớ ngớ thế nào lại bị bán sang Trung Quốc mất tiêu, nhưng vẫn là một lòng hướng về bóng hình bé nhỏ ấy...
Còn cả thế giới thì cứ đẩy thuyền anh với ADC cũ miết thôi, làm cậu nghĩ mình chẳng có chút hy vọng nào hết trơn. Thật ra cũng chẳng trách cậu lại suy nghĩ như vậy, họ đã đi với nhau năm năm rồi, lại còn cùng nhau giành lấy ba chiếc cup thế giới, mối quan hệ của họ đem ra để mà nói chắc chắn khăng khít hơn cậu và anh rất nhiều, ngay từ đầu cậu đã không thể so được...
Ấy vậy mà thật sự giữa hai người đó chả có cái khỉ mốc gì cả, chỉ thuần tình cảm anh em bạn bè thôi, khiến Soohwan càng có thêm động lực, càng quyết tâm theo đuổi chàng cún khó chiều này đến cùng!
Và thế là, (tất nhiên là còn nhờ vào sự tác hợp của anh đội trưởng cũng như hai anh trai cùng tên nữa) cả hai đã xác nhận mối quan hệ yêu đương được gần một tháng rồi.
Chưa yêu đương thì Minseok là một chú cún ngang ngạnh vô cùng, cứ hở ra là liếc mắt, là cáu bẳn, tới lúc dính vào tình yêu rồi thì lại quấn người đến lạ, hết ôm lại hôn, như thể người trước kia lườm lườm nguýt nguýt em gấu koala bé nhỏ không phải anh ta vậy.
Thật ra Minseok đồng ý lời tỏ tình của cậu em cách ba tuổi này một phần vì thích con người cậu thôi, ngoài ra còn vì Keria thuộc kiểu người cực kì yêu thích cái đẹp nữa. Từ hồi nhận thông báo em được T1 chiêu mộ về là cậu đã ngờ ngợ, liệu có phải cái thằng bé cực giỏi với lối chơi cực điên, cái đứa tuổi còn bé tý mà đã khiến cho người vốn (rất) giỏi chơi game như cậu đã phải chao đảo mỗi lần đối đầu ấy không? Hình như, đúng là nó rồi.
Mọi chuyện càng đi xa hơn khi vào hôm mở tiệc chào mừng thằng bé ấy, cậu đã biết, hình như, mình biết yêu rồi. Cứ mỗi lần lướt qua là cậu lại càng si mê hơn một chút, cái dáng người cao ráo đó (thật ra với người chỉ chạm mét sáu như Keria thì ai cũng cao hết=)))), cái khuôn mặt như được chính tay nữ thần Aphrodite nặn ra ấy, cái giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm mỗi lần gọi tên anh... đã đổ lại càng thêm đổ, cuối cùng thì nó chỉ nhớ rằng hôm đó nó gật đầu rất mạnh, rất nhiều, như thể sợ Soohwan sẽ rút lại lời thổ lộ vừa rồi, và nó cũng chả thèm đợi người ta kịp phản ứng đã lao vào lòng ôm thật lâu, đưa tay lên ngoắc ngoắc tóc cậu em, còn Soohwan thì trước giờ não đã chậm nay lại càng đình trệ hơn, tư duy đông cứng ngay tại chỗ, chỉ biết đứng như trời trồng mặc cho anh cún "làm càn".
Nhưng đó đã là chuyện của tháng trước rồi, còn giờ đây ADC bát úp của T1 đang phải đắn đo suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ ngọt anh cún nơ hồng này đây? Tóc chắc chắn không thể mọc lại ngay bây giờ được, đau đầu quá đi mất thôi...
Hơn nữa, cậu còn rất muốn ôm anh...
Đành vậy, mặt dày một chút cũng chả chết ai.
Cốc cốc.
"Anh Minseok ơi..."
Một giây, hai giây, ba giây.
Bị bơ rồi!!
"Em xin phép ạ..."
Hết cách rồi, người ta lơ mình thì mình phải chủ động đi chứ, dù gì người có lỗi cũng là mình (?)
Phòng của Minseok độc một màu tối thui đen sì, chỉ có ánh đèn mờ ảo le lói ở đầu giường, nơi một cái đầu nhỏ đang dấn mặt vào chiếc gối sẫm đi một mảng vì nước mắt, tay thì bấu chặt vào gối như thể sợ giây tiếp theo sẽ có người giựt mất, trông thảm thương vô cùng. Soohwan thấy vậy thì trong lòng cũng xót anh người yêu lắm, nhưng mà xót thôi chứ nó cũng chẳng biết làm gì cho xinh yêu nhà mình hết dỗi nữa.
Để koala si nghĩ đã nha...
Ra sờ thử xem còn sống nữa không chứ nhỉ?
Nhỡ khóc nhiều quá chết đuối trong nước mắt thì sao..?
Trời ơi, còn chưa kỉ niệm 1 tháng yêu nhau nữa mà!!!
"Anh Minseok ơi, đừng bơ bé mà..."
Gấu túi lẹ làng đến bên giường của cún nhỏ, hồi đầu là lay lay người anh, rồi sờ tóc, sờ người và cuối cùng là bế thốc anh dậy, đặt vào lòng mình ngồi. Cậu áp trán mình vào trán anh, cảm nhận cơ thể người kia khẽ run và hương cam chạm nhẹ nơi đầu mũi, khiến cậu có hơi... ngứa ngáy.
"Anh à..."
"..."
Đáp lại Soohwan chỉ có tiếng dế kêu sau vườn và một Minseok phụng phịu quay mặt đi, để lại một Soohwan có chút tủi thân và khó hiểu, dù cậu có lỗi thật, nhưng mà anh không được bơ cậu như thế chứ!
"S-Soohwanie là đ-đồ xấu... Soohwanie h-hết thương anh rồi..."
Tâm trí đang lạc đâu đó thì Soohwan lại nghe thấy tiếng nức nở, kéo cậu trở lại với cuộc tình bi thương của chính mình, thật sự thì cậu chỉ cắt tóc thôi mà?
"Anh à, em chỉ cắt tóc thôi mà..."
Thụp.
Hình như cậu, thổ huyết rồi.
"Kh-không phải chỉ là tóc..."
Không phải là tóc thì là cái gì?
"Soohwanie kh-không nói cho anh biết, gi-giờ tóc Soohwanie xấu lắm..."
Khụ.
Anh Minseok... đáng yêu quá!!
Nhưng mà, tóc cậu cũng đâu đến nỗi nhỉ?
Thật ra trước đây ADC nhà đỏ đã để qua tóc này rồi, chỉ là do đã quá quen với một Kim Soohwan đẹp trai lai láng nên giờ nhìn cái đầu chả ra làm sao của cậu em thì Minseok chỉ còn nước khóc thôi, vừa sáng nay mở mắt ra được bạch mã hoàng tử ôm trong lòng ngủ ấm ơi là ấm, chiều vừa duo xong đã có một thằng nhỏ đội cây nấm trên đầu đến gõ cửa, thật sự là rất ảnh hưởng tâm lí luôn đó!!
Sụt sịt một hồi mới nói ra được lời trong lòng, Ryu Minseok cậu mệt lắm rồi, một là trả hoàng tử Kim Soohwan cho cậu, hai là tạm thời chia tay, bao giờ tóc mọc lại thì tính tiếp.
Lời vừa ra khỏi miệng là chú gấu koala điềm tĩnh thường ngày bỗng đột ngột trở nên hoảng hốt lắm, cứ hí ha hí hoáy, muốn nói rồi lại thôi, thành công chọc cười một Minseok đang nước mắt nước mũi tèm nhem, bởi cậu đang yêu mà, cái gì của người ta chả thấy đáng yêu?
Thấy anh cười là như thấy gió xuân, Soohwan cũng bình tĩnh hơn một chút, vòng tay chuyển từ bên hông lên tấm lưng nhỏ, ôm trọn đối phương vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nóng bừng của người thương.
"Em xin lỗi ạ, nhất định từ sau em sẽ không cắt tóc nữa..."
...
Ý anh đâu phải như này???
Tóc thì gớm thật, nhưng mà anh chỉ dỗi vì thằng bé không bàn trước với anh thôi, chứ có cấm thằng bé cắt tóc đâu?
"Thật ra lần sau Soohwanie báo trước với anh một tiếng, anh chuẩn bị tâm lí một chút là được..."
Soohwan ngẩn người, hồi chiều vừa thấy cậu là mặt anh sa sẩm cả lại, đứng chôn chân giữa sảnh mà rơi nước mắt, rồi cứ vậy mà chạy liền về phòng gào khóc thống khổ, làm cậu tưởng anh không thích cậu cắt tóc, hóa ra chỉ là do cậu giấu anh nên anh mới giận.
Nếu chỉ vậy thôi, nếu chỉ là một câu nói, thì cả ngàn lần cậu đều làm được.
"Được mà, em nghe yêu hết, yêu ạ."
...
Tối đó, dù có cố gắng một chút trong việc từ chối ngủ với người tóc xấu, nhưng cuối cùng vẫn là một người tâm lí không vững chắc, chẳng thể nào vượt qua được mỹ nhân kế, Minseok vẫn cam chịu cho Soohwan chui vào nằm chung một chăn với mình, ôm nhau nói những chuyện chả biết đào từ đâu ra.
"Soohwanie ngủ trước đi, anh có việc mụt xíu thui, làm xong là anh đi ngủ liền."
Anh có lý do hết cả mà.
Chuyện này không để thằng bé biết được.
Mặc dù bình thường nó chiều anh thật, nhưng mà chuyện này có hơi đụng chạm, không nên để em ấy biết thì hơn, mà để yêu của mình đi ngủ thì anh phải dỗ ngon dỗ ngọt đủ điều, hết thơm thơm má lại thơm thơm môi, Kim Soohwan đang chuẩn bị được đà lần tới thì bị chặn lại, Minseok lắc đầu nguây nguẩy như kiểu "ứ ừ anh còn dỗi lắm nhíe hong phại mún gì nà đượt đó đâu", làm nũng mãi chả có ích gì nên Soohwan đi ngủ luôn, dù chẳng cam tâm tình nguyện mấy, rồi đợi đến khi chắc chắn rằng bé ngoan đã say giấc nồng, Minseok mới dám lướt nhẹ vào ứng dụng mua hàng, nhanh tay tìm kiếm "tóc giả cho nam"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co